Chap 71

- Min Ki?

Giật mình vì tên mình được gọi  Min Ki quay đầu lại nhìn phía sau trên khuôn mặt lập tức phẳng phất sự lo lắng.

- A...Jungkook à? Con làm gì ơn đây vậy?

- Tôi á? Tôi phải hỏi câu đất mới phải? Ông làm gì ở nơi này? - Jungkook nhướn mày nhìn xuống con người lùn đang ngồi xổm dưới đất nhìn hắn.

- À....ta trồng ít hoa.

- Ở đây không phải là nơi thích hợp để trồng hoa đâu.

- À...ta dọn dẹp...dọn dẹp chút xíu. Con xem cũng sắp đông nên lá rụng quá trời nè.

- Chuyện đấy nhà này người giúp việc làm cảnh à?

- À...thì ta...ta....

- Ông đang giấu cái gì sau lưng thế? - Jungkook mất kiên nhẫn lại thấy Min Ki nãy giờ hai tay sau lưng cố gắng giấu thứ gì đó trước mặt hắn liền tiến tới phía trước cúi xuống đưa mặt ra phía sau ông nhìn thử.

- Mèo?

- A...hahaha. Đáng yêu đúng không? - Min Ki cười gượng e dè đưa mèo con ra trước mặt hắn nói có chút dè chừng.

- Ba tôi dị ứng mèo nên trước giờ mèo luôn bị cấm trong căn nhà này.

Một câu nói đủ như lưỡi rìu nhọn đâm mạnh vào tim Min Ki khiến ông bất động.

- Jungkook ta xin lỗi. Đừng nói với ba con là ta nuôi mèo trộm nha. Ông ấy mà biết thì ta không xong đâu. - Min Ki đứng dậy hai tay chắp lấy nhau đôi mắt đầy xin khẩn nhìn hắn cắn môi.

- Tôi với ông thân nhau đến mức có thể nhờ vả nhau vậy ư?

- Ta biết...ta xin lỗi. Ta đem bỏ nó ngay.

Min Ki sầu não bế mèo con ra khỏi lỗ hổng sau tường trong đáy mắt tràn ngập nước.

- Thôi rồi thôi rồi. Tôi không báo cho ba tôi đâu. Dù sao thì Jungkook tôi không chấp vặt đến mức đấy.

- Thật sao? Cám ơn con. - Min Ki cầm mèo con trước ngực hai mắt sáng lòng lanh nhìn hắn cười lớn.

Chấp nhoáng hình ảnh cậu chơi với Kimchi hiện trên camera xuất hiện trong đầu Jungkook.

- Chậc! - hắn đưa tay che một nửa khuôn mặt bắt đầu cau có.

- Này Jungkook. Con ổn chứ?

- Hả? Tất nhiên là ổn.....này, tôi hỏi ông chút chuyện được không?

Min Ki vừa bế mèo con vừa nghịch nghịch phần nệm dưới chân mèo nghe thấy Jungkook nói vậy liền đưa đô gì tử lên mặt hắn có chút tò mò.

Hai người đến hai chiếc ghế gỗ gần đó bắt đầu tâm sự.

- Ngày xưa ông với ba tôi quen nhau kiểu gì vậy? Tôi hỏi ông chỉ việc trả lời thôi. Đừng nói thêm gì cả.

- Hửm? - Min Ki tay vẫn mâm mê tấm nệm dưới chân mèo nhưng ánh mắt đưa lên trời bắt đầu suy nghĩ. - Từ lúc ta còn học Đại học.

- Đại học sao?

- Phải, lúc đó chủ tịch Jeon có buổi thăm quan trường nên chúng ta bất ngờ gặp nhau. Khi đó ngài ấy đang đi trên khuôn viên của trường hưởng bầu không khí thì bắt gặp ta đang bị bắt nạt hahaha thật là lúc đó gặp nhau cũng trong hoàn cảnh oái oăm.

- Rồi sao?

- Ngài ấy đến gỡ rối cho ta. Vì vậy mà ta muốn cám ơn ngài ấy. Chúng ta gặp nhau nhiều hơn và nói chuyện cũng khá.

- Ừm hứm.

- Rồi đến một ngày ta nhận ra ta thích ngài ấy từ bao giờ không biết. Nói ra thì ngại nhưng ta lại là người đi tỏ tỉnh với ba con.

- ....

- Ba con ban đầu không chấp nhận. Ta cũng buồn lắm nên chúng ta cắt liên lạc. Rồi đến một ngày khi ta tốt nghiệp Đại học ba con xuất hiện. Trên tay cầm bó hoa với nụ cười trên môi. Ba con chúc mừng ta.

- Nhưng nhìn vậy trong lòng vừa đau vừa ấm áp vì ngài ấy đã tìm ta nhưng lại đau vì lời nói lần trước lại khiến trái tim này đau nhói.

- Vậy sao?

- Nhưng con biết không? Ba con y chang con vậy. Lúc đó cao ngạo nhìn mọi người bằng nửa đồng tử thôi.

Min Ki vừa nói vừa lấy tay che một nửa con mắt nhìn hắn sau đó nói tiếp.

- Lúc ta đi trên đường thấy ông ấy bật ra những hành động vô tình lắm.

- ....

- Nhưng biết không? Ông ấy đã tỏ tình với ta ngay sau hôm tốt nghiệp đấy. Ta sướng đến phát điên lao tới ông ông ấy mà vừa khóc vừa cười. Hầy...nói ra lại thấy đau lòng.

- Đau lòng?

- Ba con nói rằng đó là lời nói dối. Ông ta không hề thích ta mặc chỉ đơn giảm muốn tìm khẩu vị mới trong khi mọi thức của ta đã đều thuộc về lão già chết bầm đó. Ông ấy ngược ta kinh lắm. Nói ra chỉ sợ con sợ mà xoá tên mình ra khỏi hộ khẩu và chối bỏ lão đấy là ba mình.

- .... Cái...cái gì...? - Jungkook có giật cơ mặt, lông gáy dựng thẳng đứng lên cơ thể theo tự nhiên dần dần lùi về phía sau vài cái nhích mông.

- Haha. Lúc đó ta đau khổ đến tự tử mấy lần không biết rồi Bùm, vài năm trôi qua. Lão ta từ trên trời rơi xuống khóc lóc nỉ nôi muốn quay lại. Nói không có ta thì không sống nổi.

- Thật vậy?

- Ừm. JungMin lúc đó uống say lắm rồi vào nhà trọ của ta đập cửa ầm ĩ đòi muốn coi mặt ta. Không vì hàng xóm ta cũng cầm chổi đuổi ông ấy rồi. Nhưng nghĩ sao thấy tội lại cho vào. Cũng phải mối tình đầu mà làm sao nỡ.

- Thật bi đát.

- Haha...đúng vật đúng không? Nhưng giờ coi. Ông ấy đã hoàn toàn bị quy phục bởi Min Ki ta rồi hihi. - Min Ki cầm con mèo múa nhăng cuội cười lớn tự tin.

- Min Ki nhìn em thật vui ha. - cựu chủ tịch Jeon bước đến trên tay cầm một chiếc áo choàng dài ngày càng tiến gần trên mặt cười vô cùng hạnh phúc.

- Ahahaha....Chủ tịch Jeon. - MinKi thấy chồng liền nhanh tay đẩy mèo con ra sau lưng giấu giếm.

- Xem ra hai người ở vườn hoa nói xấu ta rất vui nhỉ? - bước đến bên cạnh người vợ yêu quý của ông. JungMin khoác áo choàng qua người MinKi âm cần nhắc nhở - Tối sắp xuống quoàng thêm áo cho khỏi lạnh.

- Cám ơn mình. - MinKi nhân được áo thì vui vẻ trả lời.

- Hai người nói chuyện xong rồi thì vào ăn cơm nhé. Jungkook hôm nay con cũng ở lại dùng bữa với mọi người.

- Con biết rồi. - Jungkook không nhìn ông nhưng lại nhìn chiếc áo ông vừa đặt lên vai MinKi. Hắn còn nhớ trong lúc làm việc Jimin lén đặt một chiếc chăn lên mỏng lên người hắn lúc hắn ngủ quên trên bàn.

- Hắt xì! - JungMin đưa ngón tay day day mũi khó hiểu hơi lắc đầu - Quái. Tôi có bị dị ứng đây nhỉ? Sao lại hắt hơi? Hay...xung quanh đây...?

- Aaaaaa...vào nhà vào nhà. Em đói em đói mau vào ăn cơm ăn cơm. - không để  chồng nói hết câu MinKi tự động đẩy người JungMin quay vào trong nhà giục giã ăn cơm.

- Vào sớm nha Jungkook. Cả nhà chờ.

Nhìn hai người vậy hắn cũng bất giác cười theo. Mèo con từ bao giờ đã nhảy vọt vào đùi hắn yên giấc. Jungkook vuốt nhẹ lên bộ lông vàng cam của mèo trong mắt ẩn nhiều suy tư.

Bữa cơm trôi qua không một tiếng cãi vã mà chỉ có tiếng cười của gia đình họ Jeon.

- Đến giờ con xin phép. - Jungkook chỉnh lại áo vest bên ngoài kính trọng cúi đầu với hai người đàn ông trước mắt.

- Đi cẩn thận nhé. - MinKi đi đến trước mặt Jungkook đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn. Lại tranh thủ ghé vào tai Jungkook nói thầm vào câu sau đó mới rời đi.

Sau khi nghe vài câu nói ấy Jungkook có chút sững người nhưng hành động tiếp theo lại kính trọng hơn. Hắn nhìn MinKi với đôi mắt nhiều cảm xúc nói hai từ ' Cám ơn '

- Biết lỗi rồi. Hãy dùng sự dịu đang để chuộc lấy lỗi lầm đó. Trân trọng cậu ấy nhé.

===========

Ơ....thế mọi người vẫn chưa biết MinKi là ai à????

Hihi MinKi là người mẹ đồng giới của Jungkook nhaaaa~~~~ trước MinKi bị Jungkook ghét lắm nhưng từ sau khi Jungkook yêu Jimin nên đã hiểu cảm giác của MinKi ngày xưa :3 Lâu lâu hong cho ảnh ra sân khấu các chết quên mất ảnh rồi ;) Đọc bình chọn và bình luận nha. Mọi cmt và bình chọn của mọi người là động lực cho mình.

:3 Tối fun :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookmin