Chap 20

Jungkook luôn nói căn hộ ở gần công ty của hắn là "căn hộ nhỏ", Jimin còn tưởng rằng thật sự rất nhỏ, ai ngờ vừa bước vào khu nhà nơi căn hộ tọa lạc, cậu đã nhận ra là do mình thiển cận.

Khu dân cư cao cấp này nằm gần khu trung tâm CBD của thành phố, đầu năm còn có tin tức nói rằng giá giao dịch nhà cũ ở đây lại một lần nữa lập tức. Jimin vốn không quan tâm tin tức, nhưng cậu cũng biết hiện tại không chỉ riêng Seoul, mà giá nhà ở khắp nơi trên cả nước đều đang có xu hướng giảm sút. Vậy mà giá nhà ở khu này vẫn tăng đều hằng năm, có thể thấy được giá trị của nó.

Xung quanh là những tòa nhà văn phòng lớn của các trung tâm thương mại chủ chốt, khu vực lại đẹp, còn có cả trường học, rất được tầng lớp có thu nhập cao ở gần đây ưa chuộng.

Hơn nữa, căn hộ của Jungkook lại là dạng thông tầng, chẳng nhỏ chút nào, suýt nữa còn bằng căn "biệt thự lớn" mà Jimin hay nhắc đến!

Vẫn như lần trước, dấu vân tay của Jimin đã được cài đặt từ trước, Jungkook để cậu tự mở cửa thử một lần, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Nhìn kỹ một lượt, quả thật so với nhà họ Jeon thì căn hộ này nhỏ hơn một chút, nhưng phong cách trang trí lại rất hợp với hình tượng của Jungkook: tối giản, hiện đại. Vì nội thất ít, thêm vào đó góc tường còn có đèn dây âm tường, nên trông ấm cúng hơn nhà chính của họ Phó rất nhiều.

"Cậu Park." dì Chou từ trong bếp đi ra, mỉm cười chào: "Jeon tiên sinh, hai người về rồi?"

"Ừ." Jungkook cúi người lấy hai đôi dép trong tủ giày, một đôi là mới tinh, kiểu dáng bông xù dành cho mùa thu đông, mặt dép là hình đầu mèo tròn tròn như đồ chơi nhìn cái là biết chuẩn bị riêng cho Jimin.

Có vẻ mấy hôm nay Jungkook đã đặc biệt nhờ người chuẩn bị thêm không ít đồ đạc ở đây.

"Cơm nước xong cả rồi, rửa tay rồi ăn thôi." Dì Chou cười nói.

"Cảm ơn dì Chou," Jimin ngoan ngoãn đáp, "Con sắp chết đói rồi đây!"

Cậu tìm một lúc mới thấy nhà vệ sinh, vào rửa tay sạch sẽ rồi quay về phòng ăn.

Jungkook đã giúp dì Chou dọn bát đũa ra bàn, hắn rửa tay luôn ở bếp gần bàn ăn cho tiện. Đợi Jimin đến nơi, hắn đặt trước mặt cậu một bát cơm đầy ú ụ: "Của em đây."

Jimin nhìn bát cơm đầy đến mức sắp tràn ra ngoài, vội la lên: "Em ăn không hết đâu!"

Cậu cuống quýt kêu: "Anh tưởng em là heo con hả, anh Jungkook, đầy quá trời luôn đó!"

Trong mắt Jungkook hiện lên một chút ý cười: "Không phải em đang trong giai đoạn tuổi dậy thì sao, ăn nhiều cũng không béo đâu, cứ ăn đi, không thành heo được đâu, yên tâm."

Jimin ngớ người, bắt đầu nghi ngờ hắn đang lấy chuyện hôm đó mình nhắc hắn đừng ăn nhiều đồ ngọt làm cớ để trả đũa.

Nhưng cậu không có chứng cứ.

Cuối cùng thì Jimin vẫn ăn hết bát cơm đầy ụ ấy.

Ăn quá no, bụng tròn vo, lại bắt đầu nấc cục.

Dì Chou nhìn mà xót, cười nói: "Không ăn hết thì để lại một ít cũng được mà cậu Park, ăn cố quá lại hại dạ dày."

"Dì nấu ăn ngon quá đi, không nỡ chừa lại tí nào." Jimin mềm giọng khen, "Không cẩn thận là ăn hơi lố luôn đó."

Cậu nói thật lòng.

Hồi nhỏ ở viện phúc lợi, thật ra cậu còn ăn khỏe hơn bây giờ, đúng nghĩa là đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhưng đồ ăn ở viện thì mùi vị chỉ tạm được.

Khi chưa từng nếm thử những món ngon thực sự, trẻ con ở độ tuổi ấy vốn không phân biệt được cái gì gọi là "ngon", cái gì là "không ngon".

Bọn trẻ chỉ biết rằng, nếu quá giờ, nhà ăn sẽ không phát cơm nữa. Một ngày nào đó nếu rời khỏi viện phúc lợi, có thể sẽ chẳng còn ai cho chúng cơm ăn nữa.

Vì vậy, đến giờ cơm là bọn trẻ phải tranh nhau ăn.

Jimin không nghe được tiếng chuông báo ăn của viện phúc lợi, đó là bất lợi của cậu. Mỗi lần đều phải đợi đến khi bọn trẻ xung quanh đồng loạt lao về phía nhà ăn, cậu mới chậm rãi nhận ra đến giờ ăn rồi, thế là vội vàng chạy theo phía sau đám trẻ kia.

Mỗi thứ Tư, nhà ăn của viện phúc lợi có đùi gà. Mỗi thứ Sáu, có sườn kho tàu.

Đó là hai món ăn được lũ trẻ yêu thích nhất, mặc dù bây giờ nhìn lại... thì hai món đó ở nhà ăn thật ra chẳng ngon là bao.

Thế nhưng ai nấy vẫn giành nhau ăn như thể hôm nay không còn ngày mai vậy.

Về nhà Jimin được đón về nhà họ Park, Mina dạy cậu "lễ nghi", nói rằng dù là ở nhà cũng chỉ được ăn no bảy phần.

Jimin còn tưởng nhà giàu nào cũng có quy tắc này, sau này mới phát hiện ra không phải vậy.

Cũng có thể, cả nhà họ Park chỉ có mỗi cậu tin là thật, lo sợ răm rắp tuân theo một "lễ nghi" mà chẳng ai khác trong nhà cần phải tuân theo.

Ít nhất ở đây, không có ai yêu cầu cậu ăn cơm chỉ được ăn no bảy phần.

Ăn xong, dì Chou dọn dẹp bát đũa và nhà bếp, Jungkook để Jimin đứng dậy, dẫn cậu đi dạo trong nhà cho tiêu cơm.

"Em cũng thật thà quá," Jungkook nói với ý gần giống như dì Chou vừa rồi, "Ăn không hết thì cứ để lại, không cần phải cố nuốt vào. Tôi thấy em cứ kêu đói bụng mãi, nên mới múc cho nhiều một chút. Giờ biết rồi, sau này không để em ăn nhiều như thế nữa."

"Em cứ như mấy con mèo con mới sinh vài tháng tuổi dưới lầu công ty của chúng tôi vậy, cho chúng nó ăn bao nhiêu chúng nó ăn bấy nhiêu, bụng ăn thành quả bóng cũng không biết dừng."

Jimin lập tức bị thu hút sự chú ý: "Dưới lầu công ty anh có mèo con à?"

"Có, là mấy con mèo hoang, nhưng bữa ăn hàng ngày đều được mấy nhân viên đi làm ngang qua đó bao trọn cả rồi."

"Muốn đi xem quá à!" Jimin buột miệng nói.

Jungkook ghi nhớ: "Lần sau có dịp sẽ dẫn đi."

Jimin lại quay về chủ đề vừa rồi: "Anh Jungkook, anh múc cho em nhiều cơm như vậy, ngay từ đầu em đã nói là ăn không hết rồi, anh không tin. Lần sau em mà thật sự ăn không hết, để thừa ra, anh lại phải lo dọn phần thừa của em sao?"

Cậu vốn chỉ nói đùa, nhớ đến chuyện lần trước Jungkook ăn phần sữa chua dâu cậu để lại.

Không ngờ trong mắt Jungkook hiện lên ý cười rõ ràng: "Cơm em ăn thừa, ngoài tôi ra, còn ai có thể ăn được nữa?"

Jimin ngẩn ra. Nghe xong câu đó, chẳng hiểu vì sao mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng.

Cảm giác... thật kỳ lạ.

Như thể có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng rõ là không đúng ở chỗ nào.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng vẫn kết thúc chủ đề này.

Jungkook dẫn Jimin đi tham quan hết căn hộ. Lên đến tầng trên, hắn đẩy cửa phòng ngủ phụ ra: "Phòng này vốn định để dành cho em, nhưng còn thiếu giường, nên mấy thứ khác cũng chưa kịp bày vào."

Lại là một căn phòng ngủ với gam màu ấm áp, rèm cửa mới lắp, màu be nhạt.

Mặc dù Jungkook thích phong cách tối giản, nhưng những món đồ hắn chuẩn bị cho Jimin, không hiểu sao đều dễ thương và mang gam màu ấm. Chẳng lẽ trong lòng hắn, hình ảnh của Jimin chính là như vậy?

Xem xong phòng ngủ phụ, họ đi tới thư phòng.

Hai hôm nay Jungkook đã đặc biệt thuê người đến làm vách ngăn trong thư phòng này. Căn phòng khá rộng, bên ngoài là khu vực làm việc của hắn, bên trong được bày một chiếc bàn học, trên bàn làm việc có đèn bảo vệ mắt, còn có một chiếc máy tính mới.

Jimin cứ tưởng cái máy tính mới mà Jungkook "cho mượn" chắc cùng lắm chỉ là một chiếc laptop cao cấp hơn bình thường. Cậu hoàn toàn không ngờ, trên bàn lại là một bộ máy tính để bàn với hai màn hình phụ, một bảng vẽ kỹ thuật số và một chiếc máy tính bảng cấu hình còn vượt xa cả những hoạ sĩ chuyên nghiệp.

Cậu nhìn đến đỏ mắt, bước tới sờ chỗ này, ngó chỗ kia... luôn cảm thấy mấy thứ này chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

"Hiệu năng... hiệu năng mạnh quá rồi..." Jimin quay đầu lại, hơi ngập ngừng nói với Jungkook: "Anh Jungkook, em không dùng nổi thiết bị tốt thế này đâu..."

Jungkook vốn lớn lên trong điều kiện sung túc, chưa từng gặp đứa trẻ nào lại thiếu cảm giác xứng đáng đến vậy. Cậu lúc nào cũng dè dặt, cẩn thận, sợ mình vượt quá giới hạn, hoặc vô tình nhận được thứ gì mà không thể đền đáp nổi.

"Cho em mượn thôi," Jungkook nói, "Tất cả đều là đồ của tôi."

"Vâng... vâng ạ..." Jimin không biết nói gì thêm.

Ngoài bàn máy tính to và bộ máy tính khủng kia, trong gian phòng ngăn riêng dành cho cậu còn có một chiếc sofa hình thỏ khổng lồ đặt bên cửa sổ. Chú thỏ lớn mềm oặt ngồi bệt xuống sàn, đôi tai dài rũ xuống, phần bụng êm ái có thể đủ chỗ cho hai người cùng nằm.

"Woa!" Jimin không kìm được, vội ngồi thử lên. Cậu vừa ngồi xuống đã bị sofa "nuốt chửng" vào trong.

Bên cạnh tay thỏ lớn còn có một chiếc bàn trà hình đám mây, có thể vừa nằm dài trong sofa, vừa nhấm nháp nước trái cây, vừa lim dim ngủ gật.

Jimin đã hoàn toàn bị mê hoặc.

"Phòng làm việc ở dưới lầu ánh sáng không tốt lắm, tôi cũng không dùng đến, có thể cho em làm phòng vẽ, không phải em thích mỹ thuật truyền thống và hiện đại sao? Sau này có thể tự mình mua bảng vẽ và tượng thạch cao đặt ở đó."

Jungkook nói xong, hắn ngừng lại một lát, hỏi Jimin: "Thích nơi này không?"

"Thích..." Jimin hơi ngại.

Có lẽ vì trong lòng cậu, bất kể là nhà họ Jeon hay căn hộ này, đều không phải nơi thuộc về mình.

Nhưng Jungkook nhìn ra được so với nhà họ Jeon, Jimin vẫn thích nơi này hơn.

Vậy thì tốt.

Ít ra bao nhiêu tâm sức hắn bỏ ra cũng không uổng.

Ban đầu hắn định nhắc Jimin sớm chuyển đến đây ở, nhưng tuần này bận thật, lại muốn tranh thủ dọn dẹp căn hộ gọn gàng, ấm áp một chút, tránh để đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi ở lại ký túc xá.

Không còn cách nào khác, hắn đành tranh thủ chút thời gian lúc rảnh ít ỏi, những việc tốn thời gian mà không quá quan trọng thì giao cho Namjoon đi lo.

Nhưng riêng bộ máy tính này và chiếc sofa thỏ khổng lồ là do chính tay Jungkook chọn mua.

Hắn vừa nóng lòng, lại vừa sợ thể hiện quá rõ, cộng thêm chuyện công ty chất chồng, họp hành liên miên, đúng là không còn đường nào khác để xoay xở.

May mắn là kết quả rất mỹ mãn.

Xem như mọi việc đều đúng như mong muốn.

Jungkook hiểu rõ bản thân, có một số thời điểm, so với lý trí, hắn càng tin vào trực giác hơn chỉ cần thấy điều gì là tốt, hắn sẽ sẵn sàng thực hiện.

Lần này cũng thế, ngay cả khi lý trí chưa kịp phân tích rõ tại sao, hắn đã làm xong hết những điều mình muốn làm rồi.

Jungkook dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Jimin: "Muốn lên xem phòng ngủ chính không? Có khi xem xong em sẽ đổi ý đấy."

"Đổi ý gì cơ?" Jimin ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu hơi ngửa mặt, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến những sợi lông tơ mảnh trên gò má cũng trở nên rõ ràng.

"Đổi... ý định tối nay ngủ ở sofa này." Jungkook nhàn nhạt nói, "Giường của tôi rất lớn, đủ cho ba người ngủ, em, tôi, còn có cả gấu bông ngủ cùng của em nữa. Nó có thể nằm giữa hai ta. Hoặc nếu em muốn ôm thêm một con nữa cũng không sao, bốn người cũng chẳng chật. Nhưng nếu em nhất quyết đòi ngủ sofa, tôi sợ không lâu sau mấy tờ báo lá cải sẽ đưa tin rằng tôi ngược đãi vợ."

"Em... anh..." Jimin đỏ bừng mặt, cuối cùng chỉ lắp bắp, bắt bẻ được một chỗ trong lời hắn nói: "Gấu nhỏ không thể tính là một người được đâu!"

"Em muốn tính nó là nửa người cũng được."

"Anh biết rõ ý em không phải vậy mà!" Mèo con cong lưng, trông như sắp dựng lông lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip