Chương 2

Cậu không vội, thời gian còn dài, từ từ thay đổi, ít nhiều gì bây giờ cũng đã có chút tiến triển.

Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc tiến đến căn phòng được đặt trước. Đột nhiên Chí Mẫn đứng tại cửa một lúc lâu, không chịu đi vào, cúi đầu ngửi ngửi quần áo mình.

'' Sao vậy? ''

'' Trên người em có mùi dầu nhớt của máy móc. ''

Tuấn Chung Quốc khịt mũi, thấp giọng nói:

'' Đâu, em thơm lắm. ''

Chung Quốc dạo này có những động tác thân mật làm vành tai Chí Mẫn đỏ ửng lên. Cậu đẩy anh ra xa, anh lại thuận tay vuốt má cậu.

'' Còn chưa chịu vào. '' Cánh cửa bất ngờ mở, Huy Mẫn đứng nhìn bọn họ.

'' Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đó. ''

Chung Quốc nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngây người, rồi nhanh chóng hoàn hồn kéo tay Chí Mẫn vô trong.

'' Đã đến, dẫn thêm một người nữa. ''

Huy Mẫn gật đầu.

'' Anh vào trước đi, em đi đón vợ. ''

Chí Mẫn cảm giác nụ cười Huy Mẫn không được tự nhiên, vội gật đầu chào lại, cùng Chung Quốc bước vô phòng.

Ở đây đều là những người bạn thân thiết của Chung Quốc, thấy anh dẫn thêm người, bọn họ liền huýt sáo trêu chọc.

'' Giấu kĩ như vậy, cuối cùng cũng chịu dẫn tới ra mắt mọi người. ''

Tuấn Chung Quốc đưa Chí Mẫn ngồi xuống ghế.

'' Phác Chí Mẫn, bạn trai tôi. ''

Người nhỏ tuổi nhất trong đám nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt kì lạ, ngu ngốc hỏi:

'' Anh Phác, anh với anh Huy Mẫn có phải anh em không? ''

Người ngồi kế bên cậu ấy cười lớn, gõ lên đầu cậu trai trẻ.

'' Có lúc nào em nghe Huy Mẫn nói có anh em chưa? Theo lời em nói, không lẽ ba Huy Mẫn lén lút làm chuyện không tốt ở ngoài? ''

Chí Mẫn cười miễn cưỡng, không biết nên phản ứng ra sao. Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên dẫn cậu ra mắt bạn bè, cậu không muốn khiến cho bầu không khí trở nên khó xử.

Chung Quốc khoác vai Chí Mẫn, cười:

'' Thôi, không đùa nữa, tôi thấy không giống chút nào. Tiểu Mẫn là bảo bối của tôi. Mấy người mau cẩn thận cái miệng, đừng hại tôi tối nay không thể lên giường ngủ được. ''

Cả phòng cười ồ lên, có người ho nhẹ, rất nhanh mọi người trở nên im lặng, khoảng vài giây sau bắt đầu nói sang chủ đề khác.

Tuấn Chung Quốc quay qua, thì thầm với cậu.

'' Đừng để ý, bọn họ lần đầu gặp em, nên đùa giỡn một xíu. ''

Chí Mẫn bất đắc dĩ cười.

'' Em biết, không sao đâu. ''

Bữa tiệc này bọn họ tổ chức để chúc mừng Huy Mẫn thoát khỏi cuộc sống đơn thân. Chờ Huy Mẫn đưa vợ đến thì bắt đầu tiệc. Chí Mẫn vố không giỏi bắt chuyện với người không thân thiết, thi thoảng có trả lời mấy câu trong cuộc trò chuyện của mọi người, xong cũng không nói gì thêm.

Chung Quốc ban đầu còn gắp thức ăn cho cậu, nhỏ giọng nói với cậu mấy câu. Nhưng sau đó, đã quay lưng ngồi cùng hội bạn kia uống rượu.

Huy Mẫn cầm ly rượu đến chúc mừng chuyện hai người.

Tuấn Chung Quốc đứng hẳn dậy, cụng ly và chúc mừng Huy Mẫn.

Huy Mẫn vỗ vỗ nhẹ vai Chung Quốc.

'' Chúng ta là anh em tốt. ''

Chung Quốc gật đầu cười.

'' Ân, là anh em tốt. ''

Anh uống có hơi nhiều, tay buông lỏng trên vai cậu.

'' Em từng gặp qua, anh không giới thiệu nữa. ''

Huy Mẫn quay sang Chí Mẫn.

'' Chúc mừng hai người. ''

'' Cảm ơn. ''

Chí Mẫn đáp lại, uống một hơi cạn hết ly rượu.

Cậu không vội, thời gian còn dài, ít nhiều gì bây giờ cũng đã có bước tiến mới.

Trên đường về nhà, Tuấn Chung Quốc nhắm mắt dựa vào cậu, nghêu ngao hát. Có vẻ tâm tình rất tốt.

Chí Mẫn lái xe chở hai người bạn đã uống say của anh về tận nhà, sau đó mới cùng anh về nhà mình.

Đến nơi, Chí Mẫn thấy anh chưa tỉnh, giúp anh tháo dây an toàn. Tuấn Chung Quốc thuận tay ôm cậu nhỏ nhẹ.

" Mẫn Mẫn, em cười nhiều một chút. Khi em cười rất đẹp. "

Chí Mẫn tự ti.

" Em biết em cười giống cậu ấy. "

Tuấn Chung Quốc ôm sát cậu.

" Đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ đối tốt với em mà. ''

Chí Mẫn nhắm mắt im lặng. Anh tự nhiên ôn nhu lạ thường khiến cậu vừa bất ngờ, vừa hài lòng. Ngay cả chuyện cậu buồn bực vì bị mọi người đem so sánh với Huy Mẫn cũng biến mất. Nếu Chung Quốc thực sự quyết định cùng cậu tính chuyện tương lai, quên đi Huy Mẫn. Người khác có nói gì đều không quan trọng.

Trước đám cưới Huy Mẫn hai ngày, cậu chuẩn bị hành lý về quê. Tuấn Chung Quốc vốn dĩ sẽ đi cùng cậu. Nhưng Huy Mẫn dù sao là anh em chơi từ bé, anh muốn làm phụ rể, cậu không thể quản. Quê cậu cũng chẳng có ai, cậu chủ yếu quay về thăm mộ mẹ. Tiện thể ở lại nhà cũ hai ngày.

Tuấn Chung Quốc thời gian này đối xử với cậu thân mật hơn rất nhiều. Có lúc còn đến gara xe đón cậu, từ từ đưa cậu gặp hết bạn bè anh. Chí Mẫn mãn nguyện, cậu biết đây là chuyện không thể gấp gáp. Một lúc nào đó, trong thâm tâm Chung Quốc sẽ đón nhận cậu, phải không?

Chí Mẫn sắp xếp đồ cúng mộ mẹ, thắp nhang xong, lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch tấm hình của mẹ mình. Cậu thở dài.

'' Mẹ, năm ngoái đã nói năm nay dẫn anh tới gặp mẹ. Nhưng anh ấy có việc đột xuất không đi được. Lại chờ đến năm sau. ''

Cậu ngừng một lát, cười nhẹ.

'' Trước giờ mẹ vẫn rất thương con. Chắc mẹ không trách con đâu ha, anh ấy bây giờ đối với con tốt lắm. Đợi ổn định, con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ. ''

Ngày Huy Mẫn kết hôn, Tuấn Chung Quốc đến từ sớm, cùng Huy Mẫn đi đón dâu. Anh nhìn có vẻ bình tĩnh, trong tâm lại khó chịu không ngừng. Chí Mẫn không có ở đây, anh không tìm được chỗ dựa. Một lý do dù là bịa đặt để an ủi bản thân cũng không nghĩ ra. Chờ lúc đãi tiệc, Chung Quốc mới kiếm cớ ra ban công đứng, thoát khỏi cảm giác không thoải mái khi phải đối diện với Tân lang - Tân nương.

Anh dựa tường, châm thuốc. Nhìn dưới lầu một đám người náo nhiệt, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Anh thích Huy Mẫn rất nhiều năm. Ngay cả hội bạn bè ai nấy đều biết, chỉ Huy Mẫn luôn giả vờ ngu ngốc, lúc nào cũng giữ mối quan hệ anh em tốt, mãi mãi không thay đổi.

Hút xong điếu thuốc, Tuấn Chung Quốc định quay đầu bước vào thì nhìn thấy Huy Mẫn đã đứng đấy nhìn anh tự bao giờ .

Anh cười:

'' Tân lang không lo tìm Tân nương, chạy lên đây làm gì? ''

Huy Mẫn nhún vai.

'' Mấy người bọn họ không cho em gặp cô ấy. ''

Chung Quốc thở hắt.

'' Vậy anh vào trong. ''

'' Chung Quốc... ''

'' Sao vậy? ''

'' Tiểu Mẫn là một người tốt. Nếu không thích cậu ta, đừng miễn cưỡng giữ lại. Em không muốn nhìn anh sống như thế. ''

'' Anh biết. Nhưng chuyện sau này không ai có thể nói trước. ''

Huy Mẫn liếm vành môi, nghĩ ngợi.

'' Thật ra em... ''

'' Hửm? ''

Chung Quốc trừng trừng nhìn thẳng Huy Mẫn.

Huy Mẫn lắc đầu.

'' Thôi bỏ đi. Mình đi vào, bọn họ còn chờ. ''

Huy Mẫn nói rồi tự mình bỏ đi.

Tuấn Chung Quốc thất vọng nhìn bóng lưng Huy Mẫn. Phải tịnh tâm một hồi, mới trở lại bình thường.

Lúc Chí Mẫn gọi điện thì anh và đám bạn đã say bí tỉ. Bọn họ muốn trêu chọc Tân lang - Tân nương không cho động phòng. Vài người nằm ì trên giường, Chung Quốc ngồi dưới đất, nhìn qua tấm kính theo dõi Huy Mẫn đang an ủi vợ. Chuông điện thoại reo lên mấy lần mới chịu nghe máy.

'' Về nhà chưa? '' Chí Mẫn hỏi, âm giọng rất nhỏ, có lẽ khí sắc không tốt.

'' Vẫn chưa. Hôm nay uống hơi nhiều một chút. ''

'' Ồ. Vậy anh tiếp tục đi, em cúp máy. Nhớ về nhà sớm. ''

Chí Mẫn thở dài. Cậu định mai mới về nhưng cứ nghĩ tới chuyện Tuấn Chung Quốc đi đám cưới Huy Mẫn, trong lòng không an tâm. Ăn cơm tối xong cậu vội lái xe về nhà. Đoạn đường chạy không dài, nếu nhanh mất chỉ bốn năm tiếng. Ngay lúc sắp tới trời mưa to, xe lại hư ngay giữa đường.

Chí Mẫn tay cầm dù tay cầm đèn pin ra sửa xe. Mưa quá to, cái dù không che hết được làm cậu ướt hết cả người.

Mất hơn một tiếng chật vật, lúc vô xe cậu liên tục hát xì.

Chí Mẫn về nhà là đã hơn 12h. Trong nhà vẫn lạnh lẽo, không có bóng người.

Cậu sờ trán, cảm thấy đầu mình âm ấm, tự đi tắm rồi tìm viên thuốc cảm. Uống xong lên giường nằm nghỉ, không lâu sau liền ngủ say.

Chí Mẫn ngủ rất sâu, ban đêm nửa tỉnh nửa mê cảm nhận có người bên cạnh mình động đậy liên tục.

'' Chung Quốc. '' Cậu cố gắng mở mắt nhìn người phía trước.

Anh không bật đèn, toàn thân nồng nặc mùi rượu, lãnh đạm gật đầu, tiếp tục cởi quần cậu.

Chí Mẫn nhăn mũi, giọng nói khàn khàn.

'' Hôm nay em mệt, không nên làm. ''

Tuấn Chung Quốc cắn lên vai cậu, cố tách hai chân cậu.

'' Nghe lời anh. ''

Chí Mẫn đẩy anh ra.

'' Em đang sốt, đầu rất đau. ''

Chung Quốc dừng động tác, sờ trán cậu.

'' Đúng là sốt. Em uống thuốc chưa? ''

Chí Mẫn gật đầu.

'' Anh để em ngủ. ''

Chung Quốc ngồi dậy đắp chăn cho cậu.

'' Khi nào khó chịu gọi anh, anh đưa em đi bệnh viện. ''

Nghe anh nói, cậu liền mở mắt nhìn anh, khóe miệng động đậy cười.

'' Ân, anh ngủ cùng em. ''

Chung Quốc nằm kế bên cậu, đắp chăn rồi ôm lấy cậu. Chuẩn bị nhắm mắt thì điện thoại reo, anh nghe máy. Giọng nói Huy Mẫn đầu bên kia vang lên.

'' Anh ngủ chưa? ''

Please vote&share4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip