Chap 39(Sự ngu ngốc)

Đi trên con đường vắng người, buổi tối hôm nay thật lạnh, vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ lúc nào bông tuyết đầu tiên rơi lên chóp mũi cậu.

Jimin hơi giật mình chạm tay vào nơi lành lạnh ở chóp mũi sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đổ tuyết.

Nhìn thấy tuyết rơi tâm bất chợt yên bình một mảng.

Mỉm cười Jimin hít một hơi lớn vào trong người đút tay vào túi nhanh chân chạy về phía trước.

Đến trước cửa nhà Jungkook thì hiện tại cũng là quá 7:00 không còn là thời gian thích hợp để ăn tối nữa. Hắn có nói rằng hôm nay hắn về muộn nên không ăn cơm. Vì thế Jimin cũng có ý không thích ăn muốn đi tắm sau đó lên giường nằm một chút chờ hắn về nếu muốn ăn gì cậu sẽ lập tức đi nấu.

Vừa mới mở cửa Jimin đã bắt gặp thân ảnh quá quen thuộc ngồi vắt chân ở giữa phòng khách kiêu ngạo nhìn cậu.

- Anh đã về rồi? Tưởng anh nói hôm nay sẽ về muộn không ăn cơm chứ? Vậy nên...

- Cậu đi đâu giờ mới về?

Còn không để Jimin nói hết Jungkook đã lạnh lùng cắt ngang cho tay vào túi từ từ đứng dậy bước đến chỗ cậu.

- Em...đi thăm Taehyung. - Jimin trong lòng cảm thấy có chút lạnh theo bản năng liền cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời.

Hắn nghe thấy câu trả lời không nói ngay lúc đó mà từ từ bước về phía sau cậu đưa tay chốt cửa nhà rồi mới ung dung bước phía trước mặt cậu.

Jungkook nắm lấy cằm Jimin nhấc lên ép cậu phải nhìn vào hắn.

Trước mắt Jimin không còn là một Jungkook ôn hòa như trước nữa, đôi mắt đầy yêu thương đã biến mất thay vào đó trong ánh mắt ấy tràn ngập sự khinh bỉ, nụ cười cậu nhìn thấy không phải là nụ cười hồn nhiên mà hiện tại là một đường nhếch mép đầy ẩn ý.

Hình ảnh của Jungkook hiện tại khiến Jimin bất ngờ tới đồng tử dãn to, sự bất ngờ hiện rõ ngồn ngột trên khuôn mặt của Jimin.

Nhìn được điều thú vị trên mặt Jimin Jungkook cười lạnh hất tay ném cả gương mặt cậu lệch sang một bên. Hắn đi từng bước từng bước về phía sau cậu đưa làm môi mỏng khẽ chạm lên làn da nhạy cảm ở phía gáy của Jimin vươn chiếc lưỡi vẽ lên một đường mảnh.

Bất ngờ Jimin giật bắn mình đưa tay che lên phần bị Jungkook liếm quay lại nhìn hắn miệng lắp bắp không ra câu.

Còn chưa nói được gì bất ngờ cũ chưa hết đã bị bất ngờ mới ập tới. Jungkook túm cổ áo cậu thô bạo hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Cho dù giãy giụa, dùng hết sức đẩy ra như thế nào thì sức Jimin cũng không thể chống lại Jungkook. Hắn ngày nào cũng tập gym và chơi thể thao thì với một người chỉ ở lì nhà suốt ngày chỉ giặt giũ đấu được với hắn sao được.

Nụ hôn sâu kèm theo sự chống cự của cậu khiến hô hấp của cậu bắt đầu trở nên khó khăn, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, đôi má cũng vì thế ửng hồng lên một mảng lớn.

Kĩ thuật hôn môi của Jungkook thực sự rất điêu luyện. Cho dù cậu có cắn răng ngăn chặn thế nào cố gắng dùng sức lực ít ỏi của mình để kháng cự thì vẫn bị hắn nhẹ nhàng mở ra cuốn vào cơn mê say này.

Từ bao giờ tay Jimin buông thõng đôi mắt ướt nhòe bởi nước. Cậu trước giờ chưa từng giám nghĩ được chạm vào hắn, được hắn nắm tay đã có thể khiến cả ngày hôm đó của Jimin như lên thiên đường. Giấc mơ đơn giản mà cậu mong ước quá đỗi trong sáng chưa từng nghĩ tiếp xúc với hắn qua gì hết. Đơn thuần chỉ là muốn cả hai yêu nhau, cùng nắm tay, nói chuyện và vui đùa như những cặp yêu nhau bình thường.

Không còn cảm thấy lồng ngực bị lực đẩy nữa. Jungkook mút mát một lúc rồi mới buông tha cho cậu, trước mắt hắn là hình ảnh cậu ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà nước mắt từ khóe mắt chảy không ngừng. Đôi môi vì hần đỏ mọng lên trông thật muốn cắn đứt mãi không buông.

Nhưng những thứ đó không quá quan trọng với hắn.

Jungkook sau khi ngọt ngào thô bạo lại đầy bạo lực một tay túm tóc Jimin giật ngược về phía sau.

Cơn đau từ da đầu buốt lên ép cậu từ cơn mê trở lại hiện thực, nước mắt lúc này mới dừng.

- A...đau quá... Jungkook làm ơn bỏ ra..... - Jimin đưa tay túm lấy bàn tay hắn trên tóc cậu bạo lực túm giật mạnh về phía sau khó khăn cầu xin hắn.

- Đồ dâm đãng. - đáp lại lời cầu xin của cậu hắn lại không cảm xúc buông lời nhục mạ.

- Sao...?

- Cậu giả ngu hay sao? Đồ đê tiện?

- Jungkook anh nói gì vậy....? - giọng Jimin hơi run, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn hắn.

- Vậy để tôi thông não giùm cậu nhé Park Jimin. Tôi đây ghét nhất cái loại đồng tính luyến ái như cậu đây. Thứ rác rưởi và thật ghê tởm. Muốn biết trước kia tôi đã làm gì những loại người như cậu không? Hưm...nói sao để cho một tên ngu như cậu biết nhỉ?  - Jungkook có vẻ thích thú ngước mắt lên trần nhà xoa xoa cằm suy nghĩ sau đó liền nở nụ cười đầy nguy hiểm vuốt ve mặt cậu lực trên tay nắm lấy tóc Jimin cũng ngày một lớn.

- Đau...Jungkook van anh hãy buông tay. - cơn đau từ da đầu càng ngày càng lớn. Cậu nhăn mặt chịu đựng sự đau đớn chỉ biết giọng nhỏ cầu xin hắn thả tay.

- Đau? Van cầu? Haha...quả là những từ ngữ mang cho người ta cảm thấy thật thoải mái a....tôi thích nghe vậy lắm. Những tên trước cũng đã cầu xin tôi như vậy đó. Jungkook à van cầu anh....Jungkook xin hãy tha cho em...Jungkook à....Jungkook à.... Thật tởm lợm! Tên nào cũng dối trá. - hắn cười một cách điên loạn vừa cười vừa hét lớn vào mắt cậu. Đứng trước mặt cậu bây giờ không còn là Jungkook mà cậu nhìn thấy và yêu nữa mà là một tên điên cuồng thích bạo hành người khác cho đó là niềm vui.

- Cầu xin đi! Cầu xin tôi đi! Hãy cầu xin tôi đi! Mau lên! - Jungkook trợn lớn mắt dí sát mặt cậu hét to ra lệnh cho Jimin phải làm theo.

Sự sợ hãi chiếm gần hết lí trí cậu. Hình ảnh cậu muốn chạy trốn khỏi hắn bắt đầu lóe lên, sự nuối tiếc vì không nghe lời của bạn bè bắt đầu làm lung lay lí trí cậu. Ánh mắt và gương mặt Jimin cho Jungkook thấy rõ điều đó.

Nhìn thấy vẻ mặt đó Jungkook chán nản đứng thẳng nhìn cậu ngán ngẩm chê bai.

- Sợ rồi sao? Thật chán quá đi...còn tưởng cậu sẽ thú vị hơn lũ người kia chứ. Ai dè như nhau cả thôi thật là chán....chán quá đi... 

- Cầu xin anh....làm ơn....nhẹ tay với em một chút.

Câu nói ấy khiến Jungkook trong nháy mắt khựng lại điệu bộ nghễnh ngãng nhìn cậu.

Jimin nở nụ cười thật tươi, hai tay nắm lấy bàn tay đang dùng lực túm lấy tóc cậu như muốn giật cả nhúm tóc ra khỏi đầu cậu cầu xin. Một sự cầu xin kì lạ đến mức khó hiểu.

Là cầu xin nhưng kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc và ấm áp không có gì là đau khổ cả.

- Nếu đó là điều anh muốn thì em sẽ làm. Chỉ cần là điều anh muốn. Ghét em em có thể chờ. Muốn làm gì em cũng đều được. Chỉ cần anh muốn. Cầu xin anh ở bên em. Làm ơn. Nhé?

Jungkook nghe thấy từng lời cậu nói trong một khắc nào đó trái tim lệch mất một nhịp đập. Nhưng chỉ là một khắc ngắn ngủi hắn lại trở về dáng bộ lạnh nhạt như trước thẳng tay đạp cậu xuống nền gạch men, phỉ nhổ cậu mới bước đi.

- Đồ dơ bẩn.

Đó là câu nói cuối cùng hắn nói với cậu. Không chút lưu tình.

Jimin khó khăn ngồi dậy đưa tay lên xoa xoa chỗ bị hắn túm tóc. Sưng lên mất rồi, cú đá vừa nãy vào xương sườn cũng tím lại. Jimin dùng tay áo lau đi vết nước bọt hắn nhổ lên mặt cậu sau đó đi vào trong phòng tắm bắt đầu thay quần áo.

Vừa nãy cậu đã chiều theo ý hắn. Không quá khó khăn để quyết định việc chấp nhận hắn sẽ còn ngược đãi cậu rất nhiều. Jimin biết trước được điều này vậy nên cậu chỉ là hơi bất ngờ thôi. Từng giọt nước ấm thấm vào da Jimin chảy dọc cơ thể rơi xuống sàn nhà tắm vỡ tan.

Ngẩng cao đầu nhận dòng nước ấm chảy xuống gương mặt hơi gầy của Jimin trên môi vẫn vẽ lên một nụ cười nhẹ. Cậu đã hứa với bản thân cho dù có thế nào cũng không hối hận vì yêu hắn rồi mà. Cho dù hắn có đem cậu băm thành trăm mảnh, ngày ngày đánh đập chửi bới cũng không hối hận. Chỉ cần bên hắn cậu đã toại nguyện kiếp này. Nói cậu ngu ngốc, nhu nhược, bần tiện, thần kinh đều được. Chỉ xin đừng ép cậu rời xa hắn. Jimin cậu đã quá cuồng si Jeon Jungkook rồi có cố ra cũng không thể ra và vốn cũng đã không có ý định bước ra.

Cậu chấp nhận vì chôn chết trong vũng cát lún mang tên Jungkook này.

===================

Lặn lâu quá ruồi ~^~ có ai còn hóng fic nì hem ta~~~ chắc không nhỉ ;'< Vote làm động lực cho mị đi. Plzzzzz và cmt cho biết nhận xét của mấy bạn nữa nhóe :3 Ủng hộ. Ủng hộ nào. Kamsamita : ) Klq nhưng JeiKei đáng sơn quá huhuhu :'<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookmin