Chap 38
Khu nghỉ dưỡng mà Jungkook chọn nằm ở thành phố bên cạnh Seoul, là một khu sơn trang nghỉ mát gần hồ chứa nước lớn. Tuy chỉ là hồ chứa, nhưng cảnh sắc lại vô cùng nên thơ, núi non sông nước hòa quyện như một bức tranh thủy mặc, mang đậm khí chất tiên cảnh thoát tục.
Vài năm trước, nơi này vẫn còn hoang sơ chưa được khai thác. Chính quyền có ý định phát triển du lịch, Jungkook cũng từng cân nhắc đầu tư đấu thầu, nhưng sau khi đánh giá kỹ lưỡng, hắn cảm thấy dự án này không phù hợp với định hướng phát triển tương lai của Jeon thị nên đã quyết định từ bỏ.
Giờ đây, trong khu nghỉ dưỡng đã xây xong khách sạn năm sao cao cấp, còn có cả bể bơi suối nước nóng rất tiện nghi, là nơi lý tưởng cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ít người biết đến.
Thực ra, lúc biết Jungkook muốn đưa Jimin đến khu sơn trang gần hồ này nghỉ dưỡng, Seokjin còn cười nhạo hắn, bảo hắn "già rồi thì làm chuyện của người già", hỏi sao không đưa "trẻ con" đến chỗ nào vui vẻ hơn.
Nhưng Jungkook lại cảm thấy, nghỉ ngơi thì phải chọn nơi yên tĩnh thư thả, chứ kiểu như đi máy bay đường dài mười mấy tiếng, vừa về đã phải lao đầu đi làm thì còn đâu là nghỉ ngơi nữa.
Chi bằng đến chỗ nào gần gần, tùy ý thả hồn ngẩn ngơ một chút.
Dù sao đó cũng chỉ là ý của riêng hắn, chứ cũng chẳng hỏi qua ý kiến của đứa nhỏ, không biết cậu có thích không.
Nhưng đứa nhỏ có vẻ rất vui, xem ra cũng rất mong đợi, suốt dọc đường cứ dán mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
"Thích quá đi mất! Trước giờ em chưa từng được đi chơi đâu!" Jimin bỗng nhỏ giọng thốt lên.
Jungkook sửng sốt.
"Lúc còn ở thôn Tiểu Bạc, nơi xa nhất em từng đi chỉ là viện phúc lợi cách đó mười mấy cây số. Sau khi đến Seoul, nơi xa nhất em từng đến là thôn Tiểu Bạc," Jimin quay đầu, nghiêng đầu cười với hắn "Tức là, em chỉ mới đi được có hai chỗ thôi."
Cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại.
"Ừ. Sau này em sẽ còn có cơ hội đi xa hơn nữa." Jungkook đáp.
Hắn bỗng cảm thấy quyết định vội vàng lần này có vẻ hơi thiếu suy nghĩ. Lẽ ra hắn nên hỏi qua ý kiến của cậu, biết đâu cậu lại muốn đến nơi nào xa hơn để chơi thì sao.
Khi xe đến khu nghỉ dưỡng thì trời đã về đêm. Trên đường đi hai người chỉ ăn tạm chút gì đó lót dạ. Vừa tới nơi, quản gia đã đưa họ đến phòng đã đặt trước.
Phòng mà Jungkook chọn nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, có cửa sổ sát đất bao trọn tầm nhìn toàn khu nghỉ dưỡng. Trong phòng còn có cả suối nước nóng riêng, có thể vừa ngâm mình ngoài ban công vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp xa xa.
Chỉ tiếc là hôm nay đã quá muộn. Tuy trong sơn trang có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm được thiết kế rất tinh tế, nhưng ra xa một chút thì chỉ còn một màu đen đặc, phải chờ đến sáng hôm sau mới có thể ngắm trọn cảnh núi non bao quanh hồ nước.
Jungkook đã đặt trước bữa tối. Giờ này chắc cũng tính là ăn khuya rồi. Hai người mới vào phòng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, phục vụ khách sạn đẩy xe thức ăn bước vào.
"Chào quý khách, đây là bữa tối mà hai người đã đặt trước ạ."
Món đặc sản của sơn trang là cá. Do trời đã khuya, Jungkook chỉ gọi hai tô mì cá đặc biệt cho mình và Jimin. Nghe nói sợi mì được làm từ thịt cá, chắc đứa nhỏ chưa từng ăn bao giờ, có thể cho cậu nếm thử.
Nắp đậy của đĩa trên xe thức ăn vừa được mở ra, Jimin liền mở đôi mắt mèo xinh đẹp đến gần. Từ góc nhìn của Jungkook còn có thể thấy được chóp mũi nhỏ nhắn của cậu khẽ động đậy.
"Thơm quá!" Cậu mong đợi quay đầu lại, nhìn về phía Jungkook.
"Ăn đi," Jungkook nói, "Lần này mỗi người một tô, tôi không đút cho em ăn nữa đâu."
"Thì cũng có cần anh đút ăn đâu!" Jimin ngồi xuống bên bàn ăn, "Em không đợi anh đâu nha, ăn trước đây!"
Trông cậu có vẻ như sắp chảy nước miếng đến nơi.
Jungkook cởi áo khoác, tiện tay sắp xếp hành lý mang theo, rồi cũng đến ngồi xuống đối diện Jimin.
Đây là một căn phòng suite, bàn ăn đặt ở phòng khách bên ngoài phòng ngủ, sát cửa sổ, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm lung linh của sơn trang.
Đứa nhỏ vừa húp mì, vừa hỏi: "Anh Jungkook, trước đây anh có hay đi chơi không?"
Thực ra trong lòng cậu cũng đoán được, Jungkook bận rộn như vậy, chắc cũng chẳng có thời gian đâu.
Hiếm khi có cơ hội nói chuyện phiếm với đứa nhỏ, Jungkook nói: "Hồi còn đi học thì từng ra nước ngoài vài lần, sau này đi làm phần lớn là đi công tác, chủ yếu vì công việc, không tính là đi chơi được."
"Thật á?" Jimin hỏi "Vậy anh từng đến những đâu rồi?"
Jungkook đáp: "Châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, cũng từng đến vòng Bắc Cực ngắm cực quang nữa."
"Wow!" Đứa nhỏ ngưỡng mộ nói, "Cực quang trông thế nào, có đẹp không?"
Trong đôi mắt cậu mang theo sự tò mò, tìm tòi, còn có những tia ngưỡng mộ.
Jungkook chợt nhận ra, có lẽ suy đoán trước đó của hắn là đúng. Có thể khi đối diện với hắn, Jimin thật sự có chút tự ti.
Jungkook cố gắng dùng giọng điệu chân thành và bình thản nói: "Nhìn bằng mắt thường thì có màu xanh lục, có khi may mắn còn thấy được màu khác, nhưng tôi thì chưa từng thấy. Thật ra ấn tượng về cực quang lúc ấy cũng không còn rõ nữa, chỉ nhớ hôm đó mặc hơi ít, có hơi lạnh."
Jimin lén cười.
Jungkook lại nói: "Sau đó tôi còn gặp ông già Noel ở Bắc Cực."
"Wow ..." Jimin mở to miệng, "Ông già Noel trông như thế nào? Đến Giáng Sinh ông ấy sẽ chui từ ống khói xuống, tặng quà cho mọi người thật sao?"
"Giả," Jungkook nói, "Chỉ là một ông lão bình thường, bụng to đến nỗi chui không lọt ống khói. Nếu mà thật sự chui vào, chắc bị kẹt luôn. Ổng cũng chẳng tặng quà cho ai cả, vì chụp ảnh chung phải mất 80 euro lận."
Jimin há hốc mồm.
"Đã nói rồi mà," cậu cười khúc khích, "trên đời làm gì có ông già Noel thật."
Thậm chí cậu còn chưa trải qua cái tuổi sẽ tin rằng trên thế giới này có ông già Noel.
Ngay cả Jungkook cũng thấy hơi bất ngờ.
"Biết đâu được đấy," hắn nói, "Em thử ước một điều vào đêm Giáng sinh xem, xem xem rốt cuộc là ai sẽ giúp em thực hiện."
"Thì chắc chắn là anh rồi! Ngoài anh ra còn ai nữa!" Đứa nhỏ lắc đầu, giọng đầy tự nhiên.
Câu "chắc chắn là anh" mà cậu thốt ra không chút do dự khiến Jungkook cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ăn xong mì cá, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Mấy ngày nay Jimin rất mệt, Jungkook cũng vậy. Hắn còn lái xe mấy tiếng đến đây.
Sau khi gọi phục vụ đến dọn bàn, tắm rửa xong, hai người cùng lên giường đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Jungkook dậy sớm chạy bộ, hít thở một vòng không khí trong lành của núi non, rồi trở lại khu nghỉ dưỡng, tắm một lượt trong phòng tắm phía ngoài của phòng suite, bước ra với tinh thần sảng khoái. Khi hắn trở về phòng ngủ, phát hiện Jimin vẫn còn trùm kín đầu trong chăn.
Jungkook đi tới, kéo rèm cửa ra.
Ánh sáng sớm mai tràn vào.
Đứa nhỏ khẽ rên một tiếng, dường như cảm thấy ánh sáng quá chói, lại chui đầu sâu hơn vào trong chăn.
Jungkook ngồi ở mép giường, vén chăn ra.
Jimin vẫn nhắm mắt, lông mi khẽ run.
Jungkook cúi người, tìm đến môi cậu hôn xuống.
"Ưm ưm..." Jimin mở mắt, vỗ vỗ Jungkook.
[Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi!]
Cậu ra dấu tay.
Đáng tiếc Jungkook hôn quá nhập tâm, không để ý.
Hắn đưa tay vào xoa bóp eo Jimin, lòng bàn tay mát lạnh áp lên làn da mềm mại nơi hông, Jimin lập tức thở gấp, vội vàng đẩy hắn ra.
[Em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!] Cậu nhanh chóng làm thủ ngữ, động tác vội vã đến mức tạo thành tàn ảnh trong không khí.
[Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt ăn sáng.] Jungkook đáp lại cậu.
Jimin ngơ ngẩn ngồi dậy, mặt đỏ bừng, một chỗ không thể nói rõ cũng... thành thật mà trỗi dậy.
A a a! Sáng sớm!!!
Jimin gãi gãi mái tóc mềm mại trên đầu, ngồi trên giường một hồi, chờ đến khi phản ứng qua đi, mới xuống giường đi rửa mặt.
Cậu bóp kem đánh răng mà khách sạn chuẩn bị sẵn ra bàn chải, đang định đánh răng thì đột nhiên cảm thấy khóe miệng hơi nhói.
Cậu vội vàng nhìn vào gương.
A a a a!
Biết ngay mà! Jungkook lại cắn cậu rồi!
Chẳng lẽ cậu ngon đến mức ấy sao!
Bữa sáng không dùng trong phòng, Jungkook đưa Jimin đến nhà hàng của khách sạn, ăn chút đặc sản địa phương, sau đó dự định dẫn cậu đi dạo quanh núi gần đó.
Con đường dẫn tới hồ chứa nước khá bằng phẳng, chỉ hơi xa một chút, có thể ngồi xe điện do khách sạn cung cấp.
Cảnh vật trong núi quả thực rất đẹp, một dòng suối nhỏ róc rách men theo sườn núi, uốn lượn không biết chảy về đâu.
Tài xế xe điện thuận tiện giới thiệu cho họ vài địa điểm gần đó: "Có thể tới bến đò bên kia đi thuyền xuống hạ lưu, phong cảnh mặt hồ khá đẹp. Cũng có thể chọn đi lên thượng nguồn câu cá, chỗ đó có nhà dân làm du lịch, cá bắt lên có thể nhờ chủ nhà làm sạch rồi nấu luôn."
"Đặc sản ở đây là cá đầu to ở hồ chứa, thịt tươi ngọt, hai người có thể thử câu xem sao."
Jungkook đang cân nhắc không biết hoạt động câu cá này có hơi... già dặn quá so với một đứa nhỏ như cậu hay không, thì nghe thấy Jimin nói: "Em chưa từng câu cá bao giờ, anh Jungkook, anh biết câu không?"
Thật ra Jungkook cũng chưa từng câu. Nhưng nếu cậu muốn, đương nhiên hắn sẽ chiều theo ý cậu.
Xe điện đưa hai người đến thượng nguồn hồ chứa và dừng lại.
Không ngờ khu vực thượng nguồn lại khá đông người, phần lớn là mấy chú trung niên mê câu cá, ai nấy đều có đầy đủ trang bị, bên cạnh đều đặt thùng nước đựng cá.
Jungkook thoáng cảm thấy với độ tuổi của mình, có khi lại rất dễ hoà nhập vào đội ngũ, trong lòng chợt hơi mất hứng thú với hoạt động này.
Nhưng Jimin thì lại cực kỳ hào hứng, nhìn quanh quất: "Anh Jungkook, câu ở đâu bây giờ? Mình không có cần câu cũng không có mồi, chẳng lẽ định tay không học theo Khương Tử Nha sao?"
Jungkook chỉ về phía quầy bán đồ câu gần đó: "Qua đó hỏi thử."
Bước vào cửa hàng dụng cụ câu cá, Jungkook mua hẳn một bộ đầy đủ. Ông chủ biết họ là người mới, khuyên không nên chọn loại đắt tiền nhất, loại trung bình tốt là đủ dùng rồi.
Mua xong, Jungkook một tay xách cần câu, một tay xách cái thùng đựng cá kiểu y như mấy ông câu cá chuyên nghiệp, đi đến bờ hồ.
Jimin thì xách theo cái ghế xếp nhỏ mà hai người sẽ ngồi, vừa đi vừa nhìn quanh: "Ở đâu cá nhiều nhất nhỉ?"
"Bạn nhỏ, đến câu cá à!" Một ông chú ngồi gần đó nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại chào.
"Vâng, xin lỗi, chúng tôi không hiểu lắm, ở đây nói chuyện có dọa cá chạy mất không?" Jungkook tiến lên phía trước.
Người đó quay đầu lại nhìn thấy Jungkook, cười nói: "Hai anh em các cậu ra ngoài chơi à? Nhìn là biết bình thường không câu cá đúng không? Lần đầu tới đây là tốt rồi, đảm bảo hôm nay hai đứa có thu hoạch lớn!"
"Yo, có lính mới kìa," Mấy người câu cá xung quanh nghe thấy cũng quay đầu lại, "phải ngồi xa chút thôi, không thôi cá bị tụi nó giành hết mất!"
Nói xong, đúng là có mấy ông chú câu cá thật sự xách ghế con dời vị trí.
Jimin khó hiểu nhìn Jungkook: "Anh Jungkook, có phải chúng ta đã làm phiền họ rồi không?"
"Không sao đâu, nghe nói người mới câu cá đều có thời gian bảo vệ, biết đâu lại thu hoạch đầy ắp, cứ thử xem."
Nói xong Jungkook trực tiếp chọn vị trí này, bảo Jimin đặt ghế con xuống.
"Chào chú, cháu có thể xem chú móc câu thế nào được không ạ?" Jimin thấy Jungkook nghiên cứu bộ dụng cụ một hồi lâu, cảm thấy mình cũng không thể ngồi không mãi. Thấy ông chú câu cá bên cạnh vừa thu cần, hình như đang định thêm mồi, cậu bèn bước tới, định học hỏi một chút.
"Được chứ! Cậu trai, chú chỉ cho, nhìn kỹ nha!" Ông chú câu cá rất thoải mái, vừa hướng dẫn Jimin từng bước thả câu, vừa kiên nhẫn dạy cậu mấy mẹo nhỏ để nhận biết cá cắn câu.
"Cháu cảm ơn chú ạ!" Jimin lễ phép cảm ơn, "Cháu học được rồi!"
Cậu đi về phía Jungkook mấy bước, lại dừng lại, quay trở lại chỗ ông chú, nói: "Chú ơi, cháu với anh ấy không phải anh em đâu, bọn cháu mới cưới không lâu."
"Khụ... khụ..." Jungkook đang ngồi móc mồi vào lưỡi câu, nghe thấy câu đó thì bỗng ho sặc dữ dội.
Cục mèo con ngọt đến không có biên giới thật đấy!
Jungkook âm thầm nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip