oneshort

" Bác sĩ...bác sĩ, Jimin con trai tôi, thằng bé...thằng bé sao rồi?"

" Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh, cậu ấy hiện trong đang cơn nguy kịch, khó mà...may ra chỉ còn cách ghép tim, chúng tôi..."

" Bác sĩ Kim, có...có người đồng ý hiến tim rồi!"

"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật!"

....

" Phẫu thuật thành công!"

....

"Bác sĩ... người... người hiến tim cho tôi...là ai vậy?"

" À, là một bệnh nhân bị tai nạn giao thông không qua khỏi 3 ngày, anh ta nói muốn hiến trái tim của mình cho anh. Để tôi xem..., tên anh ta là Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook"

__¢¢__

Tôi giật mình thức dậy giữa giấc mơ còn đang dang dở. Đêm nay tôi lại mơ nhưng lại chẳng nhớ rõ là mơ thấy gì, chỉ cảm giác như giấc mơ này đã lặp đi lặp lại nhiều lần và chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện giường ngủ khiến tôi nhíu mày.

3 giờ 30 phút.

Tôi bất giác sinh ra ảo giác kì lạ, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cố gắng đến mấy cũng không ngủ được, tôi đành vô lực thức luôn. Rót một ly nước lạnh rồi kéo tấm rèm thoang thoảng hương chanh qua một bên. "Em ấy thích mùi này." Tôi thầm nghĩ rồi phì cười. Tôi không có ý nghĩ sẽ bật đèn, chỉ đành dùng tạm ánh sáng lên lỏi yếu ớt của những cột đèn no-en trên đường phía dưới để nhìn cảnh vật. Nhờ vậy mà tôi thấy được cây cầu bắt qua sông Hàn, những toà nhà cao ngất đối diện. Và điều khiến tôi lưu tâm nhất là bầu không khí, quá tĩnh lặng, tĩnh lặng như nó vốn không phải Seoul vậy.

À, tôi ở tầng 31 của chung cư XX. Bởi vậy nên mới có thể nhìn thấy một góc Seoul thu nhỏ. Việc lấy ánh đèm no-en chỉ là cái cớ, làm gì có cột đèn nào mà chiếu sáng đến chỗ tôi. Từ việc hay lấy cớ này mà tôi bị một người đem ra trêu chọc cả ngày.

"Khụ khụ." Tôi lại nghĩ miên man rồi.

Giây phút ngắn ngủi yên tĩnh của Seoul khiến tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người nhìn thấy được, cũng thầm cảm thấy bản thân may mắn.

Nơi ngực trái cũng truyền đến một cảm giác lạ lẫm, tôi đặt tay lên nơi đó và nghe thấy từng nhịp tim trầm ổn. Trái tim này, thật kiên cường.

....

" Jimin, em không thắng..."

" Không sao, em chưa thua mà, làm tốt lắm."

" Em cần cố gắng hơn."

....

" Jimin, anh...nóng quá. Em đưa anh vào bệnh viện!"

" Anh...không sao."

"Anh nghe em, sao lại tập luyện đến nông nổi này!"

....

"Jimin, việc anh mang giày lên giường em là cái cớ thôi. Anh muốn làm bẩn giường em rồi bắt em 12 giờ đêm đem đi giặt chứ gì."

"Hì hì, Jungkook em nghĩ nhiều rồi, anh nào có đâu. Nhưng mà em hiểu anh thật nha."

....

" Jungkook, đi ăn không?"

"Hôm nay em có hẹn rồi, tuần sau em sẽ đi cùng anh."

....

" Jungkook, em thích mẫu người...như thế nào?"

" Em á? Em chỉ cần một cô gái cần em và khiến tim em đập loạn."

" Thì ra là con gái."

" Tất nhiên rồi, phải là một cô gái chứ, đúng không anh?"

" Anh...tất nhiên..."

....

" Jimin, anh hình như không thích con gái nha?"

" Em...em đừng nói bậy. Anh...anh có..."

....

" Jimin, em đang thích một cô gái. Cơ mà em đang cần sự cổ vũ nha, anh có vui lòng cho em không?"

" Anh...anh..."

" A! Cô ấy kìa! Anh, em đi trước!"

" Anh...không..."

....

"Jimin, chúng ta đừng gặp nhau nữa."

....

Từng chút một những hình ảnh của quá khứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đặt tay chạm vào nơi trái tim đang đập loạn vì nhớ lại những kí ức cũ. Trái tim này vẫn đập mạnh mẽ như trước, như lần đầu tiên tôi được tựa vào lòng ngực rắn chắc của em vào đêm bị sốt. Đêm đó, tôi tưởng như mình đang mơ, còn ngu ngốc tự véo vào tay mình đến bầm tím. Được em ôm vào lòng, được nghe tiếng tim em đập cách một lớp áo mỏng, được nghe tiếng gọi tên tôi đầy lo lắng của em,... Tất cả, tất cả đều khiến tôi tưởng như mình đang mơ, một giấc mơ tôi hằng mong ước. Cảm giác ngày hôm đó, cảm giác nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim em, tôi liền nhớ mãi không quên, nhớ đến nỗi khi giờ đây trái tim ấy đang nằm ở nơi tôi thì hình bóng em vẫn ngự trị mãi.

Tôi đã yêu em. Chàng trai có nụ cười như nắng ấm mùa thu, khiến trái tim Park Jimin đập loạn nhịp. Chàng trai có giọng hát ngọt ngào như viên kẹo mạch nha, da diết đến nỗi tôi lưu luyến mãi không quên. Còn nhớ mãi bản tình ca tên "Nắng ngọt" em hát tôi nghe vào ngày mưa trong kí túc xá, lần đó bởi vì thâý tôi chán nản nằm trong phòng than trời mưa nên không đi chơi được nên em liền lội mưa chạy sang kí túc xá khu B mượn cây đàn guitar của anh Yoongi khoa âm nhạc rồi lại lội mưa chạy về vừa đàn vừa hát cho tôi nghe.

Lúc em hát, phía sau em là khung cửa sổ lất phất mưa rơi, khung cảnh đó tôi nhìn đến mê mẩn cả người. Giây phút âý dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, rồi bằng một phép màu nào đó lại ngưng tụ vào giọng hát em một cỗ ấm áp như nắng hạ. Lúc em hát xong, còn cười cười nhìn tôi nói "Em không phải là thích hát đâu, tại thấy anh buồn quá, không muốn bị lây nên mới hát cho anh vui đó."

Tôi còn nhớ lúc đó mình nhảy cẩng lên, vừa xoa rối mái tóc vừa hong khô của em vừa mắng. Phòng kí túc xá vốn tĩnh lặng chìm vào cơn mưa cuối hạ liền trở nên ồn ào và đầy tiếng cười.

Nhưng mà, cũng vào giây phút vui vẻ ấy, tôi còn nghe tiếng em lầm bầm nhỏ rằng bài hát này là em muốn hát thử cho tôi nghe, sau này nhất định sẽ hát tỏ tình nữ thần em đang theo đuổi.

Hoá ra, tôi chỉ là phép thử cho em lúc ấy. Nhưng phần chân thành em dành vào lúc hát, ánh mắt em lúc nhìn tôi khi hát, liệu có phải cũng là luyện tập hay không? Trái tim này của em, tôi có chiếm góc nhỏ nào không?

Tôi giành dật từng giây phút với tử thần để được sống, nhưng có lẽ vì không đủ kiên cường nên đành buông tay. Lúc tôi đã bước vào cõi chết, em lại cứu tôi trở về, gieo rắt cho tôi niềm hi vọng nhỏ nhoi như em từng làm. Nhưng mà em ơi, nơi em đưa tôi trở về là thực tại, nhưng thực tại này thật đớn đau, ngay cả bóng hình em tôi bảo lần nhìn lén cũng không còn.

Thế giới của tôi, chưa bao giờ tuyên bố không còn em tàn nhẫn như lúc đó.

Người ta bảo, con người khi đối diện với sinh tử, mới trưởng thành hơn.

Còn tôi, khi đối diện với sống và chết, tôi lại càng kiên cường hơn.

Không phải vì tôi, mà vì trái tim này của em, rất kiên cường. Kiên cường đến nỗi, tôi yêu đến không ngừng được.

Jungkook, em là chàng trai tốt. Em làm được mọi chuyện. Em có thể sống lạc quan, yêu đời. Em dám yêu, dám hận, dám nói và dám làm. Em mạnh mẽ và kiên cường như dây thường xuân em trồng trước cửa kí túc xá của chúng ta.

Còn Park Jimin, sinh ra đã mang một trái tim yếu đuối đến không thể ngờ. Yếu đuối đến nỗi ngay cả nhìn thẳng vào đôi mắt em cũng không dám. Một câu nói yêu em cũng không dám ngỏ lời.

Đến giờ tôi vẫn thắc mắc, liệu vào đêm em nói chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi lúc đó nói yêu em, nói muốn giữ em lại thì em có lạnh lùng quay lưng đi hay không? Hay sẽ ở lại, ôm tôi và bảo em giận quá nên nói bậy?

Cuối cùng, là tôi tham lam và ích kỉ đến đáng sợ.

Nếu quay về lúc trước, tôi sẽ cho em biết, trên thế giới này, có một người rất yêu em.

Nếu cuộc đời Park Jimin tôi, có "nếu".

Vận mệnh thật kì lạ, hay thật biết cách trêu đùa. Tôi có được trái tim em, nhưng lại không có được em. Trái tim này kiên cường đến thế, lại thuộc về một kẻ yếu đuối như tôi.

Mặt trời cuối cùng cũng chịu thức dậy, trả lại cho Seoul dáng vẻ nó vốn có. Sự yên tĩnh vốn là giây phút ít ỏi đáng để người ta tham lam muốn thêm nữa.

Trái tim của em luôn đập rất khoẻ. Đúng vậy, tôi nên dành những thứ em nên có, những thứ thuộc về em. Tôi nên yêu người khiến trái tim em đập loạn, người cần trái tim đẹp đẽ này của em.

Tôi đã nghĩ nên dùng trái tim này yêu Park Jimin, nhưng tôi không thể ích kỉ thêm nữa.

" Jungkook, cảm ơn đã trao tôi trái tim của em."

__¢¢__

Park Jimin cuối cùng cũng có được trái tim của Jeon Jungkook.

Nhưng trái tim của Park Jimin, lại héo rũ mất rồi.

__¢¢__

Ước mơ khiến hai trái tim chung nhịp đập.

Ước mơ nghe được nhịp tim kẻ mình yêu.

Chỉ là hư vô.

__¢¢__

" Tôi muốn tặng trái tim này cho một kẻ ngốc."

Park Jimin, trái tim này là của anh.

boobooba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip