Chap 78

- Chủ tịch ngài đã tới. - thư kí Kim tay ôm một tập số liệu nhìn thấy Jungkook liền cúi đầu chín mươi độ kính trọng chào.

Jungkook hắn lại chỉ liếc mắt qua cười nhẹ sau đó đi thẳng. Tâm tình hôm nay khiến hắn hai từ " ảo não" hiện ra trên mặt.

Hôm nay làm việc thể xác ở công ty nhưng tâm hồn lại ở nhà. Đôi mắt hẹp dưới gọng kính bạc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hình ảnh cậu vẫn yên giấc được ghi lại bằng camera. Được nhìn thấy Jimin mà không thể chạm được vào cậu làm chi hắn cảm thấy thật quá mức khó chịu. Bàn tay này muốn vuốt lấy gò má cậu. Thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Bàn tay này cũng muốn được cậu nắm trọn lấy sưởi ấm nó.

Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy bản thân quá ngu ngốc. Lúc hắn còn nắm trái tim cậu trong tay thì tại sao lại không nâng niu coi trọng nó cho đến bây giờ lại chẳng thể nói lời Giá Như.

Jungkook mệt mỏi đưa tay nắn nắn mi tâm lại kiệt sức ngả người về phía lưng chiếc ghế da.

Tầm mắt vô xác định chiếu lên trần nhà. Xung quanh tâm trí của Jungkook chỉ toàn hình ảnh Jimin, ánh mắt sắc bén khi cậu nhìn hắn, những cử chỉ rụt rè đầy cảnh giác của cậu mỗi khi hắn muốn tiến tới chạm lên cơ thể cậu.

Còn in sâu trong não hắn là hai từ "chết đi" mà Jimin viết lên trên tường.

Tự giễu bản thân.

Jimin từ trước tới nay quen em đã không phải quá ngắn. Vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra em lại cứng đầu đến nhường nào. Anh phải làm sao mới chiếm được trái tim em thêm một lần nữa đây.

Không gian trong phòng làm việc dường như quá bí bách đối với tâm tư của Jungkook hiện tại.

Hắn lấy áo khoác treo trên móc, nhanh chân đi ra khỏi phòng và ra lệnh cho thư kí hủy bỏ hết tất cả lịch trình của hôm nay. Còn hắn. Hắn hôm nay phải đi làm tâm trí trở nên minh mẫn để có thể giải quyết vấn đề tâm lí này.

Đi trên con đường đông người. Jungkook hôm nay có chút khác biệt. Hắn không đi xe mà lại gửi xe ơn một nơi còn bản thân thì tự chân đi bộ dưới lòng phố Seoul.

Cũng lâu lắm rồi hắn chưa tự mình đi bộ ngắm nhìn cảnh quan như vậy. Cũng khá lâu rồi. Từ lúc mẹ hắn còn sống.

Seoul bây giờ thật khác và cũng nhộn nhịp hơn ngày trước. Có lẽ là vì đây là cuối tuần chăng?

Các cặp đôi tay trong tay cười nói, vài đứa trẻ con cầm trên tay cây kẹo bông với đôi má chúm chím, miệng cười tươi với ba mẹ nó. Những con người của công việc như hắn cũng không khó tưởng tượng. Họ rảo bước trên đường với điện thoại trên tai nhìn thật tất bật. Các cửa hàng muôn màu đủ thứ trên đời đều tụ tập ở đây . Kẻ bán người mua nhìn thật đông vui.

Gió trời hôm nay rất mát trời lại không nắng cực kì râm mát. Rất ư là hợp để đi tản bộ.

Tuỳ tiện vào một quán caffe. Jungkook gọi một ly caffe sữa lại chọn nơi gần cửa sổ vừa nhâm nhi vừa thưởng thức cảnh đường phố.

Thật đẹp.

Giá như có thể đưa Jimin đi dạo vào hôm nay thì quả thực chắc chắn sẽ rất vui.

Đồ uống nóng với những giai điệu du dương nhẹ nhàng của quán giúp Jungkook cũng cảm thấy một phần trong lòng liền một mảng nhẹ nhõm không hề nhỏ.

Đưa ly caffe lên môi, làn môi mỏng chạm nhẹ lên lớp sữa mỏng tinh tế sau đó thấm đẫm vào vị giác hắn. Khẽ híp mắt Jungkook lại quay ra phía cửa sổ ngắm cảnh.

Trước mắt hắn. Một tiệm đồ cưới.

Tưởng tượng xem. Jimin khoác trên mình bộ vest trắng tinh khiết, ngực trái cài hoa hồng tay khoác tay hắn vận vest đen tinh tế trái màu với cậu. Hai người nhìn nhau cười thật hạnh phúc tiến vào lễ đường thề nguyện trước chúa sẽ bên nhau hạnh phúc muôn đời cho dù đối phương có ra sao. Nghĩ tới đây Jungkook kìm không nổi liền nở ý cười hạnh phúc. Đưa tay lên che ý cười của bản thân tầm mắt Jungkook lại chiếu lên một thân ảnh quen thuộc. Một thân ảnh đã dường như lâu lắm rồi không gặp. Một người bạn.

Thanh toán đồ uống của minh Jungkook mua một ly sữa dâu mang về ám chừng Jimin sẽ thích đồ ngọt hắn liền vui vẻ mang theo trong niềm vui khó tả.

Vừa đi trên phố tay trong túi quần, nhàn nhã tiến đến khu tiệm cưới.

- Xin chào. Lâu rồi không gặp. - Jungkook đưa tay đập nhẹ lên vai chàng trai vest xám với mái tóc nâu bồng.

Chàng trai quay lại khẽ đẩy gọng kính râm xuống. Nhìn ra đối tượng là ai cũng quay hẳn lại tháo kính trên môi cười vui vẻ chào hắn.

- Jungkook. Lâu rồi không gặp.

NamJoon anh tuấn, gương mặt trưởng thành với ánh mắt tinh anh, mái tóc nâu ngắn cắt gọn gàng. Trên mình mang vest nhãn hiệu nổi tiếng đứng cạnh chiếc xe thể thao đen láy.

Anh là đang chờ vợ sắp cưới sao?

Jungkook khẽ cười đưa mắt nhìn vào tiệm đồ cưới lại đưa mắt nhìn Namjoon.

-Cậu là đang chờ vợ sắp cưới sao? 

- A...có thể nói là vậy sao? Chắc cũng ổn nhỉ. - Nạmjoon nghe thấy trên mặt có chút e ngại lại trên gò má liền phẳng phất một chút hồng.

- Ngại à? Haha cũng đến tuổi phải lập gia đình. Cớ gì cậu lại phải ngại. - Jungkook bật cười thành tiếng đưa tay đập nhẹ lên vai Namjoon một cái. - Vợ cậu chắc hẳn phải xinh đẹp lắm nhỉ. Có khi nào là một tuyệt trần mỹ nhân không?

- À...cái đó. Tuyệt trần mỹ nhân nghe có chút lạ haha. Người này có một chút đặc biệt.

- Đặc biệt sao? À, cũng phải. Người mà Namjoon chọn đây đương nhiên không thể là người phàm. Haha.

Trong lúc Jungkook và Namjoon tán gẫu thì phía trong một thân ảnh xuất hiện.

Người con trai với mái tóc hồng nhạt, áo sơ mi đơn giản, trên mắt đem gọng kính cận tri thức, trên vai có mang một chiếc cặp chéo bắt qua người. Mang quần rách gối đen bó tôn lên đôi chân thon gọn của cậu ấy.

Người con trai tiến tới chỗ hai người trên môi cười vô cùng sán lạn. Hồn nhiên tới chỗ Namjoon khoác lấy tay anh gọi một tiếng "Anh" ngọt ngào vô cùng.

Jungkook nhìn thấy sắc mặt có chút cứng. Môi khó khăn mở.

- Jin?

Nghe thấy danh mình được xứng Jin quay ra nhìn thì thấy Jungkook. Đôi mắt đang híp lại vui vẻ cũng có chút mở lớn.

- À....tôi nói có chút đặc biệt mà. Vợ chưa cưới lại là nam nhân nên vài từ tuyệt trần mỹ nhân nghe có chút không đúng. - Namjoon đưa tay sau gáy bày tỏ có chút bối rối nói với Jungkook. Lại biết hắn trước giờ vốn ghét đồng tính luyến ái nên tình thế hiện tại hai người Namjoon và Jin lại trong lòng một cỗ lo ngại lớn. Ai mà chả biết thế lực của hắn bành trướng cả đại Hàn dân quốc lại lan ra cả ngoại quốc vô cùng hùng mạnh bá đạo. Để hắn cho vào sổ tử thì chỉ có con đường mong lập lên đại nghiệp vào kiếp sau.

Jungkook thoáng có chút giật mình nhưng liền sau đó khôi phục vẻ mặt tiêu soái cười với hai người.

- Thật chúc mừng hai người. Quả thực rất đẹp đôi. Cái này gọi là trai tài trai sắc ha... 

Phản ứng của Jungkook đột ngột trái lại suy nghĩ hai người. Jin và Namjoon thoáng chốc không thể thích ứng ù ờ gật đầu như hai trên ngốc.

- Tiện đây. Jin phu nhân. Mình có thể mượn chồng chưa cưới của cậu vài phút không. Jungkook đây lại có chút muốn thỉnh giáo vị này. Nếu như có thể thì lại vô cùng biết ơn. - Jungkook cười đến đôi mắt có chút híp nhỏ, đưa lời vạn lần khách sáo hỏi ý kiến Jin.

- À...cái đó tất nhiên có thể. Dù sao thì tôi cũng có chút công chuyện cần giải quyết. Hai người cứ thong thả hảo hảo tâm sự. Về muộn cũng không vấn đề gì. - nói xong Jim cũng hôn tạm biệt lên má Namjoon sau đó vẫy tạm một chiếc taxi đi khỏi nơi ấy.

Namjoon và Jungkook hai người lên xe đi tới một nhà hàng cùng nhau dùng bữa lại cùng nhau hoài niệm quá khứ.

- Jeon, cậu nói muốn thỉnh giáo mình. Rốt cục là muốn ý gì? - Namjoon tay cầm dĩa cho một miếng thịt bò đã được cắt nhỏ bỏ vào miệng hỏi.

- À...chuyện có chút khó khăn. Tôi là muốn cậu chỉ cách nói chuyện.....

- Chuyện gì? - thấy đối phương tỏ vẻ huyền bí Namjoon cũng không vội để hắn chuẩn bị tinh thần. Đưa ly rượu vang lên môi âm thầm ngửi mùi rượu sau đó khẽ cười muốn nhấp một ngụm.

- Là chuyện....muốn cậu thỉnh giáo....Chuyện Yêu Đương.

Vui cho hai từ yêu đương. Vừa nghe cong rượu từ trong miệng Namjoon không luật lệ chạy sạch ra ngoài.

Vội vàng cầm khăn ăn lau miệng. Anh mở trong mắt nhìn Jungkook một phen hoảng hốt không tiếp thu lời nói của đối phương vào đại não. Namjoon cứng lưỡi chỉ có thể nhìn hắn mặt mày chút phiếm hồng quay đi nơi khác.

- "Thật tình thì đây chắc chắn không phải Jungkook mà anh quen lúc còn ở Đại học"

====================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookmin