Chương 1: TRA NAM




"Jimin, cậu không ra ngoài hẹn hò với bạn trai sao? Lễ tình nhân nha."

Lee Sarin chỉnh trang xong chuẩn bị ra ngoài, xoay đầu nhìn thấy bạn cùng phòng còn đang vùi đầu vẽ tranh, hỏi.

"Lễ tình nhân cái gì." Park Jimin đầu cũng không nâng lên: "Lễ tình nhân không phải mới trôi qua sao?"

"Ngày 14 tháng 3 là lễ tình nhân trắng, cậu không biết?"

"..." Cái này cũng phải.

Jimin hít hà một tiếng, nói: "Các cậu người ngoài hành tinh yêu đương thật dính nhau."

"Cậu bây giờ không phải cũng là người ngoài hành tinh yêu đương à." Lee Sarin mặc lên áo khoác: "Nói đến, cậu nhiều ngày không ra cửa, cãi nhau với bạn trai rồi?"

"Không có." Jimin ngừng bút, xoa cánh tay chua xót: "Anh ấy gần đây công việc bận rộn, không thoát thân ra được."

Bạn trai Park Jimin tên là Kim Bum, năm ngoái mấy người bạn kí túc xá của họ đi nông gia nhạc chơi quen được.

Bản thân Kim Bum vừa gặp đã yêu cậu, lúc đó mở ra thế công mãnh liệt với cậu.

Mới đầu Jimim cũng không có cảm giác gì với gã, vẫn là một người bạn của cậu nói với cậu trong vòng này 0 nhiều 1 ít, Kim Bun loại top chất lượng tốt này chính là có thể gặp không thể cầu, cộng thêm Kim Bum xác thực tri kỉ chân thành, Jimim liền tính toán thử một chút với gã.

Một lần thử này đã ba tháng, trước mắt xem ra, cảm giác còn tạm được.

Kim Bum tuy là phú nhị đại, nhưng ở trước mặt cậu không hề có chút tính khí thiếu gia, tính cách hai người khá phù hợp.

"Như vậy à, thằng nhóc mệnh khổ của tớ, ngày lễ tốt đẹp một mình ở nhà, không khóc, ba ba ôm ôm."

Jimin trốn tránh cái gấu ôm của hắn, cười khóc: "Đệch cậu, cách tớ xa ra một chút."

"Được rồi, vậy tớ đi đây, buổi tối không về, không cần giữ cửa cho tớ, khà khà khà."

Lee Sarin bộ dáng nét mặt cậu hiểu mà.

Park Jimin bị show lé mắt, khóe môi giật giật nói: "Biết rồi, nhanh lăn đi."

Lee Sarin nét mặt phơi phới lăn đi, Jimin lắc đầu, cầm lên bút vẽ tiếp tục nội dung chưa vẽ xong.

Cậu vẽ là bản vẽ đặt trước của một cô gái theo đuổi người nổi tiếng, đối phương yêu cầu vẽ bộ dáng thần tượng của cô thành ma tôn, chi phí bỏ ra rất cao, chính là thời gian có hơi vội.

Họ bây giờ là học kì hai năm tư, không cần đi học, Jimin mấy ngày này đều vùi đầu cực khổ vẽ, hôm nay coi như sắp hoàn thành rồi.

Mắt thấy chiến thắng đang ở trong tầm mắt, Jimin ngay cả cơm tối đều ăn không thèm ăn, dự tính trước làm xong lại nói...

Một lần vẽ lại là mấy tiếng, đợi cậu lại lần nữa buông xuống bút vẽ, đã là hơn 9 giờ tối.

Cậu xoa bóp cổ đau nhức, kiểm tra bản phác thảo một lượt, sau khi xác định không có bất kì vấn đề nào, chụp màn hình ở trên Q gửi bản vẽ đặt trước cho em gái, để cho cô xem thử có chỗ nào cần sửa không.

Đợi đến làm xong tất cả cái này, Jimin mới cảm thấy bụng vang lên tiếng rột rột, cậu duỗi eo, lấy ra điện thoại đặt đồ ăn.

Lúc cậu vẽ tranh thích tắt âm, lúc này trên điện thoại có mười mấy tin nhắn chưa đọc, riêng bạn trai cậu Kim Bum đã gửi cho cậu sáu tin nhắn, Jimim khóe miệng kiềm không được treo lên nụ cười, mở ra màn hình trò chuyện của cậu.

Kim Bum: - Cục cưng, anh nhìn thấy một bộ bông tai, rất hợp với em.
- Một lát nữa em đi bấm lỗ tai được không, muốn nhìn em đeo.
- Người đâu, lại đang vẽ tranh?
- Làm việc chăm chỉ như vậy sao, anh nuôi em nha!
- Đúng rồi, qua mấy ngày nữa em không phải sắp đi T thực tập sao, vừa vặn anh ở gần đấy có một căn phòng, đến lúc đó em chuyển qua đó ở đi, đi làm thuận tiện.
- Anh gặp em cũng thuận tiện, có thể gặp mỗi ngày (cười xấu xa).

Jimin ngơ ra, Kim Bum đây là...ý nghĩa mời cậu ở chung?

Họ đã quen nhau ba tháng, Kim Bum muốn quan hệ tiến thêm một bước rất bình thường, gã thực ra đã trong tối ngoài sáng ra hiệu ngầm rất nhiều lần.

Jimin không phải người bảo thủ, chỉ là bây giờ sống chung luôn cảm thấy kì lạ–tình cảm của cậu với Kim Bum không đến mức như thế.

Cậu đang suy nghĩ nên trả lời Kim Bun như thế nào, bên trên màn hình trò truyện nhảy ra một tin nhắn.

Tae : Cục cưng cậu không sao chứ, nhất định đừng nghĩ không thông, ai chưa từng gặp phải mấy thằng tra nam, hôm khác ông đây giới thiệu cho cậu một người càng tốt càng càng đẹp hơn, tức chết không nói nữa!

Jimin: "?"

Người tên Tae này là bạn trai của một anh em tốt của Jimin, nghe đâu ở trong vòng gay là một nhân vật có tiếng tăm, khuê mật gay thành đám, Jimin từng giúp y một lần, thuộc tính lại tương đồng, bởi vậy có chút giao tình, không biết y gửi cái này là có ý gì.

Jimin cả đầu chấm hỏi mở ra tin nhắn kia, nhấn vào khung đối với thoại của Tae

Tae gửi cho cậu một đống tin nhắn thoại, Jimin trượt lên trên.

Tiếp đó, con ngươi cậu bỗng nhiên co lại.

Trong một đống tin nhắn thoại chưa đọc xen lẫn ba tấm hình, một trong nhân vật chính là bạn trai cậu, còn có một cô gái câu trước giờ chưa từng thấy, cô gái rất xinh đẹp, thân mật khoác cánh tay Kim Bum, như chim nhỏ nép ở bên cạnh gã, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.

Đây là ý gì?

Ngón tay Jimin cầm điện thoại hơi ửng trắng, mở ra tin nhắn thoại đầu tiên Tae gửi cho cậu.

Tae: -"Đệch! Minie, tớ nhìn thấy bạn trai cậu và một cô gái ở bên nhau! Rất thân mật!"
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
-"Cậu nhìn những bức ảnh này, má nó khẳng định có một chân!"
-" Quảng trường Gangnam, cậu nhanh đến bắt kẻ gian dâm!"
- "Đệch, cậu người đâu, chít một tiếng đi."
- "Tớ vừa đi đến nhà một chị em hào môn của tớ thăm dò một lát, cậu đoán như thế nào, người nữ này má nó là vợ chưa cưới của Kim Bum! Nghe đâu là thiên kim của tập đoàn H, trước đây vẫn luôn ở nước ngoài, mấy ngày trước mới trở về, mẹ nó, cậu bị trở thành bé ba rồi!"

Thanh âm thoại tự động phát, phía sau còn có mấy tin, nhưng nội dung Jimin đã nghe không rõ nữa.

Ba chữ vợ chưa cưới giống như một tia sét, trực tiếp chẻ ra trên đỉnh đầu cậu, khiến cả người cậu đều tê dại.

Nhân mạch của Tae rất rộng, lại lăn lộn ở trong vòng thượng lưu, tuy bình thường rất thích sóng, nhưng làm việc đàng hoàng sẽ không để xảy ra sai sót, xác định tám chín phần rồi mới nói cho cậu biết.

Kim Bum mấy hôm trước nói với cậu, ba gã muốn gã làm một hạng mục lớn, khoảng thời gian này sẽ rất bận, không có thời gian rảnh ở bên cạnh cậu.

Hóa ra cái gọi là hạng mục lớn, là ở bên cạnh vợ chưa cưới từ nước ngoài trở về.

Hơn nữa, thời gian Tae gửi những cái này, và cùng với thời gian Kim Bum cùng cậu nói nhìn thấy một đôi bông tai rất hợp với cậu, nói không chừng gã chính là theo vợ chưa cưới đi dạo cửa hàng châu báu nhìn thấy, dỗ xong vợ chưa cưới lại tiện tay lấy ra dỗ cậu...

Jimin bị cách nghĩ buồn nôn này làm mắc ói, dạ dày cậu không tốt, lại chưa ăn cơm tối, lúc này trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nôn ra.

Chẳng qua trong dạ dày cậu trống rỗng, nôn ra chỉ có chút nước chua, cậu súc miệng sạch sẽ, nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, tự cười giễu chính mình.

Thật thảm—bị trở thành bé ba mà tự mình không biết, còn cho rằng gặp được tình yêu đích thực.

Nếu không phải hôm nay Tae tình cờ gặp phải nói cho cậu biết, cậu không biết phải bị che giấu cái gì cũng không biết bao lâu nữa.

Jimin dùng nước lạnh rửa mặt, để cho đầu óc đang vang lên tiếng vo ve hơi bình tĩnh lại.

Cậu thở ra một hơi dài, đi ra khỏi nhà vệ sinh, gửi cho Tae còn đang lo lắng một tin 'tớ không sao'.

Tin nhắn vừa gửi đi, điên thoại rung lên 'brừm brừm', một tin nhắn đề nghị call video nhảy ra.

Là Kim Bum

Jimin nhìn thấy avatar quen thuộc, trong lòng ngay lập tức không biết là tư vị gì.

Cậu hít sâu một hơi, mới nhấn xuống chuyển đổi thành voicechat.

"Hửm? Sao lại là voicechat?"

Thanh âm nghi ngờ của Kim Bum từ trong điện thoại truyền đến, tiếp theo cười xấu xa: "Em đang làm gì, có cái gì bạn trai em không thể nhìn, hửm?"

Jimin : "Không làm gì."

"Vậy cũng không cho anh nhìn em, phải hay không mấy ngày này anh không bên em, giận rồi? Anh không phải công việc bận sao, phải kiếm tiền mới có thể nuôi em."

Jimin tựa ở mép bàn, rủ mắt nhìn mũi giày mình, nói: "Là công việc bận hay là ở bên cạnh vợ chưa cưới?"

Câu hỏi này đến bất ngờ không kịp đề phòng, Kim Bum bên kia bị hỏi đến trở tay không kịp, gã ngưng trệ một giây, mới cười khan hỏi: "Vợ chưa cưới gì, em đang nói cái gì?"

Giấu đầu hở đuôi này... một chút may mắn cuối cùng của Jimin cũng bị tiêu trừ sạch sẽ.

"Cục cưng?" Kim Bun thấy cậu không nói chuyện, có hơi hoảng: "Phải hay không có thằng cháu trai nào ở trước mặt em nói lung tung, là ai, xem anh xử lý nó!"

"Thiên kim tập đoàn H, quảng trường Gangnam." Jimin nói hai chữ mẫu chốt: "Cần tôi gửi ảnh chụp cho anh không?"

"Anh..." Kim Bum trực tiếp nghẹn rồi.

Lâu sau, gã thừa nhận nói: "Được thôi, phải, nhưng anh không phải có ý giấu em, anh là sợ trong lòng em không thoải mái."

Park Jimin không phải người khắc nghiệt, nhưng nghe lời này, vẫn là nhịn không được chọc một câu: "Sợ tôi làm người thứ ba làm đến không thoải mái?"

"Không, không phải." Kim Bum vội nói: "Anh và cô ấy chính là hẹn ước do trưởng bối định, không danh không thực, hơn nữa cô ấy về mấy ngày, trải qua sinh nhật với cha cô ấy liền đi rồi, mấy ngày này anh ở bên cạnh cô ấy dạo phố ăn cơm, không có bất kì hành động vượt quá giới hạn nào, em nếu là không thích, anh không ở bên cô ấy nữa."

"..." Gân xanh thái dương Jimin nhảy lên.

Cậu tuy muốn dựa vào chính mình vẽ tranh kiếm học phí phí sinh hoạt, nhưng bởi vì quan hệ gia đình, cậu đối với những chuyện này của hào môn cũng không phải không biết gì cả.

Tập đoàn H là xí nghiệp lớn, có thể cùng con gái người đứng đầu định hôn ước, cho dù là lời hứa miệng, cũng là trải qua cân nhắc và đánh cược nhiều phương diện, trong đó liên quan đến nhiều phương diện lợi ích, cuộc hôn ước này từ lúc bắt đầu xuất hiện, một vài hợp tác của hai nhà thì đã tiến hành rồi, đã xuất hiện vô số quan hệ, không phải Kim Bum một câu không danh không thực nhẹ nhàng như vậy thì có thể xem như không có.

Đương nhiên Kim Bum nếu như thật sự có yêu thật lòng, vì yêu từ chối đoạn liên hôn này cũng là có thể, chỉ là lợi ích và hợp tác hai cái này đều phải tiến hành chia cắt, còn sẽ bởi vậy sinh ra hiềm khích và thậm chí quan hệ xấu đi, sinh ra rất nhiều tai họa về sau.

Này chính là cái gọi là lên núi dễ xuống núi khó, không có suy nghĩ chu đáo, giữa những hào môn này là sẽ không dễ dàng hứa hẹn hôn ước.

Jimin giễu cợt, trực tiếp hỏi: "Vậy các người sẽ kết hôn chứ?"

"Cái này đều là cái gì với cái gì chứ." Kim Bum 'chậc' một tiếng: "Người anh bây giờ thích là em, hơn nữa cô ấy còn đang đi học, mấy năm tới đều sẽ không về nước."

Kia chính là sẽ kết hôn rồi.

Park Jimin cười lạnh một tiếng, cậu không thể nói có bao nhiêu thích Kim Bum, nhưng đã quyết định qua lại với gã, chính là nhắm đến lâu dài.

Kết quả thì sao, cậu chỉ là một phần bữa ăn thay thế vào khoảng thời gian hư không khi vợ chưa cưới của người ta không thể về nước, nói là người thứ ba thì quá với cao rồi, đại thiếu gia người ta căn bản chính là chơi đùa.

Nhưng thật sự khó coi.

"Anh biết giấu em là anh không đúng, anh đảm bảo sẽ không lại có lần thứ hai, ngày mai anh đến với em, không tức giận được không?" Kim Bum mềm giọng dỗ dành cậu.

"Không cần thiết nữa, cứ như vậy kết thúc thôi."

"Cục cưng..."

"Đừng gọi tôi như vậy." Jimin cắt ngang lời gã, nhấn mạnh từng câu nói: "Kim Bum, anh thật buồn nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip