Chap 16
Seokjin không giống Jungkook, anh ta là kiểu thiếu gia chính hiệu, sinh ra đã có mỏ đợi thừa kế. Anh ta là con thứ hai trong nhà, gia đình hòa thuận, họ hàng nhà họ Kim cũng không phức tạp như nhà họ Jeon, chẳng cần phải vất vả tranh giành, mọi thứ anh ta muốn đều có thể dễ dàng có được.
Đừng nói là Jungkook, ngay cả chính Seokjin đôi lúc cũng thắc mắc vì sao quan hệ giữa anh ta và Jungkook lại tốt đến thế.
Tên kia như dọn vào sống hẳn trong điện thoại, mỗi ngày ngoài trò chuyện với người ta và chơi game thì chẳng có việc gì khác. Mở quán bar mà cũng hiếm khi tới, toàn giao cho người khác quản lý.
Thế nên việc anh ta là người đầu tiên phát hiện Jungkook đổi ảnh đại diện cũng chẳng có gì lạ.
Cảm giác này thật ra cũng khá thú vị, hay nói đúng hơn là... sâu trong lòng hắn có lẽ vẫn luôn mong ai đó sẽ đến hỏi mình điều gì đó.
Jungkook trả lời: [Đứa nhỏ vẽ.]
[Jinie: Ai thế? Là cái cậu nhóc ở nhà cậu đấy à? Quan hệ giữa hai người trông có vẻ thân thiết thật đấy! Mà nhắc mới nhớ, hôm đó trong lễ cưới đông người quá, tôi định hỏi cậu từ sớm mà không có cơ hội cậu nhóc nhà họ Park kia sao lại giống y như cậu sinh viên làm thêm mà cậu từng để ý trong quán bar của tôi thế?]
[JK:Ừm.]
Jungkook trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Bên kia, Seokjin im lặng một lúc rồi cũng kịp phản ứng lại.
[Jinie: Không phải chứ! Nhà họ Park thật sự để cậu nhóc kia ra ngoài đi làm thêm á? Thế này là kiểu gì vậy, vừa học vừa làm à? Chuyện này nói ra ai dám tin! Người trong giới Seoul biết được sợ là sẽ cười chết cả nhà họ Park mất!]
[JK: Em ấy có tính toán riêng. Nhà họ Park thật sự không tốt với em ấy, nhưng đừng truyền ra ngoài, sẽ không có lợi gì cho em ấy.]
[Jinie: Biết rồi biết rồi, tôi biết chừng mực! Nhưng mà... ê, hôm đó trong quán bar cậu đối xử với cậu ấy mập mờ lắm nha! Cậu định diễn luôn kịch bản hôn nhân hợp đồng rồi giả thành thật đấy à?]
Tên này bình thường không biết xem cái gì, Jungkook không hiểu, cũng không định nói chuyện với anh ta.
[JK: Bận, không nói chuyện nữa.]
[Jinie: ...]
[Jinie: [Ăn dưa.jpg]]
Anh ta gửi một cái biểu tượng cảm xúc đầy ẩn ý đến, Jungkook vẫn không hiểu, dứt khoát cất điện thoại đi.
Đợi làm xong việc trong tay, Jungkook đến trước cửa phòng Jimin, giơ tay gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Jungkook suy nghĩ một chút, mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho mèo con.
[JK: Ra đây bôi thuốc.]
Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng bước chân lạch bạch, lúc nặng lúc nhẹ.
Cánh cửa bật mở, một gương mặt nhỏ như mèo con ló ra.
"Vừa nãy em mải vẽ quá nên không đeo tai nghe, xin lỗi anh nha~!" – Cậu nói giọng mềm mại, đáng yêu như làm nũng.
Xem ra mèo con không còn lãng tránh chuyện bôi thuốc nữa, chắc là đã nghĩ thông rồi.
"Ra đây đi." Giọng Jungkook vẫn bình thản như thường.
Hắn xuống lầu lấy thuốc, Jimin thì đứng chờ ở đầu cầu thang.
Đợi cầm thuốc quay lại, Jungkook mới phát hiện hành lang không có chỗ ngồi.
Lần đầu chăm sóc người khác, hắn có chút lóng ngóng.
Hắn hỏi Jimin: "Tìm chỗ ngồi đi, về phòng em hay qua phòng tôi?"
Jimin ngập ngừng: "Vậy... qua phòng anh đi."
Cũng khá có ý thức bảo vệ lãnh địa đấy. Jungkook không nói gì thêm, dẫn cậu vào phòng mình.
Vừa nãy hắn làm việc trong thư phòng, chưa về phòng ngủ, nên đi trước mở cửa rồi bật đèn.
Đèn trong phòng ngủ của Jungkook là màu ấm, nhưng phong cách trang trí và màu ga giường lại nghiêng về tone lạnh. Quan trọng là trong phòng có một mùi hương nhè nhẹ, chính là mùi mà Jimin thường ngửi thấy trên người Jungkook.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn ấy, vậy mà lại không có lấy một chiếc sofa, Jungkook ra hiệu cho Jimin ngồi xuống cuối giường.
Cậu khập khiễng dò dẫm đến bên mép giường của hắn, khẽ ngồi xuống. Không hiểu sao lại thấy hơi gò bó.
Cậu vốn rất có ý thức về lãnh thổ, nhưng giờ đây, khi bước chân vào địa bàn của người khác, lại bất giác cảm thấy không tự nhiên.
Thật sự có chút không tự nhiên thật.
Giường của Jungkook rất lớn, còn lớn hơn cả chiếc giường trong phòng ngủ của Jimin. Dù gì đây cũng là phòng ngủ chính của cả căn hộ. Cậu vừa ngồi xuống, liền cảm giác như cả người đều bị nhấn chìm vào trong đệm giường mềm mại.
"Em..." Jimin bỗng đứng bật dậy, "Đột nhiên nhớ ra em còn chưa rửa chân!"
Với tình trạng hiện giờ, tắm rửa có lẽ không tiện lỡ trượt ngã trong phòng tắm thì càng nguy. Nhưng chân thì vẫn nên rửa một chút.
Cậu chợt nhớ lại lúc chạng vạng, Jungkook từng lấy tay che lấy mắt cá chân của mình...
Mặt cậu hơi nóng lên. Dù chân cậu không có mùi, nhưng vẫn nên rửa cho sạch sẽ thì hơn.
Jungkook khẽ thở dài. Trẻ con mà, sĩ diện, lại còn hơi chậm hiểu, vậy thì biết làm sao được.
Hắn bảo cậu đợi một lát, rồi tự mình đi vào phòng tắm, lấy ra một cái chậu sạch, hứng nửa chậu nước nóng.
"Rửa luôn ở đây đi," Jungkook đặt chậu nước xuống trước mặt Jimin, "Đừng đi qua đi lại rồi lại đau thêm."
Jimin ngoan ngoãn cởi vớ, đặt hai bàn chân trắng trẻo sạch sẽ vào chậu nước nóng.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng nước khẽ lay động trong chậu.
Jungkook đảo mắt nhìn quanh, rồi sang phòng thay đồ bên cạnh khiêng qua một chiếc ghế nhỏ.
Hắn đặt ghế đối diện với Jimin, đợi cậu rửa chân xong để tiện bôi thuốc.
Đợi một hồi, hắn bắt đầu cảm thấy có phần buồn chán.
Chân của đứa nhỏ, năm ngón chân đều tròn tròn, lúc này đã co rụt lại trong chậu nước, dán chặt xuống đáy.
Là đang thấy ngại à?
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn.
Phát hiện Jimin đang cúi đầu, ánh mắt lạc vào khoảng không, lông mi khẽ run rẩy.
Dù cậu đang cố gắng giữ cho gương mặt thật bình thản, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu đang có chút không dám nhìn mình.
Jungkook thấy thú vị, dứt khoát xắn tay áo lên, nghiêng người về phía trước: "Lề mề thế, đợi em đến bao giờ. Để tôi rửa cho, đỡ tốn thời gian."
Miệng hắn nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng.
"Em rửa xong rồi!" Jimin vội kêu lên, "Em lau khô là được rồi!"
"Đừng nhúc nhích!" Jungkook không để cậu có cơ hội rút lui.
Jungkook đã xắn tay áo đến khuỷu tay, đường nét cơ bắp ở cánh tay vừa gọn gàng vừa rắn chắc, hoàn toàn không có lấy một phần thừa nào.
Jimin bất giác nhớ lại hôm ấy khi đến chỗ may lễ phục đặt riêng, cậu vô tình nhìn thấy cơ ngực của Jungkook lộ ra dưới cổ áo.
Đường nét ấy... cũng hoàn mỹ như thế này.
Có thể tưởng tượng được, vóc dáng bên trong lớp áo kia chắc chắn cũng chẳng kém chút nào.
Chắc là thường xuyên tập thể hình nhỉ?
Jimin nghĩ.
Nếu không thì làm sao lại có được vóc người như vậy?
Khăn lông mềm mại ma sát qua mu bàn chân và lòng bàn chân của Jimin, đến khi lau sơ qua một lượt, Jungkook vắt khô khăn, rồi nâng một bàn chân cậu lên, từ cổ chân đến từng ngón chân, tỉ mỉ lau sạch sẽ.
Lần này thì Jimin càng xấu hổ hơn nữa, năm ngón chân co chặt lại, lúc bị đặt lên đầu gối của Jungkook, thậm chí còn chẳng dám duỗi ra.
Jungkook thấy buồn cười, không nấn ná thêm, lau khô xong thì mang chậu nước đi đổ, sau đó quay lại bôi thuốc cho cậu.
Chờ đến khi bôi thuốc xong, Jimin đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Có lẽ là vì động tác của Jungkook quá nhẹ nhàng, vừa xoa vừa mát xa, chỗ bị trật vốn còn hơi nhức cũng chẳng còn thấy đau nữa.
Jungkook nói đúng.
Quả nhiên vẫn nên bôi thuốc cẩn thận mới khỏi nhanh.
"Đi ngủ đi," Jungkook thu tay về, ra hiệu cho Jimin mang dép vào. "Ngày mai sẽ có tài xế đưa em đến trường."
"Ồ..." Jimin ngáp một cái, mơ màng đi ra ngoài. Vừa đến cửa, cậu bỗng khựng lại: "Cái đó... Tối mai, em có một buổi dạy kèm, nhà học sinh gần trường, em có thể..."
Jungkook khựng lại: "Không về ăn cơm?"
Đột nhiên Jimin ý thức được, cậu và Jungkook đều có việc riêng phải làm, đâu thể ngày nào cũng đúng giờ về ăn cơm được.
Quyết định trước đó, xem ra vẫn quá vội vàng.
"Nếu đi từ trường đến nhà học sinh chỉ mất 10 phút đi bộ..." Jimin tính nhẩm, "Dạy xong tầm 10 giờ, bên này lại không có xe buýt đi thẳng, quay về cũng bất tiện, cho nên..."
Cho nên cậu phải quay lại ký túc xá ở.
Jungkook cũng nghiêm túc tính toán giúp cậu.
Hắn phát hiện dù có cho xe đến đón Jimin tại chỗ dạy kèm, về đến nhà cũng phải mất hơn 40 phút.
Đợi đến lúc đó đứa nhỏ trở về tắm rửa thay một bộ quần áo lên giường ngủ, thời gian đã không còn sớm nữa.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy căn nhà này đúng là nằm ở nơi hẻo lánh thật.
Nếu là căn hộ gần công ty của hắn thì còn được.
Mà sao lại có dạy kèm gì mà đến tận 10 giờ đêm?
Giờ học sinh ai nấy đều vất vả vậy sao?
Jungkook thầm đặt một dấu hỏi trong lòng mà không hề nhận ra bản thân cũng là kiểu "vắt kiệt thời gian" như thế.
"Thôi để mai tính." Jungkook nói xong, liền để Jimin về phòng nghỉ.
Nếu chỉ là bản thân hắn thì ngày mai chắc chắn hắn sẽ không về Jeon trạch, dù sao hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Chiều nay đã trốn mất nửa buổi làm, dù sau đó cố gắng tăng tốc giải quyết, vẫn còn khối việc tồn đọng.
Ngày mai lại có hai cuộc họp quan trọng, lượng công việc chồng chất gần như không xử lý kịp.
Nhưng lần này, hắn do dự, không hoàn toàn vì bản thân.
Hắn chỉ thấy Jimin nên được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cậu vẫn chỉ là một học sinh.
Nếu đổi lại là Woojin của nhà họ Park, mỗi tối cậu ta sẽ làm gì?
Là chơi game, hẹn bạn bè ra ngoài đi dạo phố, hay là nằm trên giường chơi điện thoại và trò chuyện với người khác?
Dù là gì, cũng không thể nào là chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm thêm như Jimin.
Thậm chí ngay cả tối hôm nay, bên cạnh không có công cụ thuận tay, cậu vẫn tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh.
Dường như cậu chưa từng để bản thân ngơi nghỉ lấy một giây.
Rõ ràng Jungkook cũng giống vậy bận đến mức không có thời gian ăn cơm nhưng vào khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm nhận sâu sắc rằng: Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Cậu nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng đối với điều này, Jungkook lại bất lực.
Hắn trở về phòng, mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Seokjin, gửi tin nhắn:
[JK: Rảnh không.]
[JK: Hỏi cậu chuyện này.]
[JK: Làm sao để âm thầm bao trọn thời gian rảnh của một học sinh, đưa cho em ấy một khoản tiền lớn mà không khiến em ấy tổn thương lòng tự trọng.]
Seokjin như thể đang ngồi trực bên điện thoại, trả lời rất nhanh.
[Jinie: ...]
[Jinie: Không phải chứ anh bạn, cậu bị đoạt xác rồi à, tính bao nuôi ai đấy?]
[Jinie: Đừng nói là đứa nhỏ nhà cậu nha? Cái tiến triển này hơi phi logic đó... Tôi phải lục lại mấy cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, nghiên cứu rồi trả lời cậu sau, chờ tôi xíu!]
Jungkook: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip