17. Của Jungkook
Bẵng một thời gian, chẳng mấy chốc đã qua mấy mùa hoa nở. Năm nay hoa anh đào lại càng nở rộ rực rỡ hơn năm trước, một màu trắng hồng phơn phớt dịu nhẹ phủ dọc đường đi.
Ba Jinie đứng ở cửa nhà, nhìn hai đứa con quần áo tươm tất vừa xốc lại cặp sách vừa vẫy tay chào mình, sau đó đạp xe chạy đi, ba Jinie không khỏi thấy hai mắt mình có chút cay cay. Jungkook và Jimin mới ngày nào còn nhỏ xíu đáng yêu nằm trong vòng tay của hai ba, giờ đây đã bắt đầu bước chân vào trung học rồi.
Ba Joonie từ trong nhà bước đến khoác vai ba Jinie, thoáng thơ thẩn trước một rừng cây anh đào đang thi nhau khoe sắc trước cửa.
Nhớ năm nào, cái ngày hai ba đón Jimin về anh đào cũng nở đẹp như vậy.
Trường trung học cách nhà Jimin và Jungkook không xa lắm, đạp xe chừng hơn năm phút là tới nơi. Jungkook cất xe rồi đi trước để mua ít đồ, lúc quay lại thì thấy Jimin đang được hai bạn nữ vây quanh, hai bạn nữ đó vừa cười vui vẻ vừa hỏi han đủ điều, thằng nhóc cũng đành cười gượng đáp lại mấy cô nàng.
Dù mới bước chân vào trường không lâu nhưng Jimin lại cực kì được phái nữ, nhất là mấy chị gái cấp trên yêu thích. Chủ yếu cũng là vì thằng nhóc rất dễ thương, tính tình lại thân thiện ôn hòa, không những thế còn giỏi thể thao và có năng khiếu ca hát nữa. Chỉ mới kể sơ sơ thôi cũng đã thấy Jimin ăn đứt mấy đứa nhóc mới lớn vừa khó ưa khó nhìn lại còn hay bày trò quậy phá trong trường rồi.
Phải nói, Jimin nổi tiếng đến mức, thằng nhóc nhập học chưa đầy một tháng đã có đến sáu người tỏ tình với nó, trêu ghẹo có mà thật lòng cũng có, khiến cho nó ngại đến mức lắm lúc phải bám riết lấy Jungkook để khỏi bị mấy bạn nữ vây quanh.
Như ngay lúc này đây, Jungkook mới chỉ đi mua đồ ăn vặt trong ít phút thôi mà quay lại đã thấy mấy nữ sinh bám theo Jimin rồi. Mà thằng nhóc cũng chẳng từ chối gì, cứ vậy nói chuyện với mấy cô nàng. Dù biết là Jimin cũng chẳng muốn như thế, Jungkook vẫn thấy bực bội không đâu tả nổi, chẳng nói chẳng rằng tiến tới kéo thằng nhóc đi chỗ khác, khiến cho hai bạn gái kìa vừa buồn bực vừa tiếc nuối mà chẳng biết phải làm sao.
"Không thích thì cứ từ chối thẳng đi, ép mình làm gì."
"Cậu biết là tui không giỏi từ chối người khác mà, nhất là đối với con gái." Jimin thở dài, nói với giọng khổ tâm thấy rõ.
"Cậu cứ dễ tính như vậy nên mới bị người ta quấy phá chọc ghẹo suốt đó." Jungkook quay sang nhéo cái má phính của thằng nhóc, giận dữ ra mặt. "Không nỡ thì cũng phải từ chối cho tui, cậu tính thân thiết với đám con gái đó đến bao giờ hả?"
Jimin xoa chỗ bị nhéo đau, bỗng cảm thấy có chút buồn cười với bộ dạng hung dữ chẳng khác gì mấy bà vợ có máu hoạn thư như trong phim của Jungkook, hỏi. "Cậu ghen đấy à?"
"Ừ, tui đang ghen đó!" Jungkook cũng chẳng thèm chối bỏ, hùng hổ đáp lại làm Jimin dù đã cố kìm nén dữ lắm nhưng cũng phải bật cười thành tiếng.
"Tui chỉ thích cậu thôi." Thằng nhóc nắm tay Jungkook, sau đó lại dựa đầu vào vai thằng bé nói nhỏ.
"Tất nhiên là phải vậy rồi!" Mặt Jungkook đỏ lên thấy rõ, chả biết là vì cơn giận lúc nãy hay là vì ngượng, khóe miệng thì cứ cong lên coi chừng vui vẻ lắm. Thằng bé hừ giọng, coi như tạm tha cho Jimin vì cái tội lăng nhăng với gái, vỗ vai thằng nhóc bảo.
"Quay lưng ra đây."
"Làm gì?"
"Áo cậu có cái gì dính vào kìa, tui phủi cho." Jungkook chớp mắt nói, cái giọng lắp bắp run run kia trăm phầm trăm là đang nói xạo, ấy vậy mà Jimin cũng tin theo rồi quay lưng về phía thằng bé thật. Jungkook liền vội vàng rút tờ giấy đã thủ sẵn trong cặp từ tối qua, bóc băng dính hai mặt ở phía sau ra rồi ấn lên lưng áo Jimin, tiếp đó thì phủi phủi mấy cái như phủi bụi, thực tế là để mảnh giấy bám chắc hơn.
Xong xuôi, Jungkook cực kì vui vẻ khoác vai thằng nhóc bước vào lớp học.
Thế là, nguyên ngày hôm đó, Jimin cứ cảm thấy lưng mình hơi cộm cộm, và ai cũng nhìn chằm chằm vào nó một cách kì lạ lắm luôn. Nhưng mỗi lần nó định kiểm tra thì cứ bị Jungkook làm gián đoạn hoài, rốt cuộc là cũng chẳng biết lưng mình bị làm sao.
Đến lúc tan trường mọi người xung quanh vẫn nhìn Jimin bằng ánh mắt kì lạ đó, làm thằng nhóc cảm thấy vừa ngượng vừa khó hiểu, lại tính sờ tay ra sau lưng xem thử thì Jungkook kéo tay nó xuống, vỗ vai nó bảo không có gì cả. Sau đó thằng bé nắm tay nó kéo đi một mạch, không để nó có cơ hội phản ứng.
Về đến nhà, Jimin cởi áo lật qua lật lại kiểm tra hết mấy lượt mà cũng chẳng thấy gì, vì trước đó Jungkook đã lột miếng giấy ra mất tiêu rồi. Jimin thực sự là cảm thấy khó hiểu cực kì luôn.
Mọi người đang suy nghĩ rốt cuộc là Jungkook viết chữ gì sau lưng Jimin, mà có thể khiến cho ai ai cũng nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt kì lạ đó hả?
Thực ra thì cũng không có gì to tát cả, mảnh giấy dán trên lưng Jimin chỉ ghi có đúng hai chữ thôi:
'Của Jungkook'.
===
Đôi lời
Truyện chính đến đây là kết thúc rồi mấy thím ạ. Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ tui suốt thời gian qua nè (◠‿◠)✌
Tui biết là kết kiểu này nó hụt hẫng thiệt, cơ mà tui chả viết nổi nữa đâu vì ngay từ đầu dự định của tui chỉ tới đây thôi. Với cả tui sắp thi đại học rồi bận bù đầu. ┬_┬
Truyện chính thì hết ròi nhưng vẫn còn ngoại truyện nữa nhaa, nhưng chưa biết chừng nào có hoi. ( ̄▿ ̄)
Nói chung là, cảm ưn mấy thím đã quan tâm tới tui, gửi nghìn nụ hôn nồng cháy nè. ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip