Chương 6: GAME
Niềm vui vẻ bị sờ đầu hơi hơi giảm bớt buồn bực do Choi Hayun mang đến.
Nghĩ đến Choi Hayun, khóe miệng vốn nhếch lên của Jimin lại bị hạ xuống, cậu đã lâu không chú ý đến chuyện Choi gia bên kia, chỉ biết Choi gia ở thành phố này phát triển nghiệp vụ, mở rộng mấy công ty.
Không ngờ đến trọng trách này rơi đến trên người Choi Hayun.
Jimin thở dài, ngày tháng thực tập của cậu, sợ là phải rất khó khăn.
Mấy ngày tiếp theo Jimin vẫn luôn ở trong phòng vẽ của trường vẽ tranh, lúc cậu làm việc vẫn luôn rất chuyên tâm, gần như không có chuyện gì có thể quấy rầy được cậu.
Một mạch đến thứ bảy, lão đại của kí túc xá ở trong nhóm gào to mọi người tụ tập.
Kí túc xá bọn họ có bốn người, Won Ryang chuyển đến kí túc xá công ty hắn thực tập ở, người khác là Hwang năm ba chuyển ra ngoài thuê phòng, bây giờ chỉ dư lại hai người cậu và Lee Sarin, nhưng quan hệ đều còn rất tốt, thỉnh thoảng sẽ tụ tập.
Lần này ngoài trừ Jimin ra, ba người khác đều gặp phải đòn hiểm trình độ không giống nhau của xã hội, bức thiết cần có người trút ra cảm xúc.
Mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức quyết định ở kí túc xá nấu lẩu.
"Đệch, tớ nói với các cậu khách hàng kia của tớ có bao nhiêu kì lạ, nói cái gì mà không có yêu cầu vẽ như thế nào, để tớ tự do phát huy, được thôi, tớ tự do phát huy làm xong gửi cho anh ta, kết quả nói không hợp với lý tưởng sản phẩm của họ, muốn tớ làm lại lần nữa, không có cách nào khác, tớ liền để cho anh ta đưa ra một vài yêu cầu, tớ mới biết anh ta muốn như thế nào, anh ta nói cái chuyện vẽ này không phải chuyên môn của anh ra, không biết đưa ra yêu cầu, tớ nói anh không đưa ra tôi cũng không biết làm, kết quả các cậu đoán như thế nào."
Won Ryang uống một hớp bia, tiếp tục nói: "Anh ta chạy đi cáo trạng với giám đốc chỗ tớ nói tớ không phù hợp, giám đốc của tớ còn hung hăng phê bình tớ một trận, các cậu nói tức hay không chớ, đệch!"
"Này có là gì." Lee Sarin vừa cướp chả cá với Hwang vừa nói: "Chủ quản kia của tớ đã bạo lực lạnh tại nơi làm việc với tớ một tuần rồi, tớ bây giờ đợi giám đốc bộ phận chúng tớ đi công tác về, không cho tớ đổi chủ quản tớ liền chuẩn bị cuốn gói cút đi."
Hwang không cướp được chả cá, thở dài, bi thương nói: "Ở công ty bị ông chủ vô lương tâm chèn ép, mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm thì cũng thôi đi, ở kí túc xá còn bị bạn cùng phòng không có tình thương chèn ép, ngay cả chả cá đều không cho tớ ăn."
"Hít." Lee Sarin bị cậu ta dí đến rồi, rớt xuống cả lớp da gà, ném chả cá vào trong chén cậu ta: "Chỉ là một miếng chả cá, cho cậu cho cậu."
Hwang hài lòng thỏa mãn ăn miếng chả cá, nói: "Mấy người chúng ta chỉ có Min Min chưa từng bị nanh vuốt ma quỷ ở nơi làm việc độc hại, thật ngưỡng mộ."
Jimin không thể ăn cay, ăn rất ít, nghe vậy cười, nói: "Có cái gì đáng ngưỡng mộ, thứ hai tuần sau tớ đi làm rồi, không chừng còn thảm hơn các cậu."
"Sao có thể." Lee Sarin nói: "Nhóc con của tớ người gặp người yêu, đi đến chỗ nào đều là cục cưng được nhiều người cưng chiều, phải không, aiz, cậu che mặt là có ý gì?"
Jimin: "Sợ bị cậu làm mất."
Hai người khác thiếu chút nữa cười chết.
"Đúng rồi." Won Ryang nói: "Cậu và tra nam kia cứ như vậy chia tay, cũng quá hời cho gã ta rồi."
"Tớ liền nói, nếu không ngày mai mấy người chúng ta đi trùm bao tải, đánh gã ta một trận." Hwang đề nghị.
Lee Sarin phụ họa: "Cái này có thể được, ông đây sớm thì muốn đánh gã ta một trận, dám tra nhóc con của tớ!"
"Như vậy." Won Ryang bẻ đốt ngón tay, phát ra âm thanh rắc rắc: "Min Min phụ trách hẹn gã ta đến trường gặp mặt ở công viên nhỏ kia, ba người chúng ta lén lút trùm bao tải, đánh xong thì chạy, chỗ đó không có camera, tớ xem gã ta tìm ai nói lý."
"Không hổ là người từng làm, trùm trường, chủ ý này thật hay." Hwang dựng ngón tay cái: "Min Min cậu nhanh hẹn gã ta, bây giờ liền hẹn, vừa vặn mấy anh trai ăn no rồi, coi như là tiêu thực sau bữa cơm."
Jimin mới bắt đầu cho rằng họ chỉ là quậy chơi, không ngờ đến càng nói càng hăng say, đến cuối cùng đều giục cậu hẹn người, nhịn không được nổi lên mấy xọc đen.
"Các cậu cho rằng không có camera gã thì không có cách tóm được các cậu, bỏ đi, tớ đều buông bỏ rồi, đến lúc đó liên lụy các cậu không thể tốt nghiệp, không đáng."
Tính cách kia của Kim Bum, còn thật sự làm ra được loại chuyện này.
Jimin không phải loại người không báo thù một trận thì canh cánh trong lòng, chỉ cần không có người nhắc, cậu đều sắp quên sạch Kim Bum người này.
Ba người khác thấy bộ dáng cậu xác thực không khó chịu lắm, cũng không miễn cưỡng nữa, lại di chuyển chủ đề nói cái khác.
Nam sinh tuổi này, không thiếu nhất chính là chủ đề nói chuyện và đề tài nói chuyện, đặc biệt là đã uống rượu, chém gió đến tung nóc.
Jimin nghe họ chém gió một lát, lấy ra điện thoại xem thời gian, phát hiện 10 phút trước Jeon Jungkook gửi tin nhắn cho cậu.
Họ từ lần trước gặp mặt xong, Jungkook bên kia có hạng mục lớn xảy ra vấn đề, ngày thứ hai cùng cậu gặp xong thì bay ra nước ngoài, lệch múi giờ cộng thêm bận rộn, hai người căn bản chưa từng liên lạc.
Mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, thế nhưng trong lòng Jimin vẫn là chút trống rỗng hụt hẫng.
Thứ tình cảm này rất vi diệu, trước đây lúc cùng Kim Bum bên nhau, Kim Bum thỉnh thoảng bận rộn mấy ngày không liên lạc với cậu cũng có, nhưng cậu chưa từng giống như lần này, cảm xúc hoàn toàn bị dắt đi.
Cũng là bởi vì như vậy, Jimin mới nhốt mình ở trong phòng vẽ, một khi vẽ là cả một ngày, như vậy thì sẽ không nghĩ nhiều nữa.
Lúc nhìn thấy điểm đỏ nhỏ bên cạnh avatar quen thuộc kia, tim cậu nhịn không được đập dữ dội, ngón tay trượt qua, ấn mở khung trò chuyện.
Jungkook: Thứ sáu và cuối tuần tuần sau có thời gian không?
Ngón tay Jimin thoáng ngừng, anh đây là muốn...hẹn cậu?
Một luồng cảm xúc gọi là vui sướng ở đáy lòng xao động, khóe miệng cậu mỉm cười, trả lời tin nhắn cho đối phương.
Min: Thứ sáu tôi phải đi làm, không rõ có thể xin nghỉ được không, cuối tuần có rảnh, sao thế?
Jungkook: Công ty tôi tổ chức du xuân, hỏi cậu muốn đi chơi không.
Du xuân!
Jimin muốn đi, cơ hội ở chung tốt như vậy, bỏ lỡ thì không có nữa!
Min: (Tủi thân) Tôi không biết có thể xin nghỉ được không.
Nếu như sếp cậu là Choi Hayun, 10 phần thì có tám chín phần muốn ghê tởm cậu, Jimin đều đã có thể tưởng tượng được cuộc sống đi làm thê thảm của cậu.
Jungkook: Không sao, nếu như cậu muốn đi, tôi có thể đợi cậu tan làm, lại lái xe đến.
Có cần săn sóc như vậy không cơ chứ.
Nụ cười nơi khóe môi Jimin đều sắp nhếch đến vành tai rồi, trả lời một chữ được cho anh, lại hỏi: Ngài về nước rồi sao?
JK: Ừm, chạng vạng về đến.
Jimin chưa từng ra nước ngoài, nhưng cũng biết người vừa trở về cần nghỉ ngơi điều chỉnh múi giờ.
Min: Vậy anh nghỉ chơi cho tốt đi, tranh tôi ngày mai lại vẽ một ngày thì gần xong rồi, thứ sáu tuần sau cùng nhau mang đến cho ngài.
Jungkook mấy ngày không gặp bạn nhỏ, vốn muốn tìm lý do ngày mai hẹn cậu ra ngoài, nhìn thấy tin nhắn này, bất lực cong khóe môi, đang muốn trả lời, nghe thấy anh cả anh Kim Moon ho một tiếng: "Jungkook, em có nghe anh nói chuyện không!"
Độ cong khóe mắt Jungkook vốn dịu dàng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, anh trả lời cho cậu một chữ được, mới không nhanh không chậm thu lại điện thoại, nhìn về phía người đàn ông đối diện tóc mai đã có tóc trắng: "Anh nói."
Jimin nhìn thấy anh gửi chữ 'được', liền biết niềm vui tối nay của cậu lại kết thúc rồi.
Nhưng nghĩ đến thứ sáu và cuối tuần tuần sau du xuân, cậu lại trở nên vui vẻ.
Ba người Lee Sarin ăn xong lẩu chém gió xong, lại gào thét đi chơi game
Jimin không thích chơi game, cậu trời sinh là hố đen game, thao tác không được.
Nhưng cậu hôm nay tâm trạng tốt, cho nên cũng theo chơi game.
Mấy người bạn chung phòng cậu chơi game đều rất giỏi, Jimin lấy ra Thái Văn Cơ hoặc là Dao mua nước tương, chơi hai hai ván thì có chút nhàm chán, lúc chuẩn bị lại chơi thêm một ván liền rút lui, Lee Sarin bỗng nhiên nói: "Đệch, Công Tôn Ly đối diện kia có phải thằng cha Kim Bum kia không?"
Jimin nhìn xuống id Công Tôn Ly đối diện—gọi cha Kim mang cậu bay.
"Chắc là phải." Jimin nói.
Cậu và Lee Sarin đều xóa bạn tốt với đối phương, nhưng ID này quá đặc sắc, rất khó nhận sai.
"Mặc kệ anh ta phải hay không." Won Ryang xoa tay: "Lấy cái tên này thì nên tiếp nhận đau đớn do cái tên này của anh ta mang đến."
"Yo Yo Yo, ông đây phải giết anh ta 100 lần, vừa vặn giẫm lên thi thể anh ta."
Mấy người như sói đói vồ thức ăn, tuyến cũng không thủ nữa, chốc lát đều xông đến hai người, làm đến mức khiến đồng đội pháp sư dã nhân liều mạng gõ dấu hỏi.
Kim Bum đi phòng vệ sinh môt cái, lúc load không hề nhìn thấy người đối diện là ai, cho nên lúc này gã vừa đến bên dưới ló đầu bù lính, thì bị mấy người đàn ông khỏe mạnh đối diện xông lên trực tiếp giết chết, gần như là sững sờ.
Gã nằm trên đất, nhìn ID đối diện, trong lòng vui vẻ.
Gọi cha Kim mang cậu bay: Cục cưng?
Thế nhưng không hề có người để ý gã, chỉ là sau khi gã sống lại về đến điểm online, mấy người kia làm theo cách tương tự, lại giết gã nữa.
Hơn nữa giúp người giết gã thì thôi đi, còn nhảy múa ở trên thi thể gã, ở trên kênh trò chuyện gửi ra icon châm biếm, giết mấy lần, Kim đại thiếu gia tâm trạng sụp đổ, đang tính trực tiếp thoát khỏi trò chơi, nghe thấy cửa phòng sách ba gã cọt kẹt một tiếng mở ra, chú nhỏ của gã từ bên trong đi ra.
Kim Bum từ nhỏ thì sợ hãi người chú nhỏ không lớn hơn gã bao nhiêu tuổi này, gã cũng không biết tại sao, rất kì lạ, ở nhà họ, rõ ràng cha gã mới là người tính cách nóng nảy, chú nhỏ gã hầu như chưa từng cáu giận, thậm chí còn được coi như là dịu dàng.
Nhưng bất kể là gã, hay là bảo mẫu người giúp việc trong nhà, đều càng thêm kính sợ với Jeon Jungkook
"Chú nhỏ." Kim Bum không quan tâm game nữa, thả điện thoại xuống gọi người.
"Ừm." Trên mặt chú nhỏ gã có nét mệt mỏi, tâm trạng lại thoạt nhìn khá tốt, không vội vàng rời khỏi, mà là ngồi xuống ở bên cạnh gã, thuận miệng hỏi: "Đang làm gì?"
"Thì, thuận tiện chơi game một chút." Kim Bum lật điện thoại đến cho anh xem.
Jungkook căn bản không có hứng thú gã chơi cái gì làm cái gì, tiện miệng hỏi, thế nhưng nhìn thấy trên trang web trò chơi, cái tên người bên cạnh thi thể Kim Bum đang nằm, híp mắt lại.
Min, này không phải...tên bạn nhỏ?
Lẽ nào, cậu còn chưa cắt đứt với Kim Bum nếu không sao sẽ cùng nhau chơi game?
Hay là nói chỉ là vừa vặn tên giống nhau?
Anh không hiểu rõ game, phân không rõ địch ta, nhìn thấy tên nhân vật game giống với ID của Kim Bum và Jimin , tự nhiên liền nhận định họ đang cùng nhau chơi game.
Kim Bum không biết tại sao, cảm thấy chú nhỏ gã sau khi nhìn qua giao diện điện thoại gã, độ ấm trong phòng khi không giảm xuống mấy độ, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên áp bức.
Gã cho rằng chú nhỏ gã không thích gã chơi game, cảm thấy gã dốt nát, trán thiếu chút nữa chảy xuống mồ hôi lạnh, đang muốn ấn tắt màn hình, nghe thấy chú nhỏ gã nói: "Ồ? Vậy chơi cho tôi xem thử."
Kim Bum : "???"
Tuy không biết tại sao, nhưng Kim Bum không dám nghịch ý Jungkook, trả lời một tiếng, cầm lên điện thoại, chống lại ánh mắt chết chóc của chú nhỏ gã, tiếp tục chơi.
Vốn ván này gã bị nhắm đến rất thảm, cộng thêm áp lực vô hình chú nhỏ gã mang đến, Kim Bum thảm càng thêm thảm, cứ việc đồng đội kĩ năng rất tốt, vẫn luôn giúp gã, gã vẫn là bị đối diện nhiều lần đưa về điểm hồi sinh, rồi mắt mở trừng trừng nhìn Jimin và đồng đội của cậu mặt không cảm xúc giẫm đạp trên thi thể của gã.
Lòng bàn tay Kim Bum đổ mồ hôi, gã sẽ không vì thế để lại ấn tượng tồi tệ cho chú gã chứ?
Càng tồi tệ hơn là, mấy người đối diện giết gã còn ở bản đồ võ mồm.
Tao là cha mày: [Gọi cha Kim mang mày bay] Gà mờ!
Tao rất hố: [Gọi cha Kim mang mày bay] Gà mờ!
Người yêu của bạn: [Gọi cha Kim mang mày bay] Gà mờ!
Min: [Gọi cha Kim mang mày bay] Gà mờ!
Kim Bum: "..."
Tâm trạng Kim Bum sắp sụp đổ rồi, xấu hổ nói với chú nhỏ gã: "Ván này cháu bị nhắm vào, mấy người đối diện đối phó cháu, đuổi giết cháu, bình thường cháu không có gà như vậy."
Không ngờ Jungkook vừa rồi còn chế tạo áp suất thấp, lúc này xem hiểu cơ chế game, trên mặt treo lên nụ cười dịu dàng, vỗ bả vai gã.
"Không có, cậu làm rất tốt, lại đi chết thêm mấy lần nữa."
Kim Bum: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip