17.
Tuy đã biết trước kết cục này, nhưng tôi vẫn không ngừng tự hỏi bản thân, rằng rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào? Để bây giờ ngay cả một lời an ủi qua loa cũng chẳng nhận được. Vì sao bọn họ yêu thương một người con gái suốt 8 năm trời thì được tung hô là tươi đẹp vĩnh hằng, còn chúng tôi cũng yêu thương nhau như vậy, khoảng thời gian cũng dài như vậy, thì họ lại gọi là chút ngông cuồng tuổi trẻ?
Cậu yêu vợ mình, còn tôi thương anh ấy. Chúng ta đều là con người, chúng ta giống nhau, bởi tôi chẳng qua...cũng chỉ là thương một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip