11. Bảo vệ


Những cơn mưa rào thoáng qua đem đến dư vị của tháng Sáu nóng ẩm, chớp mắt một cái đã gần hết học kì Một. Sau đợt kiểm tra cuối cùng, Jimin xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, cộng thêm tính cách hiền lành dễ mến khiến cho ai ai cũng yêu mến, thằng nhóc được thưởng giấy khen tặng bé ngoan nhất khối. Hai ba Jinie và Joonie cứ phải nói là tự hào mãi không thôi, đóng ngay một chiếc khung thật đẹp để lồng giấy khen vào đó rồi đem treo ở phòng khách, ngày ngày ngắm nhìn.

Rồi như để khích lệ thằng nhóc, hai ông bố quyết định mua cho nó một con thú nhồi bông hình mèo trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa mềm vừa dễ thương không sao tả nổi.

Mà nhà có đến hai đứa con nhỏ, dù gì đi chăng nữa thì cũng không thể chỉ mua cho một đứa, Jungkook cũng vì đó mà được tặng ké một em thỏ bông mụp mạp. Dẫu thằng bé không có thành tích gì hay được thưởng giấy khen như mấy bạn khác nhưng thằng bé vẫn là bé ngoan mà (chỉ hơi đanh đá với ham bắt nạt Jimin một xíu thôi).

Nói về món quà, nó không chỉ là thú nhồi bông bình thường mà còn có thể phát ra ánh sáng nhìn rất đẹp mắt, rồi thì lúc bấm vô chân của con thú còn nghe được tiếng nhạc nữa này. Đối với một đứa trẻ thì đó quả là món đồ chơi kì diệu hệt như những câu chuyện cổ tích. Cả hai đứa nhỏ đều mê tít, ngày nào cũng đem ra ngắm, ngắm ở nhà chán chê rồi lại đem đến trường ngắm tiếp, bạn bè cùng lớp ai nấy cũng phải trầm trồ xuýt xoa trước món đồ chơi thú vị của hai đứa nhỏ.


.


Một ngày, Jimin hớn hở đến trường với con mèo bông treo bên cặp, bình thường là đi chung với Jungkook, nhưng mà hôm nay thằng bé lại để quên đồ phải chạy về lấy, Jimin đành tự mình đi trước.

Đang vui vẻ bước đi thì bỗng dưng từ đâu có ba đứa trẻ - xem chừng là học sinh lớp Hai, lớp Ba gì đó ở trường thằng nhóc - chạy đến chặn ngang đường nó. Jimin hoang mang lách người sang chỗ khác để đi, đám nhóc lại dàn ra bao quanh nó, ngăn không cho nó bước tiếp.

"Làm ơn tránh đường." Bị đám nhóc cao hơn mình đến cả một cái đầu chắn ngang trước mặt, Jimin có chút lo sợ, ngập ngừng nói.

Đứa cao nhất hếch mặt, chỉ tay vào bé mèo trắng treo trên cặp của Jimin rồi lớn giọng bảo. "Đưa con thú bông đó ra rồi tụi tao sẽ tránh."

"Tại sao tôi phải đưa chứ, nó là của tôi mà!"

Jimin bất giác giơ tay ôm chặt lấy món quà của mình rồi lùi lại, hai mắt ngó quanh định kiếm đường thoát. Đám nhóc thấy thế thì mất kiên nhẫn, cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều với thằng nhóc nữa, nhào tới muốn giựt con thú bông khỏi tay nó. Jimin hốt hoảng, co người ôm chặt lấy con gấu bông vào lòng, nhất quyết không cho tụi nhóc hợm hĩnh kia cướp được, cố sức hét thật to.

"Ba Jinie! Ba Joonie!!"

Một đứa thấy thế thì lo sợ che miệng thằng nhóc lại, ai ngờ lại bị nó cắn chặt lấy tay, đau quá la ầm lên. Jimin thấy thế thì càng có tinh thần hơn, bặm môi trợn má chống trả, cứ ai đụng vào người là nó cắn tuốt.

Ba đứa to xác hợp sức lại vật lộn mãi mà cũng không kéo nổi con mèo bông khỏi tay thằng nhóc, chỉ biết chảy mồ hôi lạnh mà khóc thầm. Bình thường đám nhóc để ý thấy Jimin vốn hiền lành ít nói, so với cái thằng bé đanh đá thường hay đi cùng nó thì có vẻ dễ bắt nạt hơn hẳn, thế nên mới âm mưu trấn lột đồ nó ấy chứ, ai ngờ nó lại đáng sợ như vậy! Nhìn cái bộ dạng hung dữ này ai mà nghĩ được nó với cái thằng nhỏ dễ thương ngây ngô thường ngày là một hả trời! Giờ đúng là có hối hận cũng không kịp mà!

Nhưng Jimin dù khỏe cỡ mấy thì một cũng không địch lại được ba, giằng co một lúc thì bắt đầu cảm thấy kiệt sức, trong lòng hoang mang rối bời không biết phải làm gì. Đúng lúc thằng nhóc sắp không giữ nổi nữa, Jungkook đã kịp thời đi tới, thấy cảnh ba đứa trẻ to xác đang bắt nạt nó thì vừa ráng chạy đến chỗ thằng nhỏ vừa chỉ tay về phía sau đám nhóc hung hăng kia rồi la lên.

"A, cô giáo!"

Đám nhóc giật mình quay lại, sợ hãi hai tay buông vội Jimin ra. Jungkook chỉ chờ có thế, kéo thằng nhỏ bỏ chạy. Trước đó còn lè lưỡi trêu chọc đám nhóc to xác ngốc nghếch kia.

"Lớn đầu mà không có khôn, nghĩ sao cô giáo lại ở đây được chứ?"

Ba đứa nhóc tức giận vì bị lừa, hùng hổ đuổi theo tụi nhỏ, nhưng hai đứa chúng nó đã bỏ xa đám nhóc từ lâu rồi.


Chạy mãi chạy mãi cũng tới cổng trường, coi như đã an toàn, chân hai đứa nhỏ như muốn nhũn ra, chỉ biết đứng tại chỗ mà thở.

"Cả.. cảm ơn Jungkook." Jimin cúi mặt thở không ra hơi, thế nhưng cũng ráng nắm lấy áo Jungkook mà nói.

"Cảm ơn cái gì, tui đâu có định giúp cậu!" Jungkook chả hiểu sao lại nổi quạu, vừa to tiếng đáp trả vừa đẩy tay thằng nhóc ra, sau đó túm chặt con mèo bông trong tay nó giựt về phía mình. "Tại tui không muốn tụi nó lấy được đồ mà ba Jinie tặng thôi! Giờ nó là của tui!"

"Ơ.." Jimin ngơ ngác nhìn thằng bé, hai tay với theo muốn lấy mèo bông lại.

"Ơ cái gì, nếu không có tui thì cậu làm mất nó lâu rồi, tui giúp cậu lấy lại, suy ra nó thuộc quyền sở hữu của tui!" Jungkook hứ một tiếng, nêu ra cái logic lạ đời của mình rồi cứ thế cất bé mèo trắng vào cặp, để mặc Jimin vẫn đang há hốc chưa biết phản ứng ra sao.

Jungkook trông vẻ mặt ngơ ngác của thằng nhóc, lại chậc lưỡi một cái, lôi thứ gì đó từ trong cặp sách rồi thảy cho nó. Jimin theo phản xạ đỡ lấy, nhìn kĩ mới rõ là con thỏ bông màu hồng xinh xắn của thằng bé.

"Tui không thích nó nữa."

Thằng bé cứ thế bước vào lớp, trước khi đi còn để lại một câu rõ là dối lòng.

Jimin vẫn đứng ngơ ra đấy, phải mất một lúc lâu để hiểu được vấn đề.

Sau đó, hai má thằng nhóc cứ đỏ hồng lên hệt như màu của chú thỏ nhỏ nhắn trong tay nó vậy.


.


Tối về nằm trên giường ngủ, Jimin lôi con thỏ bông ra ngắm, không hiểu thế nào lại liên tưởng đến Jungkook. Thằng bé cũng có hai cái răng cửa to to như răng thỏ ấy, lúc cười nhìn đáng yêu lắm kìa. Tự dưng nó muốn nhìn thấy thằng bé cười. Nhưng tại sao? Bình thường Jungkook chẳng mấy khi cười với thằng nhóc, nó cũng đâu có quan tâm gì, tại sao bây giờ lại để ý nhỉ?

Mà nghĩ lại thì Jungkook ấy, thằng bé có hay hạnh họe với nó thiệt, nhưng mà lúc cần thì cũng tốt bụng lắm lắm. Tỉ như lúc thằng bé nhọc công giữa buổi trưa nắng gắt để tìm cây thập giá cho nó, tỉ như lúc thằng bé giải vây cho nó sáng nay..

Cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc Jungkook chạy tới nắm tay nó kéo đi, hai má Jimin lại có dịp đỏ ửng lên. Bỗng nhiên thấy Jungkook sao mà ngầu quá đi.

Không không, Jimin úp mặt vào gối ôm dụi dụi, cố xóa đi mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn đang hình thành trong đầu.

Nhưng rồi hình ảnh Jungkook vẫn cứ ngoan cố hiện lên, thằng bé nắm tay nó không cho nó hun Taehyung, rồi thì hết cướp mèo nhỏ của nó xong lại ấn con thỏ bông của mình vào tay nó, cứ như là trao đổi tín vật ý.

Nghĩ rồi, Jimin đấm vào gối thùm thụp, cảm giác hai má nóng lên mà tim cũng đập liên hồi, cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi chẳng ngủ được.


Người ta nói, cái này gọi là bệnh tương tư đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip