Chương 11

Nếu như em không giống cậu ấy, anh có yêu em không?

Chí Mẫn im lặng từ tốn ăn bữa sáng, không để tâm đến lời Chung Quốc nói. Anh nói gì cũng hay, làm gì cũng tốt, nhưng chỉ cần Huy Mẫn xuất hiện sẽ thay đổi ngay lập tức. Sớm muộn gì thất vọng là điều không thể tránh khỏi, chi bằng không tin tưởng vẫn hơn. Ăn xong thức ăn y tá vào thông báo Chí Mẫn đi làm kiểm tra sức khỏe, Tại Hưởng luôn một bước không rời cậu, Chung Quốc đứng nhìn một lúc, không bao lâu liền bỏ đi.

Anh tìm bác sĩ phụ trách bệnh của Chí Mẫn, rồi còn gọi tìm những người quen biết cho cậu một phòng riêng.

Chí Mẫn quay về một mình, tiệm đang bận nhiều việc nên cậu bắt Tại Hưởng về giúp đỡ các công nhân.

'' Em nghỉ ngơi chút đi. '' Chung Quốc ngồi trong phòng chờ, vừa nhìn thấy cậu vội chạy ra đỡ.

'' Sao anh còn ở đây? '' Chí Mẫn đưa mắt nhìn anh.

'' Anh đã xin nghỉ phép, anh muốn được bên cạnh chăm sóc em. '' Chung Quốc cười nhẹ.

Bước chân Chí Mẫn hơi khựng lại, cậu lên giường nằm quay lưng với anh, tay nắm chặt. Cậu thấy rất phiền, cậu không thích gặp anh, hễ mỗi lần gặp là cậu cảm giác khó chịu không thôi.

Cậu vốn dĩ nghĩ trong ba năm qua cậu cậu đã cố hết sức, kể cả sau này Chung Quốc chọn Huy Mẫn cậu sẽ không níu kéo làm phiền. Nhưng hiện tại, Chung Quốc bảo bù đắp cho cậu, kiếm cậu, anh xem cậu là gì, một món đồ chơi? Không cần thì vứt, khi cần thì nhặt lại.

Chung Quốc nhìn cậu trầm mặc, không dám nói gì khiến cậu phật ý. Dù sao những lời lúc nãy anh nói với cậu, người đàn ông kia và cậu có quan hệ thế nào, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh đã một lần đánh mất cậu, trước đây đơn giản nghĩ thời gian còn nhiều, từ từ bù đắp cho cậu còn kịp, giờ mọi thứ khác rồi, anh phải nắm bắt cơ hội kề bên Chí Mẫn. Bệnh tình Chí Mẫn không mấy khả quan, không đề phòng sẽ chuyển biến xấu.

Chung Quốc nhìn tình cảnh này, tức giận trong lòng. Sợ hãi, lo lắng đang dần lấn át anh. Nếu nó thực sự xảy ra giống như giấc mộng kinh khủng đó, Chí Mẫn mất đi, anh biết làm sao?

Y tá lần nữa vô thông báo cậu chuyển giường bệnh, cậu quay qua nhìn anh, Chung Quốc gật đầu, ra hiệu thừa nhận anh chính là người kêu đổi phòng.

Chí Mẫn nhắm mắt thở dài, ngồi dậy thu dọn hành lý, hỏi y tá số phòng, trực tiếp đi thẳng. Chuyển sang phòng cá nhân cũng tốt, Chung Quốc không ngại làm những chuyện mất mặt trước người khác, nhưng cậu ngại...

Chung Quốc nở nụ cười ngố tàu, cúi đầu gõ cửa một tiếng mới bước vào phòng. Chí Mẫn đang truyền nước biển, anh ngồi cạnh chăm lo từng li từng tí.

'' Anh định ở lại đến bao giờ? '' Cậu bất lực cất tiếng.

'' Anh nhất quyết không đi đâu cả. ''

Cậu quay người không muốn đối diện với anh, Chung Quốc nhanh tay giữ chặt vai cậu lại.

'' Em đừng động đậy. ''

'' Anh làm cho ai coi vậy? Nhìn kĩ đi, em là Chí Mẫn, em không cần anh kè kè theo em, phiền lắm. '' Cậu gượng cười.

'' Do người đàn ông kia? Tại Hưởng? ''

Chí Mẫn mím môi không nói.

'' Mẫn Mẫn... '' Chung Quốc trông sắc mặt cậu trắng bệch, hơi cau mày.

'' Chuyện cũ là anh sai, anh không quan tâm em. Bây giờ anh ở đây, em muốn đánh muốn chửi cứ làm, anh vẫn không đi đâu hết, chuyện còn lại đợi em khỏi bệnh hãy nói tiếp. ''

'' Anh không hiểu ư? Em không thèm lòng tốt giả tạo đó của anh. ''

'' Đúng là anh thích Huy Mẫn từ lâu, cậu ấy biết nhưng không có ý định đáp trả. Sau tốt nghiệp anh cũng quen qua vài người, được mấy tháng lại chia tay, hậu chia tay anh chưa từng luyến tiếc ai, cho tới khi gặp em. Bên nhau ba năm, anh vẫn ngỡ anh yêu em vì em giống Huy Mẫn, anh hối hận rồi. '' Tay anh nắm chặt mép giường, thành khẩn nói.

'' Anh biết bản thân phạm lỗi lớn, tình yêu đích thực không thể nói giống nhau hay không, nếu không là người đó, thì không nảy sinh được cảm giác yêu. Người anh yêu là em, không chắc từ khi nào anh đã yêu em, anh lại cố chấp phủ nhận nó, kết quả tự tạo bi kịch gán lên người. ''

'' Mẫn Mẫn, em chấp nhận anh không không quan trọng, em cho phép anh ở bên em là anh đủ mãn nguyện. '' Anh cầm tay cậu, thấy rất rõ ràng cậu đang run lên.

'' Cho anh một cơ hội được không? ''

Chí Mẫn vẫn im lặng, rụt tay về.

Cậu đợi ròng rã ba năm trời không nghe anh nói chữ '' yêu '', lúc cậu mệt mỏi, không còn sức lực để tiếp tục, không nguyện tin tưởng anh nữa, thì anh lại nói yêu cậu.

Đáng lẽ cậu nên cảm thấy may mắn, nhưng cậu còn lí trí, ba năm toàn dối trá làm cậu không có cách tin tưởng Chung Quốc. Cậu hiểu anh là người tình cảm, chuyện cậu cùng anh suốt ba năm, khiến anh trong lòng không đồng ý vẫn nguyện ở bên cậu.

'' Em đã nói không hận anh, em muốn ở một mình. ''

'' Em không tin anh? ''

'' Phải. ''

Chung Quốc bất lực nhìn Chí Mẫn, sắc mặt cậu rất bình tĩnh, có vẻ xem nhẹ lời anh nói như không khí. Anh tiện tay mò túi áo tính hút một điếu thiếu, nghĩ lại trong phòng bệnh có cậu đành thôi.

'' Anh về đi. ''

Chung Quốc tựa không nghe, ngồi yên chẳng nhúc nhích. Chí Mẫn cũng không nói, nhìn ra phía cửa sổ.

Chung Quốc chịu không nổi, vuốt mặt cười khổ, thấy Chí Mẫn kiên quyết tim anh hẫng một nhịp. Anh đứng lên đắp chăn cho cậu rồi chậm chạp đi ra ngoài.

Chung Quốc ngậm điếu thuốc, đứng ngay cửa phòng bệnh hồi lâu mới tiến tới khu dành cho người hút thuốc.

Anh cầm bật lửa, châm thuốc mà tay vẫn run run. Anh đi sai một bước, muốn quay lại thật khó. Một khi đã thừa nhận tình cảm, nỗi đau khắc cốt ghi tâm cơ bản không cho anh mất đi người anh yêu. Anh không cam lòng chấp nhận.

Tại Hưởng đến thăm Chí Mẫn lúc cậu vừa làm xét nghiệm tủy, tuy là dùng thuốc mê, vẫn có thấy xương cốt đau nhức, cậu gắng gượng bò lên giường đánh một giấc nghỉ ngơi.

Tại Hưởng nhẹ nhàng đi không phát ra tiếng động, nhưng đến nơi đã thấy Chí Mẫn mở mắt chăm chăm nhìn mình.

'' Tôi làm anh tỉnh? ''

'' Tôi không ngủ được. ''

'' Sao đổi giường thế? '' Tại Hưởng đem hoa cắm vào bình, quay đầu hỏi.

'' Ân, muốn yên tĩnh. ''

'' Tháng sau tôi tốt nghiệp rồi, đến khi đó có thời gian với anh nhiều hơn. '' Tại Hưởng cười.

'' Còn công việc? ''

'' Tôi vẫn sẽ làm chỗ anh, đợi anh khỏe đã tôi sẽ đi, tôi chỉ sợ tiệm thiếu thợ. ''

'' Cảm ơn. Cậu không cần đến thăm tôi quá nhiều, giúp tôi quản lý tiệm tôi trả lương thêm cho cậu. ''

'' Khỏi khách sáo. '' Tại Hưởng ngồi gọt táo đưa cậu, nói chuyện phiếm đến trưa thì đi.

Chung Quốc đứng ở hành lang, chờ Tại Hưởng đi rồi vô gặp cậu. Chí Mẫn thấy mặt anh liền quay phắt, anh cũng đoán được chỉ cười khẽ, dựa vào tường tập trung nhìn bình nước biển. Vì phải truyền nước biển thường xuyên mà tay cậu trở nên tím ngắt, người gầy đi không ít.

Đối với chuyện Chí Mẫn không quan tâm anh, anh không buồn lắm, miễn sao cậu để anh bên cậu. Anh không an tâm khi cậu một mình trong bệnh viện, đừng nói nói đến chuyện anh càng sợ hơn là nhắm mắt một cái cậu đã biến mất. Cái cảm giác này không giống lúc trước, ít nhiều gì khi thích Huy Mẫn anh vẫn không thấp thỏm lo sợ như giờ.

'' Em còn đau không? '' Anh tiến tới gần cậu nói.

Chí Mẫn lại thở dài, anh mỗi sáng sớm đều đến chăm cậu tới chiều tối, nhiều khi trị liệu đi lại bất tiện, có anh đỡ hộ một số thứ. Tuy ngoài miệng nói ghét anh lừa dối, tâm cậu vẫn muốn anh ở bên cho bớt cô đơn.

Cậu biết, mình còn yêu anh, rất yêu.

Chung Quốc nâng cậu ngồi trên giường, lấy gối chèn sau lưng sợ cậu không thoải mái.

'' Làm phiền anh rồi. '' Cậu nhàn nhạt nói.

'' Không phiền. '' Chung Quốc cười tươi, kéo ghế ngồi xuống. Anh nắm tay cậu khẽ hôn, Chí Mẫn chủ động bắt chuyện, tâm tình anh hớn hở hẳn lên.

Chí Mẫn được anh hôn cả người cứng ngắc, sắc mặt không tự nhiên.

'' Em sẽ thuê một y tá, sau này anh còn công việc quan trọng, phải đi làm. ''

'' Không được. ''

'' Trước khi em phát hiện, anh và Huy Mẫn đã bao lâu? '' Chí Mẫn nhăn mặt, đột nhiên hỏi anh.

'' Gần nửa tháng. '' Chung Quốc ngây người, thành thật trả lời.

'' Sau ngày cậu ấy đến ngủ nhờ nhà chúng ta đúng không? Em nên nhận ra sớm mới phải. '' Chí Mẫn bi thương cười.

'' Mẫn Mẫn. '' Chung Quốc nhìn cậu đau lòng, tim như thắt lại.

'' Chuyện hai đứa để sau đi, em nhớ hết bệnh đấy. ''

'' Ngày hôm đó... '' Cậu đăm chiêu, những gì cậu đã nghe, đã thấy, vẫn còn nhớ như in.

'' Anh gọi là để nói chia tay em? '' Giọng cậu bực bội vang lên.

'' Anh... Anh xin lỗi. '' Chung Quốc khổ sở lắc đầu.

'' Anh không quen khi người ở cùng anh ba năm rời đi, dẫn đến anh nghĩ mình yêu em, thấy hối hận, rồi sau lại biết em bị bệnh, cảm giác hối hận tăng cao anh mới nghĩ anh nợ em. ''

'' Không! '' Chung Quốc cắt ngang.

'' Khi em đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, là anh ngu ngốc, là anh sai, anh sớm dành tình cảm cho em mà không hay. ''

'' Chung Quốc. '' Chí Mẫn ánh mắt kiên định nhìn thẳng anh.

'' Nếu em không giống cậu ấy, anh có yêu em không? ''

'' Có lẽ không. '' Chung Quốc không dám nhẫn tâm chứng kiến vẻ mặt cậu, lảng mắt sang chỗ khác.

'' Anh xem, vì cậu ấy anh mới đến với em, anh yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, anh nói đã thay lòng đổi dạ em tin sao? ''

'' Anh đã phân biệt rõ ràng. ''

'' Thật thế thì lý do gì tới bây giờ anh mới nói anh yêu em? ''

'' Anh không giải thích được, nhưng tình cảm của anh khác rồi, thời gian sẽ chứng minh, tin tưởng anh. ''

'' Thử hỏi anh bị một người lừa gạt suốt ba năm, anh còn tin tưởng được? '' Chí Mẫn nói xong thấy người bức bối, ngữ điệu lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

'' Em thừa biết anh yêu Huy Mẫn, chỉ do mù quáng hy vọng một ngày không xa anh sẽ rung động em, nhưng anh không, anh luôn coi em là người thay thế. Mỗi một câu anh gọi Mẫn Mẫn, là gọi cậu ấy đúng chứ? ''

'' Không... '' Chung Quốc thấp giọng, làm sao cậu tin anh được, Chí Mẫn nói đúng, bị lừa ba năm, đến cuối còn bị đánh một đòn nặng vào vết thương đau đớn. Đổi lại là anh, anh chỉ mong người đó tránh xa mình ra, không tồn tại trong cuộc sống của mình càng tốt, xóa sạch mọi kí ức về người đó.

Please Cmt&vote4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip