Chương 18: HỌP

Jimin vốn chỉ là có một chút nghi ngờ, lúc nhìn thấy tin nhắn này, lập tức bị đánh tan nghi ngờ.

Jeon Jungkook là người sẽ nói loại lời này sao, đó tất nhiên không thể nào, Jeon tổng là một người đàn ông trưởng thành thận trọng như vậy, kề dao lên cổ anh, anh cũng sẽ không nói loại lời này.

Đoán chừng là học sinh gia cảnh cực tốt lại không hiểu giá cả thị trường.

Nghĩ đến học sinh, Jimin lại nhớ đến chuyện cũ cậu đặt làm kẹp cavat bị hố không thể chịu nổi, lập tức tim như bị nghiền nát.

Min: Thật xin lỗi tôi nhận sai người, nếu là loại này 800 thì đủ rồi.

Ran có cá: ?
Ran có cá: Rẻ như vậy?

Đây là đại gia phát ngôn gì thế.

Loại bản thảo đặt trước đơn giản máy móc này không cần lối suy nghĩ và thiết kế, mấy ngày thì vẽ xong, cộng thêm bây giờ nhân khí của Jimin có thể vượt qua nhiều người, thu phí như vậy coi như hợp lý.

Nếu việc học của Jimin không phải bận như vậy, chuyên tâm lăn lộn thế giới 2D, tạo ra danh tiếng, có lẽ có thể thêm một số 0 ở đằng sau.

Min: Giá trị trường, ngài muốn xuống đơn không?

Ran có cá: Bỏ đi.

"..." Có cần tuyệt tình như vậy không.

Jimin bây giờ không thiếu đơn, thiếu thời gian, cậu bây giờ tan làm trở về cả người đều mệt mỏi, ngay cả máy tính đều không muốn mở, chỉ muốn là một con cá mặn, hai ngày nghỉ cuối tuần lại phải đi phòng tranh, một đơn phải vẽ trên nửa tháng.

Cho nên cậu căn bản chỉ nhận đơn không cần tham khảo chỉ có thiết lập, giá cả phải cao gấp mấy lần.

Nhưng nhìn thấy lời của Ran, lòng hiếu thắng của Jimin không hiểu sao lại dâng lên.

Min: Tình yêu ơi, giá cả này rất hợp lý, hơn nữa trình độ của gói trực tuyến đảm bảo bạn hài lòng, trình độ tuyệt đối sẽ không thua bất kì họa sĩ nào bạn có thể mời được.

Thế nhưng, đối phương không biết là đã offline hay là không muốn để ý cậu, không có lại tiếp tục trả lời.

Jimin thở dài, cậu vậy mà bởi vì thu phí thấp bị trả đơn, có dám càng không đáng tin hơn không!

Một bên khác, anh nhìn bức tranh như vậy, bạn nhỏ chỉ thu phí 800 tệ, thì không muốn để cho cậu vẽ nữa, cực khổ như vậy kiếm 800, không bằng trực tiếp mượn cớ đưa tiền cho cậu.

Đang lúc anh suy tư phương thức đưa tiền, nhận được một cuộc điện thoại của bạn tốt Kim Seok Jin.

"Anh em, cậu gần đây chơi thế nào mà biến mất không bóng dáng vậy, hôm nay tụ tập nhỏ cũng không đến, chơi chảnh chó à."

Seok Jim là một trong số ít những người bạn tốt quen thân của Jeon Jungkook, anh gần đây bận câu bạn nhỏ, đã có một khoảng thời gian không cùng những người bạn này tụ tập.

Jungkook nói: "Tớ, gần đây bận."

"Cậu lúc nào không bận, trước đây cũng không thấy một chút thời gian rảnh cũng rút không ra được, nếu không phải cậu là cây sắt, tớ đều nghi ngờ cậu có biến rồi, chỉ có đàn ông xem trọng sắc đẹp mới sẽ xem nhẹ bạn bè."

Jungkook nhướng mày, nói: "Cậu tại sao khẳng định tớ không phải có biến rồi?"

"Đệch mẹ, thật hay giả vậy, tớ đọc sách ít cậu đừng lừa tớ, ai, để cho tớ xem thử cô gái nhà nào may mắn như vậy có thể lọt vào mắt Jeon tổng."

JK: "Muốn biết?"

"Ai không muốn biết chứ, nhanh nói nhanh nói, tin tức này có sức bùng nổ lớn tớ bây giờ kích động đến cả người nóng lên."

JK: "..."

Ngón tay Jeon Jungkook gõ nhẹ bàn làm việc của phòng sách, nếu là Jung Hoseok có mặt, nhìn thấy hành động nhỏ này của anh, nhất định sẽ nhanh chóng gọi người đầu bên kia điện thoại chạy nhanh, có trá!

Đáng tiếc Kim SeokJin nhìn không được.

"Cậu giúp tớ một việc, tớ mang cậu đi gặp em ấy." Jungkook nói.

Jin vỗ đùi: "Đơn giản, giúp cái gì, cậu cứ việc nói, vì chị dâu tương lai, anh em vì cậu liều mạng quên mình!"

Chị dâu tương lai Jimin thấy "Ran có cá" vẫn luôn không trả lời, thì nhìn thấy tin nhăn riêng khác, cuối cùng nhận một một bản thảo thương mại vẽ nhân vật game, xuống đơn

Ngày hôm sau lại là ngày làm việc, Jimin ngoại trừ nhiệt tình với vẽ tranh không có mất đi, cũng không tính là người rất chịu khó, đau khổ dậy sớm khiến cậu mỗi ngày đều muốn trốn làm, may mắn xe đi làm công ty JJ rất thoải mái, cậu ở trên đường còn có thể đánh một giấc.

Cậu xin thề đợi chính thức đi làm, cậu nhất định phải tìm cái loại phòng thuê ở bên cạnh công ty, đi bộ hai phút, có thể ngủ đến trước giờ đi làm nửa tiếng lại thức dậy.

Đến văn phòng, thành viên khác của bộ phận cũng là một vùng ủ rủ, thoạt nhìn đều còn chưa từ trong vui vẻ của cuối tuần thoát ra.

Jimin là một sinh viên thực tập, bị lấy ra làm công dụng chính thức, công việc đè ở trên người cậu rất nhiều, căn bản mỗi ngày vừa đến công ty thì phải mở máy tính làm việc.

Cậu mới làm việc 20 phút, ting ting liền nhận được tin nhắn riêng của một em gái của công ty, bảo cậu đi lên phòng hội nghị số ba tầng trên hợp.

Jinin thấy đồng nghiệp khác của bộ phận đều không có nhận được thông báo, thậm chí ngay cả Bae diêm vương đều không có, không rõ nguyên cớ, mang theo sổ ghi chép và bút đi phòng hội nghị số ba tầng trên.

Lúc Jimin đến, phòng hội nghị đã ngồi đầy người, cậu từ cửa sau tiến vào, vừa nhìn thì nhìn thấy người ngồi ghế đầu, bước chân ngừng lại.

Người đàn ông ngồi ở ghế đầu cũng không tính rất đẹp trai, nhưng khí chất rất tốt, hắn mặc một bộ đồ âu phục thương vụ cắt may vừa người, trên sóng mũi treo một cái kinh viền vàng, thoạt nhìn có chút ý giống mặt người dạ thú.

Là Choi Hyo.

Jimin biết anh ta đến chỗ này, khẳng định sẽ đến công ty thị sát, gặp mặt là không thể tránh khỏi, chỉ là không ngờ đến sẽ là đột nhiên gặp được như vậy.

Jimin rủ mắt, tránh khỏi ánh mắt Choi Hyo ném qua, nhìn thấy vị trí chỗ cuối cùng còn có ghế, đang muốn đi qua ngồi xuống, nghe thấy Choi Hyo nói: "Ngồi ở chỗ này."

"..." Đệch.

Một câu của anh ta, toàn bộ ánh mắt phòng hội nghị đều ném đến trên người Jimin

Vị trí Choi Hyo chỉ là ở bên tay trái hắn, ngồi bên tay phải hắn là Choi Hayun

Jimin cũng không cảm thấy mình là một sinh viên thực tập có tư cách ngồi ở vị trí giống Choi Hayun, nói: "Tôi vẫn là ngồi ở bên này thôi."

Ánh mắt Choi Hyo nhìn sát sao Jimin , lúc mọi người cho rằng hắn sắp tức giận, anh ta nói: "Được rồi, bắt đầu thôi."

Jimin ngồi xuống ở vị trí sau cùng, hội nghị này nội dung chủ yếu là hạng mục hợp tác với JJ, tên là 'ngày xuân trên nước', Jimin vốn cho rằng chính là Choi Hayun điểm danh đến hóng chuyện, kết quả lúc giới thiệu hạng mục thành viên tổ, mới phát hiện tên mình vậy mà cũng được thêm vào ở sau chót.

Người dẫn đầu tổ hạng mục là Choi Hayun, thành viên khác cũng đều là quản lý cấp cao hoặc rường cột của công ty, từ vụ Choi Hyo đích thân đến công tác đến thì có thể nhìn ra được, hạng mục này là quan trọng trong quan trọng của công ty, cậu một sinh viên thực tập bị thêm vào trong dánh sách, thì hiển nhiển rất bất ngờ.

Sẽ không phải lại là mưu kế gì đó của Choi Hayun chứ.

Nhưng, một hạng mục quan trọng như vậy, Choi Hayun cho dù ngang tàng, cũng không đến mức vì cảm xúc cá nhân, liền mang cậu vào trong hạng mục ngáng chân cậu tạo phiền phức.

Lẽ nào là sợ hạng mục xảy ra vấn đề, dự định sớm cho cậu cõng nồi?

Dù sao chuyện hạng mục cậu một chữ cũng nghe không hiểu, Jimin lén lút lấy ra điện thoại, ở phía dưới gửi tin nhắn cho Jeon Jungkook
Min: Gấu trúc lăn lộn.JPG
Tôi ở trong nhóm hạng mục hợp tác của công ty tôi và JJ nhá!

Jungkook bên kia mười phút sau mới trả lời.

JK: Tôi biết.
Bởi vì tôi yêu cầu thêm cậu vào.
Như vậy tôi mới thuận tiện đòi cậu qua đây.

Min: "..."

Cái này cũng được?

Jimin hình như hiểu ý của Jungkook rồi, hạng mục hợp tác này, hai bên khẳng định phải cùng nhau làm việc chung, anh có thể dùng danh nghĩa phải làm hạng mục, giữ cậu ở JJ
Như vậy cậu cũng không tính nghỉ việc, trên bản chất vẫn là nhân viên của T, lại có thể đi JJ, không cần ở bên T bị ức hiếp.

Người đàn ông này cũng quá giỏi.

Hợp tác của JJ và T, sẽ không phải là bởi vì cái này chứ?

Không thể nào không thể nào, Jimin lập tức ném cách nghĩ mặt mũi to như cái chậu này ra sau đầu, Jeon Jungkook lại không phải hôn quân gì đó, sao có thể vì cậu, liền qua loa quyết định một hạng mục hợp tác chứ!

Cậu chỉ là thơm lây mà thôi.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Jimin đã rất vui vẻ.

Min: Cảm ơn ngài.
Cho ngài môt trái tim lớn.JGP

JK: Buổi tối có chuyện gì không?

Min: Chắc không có chuyện gì đâu.

JK: Tôi có một người bạn xem tranh cậu tặng, rất thích, muốn cậu vẽ một bức.
Jimim: "..."

Tranh của cậu thật sự có...được hoan nghênh như vậy sao.

Sẽ không phải là Jungkook dẫn khách cho cậu chứ.

Min: Tôi gần đây có thể không có thời gian rảnh gì đó vẽ tranh.

JK: Trước bàn bạc thời gian công trình rồi hẵng nói sau, buổi tối tôi tổ chức gặp nhau?

Min: Được, ngài sắp xếp.
Ngoan ngoãn.JPG

Cuộc họp hợp đúng hai tiếng, Jimin căn bản nghe không hiểu thiếu chút ngủ mất, đã ngáp trên dưới mười cái, cho nên lúc Choi Hyp nói ra hai chữ 'tan họp', Jimin  lập tức khép sổ ghi chép, đang muốn đứng lên, lại nghe thấy Choi Hyo nói: "Jimin ở lại một lát."

Jimin: "..."

Cũng không phải mỗi người đều biết Jinin là con ông cháu cha, thấy cậu hết lần này đến lần khác được Choi Hyo quan tâm, Jimin lại một lần nữa nhận được ánh mắt từ các phương hướng hoặc là ngưỡng mộ hoặc là đố kị hoặc là cảm xúc khác, cậu mặt tỉnh bơ 'ờ' một tiếng.

Lại không phải chưa từng bị nhìn.

Rất nhanh người trong phòng hội nghị đi sạch, chỉ dư lại Jimin và hai anh em họ Choi. Cậu cho rằng phải mở hội nghị gia đình, thì nghe thấy Choi Hyo nói: "Hayun, em cũng ra ngoài."

"Em không! Các anh nói cái gì mà em không thể nghe chứ." Choi Hayun vẻ mặt ương bướng lại ấm ức.

Choi Hyp đỡ mắt kính: "Nghe lời."

"Hừ, em cũng không phải rất muốn nghe, anh nhanh một chút, em còn có rất nhiều chi tiết phải nói với anh."

Choi Hayun nói xong, hung hăng trừng Jimin, giẫm giày cao gót lộc cộc lộc cộc lộc cộc ra ngoài.

Jimin không tình nguyện dịch chuyển vị trí đến bên dưới Choi Hyo, thanh âm có hơi hờ hững hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Choi Hyo lộ ra nụ cười mỉm: "Không có chuyện thì không thể giữ em lại nói chuyện sao, công việc có làm quen chưa?"

"Còn được." Jimin lấy lệ.

"Anh nghe nói em biểu hiện rất xuất sắc, làm cho tốt, anh dự tính đợi em hoàn thành tốt nghiệp cho em làm nhân viên chính thức, nâng em lên làm giám đốc, em chậm rãi học cách như thế nào quản lý đoàn đội, Choi gia mấy năm này nghiệp vụ phát triển nhanh, ba lại sắp nghỉ hưu rồi, sau này trọng trách liền rơi ở trên vai chúng ta."

Park Jimin không tính cay nghiệt, nhưng lúc này sự châm chọc trên mặt đều sắp không che giấu được nữa.

Rõ ràng cực kì phòng bị cậu, còn muốn giả vờ rộng rãi như vậy, mệt không chứ.

Cậu hơi rủ mắt, nói: "Không cần thiết, công việc sau khi tốt nghiệp tôi tìm được rồi."

"Đừng tùy hứng, em nếu không muốn ở chỗ của Hayun làm, có thể trở về thành phố C đến chỗ anh, anh tự mình dẫn dắt em, đừng cảm thấy những công ty bên ngoài kia vẽ cho em bánh quy lớn tiền lương cao, thì cảm thấy chúng nó tốt, đều là vì lừa các em tiến vào, thực ra đều là những công ty trái phép không lên được sân khấu."

"JJ cũng còn coi như được nhỉ, tuy tôi tiến vào có hơi dễ dàng." Jimin giả vờ rất làm màu nói: "Thế nhưng không tính là công ty trái phép gì đó chứ."

Choi Hyo: "..."

"JJ? Họ rất ít tuyển sinh viên mới tốt nghiệp, em sao có thể vào được JJ?"

Đi cửa sau vào.

Ai bảo sếp họ có ý với cậu chứ.

Jimin nói: "Có lẽ là vì tôi quá xuất sắc."

Choi Hyo: "..."  hít thở sâu, nói: "JJ loại công ty lớn này, nhân tài như mây, em căn bản không có cơ hội thăng chức, em đường đường thiếu gia Choi gia, có thể làm sếp tại sao phải đi làm công cho người khác, nghe lời, nghe sắp xếp của anh trai."

Jimin lười ở chỗ này cùng hắn diễn cảnh anh em hòa thận tôn trọng nhau, nói: "Không cần, tôi không phải thiếu gia Choi gia, cũng không có bất kì hứng thú nào với sản nghiệp Choi gia, nếu không có chuyện gì nữa tôi trở về làm việc."

Khóe môi Choi Hyo giật giật, cuối cùng nói: "Được, lời của anh em trở về suy nghĩ cho kĩ, đi đi."

Jimin cầm lên bút và sổ ghi chép trên bàn, đi ra khỏi phòng hội nghị, đi đến cửa, nghe thấy anh ta nói: "Đúng rồi, ba bảo anh mang chút đồ cho em, anh đặt ở quầy lễ tân, em nhớ đi lấy."

Jimin không nói gì, rời khỏi phòng hội nghị.

Một ngày làm việc rất nhanh kết thúc, Jimin và Jungkook đã hẹn xong tối nay phải đi gặp người bạn kia của anh, theo thường lệ Jungkook đến bên dưới tầng công ty cậu đón cậu, lần này do phải đi chỗ khác, anh lái xe qua.

Tài xế xuống xe thay Jimin kéo cửa xe ra, cậu ngồi vào ghế sau, Jungkook thấy tay cậu xách một cái túi lớn, nhướng mày, nghi ngờ bạn nhỏ lại muốn tặng đặc sản cho anh.

Nhưng Jimin chỉ là đặt cái túi ở bên chân, không có ý muốn đưa cho anh.

"Tôi mặc thành như vậy sẽ hay không không thích hợp?" Jimin nhìn áo sơ mi và quần jean lủng lỗ trên người mình có chút không phù hợp, gãi gãi đầu hỏi.

T không có yêu cầu trang phục với nhân viên, trên người Jinin cũng không có những thẩm mỹ kì lạ của nhà nghệ thuật, nhưng về phương diện mặc, cũng sẽ theo bản năng hướng về xu hướng gần đây.

Nhưng Jungkook cả người mặc âu phục giày da, người bạn kia của anh chắc hẳn cũng không khác biệt lắm, cảm thấy bản thân có chút lạc quẻ.

Ai biết bạn của Jungkook sẽ là cái dạng lão đại gì.

"Không sao, gặp cậu ta không cần trang trọng như vậy." Anh nói.

Jimin yên tâm rồi, lại nghe thấy Jungkook nói: "Đúng rồi, đợi lát nữa cậu phải ra giá cao chút, không cần cùng cậu ta khách sáo."

"Hả? Như vậy không tốt lắm." Bạn của anh, sao cũng phải cho một cái giá hữu nghị, sao còn ra giá cao.

"Không sao, cậu ta nhiều tiền, là một tên coi tiền như rác, cậu cứ việc làm thịt cậu ta, cậu ta tiêu tiền càng nhiều càng vui vẻ."

Jimin: "..."

Hai ngày này sao đều gặp phải khách hàng dí theo đưa tiền vậy nè.

-----Chương sau hay chương sau nữa tỏ tình thì phải, quên xừ nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip