you losted me
Note :
- Những người nam trong fic này, có một số người có thiên chức làm mẹ, mặc dù không phải thể loại ABO, nhưng nó là fanfiction nên vẫn có một só yếu tố hư cấu, kinh dị, và máu me
Khó chịu thì có thể lướt qua.
_
Tôi - Park Jimin - 27 tuổi, đã kết hôn được 2 năm.
Đối tượng kết hôn của tôi là Jeon JungKook, một người đã chiễm chệ với danh ảnh đế trong làng giải trí dù chỉ 25 tuổi.
Chúng tôi ngay từ đầu không yêu nhau, chúng tôi kết hôn vì vài lí do thương mại có lợi cho đôi bên.
Tôi biết chồng tôi vẫn luôn giữ hình ảnh một cô gái nhỏ trong lòng. Kể cả chiếc ví anh ta thường dùng, cũng có tấm ảnh thẻ của cô ấy trong đó.
Nhưng để mà nói thì anh rất tốt với tôi. Anh không hút thuốc. Anh không trai gái. Cũng không phải con bượm rượu gia trưởng.
Chỉ lạ là sau một năm chung sống với danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp.
Jeon JungKook nói muốn chung sống như vợ chồng bình thường cùng tôi, vừa hay tôi cũng yêu anh.
Trong khoảng thời gian sống chung, anh luôn là một người chồng mẫu mực, tâm lí.
Anh đi làm về sẽ phụ tôi việc nhà. Những hôm rảnh rổi sẽ cùng tôi đi mua sắm. Từ ngày lấy tôi anh chưa từng cãi vã hay nổi nóng, cũng không hề chọn ở lại đoàn phim nữa, mà quay xong short film ngày hôm đó sẽ về nhà cùng tôi, dẫu có là 30km đi chăng nữa.
Ừ thì lúc đó tôi nghĩ, anh chắc mẫm là yêu tôi nhiều lắm. Anh chiều tôi thế cơ mà!
Chỉ có một hôm, tôi trong vòng tay anh mà vô thức hỏi.
"Chồng à, anh còn nhớ cô ấy không"
Đáp lại tôi là một Jeon Jung Kook im lặng
Tôi lại mỉm cười, xiếc chặt vòng tay, hỏi tiếp.
"Chồng à, anh có yêu em không?"
Jeon JungKook nhíu mài, ôm tôi vào lòng rồi nói
"Em đừng có nói linh tinh nữa"
Tôi chỉ cười, rúc thật chặt vào lòng anh rồi thiếp đi.
Chồng tôi là như thế đấy, anh chưa từng nói yêu tôi.
Nhưng biết sao được, tôi tin hành động đó, là yêu.
Mãi sau tôi mới biết đó là do tôi ảo tưởng thôi.
Jeon JungKook cưới tôi, làm tình cùng tôi, sống chung nhà với tôi. Nhưng người anh yêu vẫn không phải là tôi.
Sống một cuộc sống giả tạo như thế, chắc anh phải mệt mỏi lắm, chồng nhỉ?
Còn tôi vẫn như thằng ngốc, yêu anh đến mù quáng.
Kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi, Jeon JungKook không về nhà. Anh bỏ tôi lại cùng với cái bánh kem size trung, hai ly rượu vang đắt đỏ, những chiếc nến thơm nho nhỏ và đặc biệt là bữa ăn thịnh soạn mà tôi dày công chuẩn bị, cùng những chiếc hoa hồng do một tay tôi vun trồng nữa chứ.
Thì ra là Nốt chu sa của anh trở về rồi.
Đàm Tuyết Nguyệt, trở về tìm anh rồi.
Cô ta không còn cái thần thái trong trẻo, tinh nghịch như năm 17 cùng anh nữa.
Hiện tại, cô ta trở về mang thần thái như là bạch nguyệt quang sắp chết, rất thống khổ.
Thống khổ cả trái tim chồng của tôi nữa.
Một hôm khác, khi chúng tôi cùng nhau đi du lịch trong vùng ngoại ô cách xa thành phố.
Tôi và vài người bạn đang cùng nhau chơi vui vẻ, giữa chừng lại phát sốt. Anh ta tất bật đưa tôi đến bệnh viện.
Thế nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi đến từ cô ấy.
Cô ấy nói, cô ấy đang ở biển, nước trong vắt, mát lạnh quấn quanh hai chân cô ấy, cảm giác thật khó tả.
Chỉ như thế, đã làm cho Jeon JungKook sợ điếng người. Anh ta hoàn toàn quên mất, tôi ở đây, tôi vẫn trong xe mà. Anh ta vội gào lên với cô ấy, cố gắng trấn an cô ấy đừng làm điều dại dột, anh sẽ tới ngay.
Tôi khẽ khiều tay anh ta, liền nhận được ánh mắt lạnh như băng. Giờ phút này, tôi thấy ánh mắt anh ấy ghét bỏ tôi nhường nào.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
"Ừm, em hiểu mà, nhưng để em xuống xe đã, anh ơi"
".."
Tôi thấy tròng mắt anh ta khẽ dao động, khi tôi xuống xe, tôi thấy chiếc xe dừng lại khoảng chừng 5 giây, rồi lại đạp ga như vút, không hề quay lại.
Còn tôi đang run rẩy như sắp chết ở đây.
A, tại sao không bắt xe được.
A, tôi điên quá! Ngoại ô tối như này, làm gì có xe taxi nào.
Tưởng chừng như sắp chết, Kim Taehyung đã chạy tới. Anh ta bế phốc tôi, thẩy lên xe, rồi chạy như bay đến bệnh viện.
Tôi không nhớ gì nữa, chỉ nhớ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn nghe văng vẳng đến bên tai tiếng kêu gấp gáp từ Taehyung.
Jeon JungKook hôm đó, đến bờ biển và ngắm trăng cùng mẹ con cô ta. Họ chụp bức ảnh như ảnh gia đình ba người hạnh phúc đăng lên weibo, còn tôi thì chết lặng.
Cho đến khi anh hay tin, đã là chiều ngày hôm sau.
Kim NamJoon, Kim Seokjin, MinYoongi, Jung Hoseok và Kim TaeHyung đều đến thăm tôi cả rồi, còn chồng tôi thì chưa.
Cho đến khi anh ta đến, đã bị Kim TaeHyung cho ngay một cú vuốt má đau điếng. Anh khẽ nhăn mặt vì tức giận.
Kim Taehyung vì thương tôi, vì nóng nảy mà quát lên.
"Con mẹ nó, Jeon JungKook mày điên sao mà để Jimin một mình nơi đó? Mày biết tao chậm một tí là cậu ấy mất mạng rồi không?"
Jeon JungKook mất hết thể diện, gống cổ cãi lại.
"Lại giở trò nhõng nhẽo gì nữa? Mày không hiểu là Tuyết Nguyệt sẽ tử tự đó, em ấy ở một mình trên biển vào buổi đêm cùng đứa con nhỏ, ai biết được em ấy sẽ làm gì?"
"Hai mạng người đó, là hai mạng người đấy. Tao chỉ đi cứu người thôi"
"Cứu cái con cặc gì, vợ mày thì mày đéo cứu? Cứu con điếm đó làm cái đéo gì? Chơi qua tay bao nhiêu thằng, giờ quay về kiếm cha cho con à. Mẹ mày, mày đã ngu thì thôi chứ"
"Mày đéo nghĩ đến Jimin sẽ thế nào à, Khu ngoại ô đó làn đéo gì có taxi. Mày vô trách nhiệm đã đành, còn đéo có cái mồm gọi cho chúng tao à? Chỉ cần mày gọi, dù trăm ngàn cây số tao cũng lao tới, huống hồ chi cách có mấy cây số"
Kim Taehyung thật sự rất cáu. Giọng anh ta vì tức giận mà la như muốn vỡ, gân xanh trên cổ nổi lên hàng dày.
"Thôi được rồi Taehyung à"
Tôi mệt mỏi thều thào mấy câu mới làm giảm nhiệt từ câu chuyện nảy lửa của họ.
Nghe nhiều làm gì, đau lòng tôi thêm.
Sau hôm đó, chúng tôi vẫn bình thường, nhưng có dấu hiệu khó ở buồn nôn.
Anh ta dắt tôi đi khám tổng quát. Khám sắp xong thì chồng tôi nhận được cuộc gọi từ Nốt chu sa của anh ấy.
Anh ta bỏ tôi lại một mình, trước bệnh viện.
Anh ta vốn chỉ nghĩ đơn thuần là vấn đề về dạ dày, hay gì đó.
Chỉ là, nếu hôm ấy, anh ta nán lại dù chỉ chút ít nữa thôi, sẽ nhận được giấy thông báo kết quả.
Nhưng anh ta chẳng thể ngờ.
Ba ngày sau hình ảnh tôi bị tra tấn hiện lên trên màng hình của cả nước.
Bọn côn đồ vay bắt tôi là một kẻ điên.
Hắn ta năm đó bị ba của tôi là cảnh sát triệt phá đường dây lậu, mất hết cả gia đình lẫn thân nhân đâm ra sinh hận. Quyết làm liều, chiếu lên cho cả nước hay.
Hắn ta đánh vào bụng tôi, đấm vào rất nhiều, rất đau.
Máu tôi ọc ra liên tục, rất tanh nồng, rất hoảng sợ.
5
4
3
2
1
Quả bom hắn ta cài sẵn, phát nổ. Nổ tanh bành thân xác tôi và gã.
Mùi thịt chín bốc lên, xác thịt nát bét, tan hoang cửa nhà mất rồi.
Cho đến khi tôi sắp rời đi khỏi nhân thế.
Tôi nhìn thấy chồng tôi phát điên, nhặt từng mẫu thịt vụng của tôi vào, khóc lóc như một con chó hoang dã. Hình dạng tiêu soái của ảnh đế không còn, chỉ còn lại một mẫu tâm hồn vỡ vụn.
Nốt chu sa của anh ta còn đang đứng kế bên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh an ủi.
Tôi nhìn xuống thần hồn mình. Ồ, tôi không còn xác thịt, không còn tim nữa rồi, không còn cảm giác đau quặng thắt mỗi khi nhìn thấy cảnh này nữa.
Tôi dứt khoát từ bỏ tất cả, ngoảnh mặt lại, đi theo hướng ánh sáng vàng chiếu sáng muôn ngàn đang chờ đợi tôi.
Chỉ có điều, tôi đi sớm quá.
Không thề nhìn thấy được hình ảnh Kim Taehyung gào thét điên cuồng dưới xác tôi. Anh ta đánh chồng tôi, điên cuồng đấm đá, hét lên gọi tên tôi.
Tới cuối cùng, tôi vẫn không biết, Kim Taehyung yêu tôi đến nhường nào.
Tan lễ tôi được diễn ra ngay sau đó.
Nơi đó có đủ mặt những người yêu thương tôi khi còn sống
Kim TaeHyung dường như gục ngã, quỳ xuống ôm lấy di ảnh tôi mà gào khóc nức nỡ.
Chồng tôi anh ta chỉ lặng người đứng từ xa. Không khóc cũng chẳng nháo. Cơ thể anh gầy gộc, thần thái xuống sắc. Không ai còn nhận ra hình ảnh của một ảnh đế ngày nào.
Chỉ là sau hôm tan lễ của tôi.
Anh ta nhận được kết quả xét nghiệm từ tuần trước.
À, tôi có thai rồi.
Ồ, tôi chết rồi.
Chết cùng đứa con của anh ta.
Một tháng sau đó, ảnh đế của làng giải trí cũng tự tử trong căn nhà tân hôn của họ.
Anh ta tự tử, một cái chết thật rùng rợn và đáng sợ.
-
Vậy là chỉ vì cô ta, một cô gái nhỏ, mà đã phá tan một gia đình ba người.
Nếu cô ta không trở về, anh đâu có bỏ tôi.
Nếu anh không lung lay, anh làm sao mất tôi
Suy cho cùng, tôi vẫn là kẻ đáng thương nhất.
Còn anh và cô ta, xứng đáng dưới địa ngục sâu thẳm, gậm nhấm nổi đau của mình.
-
end rồi
đây chỉ là plot mình nghĩ ra từ phút bốc đồng chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip