Chương 12: BUỔI TỐI

Jimin tắm rửa xong, lại sấy khô tóc, mới giẫm dép lê từ phòng tắm đi ra.

Cậu vừa bước vào phòng, thì cảm thấy có một đường nhìn nhìn qua, cậu ngước mắt, ánh mắt vừa vặn đối diện với Jeon Jungkook

"Sao thế?" Jimin cảm thấy ánh mắt amh có chút phức tạp, hỏi.

Jungkook mỉm cười: "Không có việc gì."

Có người, vừa rồi nghe thanh âm người ta tắm rửa, bổ não một vài thứ như có như không, cho rằng sẽ có một cảnh sắc tươi đẹp.

Kết quả, đồ ngủ Jinin mặc so với quần áo ban ngày cậu mặc còn muốn bảo thủ hơn, cái loại áo thun tay dài cổ tròn phối với quần ngủ dài, đằng trước đồ ngủ còn có một icon hài hước lớn, biểu tình mắt liếc xéo mặt không cảm xúc thiếu đánh, cũng không biết là đang im lặng châm chọc ai.

Jeon Jungkook rất muốn ngày mai để cho công ty làm ra sản phẩm icon này phá sản.

"Ngài bận xong rồi sao?" Jimin hỏi.

"Còn chưa, cậu nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi trước."

"Ồ." Jimin không quấy rầy anh: "Vậy anh làm việc đi."

Không biết chuyện gì xảy ra, cậu luôn cảm thấy anh lúc này đang tức giận.

Cậu không biết anh còn có bao nhiêu công việc, nhẹ tay nhẹ chân đặt quần áo vào máy giặt giặt, sau đó ngồi ở trên giường chơi điện thoại.

Buổi chiều cậu đăng mấy tấm hình chụp cảnh đẹp bờ biển trên đường đạp xe qua ở trong vòng bạn bè, Tae điên cuồng lên án cậu ra ngoài chơi cũng không gọi y.

Tae: Cậu ở chỗ đó chơi mấy ngày, nếu không tớ ngày mai lái xe qua tìm cậu cùng nhau đi chơi?
Ông đây gần đây cũng sắp nhàm chán chết rồi.

Jimin: "..."

Jimin đến bây giờ cũng không có nói với Tae chuyện cậu quen Jungkook, ngược lại không phải sợ Tae thật sự sẽ đến cướp anh, hoặc do vậy cùng cậu tranh cãi trở mặt.

Jeon Jungkook đối với Tae bọn họ mà nói, giống như nhân vật 2D, bởi vì hình tượng và tuyến câu chuyện của anh chọc trúng điểm thích của họ, lấy anh làm tiêu chuẩn nam thần, họ đối với anh, cũng không phải thật sự muốn ngủ được anh muốn anh làm bạn trai, chỉ là một loại ký gửi trên tinh thần.

Cậu chính là không biết như thế nào mở miệng nói cái này, sợ Tae sẽ khóc chết.

Min: Tớ đến với bạn, chính là cái người lần trước quen ở quán bar.

Tae: !!! "Các cậu có biến nha, tốc độ của cậu thật sự được nhá cục cưng, mới mấy ngày đều ra ngoài hưởng tuần trăng mật rồi."
Min:..."Thì cùng nhau ra ngoài du lịch.
Đừng gọi tớ cục cưng."

Tae: Ai nha nghiện miệng ngại ghê, ổng đẹp không, nhanh cho tớ xem mặt, để cho tớ thẩm định một chút!

Jimin nhịn không được nhìn bên này lén lút ngắm nhìn anh.

Jungkook đang chuyên tâm làm việc, ánh đèn phòng dịu dàng chiếu lên sườn mặt anh, làm nổi bật đường nét hoàn mỹ rõ ràng của anh, nếu như ánh mắt Jimin mang theo filter, đã chụp ra một loạt ảnh chụp tạp chí thời thượng không cần bất kì chỉnh sửa hình ảnh nào.

Giá trị nhan sắc cấp bậc thần, không cần thẩm định.

Jimin và anh chưa quen thuộc đến mức có thể không để ý đến sự đồng ý của đối phương thì gửi ảnh của anh cho người khác, nghĩ một lát, cậu lục tìm một tấm phác thảo bản vẽ gốc chụp trong điện thoại, gửi cho Tae

Đó là cậu tiện tay vẽ, còn chưa vẽ xong, chẳng qua đường nét và thần vận đều có.

Min: Không có hình, xem cái này đi.

Tae: !!! Má nó má nó má nó! Đẹp trai như vậy???
Cậu sẽ không phải tình nhân trong mắt hóa tây thi chứ, điểm tô làm cho đẹp, không cần lừa tớ được không, người đàn ông đẹp như vậy ông đây không thể nào chưa từng gặp!

Jimin lòng nói cậu đương nhiên chưa từng gặp, cậu gặp không được.

Min: Xoay vòng vòng.JPG
Vui vẻ.JPG

Tae: Nhìn cậu vui vẻ, xem ra tướng mạo anh ta chắc hẳn rất lớn rất mãnh, cậu có xx điii
: Một đêm bảy lần buff.JPG
Quý ngài táo bạo mạnh mẽ phun sương.JPG
Người da đen nhập thân.JPG

Min: "..."

Tại sao bỗng nhiên không phù hợp với trẻ em rồi.

Jimin quả quyết thoát khỏi khung trò chuyện với Tae, người này quá đen tối. Cậu lại nhìn tư liệu sống trên mạng một lát, thứ đồ chơi này có chức năng thôi miên rất tốt, cậu ngay cả bản thân ngủ lúc nào cũng không biết, ngay cả điện thoại cũng quên sạc pin.

Jungkook xoa cái cổ đau nhức, cảm thấy đã rất lâu không nghe thấy phía sau có tiếng động, anh xoay đầu qua, thì nhìn thấy bạn nhỏ nào đó ngủ đến rất ngon.

Tay Jimin gối lên cổ, hơi co người lại, chăn chỉ đắp đến ngực, tay và chân đều lộ ở bên ngoài.

Jungkook đứng lên, kéo qua chăn giúp cậu đắp lên, ánh mắt không khỏi rơi vào trên gương mặt ngủ say an tĩnh của cậu, trong lòng trở nên mềm mại.

Anh nhớ đến lần đầu nhìn thấy Jimin.

Lần đó Kim Bum mang Jimin đi xem biểu diễn suối phun của nhà hàng suối phun nổi tiếng trong thành phố, nhà hàng đó là sản nghiệp của Jeon gia. Jeon Jungkook lần đó vừa vặn ở chỗ kia mở họp cả ngày, kí một hạng mục lớn, tâm tình trước đó chưa từng thả lỏng.

Có lẽ là trùng hợp, anh vừa từ trong đám người vây chặt giẫm chân ra khỏi cửa lớn nhà hàng, biểu diễn suối phun trên quảng trường đã đến cao trào, màu xanh nước biển và tia nước màu vàng kim đang ở trên trời đan chéo tung bay, giống như một màn pháo hoa rực rỡ tươi đẹp.

Mà Jimin, cùng Kim Bum tay nắm tay ở trước quảng trường vây xem, lúc anh nhìn qua, không biết Kim Bum đã nói gì với Jimin, cậu nghiêng mặt qua cười đến xán lạn, vừa ngọt vừa sáng rỡ tươi đẹp, khiến anh một giây liền đắm chìm.

Trước đây, anh chưa từng tin cái lời nói quỷ quái gì mà vừa gặp đã yêu, cho rằng loại tình huống không hiểu rõ nhân phẩm tính cách đối phương liền thích một người, hơn nửa là do nội tiết tố, nói trắng ra chính là thấy người ta lớn lên đẹp thì muốn ngủ người ta, chẳng hề có chút trách nhiệm nào.

Sau đó Jeon tổng liền bị hung hăng vả vào mặt.

Jeon tổng thừa nhận bản thân bị sắc mê hoặc rồi.

Chỉ là nhìn thế nào đều nhìn ra được quan hệ tình nhân giữa cậu và Kim Bum, Jeon Jungkook cho dù thích, giới hạn bày ở chỗ đó, không thể nào đi làm người thứ ba.

Nhưng khi anh biết Kim Bum có vợ chưa cưới, cho nên sau đó tìm thời gian thăm dò Kim Bum, kết quả anh phát hiện Kim Bum căn bản không có cách nghĩ muốn vì nam sinh này cắt đứt mối hôn nhân này.

Gã chỉ là chơi đùa một chút.

Như vậy, anh liền không khách khí nữa.

Cho nên, Jeon Jungkook mới dày công trù tính ra một màn quảng trường kia, để cho bạn của Jimin nhìn thấy sự thật Kim Bum có vợ chưa cưới, quyền lựa chọn giao cho Jimin

Nếu như cậu mặc kệ hoặc lựa chọn tha thứ, vậy anh cũng không cần ảo tưởng nữa, anh sẽ không cần loại người này.

Nếu như cậu chọn chia tay, anh liền theo đuổi cậu.

Kết quả Jimin cũng không khiến anh thất vọng, nghĩ đến chỗ này, Jungkook cười, ánh mắt dịu dàng như vậy trước nay chưa từng có.

Kim Bum không biết trân trọng người, để anh đến trân trọng.

***

Jimin ngủ đến cũng không phải rất yên ổn, cậu nhớ bản thân quên sạc pin cho điện thoại, muốn tỉnh lại cắm nguồn điện một cái, nhưng lại quá buồn ngủ, thế nên vẫn luôn mơ các loại trường hợp điện thoại hết pin.

Giữa lúc hỗn loạn, bên tai cậu truyền đến thanh âm brum brum, kéo cậu ra khỏi từ trong giấc mơ hỗn loạn.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, cậu duỗi tay sờ điện thoại, híp mắt nhìn màn hình hiển thị, là một số điện thoại trong vùng.

Jimin trực tiếp ấn tắt máy, vừa muốn thả điện thoại xuống, đầu bên kia lại ấn gọi lại.

Cậu cau mày, sợ đối phương có chuyện gì gấp, nhẫn nhịn không vui bị quấy rầy tỉnh mộng, ấn nút nghe, đè thấp thanh âm: "Alo?"

"Cái kia, thật xin lỗi, quấy rầy cậu nghỉ ngơi, Park Jimin phải không, tôi là Lee Dongwook"
Lee Dongwook chính là bạn trai cũ của Tae, một trong những người bạn xấu của Kim Bum.

"Có chuyện gì?"

"Là như vầy, thì, Kim Bum cậu ấy uống say rồi, vẫn luôn ồn ào muốn tìm cậu, ăn vạ ở chỗ này không chịu đi, nếu không cậu đến đón cậu ấy, có thể hay không phiền cậu nói với cậu ấy hai câu, để cho cậu ấy đừng quậy nữa."

"..."

Lần trước Kim Bum bị cậu hắt nước đầy mặt, liền yên tĩnh, không lại đến tìm cậu nữa, cậu cho rằng yên tĩnh rồi, vậy mà còn lại lần nữa quấn trở lại.

Trong điện thoại, láng máng truyền đến thanh âm say khước của Kim Bum, cục cưng, Min Min, bà xã gọi lung tung.

"Chúng tôi bây giờ ở trên EA, hóng gió, cậu ta vẫn luôn không đi, rất nguy hiểm, phiền cậu, an ủi cậu ta hai câu."

Thiên đài trong miệng Lee Dongwook, cậu biết, là tầng trên cùng của toà nhà biệt thự, phong cảnh rất tốt, một vài cậu ấm cô chiêu thường sẽ tụ tập nướng đồ ăn gì đó.

Jimin trở mình mở đèn giường, nhìn Jeon Jungkook thấy đối phương ngủ đến an ổn, không bị tiếng động của mình ồn tỉnh, mới miễn cưỡng nhịn xuống không vui, xuống giường đi đến sân thượng, đóng lại cửa sân thượng, lạnh lùng nói: "Cậu đưa điện thoại cho Kim Bum."

Điện thoại rất nhanh đưa đến trên tay Kim Bum: "Bà xã, bà xã anh uống say rồi, em đến đón anh."

"..."

Kim Bum thích ở trước mặt những anh em kia của hắn gọi cậu là bà xã, cậu rất không thích xưng hô này, đã từng nói mấy lần với gã, Kim Bum bình thường không dám gọi, nhưng sau khi uống say vẫn là sẽ gọi.

Jimin không muốn giảng đạo lý với ma men, nói: "Chỗ tôi có giờ giới nghiêm cấm ra cổng, anh tự mình trở về đi."

"Không cần, anh chỉ cần em đến đón anh, em đã lâu không để ý anh rồi." Thanh âm tủi thân của Kim Bum từ trong đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Anh gọi cho em nhưng không thông, em phải hay không có người khác rồi."

"Tạm thời không có." Thanh âm của Jimin không có cảm xúc gì: "Nhưng anh không về, tôi lập tức đi tìm một người."

"Em đừng tìm người khác, anh bây giờ liền trở về, em đừng tìm người khác, được không?"

Jimin nhìn bên ngoài bầu trời đêm đen như mực, hờ hững trả lời một tiếng 'được', rồi xoay đầu coi như đánh rắm.

Kim Bum quả nhiên được dỗ xong, vui vẻ gọi những bạn xấu kia của gã trở về, Jimin tắt máy, trực tiếp đem số điện thoại của Lee Dongwook cũng thêm vào trong danh sách đen.

Tắt máy, cậu cũng không có vội đi vào, bãi biển đêm khuya rất an tĩnh, chỉ có thanh âm sóng biển vỗ vào trên bờ, cùng với mùi mặn của gió biển cùng nhau truyền đến, cũng không quấy rầy người, trái lại có một loại an tĩnh khiến người thoải mái, thổi tan đi không vui Kim Bum mang đến.

Chính là có hơi lạnh.

Jimin sợ bị cảm, đứng một lát liền xoay người vào phòng, lại phát hiện cậu vừa rồi vội ra ngoài, không đóng chặt cửa sân thượng, để lại một khe hở rộng tầm 5 cemtimet, cũng không biết có ồn tỉnh Jungkook ở một bên sân thượng hay không.

Cậu rón ra rón rén đi vào phòng, nhìn thấy anh còn đang ngủ yên ổn, hít thở sâu, lặng lẽ thở phào, đi phòng vệ sinh, lại cắm sạc điện thoại, tắt đèn giường đi ngủ.

Trong bóng tối, Jungkook mở mắt, trong con ngươi sâu thẳm không hề có một tia buồn ngủ nào cả.

***

Một bên khác, trong phòng riêng xa hoa trụy lạc, Lee Dongwook nhận lấy điện thoại Kim Bum ném qua, nói: "Anh hai, anh huy động nhân lực làm ra như vậy, nói mấy câu như vậy thì tắt máy rồi?"

Kim Bum không ở EA cũng chẳng hề say che mắt, nói: "Lại nói tiếp thì sẽ lộ tẩy."

"Aiz, tớ bảo." Lee Dongwook ngồi xuống bên cạnh gã: "Cậu sẽ không thật sự ngã vào rồi chứ?"

Gã ta từ nhỏ đã quen Kim Bum, nhìn bộ dáng dân chơi chơi đùa khóm hoa của gã, người bên cạnh không dứt, chưa từng thấy gã nghiêm túc với ai giống như Jimin.

Kim Bum khép hờ mắt, không nói chuyện.

Thích thì thích, không thích cũng không đến mức bộ dáng vấn vương như vậy, chẳng qua gã phần nhiều là không cam tâm, gã ở bên cạnh Park Jimin hơn hai tháng chơi trò chơi em đuổi anh truy lại ân ái, vốn dĩ vịt đều sắp chín, kết quả mọc chân chạy rồi.

Liền rất tức giận.

"Chia cũng chia rồi đừng nghĩ nữa." Lee Dongwook nói: "Gay bar lần trước có đứa nhỏ khá xinh cậu còn nhớ không, cũng là sinh viên giống Park Jimin, cậu ta rất có hứng thú với cậu, cậu thử với cậu ta xem, nói không chừng Park Jimin biết cậu có người mới, lại thay đổi thái độ."

Lông mày Kim Bum nhúc nhích, hồi lâu, gã nói: "Cậu đưa phương thức liên lạc của cậu ta cho tớ."

Kim Bum  bên này cùng bạn xấu tìm kiếm niềm vui, chẳng hề hay biết bản thân đã leo vào danh sách ám sát của chú nhỏ gã.

Tuy thanh âm Jimin nói chuyện điện thoại không lớn, nhưng trong phòng vô cùng yên tĩnh, snh vẫn là toàn bộ đều nghe rõ ràng không sót một chữ.

Anh nghe thấy thanh âm của Kim Bum, không biết cậu đã đồng ý với gã cái gì, nhưng cái này không quan trọng, chỉ là chuyện Kim Bum hơn nửa đêm gọi điện cho Jimin, đã đủ khiến anh uống một bình giấm.

Jeon Jungkook trong lòng rất không thoải mái.

Jeon tổng không thoải mái lại không nỡ trút giận với Jimin, cho nên chỉ có thể trút giận đứa cháu ruột xui xẻo.

***

Sáng hôm sau, Jimin là bị tiếng động thức dậy của anh ồn tỉnh, cậu tối qua thật không dễ dàng gì mới ngủ bị người ồn tỉnh, nhưng vào tản sáng học sinh đã được nuôi thành một tính chất đặc biệt, bất cứ một chút tiếng động nào cũng có thể khiến cậu tỉnh.

"Ồn đến cậu rồi?"

Jungkook chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt thấy cậu trở mình, xoa mắt, vừa mơ màng vừa mềm mại, thiếu chút nhịn không được đi qua xoa mái tóc ngủ đến rối lên của cậu.

"Ồ." Jimin còn chưa tỉnh táo lắm, túm lấy điện thoại xem, phát hiện mới sáu giờ, hỏi: "Ngài thức dậy sớm như vậy là có chuyện gì sao?"

"Tôi phải đi chạy bộ buổi sáng, cậu muốn đi không?"

Jungkook có thói quen tập thể dục buổi sáng, đồng giờ sinh học vào lúc sáu giờ sáng có thể đúng giờ gọi anh tỉnh, gió mặc gió mưa mặc mưa, rất có kiên trì.

Jimin vừa nghe có chút rung động, nghĩ nghĩ sáng sớm không người quấy rầy, cùng với người có thiện cảm chậm rãi chạy ở trên đường, tình cảnh đó có bao nhiêu tốt đẹp.

Nhưng cậu tứ chi không hoạt động, không thích vận động, hỏi: "Phải chạy bao lâu?"

"Hôm nay còn phải leo núi, chạy 5 kilomet thôi."

"Ồ." Jimin mặt không cảm xúc kéo chăn qua, cuộn mình thành một cục vào trong chăn, không động đậy.

Anh buồn cười nhìn người nào đó giả chết, gọi thế nào cũng không dậy, lắc đầu, nói: "Vậy lát nữa tôi mang đồ ăn sáng cho cậu."

Jimin  ngủ đẫy giấc rồi, lúc tỉnh lại đã hơn bảy giờ, anh còn chưa trở lại, họ tám giờ phải tập hợp ở dưới tầng, cậu thức dậy tắm một cái, thay đồ, chuẩn bị ra ngoài đi chơi.

Trong phòng tắm đều là hơi nước, Jimin cầm quần áo, nghĩ anh không có nhanh như vậy thì trở về, liền ở trong phòng thay đồ.

Thế nhưng, thật may mắn, lúc cậu đang thay quần, cửa phòng truyền đến thanh âm tích một tiếng, nhắc nhở có người đang quẹt thẻ phòng.

Jeon Jungkook trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip