Chap 41
Một đêm thật vất vả và cũng là một đêm Jimin không thể ngủ cho tới khi âm thanh rên rỉ kia kết thúc thì bản thân cậu cũng không thể chợp mắt được cho dù là một phút.
Mặt trời lại lên đày lùi mặt trăng xuống, từng vệt nắng vàng ấm chiếu len qua khung vừa sổ nhỏ ở trên.
Jimin cố gắng bước xuống giường lê thân gầy của mình ra ngoài. Đi vào trong nhà bếp cầm chiếc tạp dề đeo qua đầu. Vừa buộc được hai dây với nhau ánh mắt cậu hướng về cửa bếp thấy hắn và cô gái hôm qua đang vắt lên vai nhau vui vẻ cười đùa.
Vừa nhìn thấy cậu nụ cười trên môi Jungkook từ vui vẻ sang khỉnh bỉ. Chỉ là lướt qua nhưng cậu vẫn cản nhận được ánh mắt của hắn đối với cậu. Đầy sự khinh thường .
Jimin chạy theo sau đứng ở cửa hỏi hắn không ăn sáng sao? Câu trả lời của hắn chỉ là một cái nhếch môi tham lam chiến hữu lấy đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ bên cạnh rồi cả hai cùng bước vào xe.
Jimin nhìn thấy cảnh đó thì cũng chỉ tự thầm an ủi rằng không nấu bữa sáng cho hắn thì cũng bớt đi một phần công việc liền niềm nở cười tươi đưa tay vuốt mặt vài cái rồi quay lưng đi thẳng vào trong nhà.
Hắn ngồi trong chiếc xe đắt tiền nhìn thấy cảnh tượng ấy lại vô cùng phẫn uất. Mọi sự tức giận đổ lệ vô-lăng của chiếc xe, bàn tay lớn đầy gân mạnh mẽ đập vào vô-lăng vài cái.
Nhìn thấy biểu cảm của Jungkook tức giận cô gái ngồi bên cạnh có chút sợ hãi hơi co người dịch về phía cửa kính im lặng.
Chiếc xe phi tiến về phía trước rất nhanh, chỉ trong vài giây liền không thấy hình bóng chiếc xe hơi nữa mà chỉ còn những đợt bụi và khói của nó để lại.
Đi đến một ngõ hẹp hắn phanh gấp ánh mắt vẫn nhìn về phía trước lạnh lùng buông lời.
- Xuống xe.
- Sao cơ? - cô gái giật mình quay lại nhìn hắn với đôi mắt tò mò hỏi lại hắn.
Jungkook rút trong túi vài tờ tiền có trị giá cao đáp vào mặt người con gái, ánh mắt vẫn thế không hề di chuyển.
- Tôi bảo xuống xe!
Cô gái nhận tiền từ mặt rơi xuống ánh mắt phẫn uất nhìn hắn nhưng giọng điệu không có gì là giận dữ mà lại thêm phần nũng nịu ngọt sớt.
- Chẳng phải hôm qua anh đã rất nồng nhiệt sao? Anh còn...
- Thứ rác rưởi! Cút! - còn không nghe hết hắn đã trừng mắt lên nhìn cô quát lớn. Bộ dạng tức giận của Jungkook dữ tợn như ma vương. Ánh mắt sắc bén với giọng nói trầm lạnh lẽo khiến cô gái sợ mặt trắng toát vội vàng mở cửa xe chạy xuống.
Còn chưa đặt chân xuống chiếc xe đã rồ ga phóng thật nhanh khiến cô gái ấy bị quật ngã sõng soài ở đường vào ngõ nhỏ.
Ở một quán Bar lớn có tiếng ở thành phố Seoul này. Tuy là buổi sáng nhưng quán vẫn đông đúc và ồn ào như ban đêm. Vũ nữ với những bộ quần áo hở hang để lộ những vòng quyến rũ cảm xúc trôi theo âm nhạc mềm dẻo múa trên chiếc cột thể hiện những điệu nhảy vô cùng quyến rũ. Những người được cho là dân chơi tay cầm ly rượu lắc lư và hưởng thụ những giây phút phê pha.
Ở góc khuất trên tầng hai của quán bar nơi có ba chàng trai ưu tú một nửa ánh mắt cũng không nhìn xuống một đống hỗn độn bên dưới.
Jungkook chậc lưỡi lấy một điếu thuốc rút châm một ngọn lửa, khói thuốc bay lên hắn liền hít một hơi lại an nhàn thả ra, ánh mắt lười biếng nhìn thẳng lên trần nhà.
Yoongi bên cạnh rót một ly rượu cho bản thân cũng cho hắn. Yoongi đặt ly rượu trước mặt Jungkook tiện tay đưa ly của mình lên nhấp một ngụm, tầm mắt hướng tới hắn nhếch lên một vệt cười.
- Sao? Hôm qua có gì đặc sắc? Nhìn mày thì tao có thể đoán mang máng kết quả. - Yoongi ngả người ra đằng sau dựa lưng vào so-pha nhìn hắn giọng điệu có chút trêu chọc.
- Thằng đó nó bị điên rồi. - Jungkook ngán ngẩm cầm ly rượu trước mặt uống một hơi hết sạch sau đó quẫn bách quay đi chỗ khác chậc lưỡi.
- Hay-yaaaa biết mà....Jiminie nhìn không có như mấy tên nhu nhược mày hay chơi đâu. - Hoseok cầm lon bia tu một ngụm cười hắn hở nhìn hắn. - Cậu ta nhìn có vẻ kiên trì lắm. Xem ra là một con người....lạc quan nhể?
- Lạc con khỉ! Cái này gọi là nhu nhược đó. - Yoongi cau mày đáp một lon bia rỗng vào người Hoseok đang miết cằm nhìn Jungkook, liền trở lại phong thái nhàn nhã vừa rồi quay lại nhìn Jungkook.
- Nhưng....thế mới vui nhỉ?
- À....cũng phải.... - Jungkook hút một luồng khỏi vào phổi thở ra, đôi mắt sắc bén được che giấu cẩn thận dưới lớp khói mờ ảo nhưng vẫn không che đi được sự nguy hiểm bên trong nó.
*Ting Ting Ting*
Dư quang của hắn khẽ hướng sang chiếc điện thoại đang sáng màn hình, trên màn hình hiện lên một dòng số lạ. Hắn liếc trong mắt hiện lên sự khinh bỉ những cuối cùng vẫn là nhấc máy.
-"Jungkookie con bao giờ sẽ về nhà?" - bên đầu dây giọng của một bậc trung niên cất lên chứa trong đó là sự lo lắng.
- Ông hỏi làm gì? Bao giờ tôi về ư? Hưm....khi nào ông chết. - Jungkook lạnh lùng nói không kính ngữ với người đàn ông trong giọng điệu chứa sự tức giận, khinh bỉ.
- "Jungkookie là ba không tốt. Ba biết con không thích ba nhưng hôm nay là sinh nhật của bố con. Con liệu có thể...."
Còn chưa nói hết câu người đàn ông đã bị cắt ngang bởi hắn.
-Im đi. Ba ba bố bố ngọt sớt! Kinh quá đi. Sinh nhật ông ta thì liên quan quái gì tới tôi? Chẳng phải tôi đã nói nếu ông ta rước ông về cái nhà chết tiệt đó thì coi như ông ta mất đứa con trai này rồi sao?!
-"Ba...ba biết những bố con muốn nói chuyện với con...."
- Nói chuyện? Tôi chẳng có gì để nói với ông ta cả! Tôi cúp máy! - nói xong hắn thả điện thoại ra khỏi tai nhưng động tác khựng lại khi nghe thấy câu cuối của người đàn ông bên kia dây.
-"Khoan...bố con muốn con thừa kế tập đoàn!"
- Cái gì? - hắn đưa lại điện thoại lên tay trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
-"Bố con nói ông muốn con thừa kế tập đoàn."
- Tôi biết rồi. - nói xong hắn cúp máy điện thoại trên môi nhếch lên một vệt cười đầy gian xảo, cầm ly nước nhấp một hơi hết sạch.
Yoongi và Hoseok thấy sắc mặt Jungkook có thay đổi liền tò mò hướng mắt tới hắn hỏi.
- Có chuyện gì mà nhìn mày có vẻ hứng thú?
- Bố tao. Sắp nhượng cái tập đoàn khổng lồ đó cho tao.
- Ồ....
- Cuối cùng cái ngày mọi quyền lực nằm trong tay tao cũng tới.
- Haha...chúc mừng.
.............
- Jungkook hôm nay anh về sớm thật đó. - Jimin hắn hở trên người vẫn mặc tạp dề ra ngoài đón hắn.
Jungkook không nói gì lạnh lùng bước qua cậu, lúc bước qua Jimin hắn còn dùng lực huých vào vai cậu khiến Jimin bị đẩy về phía sau lùi một bước nhỏ.
Hắn lạnh nhạt cậu có thể chịu.
Hắn đánh cậu có thể nhịn.
Hắn chửi mắng cậu vẫn có thể cười.
Nhưng...
Cầu mong hắn đừng đuổi cậu đi
Jimin vẫn mỉm cười nhìn hắn đi lên phòng lại xuống lầu vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn đầy khinh bỉ cậu đi qua.
- Hôm nay tôi không ăn cơm.
Chỉ một câu nói với cậu sau đó liền li khai.
Để một mình cậu trong căn nhà lớn lạnh lẽo mỉm cười bâng quơ vẫy tay chào hắn.
Khẽ đáp một tiếng.
- Vâng. Anh đi cẩn thận.
==================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip