Part 1


Hôm nay có buổi gặp mặt quan trọng giữa các lãnh đạo của hai công ty lớn nhất Đại Hàn dân quốc, KM và KT về việc cho ra mắt bộ sưu tập MOON EYE do hai bên cùng hợp tác, là ngày trọng đại nên toàn thể nhân viên đều đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra vào sáng nay. Dậy sớm là điều không ai muốn, tuy vẫn làm việc nhưng không tránh khỏi ngáp ngắn ngáp dài, họ phải cho lãnh đạo thấy được sự chăm chỉ của mình từ việc chuẩn bị hội trường và bữa tiệc giới thiệu sản phẩm vào tối nay, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng cũng như giới nhà giàu quan tâm tới sự kiện này.

Để làm việc ở đây, không phải chỉ cần có tấm bằng đại học là có thể vào được cho dù là bất cứ bộ phận nào. Bạn phải thật sự có tài năng về nghệ thuật, có thể bạn không giỏi lấy một loại bằng cấp nào đó có giá trị, nhưng tài năng là không thể giấu và bạn thể hiện cho người ta thấy được bạn giỏi ở một khía cạnh nào đó như thiết kế, ý tưởng sáng tạo, tài lãnh đạo thiêm bẩm, và quan trọng nhất vẫn là nhân cách của mỗi người. Ở đây, cạnh tranh công bằng, không tư lợi cá nhân, luôn xem mọi người là bạn mà học tập phấn đấu, cùng đưa công ty đi lên. Chỉ cần có một sự gian dối, bạn sẽ được tiễn ra khỏi cửa công ty và không bao giờ có thể ngóc đầu lên nhìn xã hội được nữa. Hãy nhớ cái giá phải trả rất đắt!

Cách công ty khá xa về phía Nam, trong căn phòng ấm áp, chiếc giường rộng rãi, một con người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm mà ngủ ngon lành, mặc cho điện thoại rung lên từng đợt, nhưng chủ nhân của nó thì không chịu tỉnh để tắt, sau một hồi chuông cũng im lặng. Thay vào đó là tiếng động rất lớn từ phía ngoài căn phòng, một người đàn ông mặt nhăn mày nhẹ bỏ qua tất cả nguời hầu đang ngăn cản, mà chạy lên lầu, mở toan cánh cửa phòng thật mạnh, khiến người trong chăn tỉnh giấc mà ngồi dậy.

- Park Jimin, dậy ngay cho anh. Người đàn ông tiến tới giật tung cái chăn trên người cậu quăng xuống đất

- Hoseok à, em buồn ngủ! Cậu dụi mắt, giọng mũi nhẹ nhẹ nói với người trước mặt

Đó chính là Jung Hoseok – phó tổng giám đốc công ty KM, tập đoàn đứng đầu thế giới về Đá quý, một con người bị cuồng những thứ lấp lánh, đầy nhiệt huyết với các loại đá, luôn vui vẻ và hòa đồng từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, từ cấp trên cho đến những nhân viên ở dưới. Anh lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng hễ chạm tới công việc là lại rất nghiêm túc, anh có thể là thiên thần vui vẻ với bất cứ ai, nhưng chỉ trong tích tắc biến thành ác quỷ nếu mọi chuyện liên quan đến công việc. Bạn có thể thấy anh ấy tán gẫu với mọi nguời trong giờ nghỉ trưa, một lát sau anh ấy đã có thể nổi cơn thịnh nộ khi họ sai phạm một lỗi cơ bản nhỏ trong bản thiết kế. Mọi người trong công ty rất kính trọng anh, Jung Hoseok là như vậy đó, nên lúc này đây, đứng trước mặt con người nhỏ bé này, anh chỉ muốn nhào lên giường bóp cổ cậu chết đi cho xong.

- Em biết hôm này là ngày gì mà còn chưa dậy?

Jimin nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhớ xem hôm nay là ngày gì mà cậu phải dậy vào lúc này, nhưng vẫn là không thể nhớ được. Người tựa vào thành giường, nhìn anh đầy khó hiểu

Hosek anh nhìn cậu, trán nổi lên đầy hắc tuyến, tay không cố tình đưa tới cái má phúng phính của cậu mà nhéo

- Áaaaaaaaaa! Đau em, anh làm gì vậy?

- Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới cùng với công ty KT, chủ tịch và bộ phận cấp cao bên đó sẽ cùng chúng ta gặp mặt, vậy mà giờ em lại ở đây, trên giường mà ngủ sao?

Hoseok tuôn một tràn vào mặt cậu, nước miếng văng đầy mặt làm cậu không muốn cũng tỉnh táo

- Anh đi gặp họ là được rồi, cần chi em nữa, anh biết là em đã thức cả tuần liền để làm cho xong dự án này, vậy mà khi mọi chuyện dã hoàn thành anh lại không cho em ngủ bù ư? Em cần được ngủ!

Jimin lớn tiếng cãi lại anh, con mắt bé bé cố mở lớn hết cỡ nhìn thẳng vào Hoseok, cậu chỉ muốn dược ngủ sau những ngày làm việc căng thẳng, để có thể làm dự án Moon Eye này thật hoàn hảo, cậu quên ăn quên ngủ, ngày đêm tạo nên một bản vẽ hoàn chỉnh, rồi tiếp đó là đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm loại đá quý có thể phù hợp với yêu cầu của công ty đối tác. Thật muốn bức cậu chết mà.

- Thân là tổng giám đốc đại diện cho công ty – là người làm ra dự án này – lại không có mặt, anh ăn nói sao với mọi người và lần này chủ tịch bên KT cũng sẽ xuất hiện, em muốn công ty bị xấu mặt sao?

- Dự án này anh cũng góp phần vào, em biết thì anh cũng biết, cho nên em không cần xuất hiện, anh có thể giải quyết mọi chuyện được mà. Với lại tên chủ tịch kia cũng có mặt thì sao, chính vì cái yêu cầu vớ va vớ vẩn của hắn mà em thân tàn ma dại, biết trước sẽ như thế này thì ngày hôm đó em đã có mặt để mà phản đối rồi. Thật muốn quay về quá khứ!

Hosek bất lực nhìn cậu, Jimin rất cứng đầu, không biết phải làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp.

- Em không có mặt sáng nay cũng được, anh tự lo. Nhưng buổi tiệc tối nay thì nhất định phải đến

- Hả? Anh biết em không thích chỗ ồn ào, đông người mà

- Không đồng ý thì ngay bây giờ đứng dậy cho anh!

Cậu chỉ được chọn một trong hai, giờ được ngủ thì dại gì không đồng ý, nhưng tối phải đi gặp mấy người bên công ty kia thật không thích chút nào, đã vậy gặp lũ nịnh bợ dai dẳng, lũ đàn bà con gái xức nước hoa nồng nặc, đứng gần thêm buồn nôn. Thôi thì cùng lắm, vào một tí rồi tìm cách trốn về vậy.

- Em đồng ý!

- Ok! Nhớ có mặt đúng giờ, anh đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip