tám.

౨ৎ
group chat của jungkook <<<<

3 ảnh mà namjoon gửi :

౨ৎ

"còn không mau bỏ điện thoại xuống? đồ ăn nguội hết bây giờ"

nhận thấy jungkook chỉ chú tâm vào điện thoại mà chẳng buồn để ý tới bữa sáng đang được chuẩn bị, em vừa nhắc nhở vừa tỉ mỉ bày biện đồ ăn ra đĩa.

khởi đầu cho một buổi sáng khá nhẹ nhàng: vài lát bánh mì bơ tỏi, trứng ốp la và một ít salad tráng miệng, đơn giản mà không quá dầu mỡ, đúng theo sở thích của em. hắn lúc này mới đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn vào bàn ăn với vẻ chăm chú.

"wow, trông ok phết nhờ, nhưng mà có độc không đấy? biết đâu ghét tôi quá nên bỏ thuốc xổ thì sao." hắn khoanh tay ra vẻ ngờ vực, hắn luôn làm thế, trêu ghẹo em mà chẳng vì lý do gì như thể đó là điều thú vị nhất trong ngày, chỉ đơn giản là hắn thích cái phản ứng lúc nổi giận của em. bởi những lúc như vậy, trông em hệt như chú gà con đang nổi đoá.

jimin cau mày chống nạnh thể hiện sự bất mãn trước câu nói của người đối diện, nếu có thể em chắc chắn sẽ phang cái chảo vào mặt hắn ngay lập tức.

"vớ vẩn, cậu nghĩ tôi là loại người như nào đấy? không ăn thì thôi, tôi đem đổ." em bực dọc rướn người lên toan đem đĩa thức ăn đi. đã mất công nấu cho hắn ăn mà nhận lại câu nói như vậy đấy, khó chịu, thật sự rất khó chịu luôn nhé?

"ấy ấy!! tôi đùa tí thôi..." hắn vội vàng giơ tay ra chặn phía trước đĩa của mình, cười khì khì với vẻ mặt nhờn đòn.

"thân chưa mà giỡn kiểu đó?"

"dạ hyung-nim, tôi sai rồi. giờ tôi sẽ ăn ngay bây giờ đây ạ.." jungkook cắn miếng bánh mì rồi lại nếm thêm salad, đôi mắt tròn xoe nhìn jimin, khó có thể thừa nhận nhưng hắn không ngờ nó ngon đến như vậy.

để mà nói thì với một người quanh năm suốt tháng chỉ gắn bó với mỳ gói hoặc gọi đồ ăn ngoài đến ngán tận cổ thì có lẽ đây là lần đầu jungkook thực sự tận hưởng bữa sáng đúng nghĩa, chính hắn còn tự bất ngờ trước suy nghĩ của mình về điều này.

"như nào? ngon không? tay nghề của tôi đó" em từ từ tháo tạp dề ra, nở một nụ cười đầy tự hào.

"cũng được" hắn ho khan một cái rồi trả lời một cách dửng dưng, giả vờ như nó chả ngon tí nào dù cho đôi chân đang đung đưa ở dưới bàn ăn. hắn là vậy đấy, lời nói và suy nghĩ khác nhau một trời một vực.

"cũng được thôi á?" không thể tin được, em thở hắt một cái, ngồi phịch xuống ghế đối diện. "mở mồm khen một câu là cậu mất tiền à?" em nói với giọng điệu đầy đanh đá, lườm hắn đến cháy cả mặt.

jungkook không những không thấy sợ mà còn cười khúc khích trước điều đấy "thôi mà nó ngon lắm. hôm sau anh lại làm tiếp nhé?"

" không thèm!"

hai người cứ thế vừa ăn vừa chí chóe qua lại. ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng lên góc nhỏ nơi em và hắn đang ngồi, một điều gì đó thật nhỏ đang len lén nảy mầm giữa những câu cãi vã vụn vặt như thế.

---

dạo này bận dã man 😭 đăng nốt chap này rùi tui đi ôn thi tiếp, mọi người đọc vui vẻ mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip