5. Ốm rồi


Sau đợt hờn dỗi hôm bữa, quan hệ giữa Jungkook và Jimin cũng được cải thiện phần nào. Mặc dù bé đã biết nhường nhịn Jimin hơn chút xíu, nhưng lâu lâu không chịu được lại bắt nạt thằng nhóc một tẹo cho bõ ghét, cái tính hách dịch đã ăn vào máu rồi mà, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Mà suy cho cùng thì đối với một đứa trẻ có bản tính kiêu ngạo cao ngất trời như bé thì việc nhượng bộ một người cũng là thành tựu to lớn lắm rồi.

Còn về phần Jimin, thằng nhóc thực sự chẳng có ý kiến gì cả. Tính nó vốn hiền, chỉ cần không phải là hành động quá quắt lắm thì cũng tự động cho qua thôi. Và vì đã phải 'khuất phục' dưới 'ách đô hộ' suốt bấy lâu nay của Jungkook, thằng nhóc còn nghĩ rằng nếu Jungkook mà chịu đối tốt với nó thì đó mới là chuyện đáng sợ.


Sang tháng Tư, thời tiết bắt đầu chuyển biến rõ rệt, đây cũng là lúc mà các phụ huynh cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho con nhỏ nhất, vì các bé rất dễ bị bệnh trong tiết trời thay đổi thất thường này.

Ba Jinie và ba Joonie cũng cẩn thận chăm lo cho hai bé nhà lắm ý chứ, nhưng mà sức đề kháng của Jimin khá yếu so với bạn bè đồng trang lứa, đầu tháng lúc đi học về thằng nhóc quên đem ô nên bị dính mưa tí xíu, thế là nằm ốm li bì luôn. Jungkook thì cũng bị ướt mưa đấy, nhưng vì sức khỏe quá ư là.. ừm, trâu bò, nên bé vẫn cứ khỏe re. Có khi con vi khuẩn nó còn sợ bé nữa kia.

Lại bàn về chuyện Jimin đang bị cảm, sau khi nghe tin thì bạn bè chung lớp của thằng nhóc liền bàn bạc rồi cùng nhau đến thăm thằng nhóc ngay sau giờ tan trường. Gì chứ, bảo bối của lớp bị bệnh mà, ai cũng xót hết. Vì phòng ngủ của Jimin khá nhỏ và cũng cần phải chừa cho thằng nhóc khoảng không gian thoáng mát để hít thở nên bạn bè của nó không vội kéo nhau vào ngay, dù còn bé nhưng ý thức của lũ trẻ cao lắm cơ, tụi nhỏ biết chia ra thành từng nhóm để lần lượt vào thăm Jimin này, ba Jinie và ba Joonie đứng nhìn thôi mà cũng thấy mủn hết cả lòng.

Trước sự quan tâm chăm sóc của các bạn, Jimin cảm động lắm, hai má phúng phính vì sốt cao mà ửng hồng, mắt thì hoe đỏ, cứ khụt khịt mũi rúc mình trong chăn ấm làm ai thấy cũng thương. Các bạn đến thăm ai cũng chúc thằng nhóc chóng khỏe, rồi thì kể một vài câu chuyện cười cho thằng nhóc bớt buồn, lúc phải ra về mấy đứa cứ nắm tay nhau bịn rịn mãi chẳng muốn chia tay.

Mà trong những bạn cùng lớp với Jimin, chỉ duy nhất một người không thèm ngó ngàng gì đến thằng nhóc, cũng chẳng chịu đi vô coi xem tình hình nó có ổn hay không dù chỉ một lần - đó là Jungkook. Jimin cũng để ý điều này, thằng nhóc buồn lắm, lúc bạn bè về hết rồi mà nó vẫn cứ nhìn về hướng cửa ra vào suốt thôi, rõ ràng là đang chờ được nhìn thấy thằng bé. Nó cứ ngỡ nó và Jungkook đã thân với nhau hơn trước rồi chứ, dù chỉ là tí xíu thôi cũng được. Vậy mà hóa ra thằng bé vốn chẳng quan tâm gì đến nó cả. 

Tự dưng cứ thấy tổn thương thế nào.


Tối muộn, ba Jinie cho Jimin uống thuốc xong xuôi, kiểm tra lại thân nhiệt rồi điều chỉnh lại miếng khăn lạnh đắp trên trán thằng nhóc một cách ân cần, bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ cẳng tay trắng tròn bé xíu của nó, định chờ tới lúc đứa con ngủ hẳn rồi mới đi. Nhưng mà Jimin bé nhỏ cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, rồi cứ nhìn ba mấp máy miệng như muốn nói rồi lại thôi.

Ba Jinie lại tưởng thằng nhóc đau chỗ nào, bèn lo lắng xoa đầu nó hỏi.

"Minie sao thế?"

Jimin mím môi, trông có vẻ đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, do dự một lúc lâu mới phát ra được vài tiếng lí nhí trong cổ họng.

"Ba Jinie, Jungkook..."

Nghe đến đây, ba Jinie liền hiểu ra vấn đề, đưa mắt nhìn về phía gian phòng ngay bên cạnh căn phòng nhỏ của Jimin, nói bằng giọng ngập ngừng. Nhưng trông anh không thực sự lo lắng về mối quan hệ của hai đứa con như mọi khi.

"Jungkook từ lúc ăn cơm xong là vào phòng luôn, có lẽ giờ đã ngủ rồi."

Jimin không nói gì nữa, im lặng rúc mình vào chăn, cố để khiến không cảm thấy tủi thân nhưng hoàn toàn thất bại. Hai viền mắt nó cứ nóng lên thật khó chịu, dường như có thứ gì sắp trực trào ra vậy.


"Jungkook là cái đồ đáng ghét."

Thằng nhóc cứ nghe tức anh ách trong bụng, vừa lầm bầm vừa mê man chìm vào giấc ngủ. Nó nghĩ, nếu không phải vì tác dụng của thuốc kháng sinh, có lẽ nó sẽ chẳng tài nào ngủ nổi với cái ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng mất.


.


Áng chừng nửa đêm, Jimin lờ mờ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra bên tai. Thằng nhóc nheo mắt nhìn sang thì bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn đang loay hoay bên chiếc tủ gỗ cạnh chiếc giường mà nó đang nằm.

"Jungkook?"

Jimin nói với giọng không thể tin được, chống người ngồi dậy, dụi mắt mấy lần rồi dán chặt mắt vào người thằng bé đầy suy xét, như thể nó nghĩ rằng mình vẫn còn mơ ngủ nên nhìn nhầm.

"T.. tui chỉ định lấy lại đồ hôm qua cậu mượn thôi, còn lâu tui mới thèm đến thăm cậu nhé!"

Jungkook lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang, tay chân luống cuống cứ chỉ trỏ tứ tung, vừa lắp bắp chữa cháy cho hành động kì quặc của mình vừa vớ đại một món đồ trên bàn Jimin rồi tính bỏ về. Nhưng thằng bé mới chỉ nhấc được nửa bước chân thôi thì bỗng có cảm giác áo mình bị vướng vào thứ gì đó, kéo mãi mà chẳng đi.

Cái thứ níu Jungkook lại, đương nhiên không gì khác ngoài bàn tay mụp mụp trắng tròn của Jimin.

Thằng bé quay lại, đang định hất tay Jimin ra thì lập tức bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi của nó, môi thằng nhóc dẩu lên đầy bất mãn, và ánh mắt thì cứ mang đậm vẻ trách móc. Đành rằng bình thường Jungkook chẳng đối tốt với nó là mấy, nhưng nó đang bị bệnh cơ mà, đến bạn bè chẳng thân thiết mấy trong lớp còn hỏi han nó được mấy câu, tại sao cái đứa nhóc sống chung một nhà với nó lại không thể để ý đến dù chỉ là một chút xíu thôi? Nó hờn, hờn lắm!

Jimin hiền thật, nhưng thằng nhóc cũng chẳng phải bụt, nó cũng biết hờn biết giận biết tổn thương chứ. Lúc này nhìn Jungkook nó chỉ muốn đá thằng bé ra khỏi phòng ngay và luôn, nhưng tay thì cứ nắm chặt lấy góc áo của thằng bé không rời.

Hai đứa nhỏ cứ đứng nhìn nhau như vậy cả một lúc lâu.

Cuối cùng, có vẻ như cảm giác bứt rứt vẫn lớn hơn lòng kiêu ngạo, Jungkook bèn tiến tới chỗ Jimin, lôi ra từ túi áo một chiếc vòng khá dài được đan bằng dây vải rồi đeo vào cổ thằng nhóc, sau đó liền nhanh chóng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nó.

Mất một lúc lâu Jimin mới nắm bắt được tình hình, mà lúc này thì Jungkook đã đi mất tiêu, cửa phòng cũng đóng chặt. Thằng nhóc cầm vật đeo trước cổ lên ngắm nghía, mọi bất mãn với Jungkook trước đó dường như đều tan biến hết cả. Trong tay thằng nhóc là một lá bùa may mắn được đan bằng những sợi vải mỏng, nhưng nó không hề đẹp đẽ và thẳng tắp giống như những món hàng được bày bán ngoài đường mà cứ xiên vẹo kiểu gì ấy. Nói cho thành thực thì, lá bùa xấu lắm.

Nhưng cũng chính vì vậy, Jimin lại cảm thấy nó thật đẹp.


Sáng hôm sau, ba Jinie lại kiểm tra thân nhiệt Jimin với tâm trạng phấn khởi, thằng nhóc đã hạ sốt.

Và có vẻ như thằng nhóc đã có một giấc ngủ rất ngon, khóe môi nhỏ nhẹ nhếch lên vẽ thành một nụ cười thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip