3
Một ngày tháng 6, ông Kang dẫn cùng vài người dẫn mấy đứa nhỏ đi đến biển một hôm. Trong viện dưỡng lão, họ là những có công đóng góp vào đất nước chẳng hạn như ông Kang một vị cảnh sát đã về hưu. Những ngày còn trẻ, ông thường cùng đồng đội chạy khắp các ngỏ hẻm đường phố chỉ để giữ bình yên cho thành phố. Là một đội trưởng luôn hết mình vì dân, hết mình vì đồng đội. Ông chỉ chừa lại cho mình một số tiền để an hưởng tuổi già trong viện dưỡng lão
Ông Kang thương tụi nhỏ lắm, còn nhớ lúc tụi nhỏ mới được bế về ông xung phong thức đêm để canh mấy đứa nhỏ ngủ. Khi ăn cơm cũng thấp thỏm không biết mấy đứa đã dậy chưa? Đã đói chưa? Kể cả có ai chăm không?
Ông từng oai phong trong bộ cảnh phục và cũng từng tỏa ra khí chất trong một bộ quần áo giản dị thường ngày. Nhưng cả đời này ông chẳng được ngắm nhìn mình trong gương với bộ suit phẳng phiu của chú rể. Có thể nói ông từng yêu một người người con trai rất sâu đậm, qua lời ông kể người con trai có mái tóc đen huyền dày và đẹp, làn da người đó không trắng lại ngâm đen do sương gió cuộc đời. Đôi tay chai lì từ những ngày còn học cấp ba. Hai người gặp nhau vào những năm đẹp nhất của cả cuộc đời.
Người con trai ấy có một đôi mắt sâu thăm thẳm như chất chứa nhiều nỗi muộn sầu. Ông ấy là trẻ mồ côi nên khi lên cấp ba phải vừa đi học vừa đi làm. Ông Kang vì thế cứ sau mỗi giờ học cùng người con trai ấy đạp nhanh trên chiếc xe đạp cũ trên đường phố tấp nập ngày đó. Rồi hai người cùng nhau đậu vào trường cảnh sát khi ấy ông Kang mới nhận biết được tình yêu của mình nó đẹp đến mức nào. Hai người yêu nhau trong thầm lặng thời ấy cái tình yêu của họ nó khó khăn lắm, xã hội ngăn cấm chỉ trích đủ điều. Nhưng cuối cùng họ cũng vượt qua tất cả. Khi yêu nhau đến năm thứ 7 vào ngày kỉ niệm họ có một nhiệm vụ quan trọng là bắt một tên cướp đang cầm súng và bắt con tin
Ngày hôm đó có thể ông nhớ đến cả đời, hai tiếng súng nổ ra. Người ông yêu vì thế mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Ông kể lúc ấy người ông thương chảy máu nhiều lắm, nhuốm đỏ cả bộ cảnh phục mà cả thanh xuân người ấy đánh đổi. Chính ông là người đã ôm thân thể đẫm máu đó đến bệnh viện còn chính mắt ông nhìn thấy người mình yêu bị hỏa táng.
Khi ấy người ông yêu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, bao lời hứa hẹn sau khi kỉ niệm năm thứ 10 diễn ra tan vào mây khói. Họ dự định sẽ cùng nhau tổ chức một lễ cưới sang trọng cạnh bờ biển rồi cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại ông Kang cùng cặp nhẫn đính hôn và một lời hứa hẹn ở kiếp sau...
Bọn trẻ sau khi nghe xong đều trầm mặc, chúng nó hiểu mối tình hai người đẹp đến mức nào và chúng nó cũng hiểu những đứa trẻ chẳng có bố mẹ như chúng phài dùng cả đời để đánh đổi, thanh xuân mồ hôi nước mắt xương máu để rồi cuối cùng chỉ nhận lấy kết cục chẳng mấy vui vẻ
" vậy nếu chúng con chết đi từ lúc sinh ra có lẽ đã bớt khổ hơn rồi.."
Hoseok nhìn ông Kang bằng cặp mắt ngây thơ đó thật sự khiến ông đau lòng. Đứa nhỏ hiểu chuyện chẳng bao giờ có được thứ nó muốn và những đứa trẻ hiểu chuyện thì đã thiệt thòi hơn nhiều người rồi
" sao lại nói thế, nếu vậy thì làm sao ông gặp được những thiên thần nhỏ này chứ"
" nhưng chẳng phải vậy sao sinh ra còn không có tên, không nhà, không bố mẹ lớn lên làm gì có trong tay thứ gì.." cậu nhóc nhìn ông Kang rồi cúi đầu lẩm bẩm, Hoseok nói đúng chúng nó chẳng có gì trong tay. Tên cũng là do viện trưởng đặt chứ chẳng phải là bố mẹ ruột đặt
Lỡ như sau này ông bà trong viện dưỡng lão mất chẳng phải chúng nó đã mất đi người thân rồi sao..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip