Extra: Valentine


Mừng truyện được 1000 vote ;;v;;

Cảm ơn các thím đã ủng hộ tui suốt thời gian qua ;;v;;


===

Lúc này Jimin và Jungkook đã học cuối cấp II rồi nhé, tui cũng muốn cho tính cách hai bạn khác đi một chút.


Tháng Hai ở Hàn Quốc trời lạnh thấu xương, tuyết rơi phủ trắng xóa cả một khoảng trời.

Jimin vẫn luôn giữ thói quen dậy từ rất sớm dù rằng không phải đi học, thằng nhóc vừa bước xuống giường là trùm ngay chiếc áo khoác bông trắng to bự lên mình, thực hiện vài động tác khởi động cho ấm người rồi chạy xuống bếp phụ ba Jinie nấu đồ ăn sáng.

Hai ba con nấu nướng xong xuôi, thằng nhóc bưng những dĩa đồ ăn thơm phức bày ra bàn, liền thấy ba Joonie đang ngồi đọc báo bên bếp sưởi, nhâm nhi li trà nóng hổi trên tay. Nó chạy tới hôn cái chóc lên má ba Joonie, cười tươi đến mức hai mắt hệt như hai cọng chỉ, ba cũng mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu nó.

Ba Jinie lại gần nhéo nhéo vào bản mặt tươi cười ngớ ngẩn của ba Joonie một cái, thế rồi cúi xuống hôn phớt qua môi, ba Joonie liền vòng tay ôm chặt lấy ba Jinie, tim hường cứ phải gọi là bay tung tóe. Từ sau khi tụi nó lên trung học, hai ông bố trẻ cảm thấy con cũng đủ lớn và hiểu chuyện rồi, thế nên là thời gian thể hiện tình cảm cũng vì đó mà nhiều hơn trước. Jimin thấy hai má mình hơi nóng lên, quay người chạy lên lầu, để cho hai ba có không gian riêng mà tâm sự.

Thằng nhóc tiến vào phòng ngủ của Jungkook, thằng bé vẫn nằm cuộn mình trong chăn bông ngủ ngon lành. Chậc lưỡi một cái, Jimin bất đắc dĩ kéo chăn ra, lay người thằng bé.

"Dậy đi. Xuống ăn sáng."

Jungkook khẽ co người vì cái lạnh ùa tới, nhăn nhó nhìn người đứng ở cạnh giường rồi cũng ngồi dậy, ngáp một cái thật dài. Trong lúc Jungkook còn đang lười biếng xoa xoa mái đầu tổ quạ của mình thì Jimin đi xuống dưới nhà, nó nghe tiếng chuông kêu cùng với tiếng bước chân ba nó chạy ra mở cửa, sau đó thì là giọng nói đầy vẻ thích thú của ba Jinie vang lên.

"Jiminie, có bạn đến chơi này."

Jimin lấy làm lạ, thằng nhóc không đặc biệt thân với ai trong lớp, và giữa mùa đông lạnh giá này thì ai lại đến tìm nó chứ? Nhưng rồi nó cũng chạy tới sân nhà. Nó thấy một bạn gái xinh xắn hai má ửng hồng, chẳng biết vì thời tiết lạnh giá hay vì cô bé đang ngượng ngùng, đang cầm trong tay một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Là bạn gái lớp kế bên lớp thằng nhóc.

"Cậu tìm tớ có việc gì không?"

Trông thấy Jimin, cô bạn bối rối thấy rõ, tay chân luống cuống hết cả lên mà đẩy hộp quà về phía thằng nhóc. "Ơ.. ừm.. tớ.. tớ muốn nhờ cậu chuyển cho Jungkook."

"Sao cậu không đưa trực tiếp cho Jungkook ấy." Jimin cầm lấy hộp quà, nheo mắt nhìn cô bạn một lượt từ trên xuống.

"Vì.. vì... Jungkook chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tớ cả... nên.. Tớ thấy hai cậu thân nhau vậy.. nếu là cậu đưa thì chắc Jungkook sẽ nhận thôi." Cô bạn hai má vốn đã đỏ hồng nay lại càng thêm đỏ, hai tay đan vào nhau đầy lúng túng, lắp bắp nói. "Nên.. có thể nhờ cậu chuyển cho cậu ấy không?"

"Được rồi."

"Cảm ơn cậu!" Cô gái ngượng ngùng che mặt, cúi đầu chào Jimin rồi bỏ chạy mất tiêu. Thằng nhóc lắc lắc món quà trong tay, im lặng nhìn theo bóng cô gái nhỏ đang khuất dần xong màn tuyết dày.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook vừa bước từ phòng ngủ xuống, thấy Jimin đứng đơ trước cửa nhà thì tiến tới hỏi.

Thằng nhóc đã cất hộp quà vào túi áo từ lúc nào, bước ngang qua mặt Jungkook rồi hờ hững bảo. "Chẳng có gì cả."

Nói rồi, thằng nhóc đi thẳng lên phòng ngủ của mình đóng cửa lại, cũng chẳng thèm ăn sáng nữa, hai ba Joonie Jinie nhìn theo thằng nhóc mà ngơ cả người. Jungkook cũng ngơ ngác toàn tập, nét mặt đó, và cả cái giọng điệu đó nữa, thằng nhóc chỉ cư xử như vậy mỗi lần nó giận thôi.

Nhưng mà nó giận cái gì mới được chứ?

Mới nãy vẫn còn bình thường mà??


Jimin bước vào phòng, kéo hộp quà nhỏ trong túi ra ném thẳng vô thùng rác. Nó đi tới bàn học, trên đó cũng có một hộp quà be bé được bọc bởi giấy xanh gắn nơ lấp lánh rất đẹp, nó cầm hộp quà lên ngắm một lúc, rồi cũng quăng vào thùng rác. Nó biết Jungkook chẳng làm gì để nó phải giận cả, và nó cũng thực sự không rõ tại sao nó lại bực mình vì những chuyện này, chỉ là cứ nghĩ bạn gái đó vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn nói ra tình cảm với Jungkook, nó thấy rất khó chịu.

Nghĩ rồi, Jimin đá vào cái thùng rác một cái làm nó đổ tung tóe. Bên trong toàn những giấy xốp, và cả hai hộp quà nữa.

Thằng nhóc bình thường vốn rất hiền lành, cũng chính bởi vì thế mà khi giận lên thì đáng sợ vô cùng.

Đặc biệt là lúc.. nó ghen.


.


Sáng hôm đó, Jimin kiếm cớ đi ra thư viện mượn sách.

Ngồi trong phòng đọc mà đầu óc thằng nhóc cứ thơ thẩn đi đâu, nó bất chợt nhớ về những ngày tháng còn bé của hai đứa chúng nó. Ngày ấy tính cách Jungkook khó ưa lắm, cứ bắt nạt nó hoài, mà hễ nó chơi thân với ai hơn thằng bé là thằng bé lại giận nó hết mấy tuần liền. Thằng bé tuy đanh đá vậy, nhưng cũng tốt bụng với nó hơn bất kì ai, luôn luôn bảo vệ nó, giúp đỡ nó. Thế mà nó lúc đó đúng là ngốc hết phần thiên hạ, chẳng nhận ra tình cảm của thằng bé gì cả, chỉ cảm thấy Jungkook tính tình thay đổi thất thường chẳng hiểu nổi. Jungkook cũng vì vậy mà hờn dỗi nó không ít lần.

Giờ thì lớn rồi, Jimin biết mình thích Jungkook và thằng bé cũng thích nó, nhưng liệu cái thích này còn tồn tại được bao lâu chứ? Người ta nói khi đã quá quen thuộc với thứ gì đó rồi, con người dễ sinh ra chán nản. Nó lại ở bên Jungkook lâu như vậy, nắm rõ tính cách nhau trong lòng bàn tay, thực sự là chẳng còn gì gọi là thú vị.

Jungkook và nó đều ở trong độ tuổi mới lớn, thất thường nhất, biết đâu một ngày thằng bé thay đổi, chán nó, rồi thích người khác?

Biết đâu một ngày, Jungkook thích những người dễ thương như bạn gái kia?

Cứ nghĩ đến đây, Jimin lại cảm thấy tủi thân, vùi đầu vào đống sách.


.


Lúc nó về nhà, ba Joonie và ba Jinie đã đi đâu mất, nhà cửa vắng lặng im ắng đến lạ.

Thằng nhóc chán nản bước lên phòng của mình, tự dưng nghe thấy có những âm thanh động kì cục phát ra. Nó chợt nghĩ đến mấy tên ăn trộm, dù chuyện này có hơi bất khả thi, nhưng nó vẫn thấy cứ thủ sẵn vẫn hơn, thế là nó cầm vội cây gậy gỗ treo trên tường nhà rồi đề cao cảnh giác tiến vào phòng.

Ai ngờ, nó lại bắt gặp cái tên nhóc đã sống chung với nó từ bé đang ngồi trước thùng rác bóc sicula ăn ngon lành.

"Làm cái gì vậy?" Jimin nhìn thấy hộp quà màu xanh lấp lánh của mình đã bị thằng bé bóc tung ra thì hốt hoảng la lên, chạy tới muốn giành lại.

"Thì quà tặng tui mà, đương nhiên tui phải ăn rồi." Jungkook rất nhanh né tránh bàn tay của thằng nhóc, tiếp tục nhai sicula mà nói.

"Ai nói tặng cho cậu chứ?"

Nhìn Jimin giận đến đỏ cả bên má, Jungkook vẫn cứ trơ mặt, chỉ vào trong tấm thẻ xinh xắn lấy được từ trong hộp, trên đó có dòng chữ nắn nót viết bằng mực xanh đậm ghi tên thằng bé. "Trong này có ghi này."

Jimin không thể bác bỏ được, đành gượng gạo chuyển câu chuyện sang hướng khác. "Hừ, đúng nhỉ, giờ tui mới nhớ, món quà kia là do bạn gái lớp bên nhờ tui chuyển cho cậu đó."

"Tui biết là chữ của cậu mà." Jungkook xoa cằm đăm chiêu, nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên mảnh giấy nhỏ rồi bảo. "Nhưng nếu đã muốn tặng tui thì sao lại vứt vào thùng rác chứ?"

Thằng nhóc im bặt, vệt đỏ trên má đã lan tận ra mang tai. Jungkook thấy vậy lại càng tấn công dữ dội hơn, vờ như không hiểu gì tiếp tục truy hỏi.

"Nè, hôm nay là Valentine đó, cậu lại tặng tui chocolate vào ngày này.."

Jimin thẹn quá hóa giận, không thèm nghe nữa mà xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Jungkook lại nhanh hơn thằng nhóc một bước, phóng ra đứng chắn ngay ở cửa phòng không cho nó đi. Thế rồi Jungkook chạm vào tay thằng nhóc, cúi đầu kề sát mặt nó, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Quà của cô bạn kia tui không cần đâu, cứ vứt vào thùng rác là được rồi. Nhưng đừng vứt luôn quà của mình chứ."

Hai mắt Jimin bỗng dưng đỏ lên, thoáng chốc cay xè, thằng nhóc bặm môi, cảm giác giọng nói đang dần trở nên lạc lõng. "Tui cứ nghĩ.. biết đâu có ngày cậu sẽ nhận quà của những người như thế.."

"Ngoài quà của cậu thì tui chẳng nhận đồ của ai hết."

Thằng bé nói, vẫn cứ cúi đầu nhìn Jimin chăm chú làm tim của nó cứ đập liên hồi, mọi giận hờn buồn bã bỗng nhiên bay đi đâu hết. Nó nghĩ, cứ mải miết lo sợ chuyện tương lai làm gì cơ chứ, hiện tại mới là thứ nó đang trải qua, hiện tại mới là điều quan trọng nhất, cứ sống cho hết mình với cái khoảnh khắc này, về sau sẽ không phải hối tiếc.

Jungkook lắc lắc hộp quà nhỏ trước mặt Jimin, tay trái siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng nhóc, cười tươi rói. "Tui vui lắm!"

"Ừ." Jimin gật đầu khe khẽ, khóe miệng rõ ràng là đang cong lên.


Hai đứa cứ vậy nắm tay nhau, thật lâu.

Chúng nó nghĩ, chỉ cần hai đứa được ở bên nhau thế này cũng là quá đủ rồi.



Tsun Jungkook & Ngơ ngác Jimin

Tsun Jimin & Mặt dày Jungkook

Cái nào hơn nhỉ? :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip