Chương 22: TỰ SƯỚNG

"Em có một người bạn, ở quán bar xảy ra chút chuyện, gọi điện thoại bảo em đến đón cậu ta, em hôm nay ở với cậu ta, không trở về trường, em không phải cố ý giấu giếm anh, là sợ anh lo lắng..."

Jimin lúc nắm lúc thả lá bụi cây, thật giả mỗi thứ một nửa giải thích.

Cậu sợ Jungkook biết chuyện cậu và Kim Bum, cuộc đời này, ai chưa từng có mấy người bạn trai cũ cặn bã, Jeon Jungkook biết là chuyện sớm muộn.

Nếu anh vì thế mà để ý, loại người này sớm muộn cũng sẽ trở bạn trai cũ.

Cậu chỉ là, không muốn quá ỷ lại vào anh
Cậu là tìm bạn trai, lại không phải tìm cha nuôi.

Hơn nữa vừa rồi luật sư cũng đã nói, nếu như tất cả lời bạn cậu nói là thật, chuyện này giải quyết cũng không khó, camera quán bar không chỉ một cái, ở trước mặt pháp luật, ông chủ quán bar căn bản không cách nào bao che, còn có báo cáo kiểm tra vết thương, Kim Tan một người sống sờ sờ ở chỗ đó, họ hoàn toàn có thể xin kiểm tra lại, muốn làm giả nào có dễ dàng như vậy.

Jeon Jungkook nghe vậy, im lặng một lát, nói: "Vậy chuyện đã được giải quyết chưa?"

"Giải quyết rồi." Jimin giọng điệu thoải mái: "Em bây giờ dự tính về kí túc xá."

"Được, vậy đến rồi nói với tôi một tiếng."

"Ừm."

Cuộc gọi thì cứ như vậy kết thúc, Jimin lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu từ trên bồn hoa đứng lên, mới phát hiện bên chân nhiều thêm mấy cái lá—thiếu đức hạnh, cậu không biết từ lúc nào sắp nhổ ra một cái cây nhỏ trong lùm cây.

Jimin vì hành vi không văn minh của mình khắc sâu suy xét mấy giây, nhanh chóng nhặt lá dưới đất đã mất vào bồn hoa, cầm lên túi tài liệu đi về phía tàu điện ngầm.

***

Một bên khác trong căn phòng xa hoa khách sạn.

Jeon Jungkook tựa vào trên lan can ở sân thượng, anh vốn mỉm cười nói chuyện điện thoại, sau khi tắt máy, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống.

Anh lục danh bạ điện thoại, tìm đến người liên lạc được gọi là 'Lão Kang ', ấn gọi đi.

"Chào ngài, ngài Jeon." Thanh âm lễ phép của Lão Kang từ trong điện thoại truyền đến: "Ngài có cái gì dặn dò sao?"

Hắn là trợ lý cá nhân của Jeon Jungkook kiêm quản gia, chuyên môn giúp anh xử lý chuyện riêng.

"Anh đi tra cái này cho tôi..."

Jungkook nói đến chỗ này, lại do dự.

Anh ở nơi danh lợi sờ bò lăn lộn nhiều năm, kĩ năng diễn xuất vụng về kia của Jimin vốn lừa không được anh, Jungkook hiển nhiên nhận ra được cậu có chuyện giấu anh.

Anh là người có dục vọng khống chế rất mạnh, hận không thể nhét Jimin ở dưới cánh chim mình, che mưa chắn gió cho cậu, không để cho người khác tổn thương đến cậu tí tẹo nào.

Thế nhưng, cậu lựa chọn không nói, anh sau lưng điều tra nhúng tay, chính là một loại không tôn trọng.

"Jeon tổng, ngài cần tôi tra cái gì?" Lão Kang bên kia chậm chạp đợi không được đoạn sau, hỏi.

"Bỏ đi, không cần nữa." Anh kiềm ném bản năng muốn kiếm soát tất cả của Jimin của mình, ngắt điện thoại.

Jimin là người, không phải phụ kiện của anh, nên có không gian và riêng tư thuộc về mình.

Tạm thời trước xem sao đã.

Anh tin tưởng bạn nhỏ lúc cần giúp đỡ, tự nhiên sẽ chủ động mở miệng.

Jeon Jungkook thu lại điện thoại đi về phòng thay đồ, tối nay anh có một bữa tiệc rất quan trọng.

Bữa tiệc là anh tổ chức, đối tượng đến đều là khách hàng nòng cốt lần hợp tác này.

Một đám đàn ông chân chính ăn một bữa cơm, Jung Hoseok hợp thời đề nghị thời gian còn sớm, muốn đi hộp đêm ca hát đi tăng hai hay không, nhận được đồng ý thống nhất.

Bản thân Jungkook rất không thích những nơi nhục dục này, nhưng anh biết những lão hồ ly này chỉ ở dưới tình huống rượu ngon người đẹp vây quanh, mới có thể buông lỏng, để cho anh thu hoạch được lợi ích càng nhiều hơn.

Cho nên anh cũng không để ý dùng loại phương thức này đạt được mục đích.

Chuyển đến nơi khác cần phải ngồi xe.

Sau khi lên xe, Jung Hoseok chế nhạo một tiếng nói: "K tổng kia, bộ dáng tác phong lão cán bộ, tôi còn coi ông ta là người chính trực, vừa nghe nói đi hộp đêm, cả người đều có sức sống."

Jeon Jungkook hờ hững nói: "Đợi lát nữa chỉ sắp xếp người uống rượu, không cung cấp phục vụ khác."

Anh không muốn nhìn hiện trường đông cung sống.

"Tôi đã cùng ông chủ bên kia dặn dò, tất cả đã sắp xếp xong rồi, ngài yên tâm đi."

Một đám người lục tục đến hộp đêm lớn nhất vùng này, Jung Hoseok đặt một phòng riêng lớn, gọi không ít rượu nổi tiếng và quý giá, những lão tổng này vừa thấy đầy bàn đều là rượu ngon có giá trị vượt quá năm chữ số, đều liên tục nói tốn kém rồi tốn kém rồi.

Thư kí Jung nghĩ thầm không tốn kém sao có thể từ trên tay những lão già này chiếm hời được.

Sau khi mọi người tự mình tìm vị trí ngồi xuống, Jung Hoseok cười nói: "Khó được mọi người bằng lòng cho Jeon tổng mặt mũi, tôi bảo ông chủ mang một vài cô gái đến giúp vui cho các vị, như thế nào?"

Lão cán bộ K tổng liên tục xua tay: "Không được không được, cái nay không hợp quy củ."

"Chỉ là đến rót rượu như thế nào không hợp quy củ chứ." Hoseok đường hoàng nói: "Cái này nào không hợp quy tắc, vậy nhân viên phục vụ bên này thì nên sa thải toàn bộ rồi."

Mọi người đều cười lên.

K tổng cũng cười: "Vậy thì chỉ rót rượu, vượt ranh giới chúng tôi không cần nữa."

Jung Hoseok lòng nói ông muốn vượt ranh giới còn không cho ông vượt nữa, mỉm cười nói: "Kia là nhất định rồi, ngài yên tâm một trăm lần đi."

Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, liền có một nhóm trưởng mang một đám người vào, nam có nữ nó mập ốm đều có.

Thư kí Jung cho nhóm trưởng một ánh mắt, nhóm trưởng lập tức hiểu, dặn dò họ giúp các lão tổng rót rượu, có được lão tổng nào nhìn trúng, thì ở bên cạnh hắn ngồi xuống.

Jeon Jungkook cầm ly rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám trai gái ăn mặc đẹp đẽ nói nói cười cười.

Anh ở trước mặt người ngoài vẫn luôn nghiêm túc, những cô gái thiếu gia rót rượu kia ai cũng không dám đến chỗ anh.

K tổng chọn một cô gái trang điểm cầu kì, xoay đầu nhìn thấy người bên cạnh một người cũng không có, lập tức nói: "Sao Jeon tổng đẹp trai như vậy ngồi chỗ này các người đều nhìn không thấy à, nào nào nào, mấy người các người, qua chỗ Jeon tổng đi."

"Không cần." Anh uống hớp rượu, nói: "Người yêu tôi mắc bệnh sạch sẽ quá mức, không thích tôi và người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần."

Lời này vừa nói ra, người khác đều kinh ngạc nhìn qua.

Một lão tổng chậc chậc lưỡi: "Tôi vẫn luôn cho rằng Jeon tổng độc thân, không ngờ đến đã có đối tượng rồi."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu—đối tượng tương lai cũng coi như là đối tượng.

"Không đúng, lần trước gặp mặt Jeon tổng vẫn là độc thân, Jeon tổng, đừng lừa bịp chúng tôi." Một lão tổng khác nói.

K tổng nghe vậy mặt nghiêm lại: "Jeon tổng, cậu như vậy rất mất hứng."

Ngón tay Jeon Jungkook ấn xuống trên màn hình điện thoại đặt ở trên bàn: "Đây là ảnh của em ấy."

K tổng sáp đến nhìn, chỉ thấy màn hình khóa điện thoại của Jungkook, là sườn mặt của một nam sinh.

Tấm hình này là chụp ở bãi biển, phong cảnh đẹp, nhưng cũng không bằng ba phần của nam sinh này, cậu giống như một bức tranh, đẹp đến không chân thực.

Nam nam nữ nữ ở trong phòng riêng này, so với cậu mà nói, đều trở thành tầm thường.

Mấy lão tổng sáp đến xem đều bị kinh ngạc, dồn dập khen ngợi Jimin đẹp.

Jungkook nghe đến cả người dễ chịu, lại lục ra mấy cái kẹt cavat trong album ảnh, hàm súc nói: "Đây là tự tay em ấy thiết kế cho tôi."

Mọi người: ....

Sự tình phát triển có chỗ nào không đúng lắm.

Nhưng kẹp cavat kia thật sự đẹp, xác thực là trình độ có thể cầm ra hung hăng khoe khoang, mọi người lại khen ngợi một hồi, một vài người tâm tư liền trở nên lung lay.

Cái này cũng là thời cơ kéo quan hệ rất tốt.

"Jeon tổng, người yêu cậu là nhà thiết kế sao? Không biết có vinh hạnh hay không, mời cậu ta giúp tôi thiết kế một cái."

"Tôi cũng rất cần, có thể đặt làm riêng không?"

—Họ những lão tổng này, đều là 'khách hàng cao cấp', coi như là rất chủ động cho thể diện rồi.

Nhưng mà, Jeon Jungkook hờ hững nói: "Em ấy là sinh viên nghệ thuật, chỉ là thấy tôi cần liền tiện tay giúp tôi thiết kế."

Mọi người: ...

Tiện tay...đây là làm màu khoe vợ tại hiện trường chứ gì.

Jungkook: "Độc quyền của tôi, thật sự xin lỗi."

Mọi người: "..."

Trong chớp mắt, mọi người cuối cùng phản ứng lại được chỗ nào không đúng rồi.

Cái này má nó, là đang phát cơm chó.

Vốn trong phòng riêng xa hoa trụy lạc, bỗng chốc bị cơm chó lạnh lùng nhấn chìm.

Anh cuối cùng lấy ra được cơ hội khoe khoang, lòng đầy thỏa mãn.

Anh lại bổ sung một câu: "Tôi sợ vợ, sợ quỳ bàn phím, cho nên, các vị cứ tự nhiên."

Mọi người: ....

Jeon tổng một người mạnh đến mức một câu thì có thể lật ra mưa gió thương giới, vậy mà nói mình sợ vợ sợ quỳ bàn phím.

Jeon tổng, thiết lập đại ma vương của cậu sụp đổ rồi.

Nhưng anh đã nói đến mức này, K tổng bọn họ cũng ngại cưỡng ép anh, hơn nữa Jung Hoseok lại bảo nhân viên phục vụ đem lên mấy chai rượu ngon quý giá cấp bậc cao, người đẹp ở bên, lại không có rượu ở trong họng, lập tức bị tửu sắc di chuyển lực chú ý.

***

Buổi chiều sau khi Jimin trở về, biết được Tae đã từ khách sạn trở về, bạn y qua với y, liền yên tâm, tắm rửa một cái lên giường nghỉ ngơi.

Cậu xác thực quá mệt, tối qua gần như đều không nghỉ ngơi, hôm nay lại chạy khắp nơi cả ngày, đối với cậu loại người tứ chi không động không phân biệt được ngũ cốc mà nói, đã là rất mệt, cho nên một giấc này ngủ đến rất say, ngay cả bạn cùng phòng Lee Sarin trở về cũng không nhận ra.

Ngủ đến 12 giờ đêm, cậu mới từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Trong kí túc xá đã tắt đèn, một mảnh tối đen như mực, bạn cùng phòng cũng ngủ rồi, trong kí túc xá một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của Lee Sarin truyền đến.

Jimin cầm lên điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Jungkook nửa tiếng trước gửi cho cậu.

JK: Tỉnh ngủ chưa?

Khóe miệng Jimin hiện lên nét cười, cậu gõ chữ trả lời tin nhắn.

Min: Vừa tỉnh.
Vậy mà đã ngủ năm tiếng, em ngủ rất được nha.

Jeon Jungkook bên này vừa kết thúc xã giao, đang trên đường trở về khách sạn, những lão tổng kia bị các cô gái thiếu gia rót rượu dỗ dành đã uống không ít, thả lòng lòng cảnh giác, hợp tác liền nói xong rồi.

Anh nhận được một kết quả rất hài lòng, lúc này tâm tình khá tốt.

JK: Tôi cho rằng em phải ngủ đến ngày mai.

Min: Em lại không phải heo.
Nở rộ.JPG

JK: Tôi không tin, trừ khi để cho tôi xem thử.

Min: Không cần, bên em tắt đèn rồi, tối đen như mực, ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của em.

JK: "..."

Gánh nặng thần tượng còn rất nặng.

Hôm nay hai lần muốn thấy người đều không thành công, Jungkook khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Cũng không biết là cảm giác say xông lên đầu, hay là đằng sau thành công to lớn, là trống rỗng dày đặc, Jungkook lúc này rất muốn nhìn thấy Jimin, cho dù là một cục tối thui cũng có thể.

Nhưng Jeon tổng cũng không phải loại người giận dỗi vô lý, đang muốn chuyển chủ đề, Jimin bên kia lại nhảy ra một tin nhắn.

Min: Anh đợi một lát.

Jungkook nhướng mày, trả lời được.

Một lát này trực tiếp đợi đến anh trở về khách sạn, anh đặt áo khoác đầy là mùi rượu vào trong giỏ giặt đồ, nhìn điện thoại không hề có động tĩnh, tính toán cần đi tắm một cái hay không.

Đúng lúc này, điện thoại bặt tin đã lâu cuối cùng 'ting ting' một tiếng.

Jeon Jungkook lập tức cầm lên điện thoại, nhìn thấy thứ trong màn hình lướt ra, tay nắm chặt điện thoại.

Jimin gửi cho anh một tấm hình tự sướng.

Hình chắc là cậu vừa mới chụp, ánh sáng có hơi tối, nhưng càng tăng thêm cảm giác lờ mờ, càng có bầu không khí hơn.

Bạn nhỏ nằm ở trên giường, tóc hơi rối, trên mặt còn có vệt hằn đỏ do ngủ đè ra.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nút áo đồ ngủ của bạn nhỏ có hai cái chưa cài, cổ áo ngủ đến có chút rối loạn, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện, hấp dẫn người mơ mộng vô hạn.

Vừa đơn thuần vừa quyến rũ.

JK: "..."

Đây là đang làm cái gì, lại ting một cái.

Min: Đấy rồi nhé, em đi tìm đồ ăn, anh ngủ sớm chút, ngủ ngon.

JK: "..."

Anh nghi ngờ bạn nhỏ là cố ý.

Thế nên, lần này Jeon tổng tắm rất là lâu, còn phải dùng nước lạnh.

Một bên khác, Jimin thu lại ipad bên cạnh dùng để tạo sáng, cậu chính là cố ý.

Chọc xong thì chạy rất kích.

Hi hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip