16. Thích cậu


Bắt đầu học kì mới, trường học của Jimin và Jungkook tổ chức một buổi hội thể thao cực kì hoành tráng để học sinh các khối cùng nhau thi đua, cũng là để mấy đứa nhỏ vận động cơ bắp sau một kì nghỉ hè dài.

Jungkook được phân vào nhóm chơi cướp cờ, còn Jimin thì tham gia phần chạy tiếp sức. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, lớp của hai đứa tuy không giành được nhiều giải cho lắm, nhưng mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ. Chạy đua tiếp sức là phần thi diễn ra cuối cùng, lúc Jimin với ba bạn nhỏ khác bước vào đường chạy, cả lớp cùng cô giáo đều ra sức hô hào cổ vũ làm tụi nó tự tin hơn hẳn.

Jimin là người chạy thứ ba, sau khi nhận được gậy thì liền gắng sức chạy thật nhanh, gần như là bắt kịp bạn nhỏ lớp 1-2 đang dẫn đầu, bạn bè của thằng nhóc thấy thế thì càng cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. Tưởng như mọi chuyện đều êm xuôi thì, ngay lúc Jimin chuẩn bị chuyền gậy cho cậu bạn ở đường chạy cuối cùng, nó giẫm phải dây giày của chính mình rồi mất đà ngã chúi xuống đất.

Cô giáo và bạn bè cùng lớp của Jimin đều lo lắng đến đứng ngồi không yên nhưng lại chẳng thể xen vào đường chạy, chỉ có thể chờ tụi nhỏ hoàn tất phần thi. Sau đó khi tất cả học sinh đã chạy về đích, mọi người liền cùng nhau đưa Jimin đi phòng y tế, cũng chẳng quan tâm đến kết quả thắng thua gì nữa.

May là Jimin không bị thương gì nặng lắm, chỉ có đầu gối với khuỷu tay là bị trầy nhẹ, sát trùng rồi băng lại là được. Sau khi xác nhận thằng nhóc vẫn ổn xong thì mọi người trong lớp cùng cô giáo đều bước ra ngoài để cho nó yên tĩnh nghỉ ngơi.

Jimin ngồi trên giường thở dài, vừa xoa xoa cánh tay đau nhức vừa nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi. Suốt từ lúc nó được đưa vào đây, bạn bè cùng lớp ai nấy cũng đều có mặt, hỏi han nó đủ điều, vậy mà duy chỉ Jungkook là tự dưng biến mất tăm chẳng biết đi đâu. Hồi trước lúc nó chưa hiểu tính thằng bé, thể nào cũng nghĩ rằng thằng bé ghét mình nên mới không thèm tới thăm. Giờ mới biết là Jungkook mắc bệnh hay ngại, lại còn thích dối lòng.

Chờ một lúc, quả nhiên Jimin thấy Jungkook từ xa lén lút chạy tới phòng y tế, trông bộ dạng cứ như đang đi ăn trộm không bằng, làm nó không khỏi bật cười. Jungkook vừa mới bước vô phòng đã thấy Jimin cứ nhìn mình mà cười miết, bực mình hỏi.

"Cười cái gì chứ?"

Thằng nhóc lắc đầu nói không có gì, nhưng lại còn cười vui vẻ hơn trước. Jungkook chẳng hiểu vì sao thằng nhóc cứ cười ngớ ngẩn như vậy, bực bội nhào tới nhéo lấy nhéo để hai cái má trắng tròn của nó cho nó khỏi cười luôn. Jimin bị véo đau nhưng vẫn cứ cười tít mắt, giơ tay lên đẩy Jungkook ra, vô tình để lộ khuỷu tay bị thương được băng bó. Jungkook thấy thế thì liền dừng lại không nhéo má thằng nhóc nữa, cứ nhìn chằm vào vết thương của nó.

"Jimin không sao."

Jimin cười cười nhìn thằng bé, xua tay ý bảo mọi chuyện vẫn ổn. Thế là y như rằng, Jungkook bỗng nhiên lại nổi quạu, vừa chu mỏ phản bác vừa quay người tính bước ra ngoài.

"Kệ cậu chứ, làm như tui quan tâm ấy."

Jungkook lúc nào cũng vậy, rõ ràng là để ý nhưng cứ nói lời phũ phàng không à, làm đó giờ Jimin cứ tưởng thằng bé không ưa nó thật. Hai đứa tụi nó quen nhau cũng phải nửa năm rồi, nhưng mãi đến những ngày gần đây Jimin mới chợt nhận ra, Jungkook tuy hay bắt nạt nó, cái gì giành với nó, ganh đua nó, nhưng thực chất rất quan tâm đến nó, chỉ là không muốn thể hiện ra mặt thôi.

Jimin chợt nghĩ đến cái lúc thằng bé bảo vệ cho nó, rồi thì không cho người khác sờ má nó, lại còn giúp nó giành được cuốn truyện tranh nó thích nữa, rồi hun má nó.. tự dưng có cảm giác tim mình đập loạn xạ hết cả lên. Trông thấy Jungkook sắp bước ra khỏi phòng y tế, Jimin liền gọi với theo.

"Jungkook!"

Thằng bé quay lại nhìn Jimin khó hiểu.

"Jungkook có thích Jimin không?"

Jungkook ngẩn người trước câu hỏi của thằng nhóc, não của bé dường như vẫn chưa xử lí được chuyện gì đang xảy ra. Thằng bé cứ đứng trơ như khúc gỗ ra đó mãi, mãi thiệt lâu sau Jungkook mới phản ứng lại được, hai má đỏ bừng bừng như cà chua chín, lúng túng la lên.

"Ai.. Ai mà thèm thích cậu chứ!"

Jimin biết là thằng bé sẽ nói như vậy mà, nó mỉm cười, tay vô thức đặt lên chỗ trái tim đang đập loạn xạ không ngừng của mình.

"Jimin thì thích Jungkook lắm."

Jungkook trừng mắt nhìn thằng nhóc như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, miệng á khẩu không nói nên lời, còn mặt thằng bé thì dường như đã đỏ đến cực hạn, sắp bốc khói luôn rồi. Từ trước tới giờ Jimin rất ngốc, chuyện gì cũng không hiểu, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác vô số tội làm Jungkook vừa ghét mà vừa thấy dễ thương không chịu nổi. Vậy mà lúc này chẳng hiểu vì sao mà thằng nhóc lại thẳng thắn đến vậy, đối mặt với thằng nhóc như thế, Jungkook nhất thời không biết xử lí thế nào.

Cái câu 'thích Jungkook' cứ không ngừng vang vọng trong đầu thằng bé, thổi bay tất cả mọi suy nghĩ làm cho thằng bé chẳng biết phải làm gì nữa. Tim thì cứ đập thình thịch như trống đánh trong lồng ngực.

Jimin leo xuống khỏi giường, chạy đến bên Jungkook rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt thằng bé.

Jungkook chần chừ một lúc, lại thấy Jimin đang mỉm cười nhìn mình. Thằng bé hừ giọng, hất mặt đi chỗ khác, ấy vậy mà cũng nắm lấy tay của nó.

Mười ngón tay nhỏ cứ vậy đan vào nhau.


===


Thực sự thì trong truyện của tui Jimin không ngốc mấy thím ạ, chỉ là cách cư xử của cậu Jeon kì cục quá khiến bạn trẻ không hiểu được nên mới ngơ ngơ vậy thôi. Và giờ thì bản hết ngơ rồi =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip