11.
Hôm qua có rất nhiều người gọi điện cùng nhắn tin tới cho tôi, họ đều là người nhà của anh. Họ bảo tình yêu của chúng tôi chỉ là chút ngông cuồng tuổi trẻ, bảo tôi buông tay đi, anh không thật lòng với tôi đâu.
Ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, tôi vẫn không trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra, rằng cả đời này liệu tôi còn có được những năm tháng vui vẻ như 8 năm qua nữa hay không? Nhất là khi bên cạnh tôi không phải là anh. Vì vậy tôi nói với họ, không phải là không thể buông tay, mà là không nỡ buông. Vậy nên, cho chúng tôi nửa năm, coi như tôi xin mấy người, cho tôi từ từ chậm rãi rời xa anh đi.
Giọng nói khẩn thiết, biểu cảm chân thành. Vậy nhưng sáu tháng của tôi vẫn chỉ còn có một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip