Chap 87

Ở văn phòng với đóng tài liệu cao đến ngập đầu. Chìm thỏm trong giấy tờ và phải đi sâu cố gắng lắm mới thấy được chiếc đầu hơi nâu của một thanh niên đang cắm cúi vào tài liệu.

Jungkook mắt dưới gọng kính bạc, đôi mày cau chặt lại, con người nhanh nhẹn lướt qua từng con số chữ cái khó hiểu ngón tay lại linh hoạt đặt lên trên tờ giấy gạch gạch viết viết. Chiếc bút máy đen tím luôn xoay trong trên ngón tay hắn khi Jungkook đang muốn suy nghĩ vấn đề nào đó.

- Aisss....nhiều việc như thế này! Không biết mình thuê nhân viên làm cái gì mà giờ cái gì cũng đến tay mình. Nói thẳng ra hay là lọc nhân viên lấy đợt sau tài giỏi hơn một chút thì công việc rảnh rang hơn? - Jungkook sau khi giải quyết phân nửa công việc ngả lưng ra ghế nóng vừa xoay ghế vừa lẩm bẩm nhưng giọng điệu bực tức đều không có một chút đổi lại âm điệu lại vô cùng thư thái.

Nhìn lên trần nhà môi Jungkook lại vô thức cười. Đưa tay lên trước mặt ngắm nhìn thứ lấp lánh nơi áp út tay phải.

Thật đẹp phải không? Cứ nhớ lại gương mặt hào hứng khi cậu đeo chiếc nhẫn này lên tay hắn đi. Phải nói là rất là buồn cười đi. Đôi mắt không giấu được ý vui sướng đến run người trong con người.

Nhịn không nổi Jungkook bật cười thành tiếng. Đưa chiếc nhẫn lấp lánh lên môi chạm nhẹ một tiếng. Xoay xoay nhẫn lại ngẫm nghĩ tới cậu.

Jimin về chưa?

Nếu về sao chưa liên lạc với hắn?

Nếu chưa vậy cậu đi đâu?

Có phải mệt quá nên nghỉ ngơi trước quên mất việc liên lạc với hắn không?

Đã ăn gì chưa?

Có mệt ở đâu không?

Muốn ôm cậu vào trong lòng quá.

Muốn hít đầy buồng phổi mùi hương anh đào trên người cậu.

Muốn hôn lên làn môi mọng.

Ai.....hắn đã quá nghiện Jimin rồi. Không còn cách cứu chữa nữa rồi. Phải làm sao đây?

Jungkook trong phòng làm việc bề bộn lại vừa cười vừa xoay tròn ghế nóng, tâm trạng như thiếu niên lần đầu cảm nhận yêu thương. Mà cũng đúng...đây là lần đầu của Jungkook cơ mà.

Có không ở trong văn phòng thì các thư kí bên ngoài cũng đều cảm nhận không khí tràn ngập hồng sắc đang lan tỏa từ phòng của chủ tịch. Nếu không phải tai họ có vấn đề nặng thì chắc chắn còn nghe thấy những câu từ mà còn khiến họ dựng đứng và đáng sợ hơn cả khi chủ tịch họ nổi điên.

- Jimin chàng hoàng tử của anh...hạnh phúc cuộc sống của anh haha.....

Má!!!!!!! Chủ tịch mất trí rồi.

===============

Mí mắt nặng nề bắt đầu hé mở.

Khung cảnh một mảng thật tối, mùi ẩm mốc và nền đất ẩm ướt đang tiếp xúc trực tiếp với da mặt của Jimin. Cả người cứng ngắc không thể cử động.  Khẽ động người một chút cơn đau từ hai bả vai liền buốt xuống rất khó chịu.

Hoang mang không biết vì sao bản thân lại lâm vào cảnh này thì phía sau truyền tới tiếng bước chân. Một giọng nói đi kèm với tiếng vỗ tay ngỗ ngược ngày một gần cậu khiến toàn bộ dây thần kinh của Jimin trở nên căng nhẹ dây đàn.

- Xem ra là tỉnh rồi.

Một lực mạnh túm chặt mái tóc Jimin kéo ngược về phía sau.

Đau đến nhăn nhó mặt mũi. Đôi mắt nhắm chặt chỉ hé được một chút. Hình dáng mờ ảo xuất hiện trước mắt Jimin. Một khuôn mặt lạ hoắc của một gã đàn ông trung niên với nụ cười quỷ dị.

Gã là ai? Cậu chắc chắn rằng cậu chưa từng tiếp xúc hay chỉ nhìn qua hắn dù chỉ một lần. Vì sao hắn lại nhằm cậu làm mục tiêu?

Gã đàn ông thô bạo túm chặt lấy tóc Jimin lực kéo càng ngày càng mạnh. Đưa bản mặt của gã gần vào cổ Jimin hút một hơi. Đôi môi khô của gã chạm lên một phần cổ trắng nõn của Jimin dâm dục vẽ một đường mỏng.

Kinh hãi mở to mắt. Cả người liền rét run cầm cập nhìn tên đàn ông với ánh mắt sợ hãi, nước mắt vì hành động này cũng ứa đến gần tràn mi.

Thì thầm mấy từ đoé bẩn vào lỗ tai Jimin sau đó liền thẳng tay vứt cậu dưới nền đất lạnh lẽo. Còn chính hắn thì đi đến cạnh một tên đàn em của mình ra lệnh gọi điện cho ai đó.

Loáng thoáng nghe được câu.

- Gọi cho Jungkook.

Jungkook? Gọi cho hắn làm gì? Jimin cố gắng ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông phía trước. Từng cử chỉ hàng động của gã đều trong tầm mắt mờ mịt của Jimin.

Gã cầm điện thoại đã được nhấn số. Cầm điện thoại lại gần cậu môi cười gian xảo.

-"Alo, Jeon Jungkook nghe đây"

Giọng của Jungkook trầm ấm vang ra từ loa ngoài. Vừa nghe được âm thanh quen thuộc Jimin liền như tìm được nguồn sáng mở lớn mắt cố vươn người tới tiếng nói nhưng lại bị gã đàn ông kia một tay tát lệch mặt sang một bên khoé môi rách một chút máu.

- Xin chào tân chủ thịch Jeon. - gã đàn ông cười cười nói nói.

- "Xin lỗi nhưng ông là?"

- À...thật thất lễ rồi. Xin giới thiệu. Tôi là cựu tổng giám đốc Kim MyunHan. Người vì ông bố tâm lý của cậu đã chính tay ông ta đẩy tôi đến mức này. Ân huệ bố của cậu tôi xin được báo đáp  

-"Ông nói thế là ý gì? Và tôi cũng chẳng biết Kim MyunHan là thằng cha nào cả. Còn ông nếu muốn làm nhảm vớ vẩn thì tôi đây xin được cúp máy trư...

- Cậu thực sự rất bồng bột. Nghĩ sao tôi rảnh rang thời gian tới mức gọi điện cho cậu Jeon đây chỉ để làm nhảm.

Còn chưa kết thúc câu nói thì Jungkook bị chặn ngang. Và hành động này của lão già ấy khiến Jungkook.

Đôi mày chưa kịp dãn ra thì tiếng tin nhắn liền vang lên. Giữ điện thoại khỏi tai, ánh mắt khó chịu chiếu lên màn hình sáng mập mờ của điện thoại.

Hình ảnh trên điện thoại làm Jungkook bừng tỉnh khỏi cái khó chịu mù mờ, da đầu đột nhiên căng cứng đại não lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, sống lưng lạnh buốt trên trán từ bao giờ nổi rất nhiều sợ gân xanh, mặt Jungkook vừa còn bình thường giờ đây lại lạnh đến thấy xương tuỷ, đôi mắt đen tuyền có mạch đỏ chạy từ khoé mắt đến đồng tử.

- Cái gì...? Jimin!!!! Mẹ kiếp mày đang làm cái trò dơ bẩn gì với em ấy thằng khốn! Nói cho này biết! Mày mà chạm đến một sợi tóc của em ấy tao thể với chúa sẽ rạch nát mày thành trăm mảnh đáp cho chó ăn!!! Khôn hồn thì mau thả em ấy ra ngay!

Jungkook vui Vẻ vừa rồi hoàn toàn biến mất. Hiện tại chỉ có một con quỷ dữ trong phòng làm việc đang gào rú đe dọa một chiếc điện thoại nhỏ bé. Nhân viên bên ngoài nghe hắn chửi rủa cũng lo hãi chạy vào bên trọng sắc mặt liền biến đổi 180 độ.

Gã đàn ông đầu dây bên kia nghe thấy phản ứng của Jungkook không những lo sợ đổi lại trong lòng vô cùng thích thú. Trong ống nghe vang lên một tràng cười thật sảng khoái.

Gã nói.

- Thì ra một tên về ngoài băng lãnh lạnh lùng cứng ngắc như cậu lại phải điên lên vì một thằng con trai yếu ớt ha...

- Muốn làm gì!? - Jungkook gào rít trong ống nghe.

- Haha....không nói nhiều. Muốn nó lành lặn gặp mày thì đem 5 tỷ đến đây và nếu mày dám hé nửa cái răng với cảnh sát thì thằng vợ mày sẽ rất tức tưởi đấy.

- Cái đ....

Lời chưa tuôn khỏi lưỡi phía bên kia liền phát ra âm thanh đã ngắt máy.

- Alo! Alo! Thằng chó! - Jungkook hai mắt đỏ ngàu, tơ máu từ bên cuối mắt hiện rõ rệt trên lòng trắng mắt chạy dần lên con người có rút của Jungkook. Bàn tay nắm chặt điện thoại gồng sức tới mức gân tay nổi rõ mồn một trên nền da của hắn.

Cơn giận bức bách này phải làm gì đây? Hắn hiện tại không có tâm để suy nghĩ bất cứ thứ gì. Đem chân một cước đạp đổ chiếc bàn tiếp khách giữa văn phòng.

- Thư kí Kim! Thư kí Han! Hai cậu mau đi tìm cho tôi 5 tỷ ngay lập tức. Tôi không biết là nó quá lớn hay gì miễn trong ba phút sau phải đặt trước mặt tôi con số đấy! Bằng không ngày mai đừng đi làm!

Jungkook cơ thể khẽ run gào lớn ra lệnh cho hai thư kí thân cận của mình.

Mệnh lệnh đưa ra hai người mặt tái mét có chân rút cẳng cúp cúp đuôi dạ dạ vâng vâng chạy đi tìm tiền cho hắn.

Đang ngồi trên đống lửa. Ngón tay cái bị hắn đưa lên răng cắn đến sắp bật máu. Trong đầu Jungkook hiện tại chỉ tràn ngập những câu hỏi về sự an toàn của Jimin. Hắn thể với chúa rằng nếu tên đó động vào người cậu và làm tổn thương cơ thể cậu dù chỉ một cái móng tay thì chính tay hắn sẽ xứ tan trên đó ra hàng trăm vạn mảnh.

- Khốn kiếp.

Chuông điện thoại kêu lên. Một tin nhắn lạ. Là địa chỉ nơi dao dịch. Một công trường đang xây dở.

Chỉ một vài phút sau năm vali chất một lượng tiền khổng lồ đã sẵn sàng trước mắt Jungkook. Hắn đương nhiên sao có thể để tên điên này thực hiện kế hoạch của mình xuôi nước thuận lợi như vậy được! Kế hoạch bắt sống con chuột cống với cái gan hùm đã được lập trong bộ não thiên tài của hắn.

Cầm tiền trên tay đi đến nơi hẹn. Tiếng gào rú của động cơ ầm ầm lao trên đường đông dần thưa thớt. Ánh bóng láy thoáng chốc lướt qua đồng tử của người ngoài rồi chỉ chớp một cái liền không thấy bóng láy ấy.

Trước mắt Jungkook tràn nhập hận thù. Hắn nhìn con đường phía trước với đôi mắt đỏ ngàu, Hàn răng trắng miết chặt kêu lên cả tiếng. Phía trên có người dõi theo hắn sắc mặt nghiêm túc không kém. Trên không mắt còn phải chú tâm lắm mới nhìn thấy Jungkook. Đằng sau biết bao nhiêu người cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cảnh sát đều được bố trí ở những nơi khó thấy.

Phanh gấp khi đến nơi trên đường phanh còn rất rõ dấu vết bánh xe.

Jungkook mở cửa bước xuống trên tay cầm chìa khoá mở cốp xe tự động để lộ vài vali đen bóng phía sau.

Trước mặt hình dáng gã đàn ông tay đút túi quần miệng châm điếu thuốc rẻ mạt. Khuôn mặt nhìn thôi đã thấy buồn nôn đang nhe răng cười.

- Jimin đâu? - giọng nói lạnh băng âm trầm mặc.

- Đúng là thương vợ. Muốn nhìn thấy nó thì mày biết phải làm gì rồi đấy. Tiền đâu?

Không một lời. Hắn hướng mắt về phía sau nhếch một mép.

Đàn em theo mắt Jungkook mò mẫm ra phía sau. Cầm Vali ra khỏi cấp xe cẩn trọng mở từng chiếc một. Mỗi lần mở một lần kinh ngạc. Những tờ tiền trị giá cao hiện lên trong mắt bọn họ. Jungkook nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngành bất ngờ của bọn người hạ đẳng liền không kìm nổi cái khinh miệt trong lòng bật ra một tiếng cười nhỏ.

- Mày cười cái gì? -  Kim MuynHan tay trái xách áo Jimin tay phải dao kề nhây yết hầu cậu đe dọa Jungkook. 

- Ây ây...đừng vội đừng vội. Tao không cười nữa. Tiền đa ở đây rồi chẳng phải giao dịch đã thành công sao? Mau đưa em ấy lại đây cho tao. - Jungkook mặt nhơn nhở cười cợt với gã. Tay hơi hướng về phía trước muốn đỡ lấy Jimin trong tay trên rác rưởi kia.

MuynHan vờ như không nghe thấy hướng mắt tới bọn tay sai lớn giọng quát mang tiền ra phía trước mặt gã để chính mắt gã nhìn kho báu mà mình có được.

Trước mắt là gần chục chiếc Vali đen tuyền bên trong chứa ắp tiền giấy màu vàng nhàn nhạt. Đôi mắt vì tiền mà sáng loá. Gã tuỳ tiện đáp Jimin cho đàn em chấn áp còn bản thân quỳ rạp xuống đất chạm tay vào tiền giấy miệng cười sung sướng. Hệt như một tên điên.

Jungkook nhìn bộ dạng nhớ ngẩn nhếch nhác của MuynHan thì lại thấy khinh bỉ tăng gấp bội. Thiếu điều khạc nhổ nước bọt vào mặt gã.

- Tiền trao cháo múc. Mau thả người. - Jungkook không kìm được kiên nhẫn giục giã.

MuynHan đang chạm tiền nghe thấy hành động cũng có dừng lại phủi phủi quần áo. Miệng cũng nhưng cười, khuôn mặt lấy lại cái tôn nghiêm giả tạo vừa bị đánh bật mất.

- Cần gì vội vã. Chẳng phải cậu ta cũng đã an toàn rồi sao. Được thôi trả vợ cho cậu haha.....

Túm lấy Jimin trở lại trong lòng ngực mình sau khi sai lũ tay sai cầm Vali tiền mang hết ra khỏi đây. Miệng cười gian xảo nhìn Jungkook với ánh mắt đê tiện.

- Muốn gì!? - Jungkook nhìn ra vẻ bất thường trong đôi mắt ấy trong lòng tràn lên một cỗ lo lắng bất an, trán cao lộ mồ hôi lạnh đưa tay về phía khoảng không phía trước hơi hối hỏi gã.

- Muốn gì sao? Chẳng phải muốn trả vợ yêu cho ngươi sao?

Tiếng nói vừa dứt một tiếng động lớn vang lên.

Cái đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt của Jungkook. Hắn mất thăng bằng khuỵ một gối xuống nền đất bùn bẩn. Tay trái chống dưới đất tay phải bịt vết thương trên đùi phải khó khăn ngước cổ nhìn MuynHan gần gừ vài từ.

- Thằng khốn nạn!

- Hay-ya....từ ngữ thật khiến tao cảm thấy bị tổn thương mà. Mày quả thực quá lạnh lùng. - MuynHan tay cầm súng chèn vào thái dương Jimin nhăn nhở cười cợt nói tiếp.

- Chẳng phải ngươi yêu thương cậu trai nhỏ này lắm sao? Lại đây mà lấy.

- Thằng khốn nạn! Mày không sống nổi để ra khỏi đây đâu! Chính tay tao sẽ xé tắm cái bản mặt chó má đấy!

- Hửm? Cái gì cơ? Tao nghe không có rõ hahaha.... - MuynHan giả điếc vừa cười nói tay trái búng một cái ra tiếng. Âm vừa phát ra chân phải Jungkook truyền đến một cơn đau buốt thấu tủy.

Jimin bị kìm chặt, mắt đã nhoè đi vì nước liên tục giãy giụa trong tay gã. Uất ức rơi lệ đầu cậu lắc liên tục. Nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy khẩn cầu. Cầu mong hắn hãy bảo toàn cơ thể. Cầu mong hắn hãy bỏ mặc cậu mà ra khỏi đây. Đừng vì cậu mà phải tự làm tổn thương chính mình. Thật sự không đáng. Hắn làm vậy chỉ khiến trái tim cậu thêm rỉ máu mà thôi.

Nhìn Jungkook máu đẫm cơ thể Jimin nhé treo một tấn sắt lên ngực trái vậy chèn ép đến bắt trái tim phải nhưng đập. Nhìn hắn đang cố gắng che đi những tia đau đớn trên khuôn mặt gượng cười với cậu trấn an Jimin bằng những từ "Không sao đâu" "Anh ổn mà" " Em đừng quá lo lắng. Chút này không có là gì"

- Ng....Ngốc quá...

Jungkook bò tới nơi cậu với đôi chân bị hành đến tê liệt không còn cảm giác. Bị MuynHan dùng bàn chân đoé bẩn dẫn đạp lên mái tóc bết bẩn, bị hắn bắt nghe những từ ngữ mà đánh lẽ cả đời này không một ai đam nói hắn như vậy, bị đánh đập đến gương mặt điểm trai bị thổi phù sưng lên.

- Ngốc...Quá....

Jungkook nằm bẹp với cơ thể dính bết máu ngay dưới chân cậu.

Tại sao chứ? Người cậu yêu vì cậu thành ra thế này. Vậy tại sao ông trời lại oái oăm ép Jimin đứng nhìn người cậu thương yêu bằng cả trái tim bị đâm đạp đến mức này lại không cho cậu tiến tới ôm lấy người ấy, chăm thương vết thương cho người ấy, nói lời xin lỗi, nói yêu hắn, nói muốn cùng hắn sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

- Jungkook...là đồ ngốc...hức...hức....

Những âm thanh nhỏ bé đến đứng ngay cạnh Jimin là MuynHan cũng không thể nghe thấy vậy mà con người nằm bẹp đi trên đất kia lại cựa quậy trên mềm đất lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt có sự bất ngờ lớn. Khỏe môi đẫm mãi vẫn có thể ngờ ngờ nhìn thấy nét cười.

Tại sao còn có thể cười.

Jimin chứng kiến cảnh này nước mắt lại như suối tràn ra. Vừa khóc vừa gọi trên hắn.

Có lẽ chỉ là....chính cậu cũng không biết mình đã có thể nói lại được. Đúng vậy, ai mà có tâm trí để xem tại sao biểu cảm hắn lại vui mừng như thế trong khi cơ thể đầy trầy xước như vậy.

Tên của hắn được cậu xướng lên biết bao nhiêu lần. Mỗi lần gọi một lần đau thương lại một lần nước mắt ngày càng nhiều.

- Chấm dứt tại đây thôi haha....việc lão già Jeon đó đuổi việc tao và cướp hết mọi thứ và khiến gã phải khổ sở đến đường cùng như thế này thì đây chính là kết quả. Gã sẽ khiến người con trai duy nhất của lão biến mất trên thế giới này mà còn chưa kịp nói yêu lão.

Đem tay phải cầm súng ngắn chĩa vào đầu Jungkook đang nằm bất động dưới nền đất cố gượng lắm mới ngước mắt lên nhìn thấy cậu. Máu che đi một bên mắt bết dính tóc kết thành một cụm lớn loang lổ vết nâu đỏ trên gương mặt mỹ nam ấy.

Jungkook vẫn là không quan tâm đến nguy hiểm trước mắt. Hắn chỉ chăm chăm vào người con trai mình yêu thương mà cười như một trên ngốc.

- Tao sẽ dùng vợ màu thật tốt haha... - Cái âm thanh bỏ ổi phát lên.

Đúng cái khoảng khắc cò súng chuẩn bị kéo về phía sau thì ở bên ngoài cách không xa có tiếng ồn.

Một thanh niên hớt hải mặt tái mét thở hồng hộc chạy tới báo tin với gã rằng bên ngoài bị cảnh sát bao vây và người cũng bị bắt rất nhiều.

Nghe thấy vậy tròng mắt MuynHan long xòng xọc lên vì bị kích động. Gã nghiến răng nghiến lợi túm lấy tóc Jungkook kéo cao lên bắt hắn mắt nhắm buộc phải nhìn gã.

- Thằng oắt con! Mày dám kiều lĩnh trái lời tao à?

Jungkook gượng gạo nhếch méo khô khan rặn từng chữ.

- Tao...đã nói! Mày sẽ không toàn thay ra khỏi đây đâu...

Bốp! Một âm vang trời giáng vào má trái của Jungkook.

Mặt lệch sang một bên cả người cũng ngã theo.

Jimin trong tay gã trong thấy hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn. Cậu trước mắt một màu đen liều lĩnh cầm cánh tay trái của gã găm răng mình vào da thịt gã.

Bị đau MuynHan quật Jimin sang một bên liên tục đá vào bụng cậu những cú đá trời giáng. Từ miệng Jimin bụm ra một bụm máu tươi đổ ra trên nền đất.

Jungkook phía xa nhé muốn phát điên khi thấy người cậu nâng niu lại bị kẻ khác vô tâm đánh đập đến cơ thể bất động.

Gào thét như một con thú dữ. Cố kết đôi chân đã gần như tàn phế đến nơi cậu. Chạm được vào Jimin lại điên cuồng vỗ mặt.

- Jimin! Tỉnh lại tỉnh lại! Nhìn này! - vừa vỗ mặt Jimin hắn vừa gào lớn. Rõ ràng mấy phút trước thều thào còn không xong bây giờ lại có sức hào lớn như thế.

- Thằng chó! Tao sẽ bắt này trả giá! - Jungkook nhìn nòng súng đen ngòm trước mặt. Ánh mắt đầy thì hận nhìn gã đàn ông phía trước mắt.

- Kiếp sau nhé.

==============

Toi rất là lười kiểm lại chính tả vì chap này nó dài quá thể TvT nên các quý vị đừng bắt lỗi nhá ;) yêu thương :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookmin