Chap 42
Tối hôm đó về đến nhà, Jimin vẫn còn đang bận tâm vì chuyện của Busan Bank.
Thậm chí cậu còn đăng nhập vào một số diễn đàn chuyên nghiệp của trường và các trang web khác, muốn xem có ai thảo luận về lý do bị loại khỏi cuộc thi hay không, nhưng hoàn toàn không có manh mối nào.
Ngược lại, ông chủ từng giới thiệu việc làm thêm cho cậu trước đây lại nhắn tin tới: [Chào cậu, gần đây sao không thấy cậu nhận việc làm thêm nữa? Mấy ngày nay trong nhóm có công việc phát tờ rơi, cậu có muốn thử xem không?]
Jimin trả lời đối phương: [Cảm ơn ạ, nếu có thời gian cháu sẽ xem qua.] rồi đặt điện thoại sang một bên.
Cậu đột nhiên cảm thấy mông lung.
Cậu lại cầm điện thoại lên, mở tài khoản ngân hàng ra xem.
Số tiền trong đó đều là do cậu tích góp từng chút một qua các công việc làm thêm suốt mấy năm nay.
Đối với cậu mà nói đã là rất nhiều, nhưng so với những việc và những người khác... vẫn chỉ như muối bỏ bể.
Cậu muốn rời khỏi nhà họ Park, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nhìn tình hình hiện tại, mọi thứ dường như đều rất khó khăn.
Cậu như thể mãi mãi không thoát khỏi cái số phận đó.
Cái số phận bị mắc kẹt trong thôn Tiểu Bạc ấy.
Càng nghĩ càng đau đầu, tâm trạng của cậu tệ đến mức quên cả rửa mặt đánh răng, cứ thế nằm úp mặt xuống giường ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi Jungkook làm xong việc trở về, liền thấy Jimin đang ngủ nghiêng mặt trên giường như vậy.
Jungkook nhẹ nhàng đi tới, định giúp cậu thay đồ ngủ, đắp chăn cẩn thận, lại phát hiện Jimin vẫn còn nắm chặt điện thoại trong tay.
Đang xem gì mà ngủ cũng không chịu buông?
Jungkook nhớ lại từ lúc tan học đến giờ tâm trạng của Jimin cứ uể oải, trầm ngâm một lát, hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay cậu.
Điện thoại dùng vân tay để mở khóa, Jungkook đặt ngón tay của Jimin lên khu vực cảm biến.
Không phải hắn cố tình muốn xâm phạm quyền riêng tư của đứa nhỏ. Hắn tự nhủ như vậy.
Chỉ là hắn muốn biết rốt cuộc đứa nhỏ đang buồn phiền điều gì.
Vừa mở điện thoại ra, giao diện trình duyệt web lập tức hiện lên, Jungkook lướt qua lịch sử truy cập.
"Cuộc thi thiết kế game Busan Bank", "Thi rớt vòng sơ khảo cuộc thi thiết kế game Busan Bank", "Nguyên nhân bị loại khỏi cuộc thi thiết kế game Busan Bank", "Busan Bank có phân biệt đối xử với người khuyết tật không?"...
Tất cả đều là những thông tin liên quan đến cuộc thi thiết kế game của Busan Bank.
Chỉ trong thoáng chốc, Jungkook đã hiểu ra nguyên nhân.
Hắn đặt điện thoại của Jimin xuống, lặng lẽ ra khỏi phòng, gọi điện cho Namjoon.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn liền nói: "Giúp tôi hỏi người của Busan Bank, tại sao trong cuộc thi thiết kế game lần này họ lại loại bài dự thi của Jimin từ vòng sơ khảo?"
"Hả?" Namjoon kinh ngạc. "Jeon tổng, cậu Park đã tham gia cuộc thi thiết kế game của Busan Bank à?"
"Sao?" Jungkook nói, "Có vấn đề gì không? Em ấy không thể tham gia chắc?"
"Không phải, không phải..." Namjoon vội vàng nói, "Tôi chỉ cảm thấy... cậu ấy cần gì phải đi đường vòng như vậy... À không, để tôi đi hỏi giúp ngài ngay bây giờ."
"Em ấy có lý tưởng của riêng mình," Jungkook tranh thủ lúc Namjoon còn chưa kịp cúp máy, bình thản nói, "Không phải ai cũng cam lòng làm chim hoàng yến trong lồng sắt."
Namjoon nhận ra mình đã nói nhiều lời không nên, liền vội vàng xin lỗi rồi cúp máy ngay, sau đó lập tức gọi điện cho người phụ trách cuộc thi thiết kế game lần này do Busan Bank tổ chức.
Đầu dây bên kia mở máy tính, từ hàng ngàn hồ sơ thí sinh lọc ra cái tên Jimin.
"Ồ, cậu ta à! Bên kiểm duyệt của chúng tôi có ấn tượng rất sâu sắc, vẽ CG rất đẹp, các tác phẩm tự do cũng cực kỳ xuất sắc, hai bức tranh đó còn khiến rất nhiều đồng nghiệp trong bộ phận mỹ thuật của chúng tôi vây xem, ai cũng khen cậu ấy có linh khí. Đáng tiếc là..." Đối phương ngừng lại.
"Đáng tiếc cái gì?" Namjoon sốt ruột, "Đừng úp mở nữa, tôi đang chờ câu trả lời đây!"
"Đáng tiếc là tác phẩm của cậu ấy bị nghi ngờ đạo nhái! Độ tương đồng với tác phẩm mã code của một thí sinh khác quá cao, việc này chúng tôi chắc chắn không thể cho qua được... Nhưng, nếu là người nhà họ Jeon muốn 'đi cửa sau' thì cũng không phải không thể cân nhắc... Nghiêm túc mà nói, hiện giờ cũng không xác định được ai đạo nhái ai. Nhưng nguyên tắc chọn lọc của chúng tôi là thà loại nhầm còn hơn bỏ sót. Nhiều thí sinh như vậy, đâu thể nào dành thời gian đi điều tra cặn kẽ từng người được... Chỉ có thể nói là cậu ấy xui thôi!"
Namjoon lại cẩn thận hỏi thêm một chút, rồi tức giận nói: "Cái thể lệ cuộc thi này của các người cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi đó! Với cái phương án này, nếu ở chỗ chúng tôi sẽ không được thông qua ngay từ đầu luôn! Đạo nhái là chuyện nghiêm trọng đến mức nào chứ! Với người làm sáng tạo, đó là một sự sỉ nhục! Các người không điều tra cho rõ ràng đã vội loại người ta! Không sợ lỡ tay đánh mất nhân tài à?"
"Trên đời này thiếu gì nhân tài, không có A B thì còn C D! Thiếu một người cũng chẳng lỗ!" Người kia cũng nổi cáu, "Anh biết có bao nhiêu bài dự thi được gửi đến lần này không? Jeon thị nhà các anh chưa từng tổ chức loại hoạt động như vậy! Thực sự mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán! Busan Bank chúng tôi đã rất tốt rồi đấy! Ai vào được chung kết đều có cơ hội đến công ty thực tập, bên Jeon thị các anh làm nổi không?"
Namjoon cười nhạo: "Đừng tưởng tôi không biết các người giở trò gì. Loại công ty thuần internet như các người, dân IT không đáng tiền, càng đừng nói đến thực tập sinh. Nói nghe cho oai là cho cơ hội thực tập, cuối cùng cũng chỉ là để bóc lột sức lao động rẻ tiền. Lương thực tập trả xong là đá người ta ra đường, các người thì được tiếng thơm, tổ chức mấy tháng rầm rộ để quảng cáo, còn sinh viên và dân văn phòng chen chúc nhau đổ xô tới làm việc không công cho các người, đến lúc bị bán rồi còn cảm kích không thôi!"
"Anh!" Tuy người kia biết Namjoon nói không sai, nhưng vẫn bị giọng điệu của anh làm cho tức đến nhảy dựng lên. "Anh đừng có nói với tôi, tôi có quyết định được mấy chuyện đó đâu! Có bản lĩnh thì bảo Jeon tổng của các anh nói chuyện với ông chủ bọn tôi đi!"
"Còn nữa," Người kia dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Cái người tên Jimin đó, rốt cuộc các anh có muốn đi cửa sau cho cậu ta không? Jeon tổng của các anh mà lên tiếng, chẳng ai dám không nể mặt đâu. Đừng nói là cho vào vòng chung kết, cho cậu ta hạng nhất cũng được nữa. Nhưng chuyện này phải để Jeon tổng tự nói với ông chủ của chúng tôi. Vậy rốt cuộc cậu ta và Jeon tổng của các anh có quan hệ gì?"
"Đừng hỏi, chuyện không nên biết thì đừng tò mò, cũng đừng nhiều chuyện." Namjoon nhắc nhở. "Tôi chỉ hỏi cho rõ đầu đuôi, những việc khác có cần thiết chúng tôi sẽ để Jeon tổng nói chuyện với ông chủ của các người." Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Sau khi có câu trả lời, Namjoon lập tức báo lại cho Jungkook.
"Biết rồi," Jungkook hờ hững nói, "Ngày mai phái một người đến Busan Bank điều tra, xem rốt cuộc là ai gian lận, nhớ báo trước với Yoon tổng một tiếng."
Yoon tổng - chủ tịch của Khoa học kỹ thuật Busan Bank.
"Vâng, sáng mai tôi sẽ liên lạc với Yoon tổng."
Thật ra chuyện này vốn không cần làm lớn, chỉ cần Jungkook mở miệng, người bên dưới của Busan Bank kiểu gì cũng sẽ nể mặt. Nhưng dù sao cũng không phải công ty nhà mình, cẩn thận vẫn hơn.
Chuyện rất đơn giản, sau khi bên Busan Bank nhận được chỉ đạo từ cấp trên, lập tức mở đường cho người của Jeon thị. Đến chiều ngày hôm sau, kết quả đã được mang tới.
Namjoon đưa kết quả điều tra lên bàn Jungkook: "Người này tên là Byun Baekhyun, là sinh viên trường dạy nghề, chuyên ngành sửa chữa cơ điện, vốn chẳng liên quan gì đến ngành của cuộc thi lần này. Chúng tôi cho người tra qua quan hệ xã hội của hắn, phát hiện bình thường hắn chơi thân với cậu thiếu gia nhà họ Park, hai người thường xuyên qua lại."
"Woojin?" Jungkook lạnh nhạt đáp, "Vậy xem ra mối quan hệ xã hội của cậu ta cũng không đơn giản."
"Nhà Baekhyun có điều kiện khá tốt, dạng trung lưu mới nổi, bố hắn mở nhà máy cơ điện, thường ngày chắc cũng cho hắn không ít tiền tiêu vặt. Tiền nhiều thì hay đến mấy chỗ bậy bạ chơi. Tôi đoán thiếu gia nhà họ Park cũng chẳng xem trọng hắn lắm, nếu không cũng chẳng để hắn làm chuyện này."
Jungkook gõ ngón tay lên mặt bàn: "Chắc chắn là Woojin đã lấy được file mã code của Minie vào lúc nào đó, rồi để tên Baekhyun kia sao chép, dùng chính file đó đi dự thi. Busan Bank bên kia tra ra hai bài giống nhau, thế là loại Minie..."
"À đúng rồi," Jungkook ngẩng đầu nhìn Namjoon, "Đã tra chưa? Woojin cũng tham gia cuộc thi này à?"
"Đúng vậy, cậu ta có tên trong danh sách vượt qua vòng sơ tuyển."
"Xem thử tác phẩm của cậu ta thế nào... Không," Jungkook suy nghĩ một chút. "Chuyện đó để sau, cậu giúp tôi phái người đến thôn Tiểu Bạc một chuyến, xem thử nhà họ Bae trước kia... hoặc là những người quen thuộc với nhà họ Bae, tốt nhất là họ hàng thân thích từng có tiếp xúc với Minie và cha mẹ nuôi của em ấy. Đưa ít tiền, xem ai chịu đến Seoul."
"Jeon tổng, đây là muốn..." Namjoon có phần do dự.
Giọng Jungkook lạnh lẽo: "Dám bắt nạt người của Jungkook tôi, cậu nghĩ tôi có thể để yên à?"
Namjoon bất giác rùng mình: "Vâng, tôi đi làm ngay."
Chuyện lần này cứ thế được xử lý trong âm thầm.
Trời lạnh rồi, tình hình tăng ca của Jeon thị ngày càng giảm bớt, thậm chí nhân viên đã dần quên cái thời mỗi ngày đều phải làm việc tới nửa đêm, chỉ còn nhớ một điều: gần như ngày nào cũng nhận được thông báo hôm nay không tăng ca!
Thế là cả đám reo hò, thu dọn đồ đạc về nhà.
Mọi người đều thầm cảm ơn phu nhân Jeon tổng, đoán rằng chắc là vì phu nhân cảm thấy ngày nào Jeon tổng cũng tăng ca, không có thời gian về nhà ở cùng cậu, nên cậu không vui, Jeon tổng không còn cách nào khác, đành phải hủy bỏ chế độ tăng ca để về nhà bầu bạn với cậu.
Nếu về sau có thể triệt để xóa bỏ văn hóa tăng ca của Jeon thị, thì họ nhất định sẽ lập bàn thờ cung phụng phu nhân luôn!
Chớp mắt, đã đến ngày tuyết lớn, sinh nhật của Jimin cũng sắp đến.
Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn bận rộn đi làm thêm.
Cậu nhận rất nhiều việc, không muốn để mình rảnh rỗi. Chuyện vẽ tranh thì tạm thời bị cậu gác lại.
Cậu cảm thấy mình nên nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc tương lai của mình nên tính toán như thế nào.
Jungkook biết mấy ngày nay tâm trạng của Jimin không tốt, nhìn cậu suốt ngày tất bật làm thêm, hắn cũng không ngăn cản, có lẽ bận rộn một chút sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, mấy ngày nay hắn đã hẹn với Hwang lão, chính là vị họa sĩ nổi danh ở Seoul mà hắn từng nhắc tới với Jimin. Sau khi xem tranh của cậu, Hwang lão thẳng thắn khen ngợi Jimin rất có thiên phú, còn nhiều lần chủ động đề nghị muốn gặp mặt.
Hwang lão là nhân vật có tiếng ở Seoul, một bức tranh của ông thường được đấu giá với mức rất cao, bao nhiêu người trong giới thượng lưu của thành phố Seoul đều tranh nhau muốn kết giao với ông, Jungkook có thể quen biết ông cũng không có gì lạ, chỉ là thật ra giữa hai người còn có chút giao tình sâu hơn.
Ông nội của Jungkook và Hwang lão là chỗ quen biết cũ, tính ra thì Hwang lão cũng coi như đã chứng kiến hắn lớn lên từ nhỏ.
Cuối tuần này, Hwang lão vừa hay đang làm đèn cá ở khu phố cổ thương mại Seoul.
Đây là một đạo cụ cầu phúc trong điệu múa dân gian truyền thống. Vài năm gần đây, Hwang lão đi khắp nơi nghiên cứu những di sản văn hóa phi vật thể như thế này, cứ như trúng tà, còn nói muốn tìm một tiểu đồ đệ có linh khí để truyền lại y bát của mình.
Không biết Jimin có may mắn lọt vào mắt xanh của ông hay không, Jungkook dự định sẽ đưa cậu đi gặp ông một lần.
Jimin từng nói, khi chỉ có một mình, việc cậu thích làm nhất chính là vẽ tranh.
Cậu không thể nghe được, nên muốn dùng tranh vẽ để lưu giữ lại tất cả âm thanh trên thế gian này mà cậu từng ghi nhớ, từng cảm nhận được.
Cậu cố gắng yêu cuộc sống đến vậy, yêu mọi điều tươi đẹp trong thế giới này, dù cho thế giới ấy từng nhẫn tâm đáp lại cậu bằng nhiều đau thương.
Thế nhưng dường như cậu chưa từng oán hận, đến mức khiến cho Jungkook cũng muốn thế giới này yêu thương cậu.
Muốn cả đời này cậu đều có thể làm điều mình yêu thích nhất.
Bởi vì cậu xứng đáng.
Nghệ thuật và hội họa vốn có rất nhiều điểm chung, huống hồ sở trường của Hwang lão chính là mỹ thuật truyền thống.
Jungkook nghĩ, Jimin chắc chắn sẽ hợp ý ông ấy, hai người cũng sẽ nói chuyện rất hợp.
Thế là cuối tuần đó, Jungkook đặc biệt bảo Jimin để giành một buổi tối, đưa cậu đi gặp Hwang lão.
Mấy hôm nay Jimin bận đến mức chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì khác, xét ra thì cũng không hẳn là chuyện xấu, ít ra thì số tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu lại tăng lên được chút ít.
Ra khỏi nhà học sinh mình đang làm gia sư, cậu lập tức nhìn thấy xe của Jungkook đang đậu ven đường.
Hôm nay Jungkook lại không để chú Lee lái xe.
Jimin bước tới, gõ vào cửa kính bên phía ghế lái.
"Anh Jungkook!" Đợi đến khi Jungkook hạ kính xe xuống, cậu vui vẻ cười nói: "Anh đoán xem, ngày mai là ngày gì nào!"
Đương nhiên là Jungkook biết ngày mai là sinh nhật của Jimin, nhưng hắn cố tình giả vờ không biết: "Ngày mai là chủ nhật."
"Không đúng~" Jimin lắc lư cái đầu, "Anh đoán lại đi!"
Jungkook lấy điện thoại ra, giả vờ tìm kiếm: "Là Ngày Quốc tế tình nguyện viên, em định đi làm tình nguyện à?"
Jimin: "..."
Cậu hậm hực vòng sang ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong: "Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi, nếu anh không đoán được thì em không tặng nữa đâu!"
Cậu "hừ" một tiếng, khoanh tay trước ngực.
Jungkook chỉ "ừ" rồi khởi động xe.
Jimin liếc hắn qua khóe mắt.
"Anh không đoán à?" Cậu nhịn không được nói.
"Ừm..." Jungkook cố tình suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Anh đoán là sinh nhật của một bạn nhỏ nào đó, là ai nhỉ? Dù sao cũng không phải của Minie, bởi vì anh chưa từng thấy ai lại bận rộn đi tặng quà cho người khác vào đúng sinh nhật mình cả."
"Anh đoán đúng rồi đó!" Jimin reo lên, "Là em là em!"
Cậu vỗ vỗ ngực mình: "Sinh nhật bạn nhỏ Jimin, sẽ tặng quà cho anh bạn lớn Jungkook!"
Cậu mềm giọng nói: "Ngày mai anh sẽ biết là quà gì thôi! Tối mai nhớ về sớm nha!"
Cậu sợ ngày mai Jungkook sẽ tăng ca, tối về muộn nên mới tranh thủ nhắc trước.
Thật ra dì Chou cũng biết mai là sinh nhật Jimin, dì đã lẩm bẩm từ sớm là phải mua thêm vài món ngon để làm bữa cơm mừng sinh nhật cho cậu rồi.
"Biết rồi," Jungkook xoay vô lăng, giọng nói lạnh nhạt, "Cục cưng nói sao thì nghe vậy."
Jimin: "..."
"Không thích à?" Jungkook liếc nhìn cậu, "Vậy vợ nói sao thì nghe vậy."
"A a..." Jimin che lỗ tai. "Đâu ra lắm cách gọi kỳ quặc như vậy, nói chuyện ngọt xớt, chẳng giống anh gì cả!"
"Sao lại không giống tôi? Tôi vốn thế mà." Jungkook trêu chọc cậu. "Tôi chính là như vậy, thích thì mới gọi một người như vậy. Nếu em không phục thì cũng có thể 'ngọt' lại, gọi tôi mấy cách gọi, ví dụ như 'anh yêu', hoặc cũng gọi tôi là 'cục cưng', cũng có thể trực tiếp gọi tôi là..."
Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng lại thốt ra một từ khiến Jimin mặt đỏ tai hồng: "Chồng."
"Á á á..." Jimin lập tức nhắm chặt mắt, ngả người dựa vào ghế xe, trông như một con chuột hamster nhỏ đã ngất xỉu.
Không dám đối mặt với hiện thực nữa, thôi thì giả làm chuột vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip