Chap 54

- Yoongi. Việc tao nhờ mày ra sao rồi?

- A....lão giám đốc TT đó hả? Lão đấy cũng không coi thường được đâu.

- Vậy sao?

- Lão ấy có một thế vững ở giới ngầm. Nhìn bề ngoài thanh lịch vậy chứ là một tên ăn tạm bợ đấy.

- Ăn tạm bợ?

- Một mình điều khiển chuỗi buôn ma tuý trải khắp đất nước và cũng là ông chủ của hàng trăm nhà hàng nổi tiếng toàn cầu. Kẻ có tiền đương nhiên sẽ thích làm những chuyện điên cuồng.

- hưm....

- Lão ta hoàn toàn rất thích chơi trò chơi dục vọng. Tao có nghe được lão đã từng có nam sủng nhưng vì trong một cơn nổi giận đã phát tiết lên người cậu ta đến mức cậu ta không chịu được. Kết cục là nằm chết dưới thân với những thứ dụng cụ ở trong cơ thể. Haizz thật tội nghiệp.

- Chết luôn à?

- Đúng vậy đó a...không những thế ông ta rất thích chơi nam nhân. Mày tính làm gì à? Tao tưởng mày phải thừa biết lông cánh của lão già TT đó rồi chứ?

- Tất nhiên. Vì lông cánh rất lớn nên mới phải nhờ mày.

- À....càng lớn mạnh thì khả năng thuyết phục bằng miệng để kí hợp đồng càng ít nhỉ.

- Đúng vậy đó.

- Vậy mày tính làm gì?....đừng nói là.....

- Huấn luyện vậy là đủ rồi. Đã đến lúc dùng rồi.

- Hay đấy Jeon Jungkook.

=====================

Tiếng nhạc điện tử ồn ào với những cô gái mặc những chiếc váy hở lưng hay để lộ những bầu ngực quyến rũ. Những khuôn mặt của những kẻ giàu quý đang hoà mình với những điệu nhạc điện tử. Một số cặp nam nữ lại mặc kệ mọi người xung quanh điên cuồng trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Mùi rượu sộc lên mũi Jimin khiến cậu khó chịu nhíu mày. Đầu óc cũng vì nó mà hơi chạng vạng.

Vừa bị kéo đi đôi mắt to trong của Jimin vẫn chưa hề rời khỏi bóng lưng cao lớn của ai kia.

- Jungkook... - muốn mở miệng ra hỏi nhưng vừa thốt được tên hắn cổ họng cậu lại bị cái gì đó chặn nghẹn lại không thốt lên lời.

Cứ đi cho tới khi trước mặt cậu là một dãy hành lang cách biệt với thế giới đầy ồn ào kia.

- Chúng....ta đi đâu vậy...? - Jimin không biết nên như thế nào nhưng hiện tại cậu đã tạm thời thoát được những ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông bên ngoài kia. Có ai mà biết từ nãy tới giờ lúc Jungkook nắm tay cậu kéo đi đã biết bao ánh mắt muốn chiếm đoạt chiếu lên người cậu. Không chỉ nhìn lại bị bọn họ biến thái đánh, bóp mông.

Hắn không trả lời. Chỉ im lặng kéo cậu bước tiếp.

- Ông chủ. Tổng giám đốc JK đã tới. - một tên vệ sĩ cao như cái cột đình với khuôn mặt đáng sợ. Khi thấy Jungkook bước đến giới thiệu thì quay vào bên trong căn phòng tối báo cáo.

- Cho vào.

- Mời ngài.

Bước vào căn phòng tối. Đập ngay vào mặt Jimin là một người đàn ông trung niên với cơ thể thon gọn, mái tóc đen láy điểm một chút bạc, trên khuôn mặt vui vẻ mỉm cười với cậu, khoác trên mình bộ vest màu xám đắt tiền của nhãn thời trang nổi tiếng toàn quốc.

Lão nâng ly rượu vang đỏ thẫm hướng về chiếc ghế phía trước một tiếng mời với hắn.

- Xin chào. Tôi là Jeon Jungkook tập đoàn JK.

- Tôi biết. Nghe rằng danh tiếng của cậu bay cũng khá xa mặc dù mới ngày đầu lên chức. Xem ra con trai của JungMin không phải là người tầm thường. Gia đình cậu sao rồi?

- Ngài quá khen. Hiện tại rất tốt

JungHan đưa chai rượu đỏ tới chỗ hai người đang ngồi lịch sự rót vào hai ly thủy tinh trong vắt. Tiếng rượu vang đổ vào ly thủy tinh tạo những âm thanh đầy mê mị. Chất lỏng sóng sánh lại tràn ra ngoài một chút. Không biết cố tình hay với tình mà một chút chất lỏng đó lại rơi lên chiếc áo sơ mi mỏng của Jimin khiến một phần da bị lộ dưới lớp vải ướt đấy.

- Ồ...xin lỗi.

- Không...Không sao ạ.

Jimin cảm nhận được cái ánh mắt muốn chiếm đoạt của người đàn ông này. Tại sao một người thanh lịch như vậy lại có ánh mắt của những kẻ dơ bẩn vậy chứ? Vừa lau đi phần bị ướt cậu lại vừa lo lắng sợ hãi. Jimin là muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Cám ơn sự chu đáo của quý ngài đây. Tôi tới đây không phải là để nhâm nhi rượu hay tán gẫu về chuyện gia đình.

- Quả thật thẳng thắn. Vậy nếu tôi hợp tác với các người thì liệu tôi có được gì?

- Sẽ không làm ngài thiệt.

- Nhưng tôi cần một chút gì đó để đánh đổi. - vừa nâng cao ly rượu ánh mắt lại không chiếu lên người Jungkook mà là vào Jimin khoé môi bất chợt vẽ lên một nụ cười giải huyệt.

Nhận thấy điều ấy Jungkook cầm tay Jimin đứng dậy. Cứ ngỡ hắn đưa cậu ra khỏi đây lại vô cùng vui mừng.

- Cứ cho đây là lòng thành của tôi chủ tịch JungHan.

Lại bị hắn vô tâm bán mình cho kẻ khác như một món đồ. Cả cơ thể bị Jungkook ném về phía người đàn ông kia. Ngay trước mắt lập tức tối sầm, cổ họng bị chặn không thể thốt lên lời.

Bị ném vào lòng của người đàn ông không thấy Jimin giãy giụa gì hắn lại thêm phần khinh bỉ coi cậu chả khác gì những tên thấp hèn ngoài kia đưa cho ai chơi cũng được.

- Ồ....cậu đây quá hào phóng rồi. - JungHan nhấc cằm Jimin lên chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu. Trong lòng đã rạo rực muốn chiến đoạt đè ép.

- Hãy tận hưởng đến khi nào ngài chán bỏ.

- Hahaha vứt nam sủng của mình ở đây có phải hơi độc ác?

- Nam sủng? Xin lỗi ngài có chút hiểu nhầm rồi. Đây không phải là nam sủng của tôi đâu. Chỉ đơn thuần là một món quà mọn dành cho quý ngày đây. Khi nào chán rồi hãy đem trả lại.

- Ồ...vậy thì thành thật cảm ơn rất nhiều. Hợp đồng tôi sẽ kí. - vừa mới do dự về điều đó ngay sau khi ôm trong lòng nam nhân vẻ đẹp thuần khiết đã đồng ý kí hợp đồng ngay. Thực chất người đàn ông này đam mê tình dục đến mức đó sao?

Ý thức trở lại cũng là lúc Jungkook quay lưng bước đi. Tận trong đại não những lời nói của hắn vẫn vang vọng tới khiến khoé mắt Jimin cay nồng.

- Không! Đừng bỏ lại em mà! Làm ơn...! - Jimin vội vàng từ trong tay người đàn ông hai chân đang quỳ lê đầu gối của mình trên nền gạch lạnh buốt. Liều mạng túm chặt lấy chân hắn níu kéo. Liều mạng gào khóc.

- Buông ra! Thật dơ bẩn. - thay vì đỡ cậu dậy hắn lại tuyệt tình dùng chân đá vào người Jimin đẩy ra. Lại buông lời độc ác. Hắn muốn cậu phải đau khổ bao lâu.

- Không buông! Có chết không buông! Đừng để em một mình...làm ơn.... - Jimin đến khóc cũng không thể khóc. Giọng nói đầy sợ hãi run rẩy với đôi mắt ngập nước nhìn hắn khẩn cầu hắn mang cậu đi. Nhưng....vẫn là cậu bị hắn tuyệt tình.

Tên vệ sĩ từ bên ngoài theo lệnh của người đàn ông kia chạy tới túm cậu lôi ra khỏi chân của Jungkook mạnh mẽ kìm hai tay Jimin lại không để Jimin cựa quậy.

Đôi bàn tay này muốn túm lấy vai hắn. Muốn nắm lấy tay hắn. Muốn đặt lên má hắn. Muốn được hắn ôn nhu mỉm cười. Muốn được hắn yêu thương. Muốn được tự tay nấu bữa ăn cho hắn. Muốn níu kéo hắn lại....cớ sao lại lạnh lùng với cậu như thế chứ?

Jimin đưa tay về phía bóng lưng ngày càng xa ngày càng khuất dần. Nước mắt lúc này mới rơi. Đau...đau...ĐAU QUÁ!

Rốt cuộc tình yêu cậu dành cho hắn là sai sao? Hay là cậu đã làm nên tội gì? Hãy nói cho cậu biết rằng cậu sai ở đâu. Làm ơn.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tia hy vọng duy nhất của Jimin bị dập tắt. Đôi mắt vô hồn đầy tuyệt vọng vớ hai dòng nước vẫn còn hơi ấm chảy dài trên gò má lạnh.

- Thôi nào...đừng khóc...ta thương. Cùng chơi nhé.

=========

Cho mị hỏi rằng các chế có muốn mị viết Jimin bị hành hạ ra sao không? Hãy cmt và vote nhoé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookmin