Part 26
Sáng sớm, cả nhà Jungkook tề tựu đông vui trước bữa ăn gia đình, lâu lắm mới có đầy đủ mặt mọi người, mẹ anh đã đích thân dậy sớm đi chợ, còn tự tay bà vào bếp, các món được dọn lên bàn ta nói còn hơn bữa tối trong mấy bữa tiệc sang chảnh nữa.
Hai anh em nhà Jeon hành động giống nhau y đúc, cùng ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng mỗi người, ngồi vào bàn ăn đồng thanh hô
- Ông bà nội, ba mẹ buổi sáng tốt lành!!!!
Cà nhà vui vẻ nhìn hai người con, người ngoài mà nhìn thấy được hình ảnh này chắc hình tượng hai người gầy dựng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tất cả cầm chén đũa lên bắt đầu dùng bữa, trên dĩa là món yêu thích nhất của Jungkook – thịt ba chỉ nướng – thế nhưng chỉ còn lại một miếng cuối cùng, Yoongi đã nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Jungkook chuẩn bị tia đũa đến gắp, trong một giây Jungkook dã gắp được miếng thịt thì bị đũa của Yoongi chặn lại, cả hai đôi đũa cắn xé miếng thịt ba chỉ, không ai nhường ai. Jungkook liếc mắt thằng anh mình, mắc chứng gì hôm nay lại giành đồ ăn của anh
- Bỏ ra, đó là của em!
- Không bỏ đấy, anh cũng muốn ăn!
- Anh muốn ăn thì vào bếp làm, miếng thịt này là của em
- Sao em không vào mà lại bắt anh vào, em càng nói anh càng không bỏ
Bốn người lớn nhìn hai đứa nhỏ, trên bàn ăn cũng gây chuyện được, từ xưa tới giờ Yoongi rất hay giành giật với Jungkook, cái gì anh thích, món gì anh muốn lúc nào cũng sẽ có mặt Yoongi đứng trước mặt giành lấy với anh, thành ra điều này như trở thành thói quen của Yoongi, đơn giản đối với Yoongi không phải là anh ghen tỵ với Jungkook mà nhìn thấy được gương mặt xưng xỉa chù ụ của em mình lúc giận dỗi rất vui, nhìn dễ thương gần chết, em anh mà, yêu không hết sao ghét nỗi.
Lúc Jungkook năm tuổi, Yoongi tám tuổi, anh có hơi chơi dại tí, Jungkook được ông bà nội làm cho mấy cái bánh mochi nhỏ nhỏ, mềm mềm như cặp má phúng phính của Jungkook vậy, định đi nhà trẻ về sẽ chạy vào bếp mở tủ lấy ăn, nhưng ngờ đâu vừa mở được cửa nhà thì đã thấy Yoongi đang cầm bánh mochi của mình nhai nhóp nhép trong miệng, nhìn lại dĩa bánh trên bàn thì trống trơn, Jungkook bù lu bu loa vang khắp cả nhà, xông tới nhào vào người Yoongi đánh tới tấp, người lớn trên dưới nghe tiếng động dưới nhà liền chạy xuống lầu xem có chuyện gì, nhìn thấy hai anh em đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, ba ôm Jungkook mẹ ôm Yoongi tách cả hai đứa nhỏ ra. Cả ngày hôm đó, Jungkook mặt hậm hực không thèm nói chuyện với ai, ai bắt chuyện cũng đều nín thin, ông bà nội làm cho mẻ bánh mochi mới cũng chẳng thèm ăn, Yoongi càng khỏi phải nói tới, từ đó Jungkook chẳng thèm nói chuyện với anh mình, nhìn thấy Yoongi là quảnh mặt sang một bên không nhìn tới. Yoongi cũng không để tâm, em mình còn nhỏ cứ để nó trẻ con đi. Mãi cho đến khi nghe tin Yoongi đi du học, Jungkook nước ngắn nước dài khóc đòi anh ở lại, lúc tiễn anh ra sân bay vẫn khóc, ôm lấy anh không buông. Vậy đó, một lần chơi lớn gần như muốn cắt đứt luôn tình anh em, thế nhưng khi anh chuẩn bị đi thì Jungkook muốn anh ở bên, anh em mà, ai lại nỡ ghét nhau chứ.
Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa đều khiến Yoongi không khỏi buồn cười, em anh đáng yêu số hai thì ai dám tranh số một.
Quay trở lại dĩa thịt, mẹ Jeon cảm thấy lại sắp có chiến tranh lạnh xảy ra, liền mau chóng đi vào bếp làm liền ngay một dĩa thịt ba chỉ mới nóng hổi, thơm phức đặt lên bàn cúng hai ông trời con của mình. Jungkook thấy có dĩa kia có nhiều thịt hơn nên buông đũa nhường miếng cuối cho Yoongi, anh đắc ý bỏ miếng thịt vào miệng ăn ngon lành trước mặt Jungkook, cả nhà thở phào nhẹ nhõm tiếp tục bữa ăn.
Đánh chén xong bữa sáng, ông bà nội thưởng thức trà xem tin tức ngoài phòng khách, ba mẹ anh vào phòng chuẩn bị cho buổi hẹn gặp Jimin, Yoongi cũng vậy, còn anh thì chuẩn bị về nhà mình. Xong xuôi cả bốn người chào ông bà rồi ra ngoài
- Cho ba mẹ gửi lời thăm hỏi đến hai đứa nhỏ nhé!
- Dạ!
Bốn người lên xe, ba mẹ anh ngồi phía sau, Jungkook ngồi ghế phụ, Yoongi là tài xế chính ngày hôm nay, thấy em mình không tự lái xe mà còn trèo lên xe anh, rất tự nhiên như xe của bản thân
- Em đi theo làm gì vậy?
- Em nào có, em về nhà mình!
- Nhà Jimin là nhà em à?
- Anh cứ đi đi.
Yoongi đánh xe chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự, một đường quốc lộ chạy thẳng, có lúc không rõ thì được Jungkook chỉ dẫn, ba nguời lớn thầm nghĩ trong đầu những suy nghĩ chẳng mấy tốt lành về Jungkook, xe chạy vào hướng khu biệt lập, những ngôi nhà giống nhau mọc sang sát, Jungkook nói Yoongi hãy chạy tới ngôi nhà đầu tiên biển số mười ba thì dừng lại, đó là nhà của Jimin, cả ba người chẳng ngờ Jungkook lại biết
- Sao con lại biết nhà Jimin?
- Con ở nhà đối diện cậu ấy!
Jungkook hướng tay mình chỉ về phía căn biệt thự đối diện, cả ba người đều nhìn theo tay anh, nhà Jungkook mang biển số chín. Anh bước xuống xe, trước khi đi còn nói ba người không được kể gì về anh cho Jimin biết, không thì anh sẽ chiến tranh với mọi người luôn.
"Ôi, thật là trẻ con quá đi"
Đợi Jungkook vào nhà, ba mẹ và Yoongi mới rời khỏi xe, đứng trước căn số mười ba nhấn chuông cửa hồi hợp chờ đợi, cánh cửa "cạch" một tiếng, đón tiếp họ là một chàng trai cao lớn, gương mặt thân thiện nở nụ cười trên môi, người này lại giống y như Park Hankyu bạn của ba mẹ Jeon.
- Chào buổi sáng, cháu là Seokjin con trai lớn của ba Hankyu, con có nghe Jimin kể về cô, rất vui được gặp cô chú, mời cô chú vào nhà!
Ba mẹ Jeon ngạc nhiên với sự thân thiện của Seokjin, thật giống với tính cách của Hankyu đã mất, ông bà cùng với Yoongi đi vào nhà, nhìn ngó xung quanh quan sát, phòng khách rất mát mẻ, có cánh cửa lớn hướng ra ngoài sân vườn đón gió lùa vào trong, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Cuộc sống của mấy đứa nhỏ thật tốt, có thể yên tâm được phần nào.
Seokjin mang trà và bánh ra phòng khách tiếp đón ông bà Jeon, Yoongi xin phép đi vòng quanh thăm thú để người lớn nói chuyện với nhau. Anh bước xuống nhà bếp, tự kiếm cho mình một ly cà phê, đứng ở cạnh cửa bếp nhấm nháp từng ngụm, nghe tiếng bước chân trên lầu anh đưa mắt nhìn theo và nhận ra cậu bạn học cùng lớp của mình, anh đi lại đứng ở bậc thang cuối cùng, Jimin ngạc nhiên nhận ra đàn anh, bước nhanh xuống ôm chầm lấy anh
- Yoongi hyung! Là anh đúng không?
- Không phải anh thì còn ai nữa?
- Anh về hồi nào, lâu chưa, sao không báo em biết!
- Anh về lâu rồi, nhưng do tính chất công việc phải đi đi về về nên quên báo cho em
- Sao anh biết nhà em?!
- Tình cờ thôi, ai ngờ ba mẹ anh là bạn cũ của ba mẹ em đó, họ tới và đang ngồi nói chuyện với anh trai em kìa!
- Để em ra chào hai bác!
Rời khỏi cái ôm thân thiết với Yoongi, Jimin chỉnh đốn lại quần áo, cậu bước ra phòng khách cúi đầu chào ba mẹ Jeon, ba Jeon nhìn thấy cậu như thấy Yongun – mẹ cậu, xúc động ôm lấy Jimin, rất hạnh phúc vì được nhìn thấy con cái bạn mình sống tốt và khỏe mạnh. Jimin ôm lại ba Jeon, vỗ lưng ông làm ông an lòng, cả năm người ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ. Jimin và Yoongi ôn lại chuyện xưa cũ thời đi học cho người lớn nghe, tiếng cười vang khắp nhà.
Duy chỉ có ai kia hầm hầm bực tức nóng lòng ngồi ở phòng khách trong căn biệt thự đối diện.
Taehyung ngồi ngay bên cửa sổ phòng khách, cầm ống nhòm tia thẳng qua nhà đối diện, cứ ngay khúc nào gây cấn liền la lớn, Jungkook không muốn nghe nhưng âm thanh cứ lọt vào tai anh.
- Ôi trời, ôm lấy nhau rồi này! Còn cười với nhau nữa này!
Jungkook ngồi trên sopha đọc báo, mắt thì dán chặt vào tờ báo tỏ vẻ không quan tâm chứ thực ra chẳng có chữ nào trong đầu vì đầu anh đang bận suy nghĩ cái khác rồi, còn Taehyung cứ không ngừng kể lể diễn biến cảnh tượng trước mắt mình, nhìn vào có khi lại nghĩ anh đang xem phim truyền hình tình cảm dài tập cũng nên, trong đó có cảnh nam chính dẫn ba mẹ đến gặp người yêu, hai bên nói chuyện rất hợp ý, vui vẻ thiếu điều muốn gả nam chính luôn cho người yêu vậy.
Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng đứt bặt, Jungkook quăng tờ báo sang một bên, nắm lấy áo Taehyung từ đằng sau kéo đi qua nhà bên kia. Cả hai đứng trước cửa
- Mày mau nhấn chuông đi!
- Chứ sao mày không nhấn mà là tao?
- Nhanh lên!
Taehyung bĩu môi khinh bỉ thằng bạn, đưa tay lên nhấn chuông, một lúc sau cửa mở, đứng trước mặt hai người là Jimin, Jungkook chưa kịp mở miệng chào thì từ phía sau nghe một giọng nói khác gọi tên anh
- Jungkook!
- Wonhye?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip