13.

Hôm nay anh phải dọn dẹp, "về quê lấy vợ". Bạn bè cùng đồng nghiệp tới giúp anh. Đi tới đi lui, ồn ào lộn xộn. Tôi ngồi trên ghế, chẳng động tay tới một thứ gì, mọi người cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Vốn nghĩ ở với nhau lâu như vậy, kẻ bừa bộn vụng về như anh chắc sẽ cầm luôn đồ đạc của tôi đi mất. Vậy mà cuối cùng, cái nào của tôi, cái nào của anh, anh đều phân biệt được, tất cả đều đâu ra đấy.

"Trong các phim dài tập và điện ảnh thuờng diễn, giây phút ly biệt tất cả mọi người đều tự động biến mất, chỉ còn lại những diễn viên chính."

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị mang đi hết, những người kia cũng đã ra ngoài rồi, anh vẫn chẳng nói gì với tôi. Cứ đi đi lại lại quanh nhà một lúc, cuối cùng anh thở dài rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip