H.

Lẽ ra Jimin không nên ở đây, trong phòng trang điểm của cả nhóm ngay sau khi buổi biểu diễn vừa kết thúc. Thật ra địa điểm không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là người anh đang ở cùng. Jungkook im phăng phắc ngồi trên ghế dài, lưng ngả ra sau, mắt nhắm tịt.

Cậu ấy hít thở hồi sức, song anh cảm tưởng luồng khí trong phòng đang bị cậu hút trọn đến nơi. Jimin nuốt khan, cố gắng tảng lờ sự tồn tại của Jungkook và toan đẩy cửa bước ra ngoài.

Giọng nói trầm khàn đột ngột cất lên giữa cái tịch mịch căng thẳng khiến anh giật bắn:

"Anh đứng yên đấy."

"Sao...Anh định đi uống nước?" Người lớn tuổi hơn cười trừ, tay quơ quơ sau lưng như một cách để chữa ngại. "Em muốn uống không?"

Jungkook chớp mắt nhìn anh.

Rồi đứng dậy, cái ghế bật tung theo cú giậm chân mạnh bạo của cậu.

Jimin e dè lùi về sau.

"Anh tính giận em đến khi nào nữa?" Mũi giày hai người chạm nhau, chân trái anh lùi một bước, chân phải cậu lại tiến thêm một bước. Cứ thế, hai thân ảnh ngày càng dính sát khi bức tường sau lưng cản trở đường đi, chóp mũi cậu cạ lên anh, trượt xuống cằm và vùi vào hõm cổ trắng ngần. "Anh đừng có khiêu khích em."

"Anh không-" Jimin thở hắt, giờ thì ai mới là người bị khiêu khích đây? Anh chống tay hai bên vai cậu và dồn sức đẩy ra, nhưng con thỏ to xác ấy vẫn khư khư một chỗ như đã hoá đá. Hết cách, anh chỉ đành luồn tay xuống và bóp ngực cậu. "Buông."

"Không biết đâu, anh làm em buồn lắm..."

Jungkook tỉ tê, cậu xoay người Jimin lại, để tay anh chống vào cửa phòng mông đè thẳng đũng quần cậu. Tiếng rít khe khẽ phát ra từ khoé môi mỏng nhạt màu khi cậu cố ý đẩy hông về phía trước. Và người đáng thương bị chèn ép kia đã cảm nhận được sự cương cứng nào đó qua lớp quần trắng mỏng manh của đứa em.

"Từ từ đã nào, đây là phòng trang điểm đấy!" Mấy sợi dây lí trí trong đầu Jimin thi nhau đứt phựt ngay khoảnh khắc Jungkook ghé sát vành tai anh và thè lưỡi liếm mút. Thanh âm nhóp nhép vang vọng giữa khoảng không như nhắc nhở thêm tình cảnh ngại ngùng mà hai người đang dấn thân vào lúc này. Chiếc lưỡi dày cộm, ướt rượt của cậu mơn trớn khắp tai anh, sượt qua hai chiếc khuyên nhỏ và kéo giãn phần thịt mỏng bên dưới. Cậu thì thầm, giọng đặc sệt:

"Em muốn anh..."

Không nhận được câu trả lời, cậu vòng tay ôm siết bụng anh và kéo ra sau, lưng anh áp sát ngực cậu, cặp mông tròn lẳn vểnh cao nhấn mạnh nơi đũng quần căng cứng:

"Em nói là em muốn anh."

Jimin đáng lẽ phải rời đi ngay. Nhưng anh không làm vậy.

Và Jungkook cũng không để anh có cơ hội.

"Anh cố tình mặc cái áo này à?" Chiếc áo ba lỗ lỏng lẻo chỉ cần xê dịch một chút đã thấy hết núm vú và vùng bụng phẳng phiu. Áo khoác trễ nải hai bên bắp tay, thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu. Giọng Jungkook tỏ rõ ý không hài lòng, ánh mắt săn mồi lướt chậm rãi trên làn da lộ ra dưới lớp vải mỏng dính.

Jimin cười nhàn nhạt, song chưa kịp đáp thì đã bị kéo mạnh về sau, lần nữa. Jungkook nhấc bổng anh tới bàn trang điểm, để anh trực tiếp đối diện với chiếc gương dài.

Lưng anh đập nhẹ vào thành bàn, hai cổ tay bị giữ chặt, không có đường lui.

"Jungkook-"

"Suỵt." Cậu cúi sát, hơi thở nóng rực phả xuống cần cổ, những ngón tay thon dài túm lấy cằm và xoay trực diện về mặt gương. "Nếu anh còn nói nữa, người ngoài sẽ nghe thấy đấy."

Jimin rùng mình, dù không mong muốn, luồng nhiệt từ Jungkook đã lan truyền sang cơ thể anh và dội lên một cỗ nóng bừng, tụ lại ở đũng quần trướng cứng.

"Nhìn xem, anh cương rồi." Cậu cười khẩy, mò mẫm vào trong anh và nhẹ nhàng nắm lấy vật thể đang thức giấc, sục nhẹ. "Anh cũng muốn phát điên lên được, phải không?"

"A...Ưm~" Jimin gục đầu xuống bàn, giọng mềm nhũn van xin. "Chúng ta không thể làm ở đây được đâu!"

"Không thể?"

Bên ngoài hành lang, vài người vừa bước ngang qua, đế giày họ gõ cồm cộp nghe như nhịp tim anh đang chạy. Cánh cửa phòng trang điểm không khóa, chỉ cần ai đó vô tình mở ra thôi.

Họ sẽ thấy tất cả.

"Không thể sao?" Jungkook thì thầm, môi lướt dọc theo đường quai hàm của Jimin. "Nhưng anh vẫn nứng mà."

Jimin nghiến răng cam chịu, song không thể phủ nhận sự thật.

Jungkook liếm môi hài lòng khi thấy anh không phản kháng. "Vậy thì..." Tay cậu trượt xuống, mơn man, chờn vờn, nhẹ nhàng ôm lấy hông Jimin, từng cử động chậm rãi nhưng mang theo sức nóng khiến anh gần như nghẹt thở. Cậu bóp mông anh, kéo căng hai cánh mông rồi lại ép chúng vào nhau, rồi đột ngột đưa tay lên, giáng xuống nó một cú tát.

Chát chúa.

"Ư hức!" Jimin há hốc, mười đầu ngón tay bấu vào thành bàn đến trắng bệch. Anh khẩn khoản liếc nhìn Jungkook qua mặt gương, đôi mắt đã ướt đẫm sương mờ. "Đừng mà, xin em đấy..."

"Nói nhỏ thôi anh." Cậu luồn tay vào trong quần anh, kéo tuột xuống mắt cá chân và chiêm ngưỡng tuyệt tác đỏ ửng do chính cậu phác hoạ. "Hay là anh muốn mọi người biết chúng ta đang làm gì ở đây?"

Jimin nuốt chợn ngay lúc cảm nhận được ngón tay Jungkook vạch quần lót sang một bên và ấn mạnh lên hậu huyệt ướt át. Thân hình to lớn đè ép anh xuống bàn, bàn tay còn lại không yên phận mà lần mò lên bầu ngực núng nính, gẩy và xoắn lấy đầu vú hồng hào. Người anh lúng túng che miệng mình, biết rằng không làm sao ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát đầu môi.

"Hưm...a..."

Trong chớp mắt, anh bị lật nghiêng.

Jimin thở gấp, đôi mắt mở to khi đầu lưỡi Jungkook lướt chậm qua lớp áo mỏng, để lại một vệt ướt át trên bề mặt vải.

"Jung-" Anh chưa kịp gọi tên thì cậu đã bịt chặt miệng anh lại.

"Im lặng nào, anh yêu." Cậu cảnh cáo, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm.

Jimin muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể lại phản bội anh, không, nó thậm chí còn thấy hưng phấn ở địa điểm công khai như thế này. Hơi nóng từ lưỡi Jungkook xuyên qua lớp vải, từng chuyển động mềm mại lại mang theo khiêu khích đầy cố ý. Đầu vú anh sưng lên theo tốc độ cắn mút của cậu, và ở bên dưới, đôi chân đã sớm bị banh ra, vừa vặn để một ngón tay nhồi vào trong lỗ nhỏ.

Dịch nhờn rỉ ra nhỏ giọt xuống mặt sàn.

Jimin khốn đốn cắn môi.

Jungkook không chỉ đơn thuần là đụng chạm.

Cậu đang chơi đùa.

Cậu nhả ra, trườn lên và hôn anh, lưỡi đẩy vào khoang miệng nóng ẩm và liếm láp. Anh nghiêng đầu đón nhận đôi môi tha thiết, song càng chìm đắm nơi mật ngọt càng thấy đầu óc mình mụ mị mờ nhoà đi. Jungkook an ủi Jimin rất lâu, và rồi cậu lại rời đi, lại trườn xuống, lại ngậm lấy đầu nhũ đỏ hỏn, lưỡi đảo quét mấy vòng khiến vải áo sớm đã ẩm ướt dán chặt lên da thịt đang căng cứng. Cậu dùng răng kéo nhẹ lớp vải xuống, để đầu nhũ nhạy cảm lộ ra giữa không khí mát lạnh. Rồi không một chút báo trước, Jungkook ngậm lấy nó, đầu lưỡi xoay vần, và mạnh bạo mút chặt.

Jimin giật nảy người, cổ họng bật ra một âm thanh đứt quãng.

Một sợi chỉ bạc mảnh dẻ nối liền giữa đầu nhũ ướt át và đầu lưỡi cậu khi cậu buông ra.

Jimin ngay tức khắc rùng mình, dòng điện chạy dọc nơi sống lưng.

"Anh có đau không?" Người nhỏ hỏi han, bởi Jimin đã chau mày, nhưng anh chỉ lắc đầu.

Hai ngón tay cứ vậy tiến vào thật sâu.

Cậu nhấc mắt lên, ánh nhìn sâu hun hút như muốn nuốt chửng anh.

Tiếng nước lép nhép ngày một vọng xa. Và điểm gồ lên trong hậu huyệt liên tục bị chạm tới, bị khía qua khiến Jimin run bần bật. Bụng dưới anh thít chặt cùng luồng nhiệt nhột nhạt cứ xáo xào đẩy đưa làm tâm trí anh quay cuồng. Jungkook vớ vội chiếc khăn nằm chỏng chơ trên mặt bàn, áp vào dương vật anh và giữ chặt.

"A...ah!"

Đôi chân trần co thắt, tròng mắt anh trợn ngược, và anh giải phóng tất thảy trong chiếc khăn lạ lẫm kia.

Vậy mà Jungkook không có ý định dừng lại.

Con mồi nhỏ bé gắng cựa quậy phản kháng, nhưng thợ săn tuyệt nhiên sẽ không để anh chạy thoát. Một tay cậu ghì chặt eo anh, tay còn lại lướt lên cổ, ngón tay cái vuốt qua yết hầu nhấp nhô lên xuống:

"Mới nãy anh còn làm ngơ em mà..." Jungkook híp mắt, giọng khàn đi vì kiềm chế. "Vậy thì xem hôm nay anh chịu đựng được đến đâu."

Môi cậu trượt xuống, để lại dấu vết ngay dưới đường xương hàm. Hai ngón tay rút ra, chỉ để lại khu vườn đầm đìa nước với nước, lỗ nhỏ bị chà sát đỏ hỏn đang khép mở liên tục, dịch nhờn trào ra ồ ạt, thấm mũi giày cậu, thấm cả xuống sàn nhà như mưa rơi. Jungkook thích thú căng mở hai bên cánh hông, cậu ngồi nửa quỳ và áp mặt vào vùng kín đáo của Jimin.

Lưỡi đưa ra, hứng trọn hết thảy mật đường đặc quánh.

"A, đừng- Không được!" Jimin quýnh quáng giãy giụa, chân anh bị giữ chặt trong vòng tay Jungkook. "Anh xin em, đừng làm-Ư, ưm!"

Cậu thả lỏng, đầu lưỡi tiếp tục khám phá, từng chút một, như đang trêu đùa, như muốn nhấm nháp toàn bộ hương vị của Jimin. Dâm dịch túa ra ào ạt ướt đẫm cả miệng cậu và rỉ xuống tận cằm. Bên trong anh co giật, chật hẹp, siết chặt lấy lưỡi đối phương. Jungkook thi thoảng liếc nhìn, thấy Jimin đã sớm sung sướng đến bải hoải, tự nhủ rằng hễ anh cứ hưng phấn là chỗ này rất dễ để đút vào.

Hơi nóng lan tràn, hòa quyện cùng tiếng rên ngắt quãng.

Jimin cắn môi đến trắng bệch, nhưng không thể kiểm soát được âm thanh lạc giọng thoát ra khi Jungkook mút cắn, rồi chậm rãi len sâu hơn.

Cảm giác chật chội, nóng bỏng khiến anh run rẩy, ngón chân cong lên, vô thức đặt bên vai cậu.

"Jungkook, anh muốn đút vào..."

Tên cậu thoát ra từ môi anh như một lời cầu xin lạc lõng giữa không gian ngột ngạt.

Cũng đủ rồi, Jungkook bật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn anh tan chảy dưới sự kích thích của mình. Cậu cởi quần, đặt đầu khấc to lớn trước mép lỗ và cố tình hỏi dò:

"Anh chắc chứ?"

"Nhanh lên, nhanh lên đi!" Jimin xấu hổ thúc giục, anh bám lấy vai Jungkook khi cậu cúi mình xuống và ngay sau đó, mười ngón tay bấu sâu lên da thịt cậu, khoảnh khắc dương vật được nhồi đầy bên trong anh, lút cán. "Ưm!" Anh trợn mắt há hốc đôi môi.

Sự xâm nhập này là quá nhiều.

Ngay cả Jungkook cũng không ngờ cậu đã đẩy hết một lượt như vậy.

"Nóng quá..." Người em lầm bầm, màu mắt tối sầm lại vì dục vọng. Cậu giữ hông anh, mở đầu bằng cú thúc mạnh và sâu nhất. "Anh khít quá đấy, Ji à."

Bàn trang điểm lung lay khi Jimin bấu chặt lấy mép bàn, đầu óc anh mơ hồ, hơi thở hỗn loạn. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, hơi nóng quấn lấy làn da như một tấm lưới vô hình. Jungkook khoá chặt eo anh, từng cú hạ xuống mạnh mẽ tựa cơn sóng dữ dội vỗ vào vách đá, nhấn chìm anh trong khoái cảm không điểm tận.

"Chậm...lại..." Jimin thở gấp, giọng nói đứt quãng cuốn trôi giữa dòng nước xoáy.

Không, Jungkook không hề có ý định giảm tốc độ.

"Chậm lại? Anh đang siết chặt thế này, làm sao em dừng được?"

Câu nói nhẹ tênh lại khiến cả người anh rùng mình, từng đợt sóng khoái cảm dội ngược lên tận óc. Hơi nóng bao trùm, hòa quyện với nhịp chuyển động dồn dập. Âm thanh ướt át len lỏi giữa từng khoảng trống ngắn ngủi, chẳng khác nào tiếng giọt nước nhỏ xuống nền đất khô cằn, rồi ngay lập tức bị cuốn phăng bởi dòng chảy cuồng loạn.

Jimin ngửa đầu, tầm mắt mờ mịt bởi khoái cảm đang dâng trào.

Jungkook cúi xuống, đỡ bụng anh và lật ngược anh lại, ngực áp sát mặt bàn. Cậu hôn lên cần cổ ướt mồ hôi, hơi thở nóng rực phả vào da khiến Jimin run rẩy.

"Xem kìa..." Cậu phả hơi, tóm cằm anh và bắt anh phải nhìn mình trong gương. Mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, môi sưng tấy, đầu tóc rối tung và áo quần xộc xệch. Chân trái anh bị cậu nhấc lên cao và đặt trên bờ vai rắn rỏi, lỗ nhỏ điên cuồng bị đâm xỏ nghe lép nhép bì bạch. Cả người anh bị đẩy lên, rồi lại xô xuống, liên tục như thế không ngừng nghỉ.

Jungkook rút điện thoại, mở máy ảnh và ấn nút quay.

Jimin mặc kệ, chẳng còn sức để phản kháng nữa. Đôi đồng tử giãn rộng như là cắn viên, phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu nhưng sâu bên trong là một màu sắc mê ly, một thứ cảm xúc trộn lẫn giữa khoái cảm và sự buông thả hoàn toàn.

Jungkook gập người, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má nóng rực của anh, men theo đường hàm xuống khoé môi và ấn vào trong miệng. Đôi mắt tròn ánh lên tia si mê tuyệt đối:

"Nhìn em đi, Jimin."

Jimin chớp nhẹ hàng mi run rẩy, đôi mắt ươn ướt, bờ môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Anh nhìn cậu qua gương, nhìn lên cam máy ảnh và cười nhếch.

Ánh mắt anh như đang van xin, nhưng cũng như đang mời gọi.

Một ánh nhìn đủ để khiến Jungkook mất kiểm soát. Cậu thúc vào mạnh mẽ, màn hình máy ảnh rung lắc và xê dịch khắp nơi, người nằm dưới cũng bị thúc đến lay chuyển, đầu anh gục mặt bàn, tay chống hai bên, chỉ có thể bấu chặt mặt đá lạnh, để mặc bản thân trôi theo từng đợt sóng đang kéo anh ra xa khỏi bờ cát.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, và nhịp điệu quấn lấy nhau không dứt.

Đến khi cơn sóng cuối cùng ập đến, anh hoàn toàn tan chảy trong vòng tay cậu.

"Hah..." Jimin mềm oặt như miếng bọt biển nhúng nước, anh thấy Jungkook đang dí sát camera trước mặt mình, quay lại toàn bộ biểu cảm lúc lên đỉnh của anh. Dường như cậu cũng đang bị kích thích nhiều lắm, điệu bộ cắn môi và đôi mắt mơ mơ màng màng không tiêu cự. Anh bật cười, đưa tay lên giật lấy điện thoại và quay ngược về phía cậu. "Có qua có lại."

Đời này anh chẳng biết thua ai, nhưng "Jungkook đang sướng" thì anh chịu hẳn. Trông kìa, vành tai đỏ ửng, mồ hôi bết dính mái tóc và đôi mắt cháy rực lửa, tựa như đang thiêu đốt toàn bộ khoảng không giữa hai người, kéo anh vào một trận hỏa hoạn không có đường lui. Anh chịu thôi, đến chết cũng chẳng thoát được vẻ mặt ấy.

Dù cậu chưa chạm vào anh, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jimin tê dại, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.

Jungkook nheo mắt, đầu lưỡi liếm qua kẽ răng, khóe môi nhếch nhẹ.

Cái ánh nhìn này, rõ ràng là muốn nuốt chửng anh đến tận xương tủy.

Chưa kịp định thần, Jungkook đã cúi xuống, đôi môi mềm mại ấn chặt lấy môi anh, chẳng cho anh cơ hội né tránh.

Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt ngay từ đầu, mà là một cái trêu vờn chậm rãi. Jungkook đang cố tình chọc ghẹo, buộc Jimin phải ngửa đầu lên đón lấy hơi thở nóng bỏng của cậu. Mãi đến khi anh khó chịu nhăn mày, cậu mới đỡ eo anh, kéo nụ hôn dần sâu thêm, đầu lưỡi ướt át lướt qua bờ môi mềm mại trước khi mạnh bạo tách nó ra.

Nhấn chìm.

Chiếc lưỡi nóng bỏng của Jungkook trượt vào trong khoang miệng, quét qua từng góc một cách ngạo nghễ, chiếm đoạt mọi ngõ ngách mà không bỏ sót chút nào. Tiếng động ướt át nhóp nhép vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cả hai. Jimin vô thức bám chặt lấy Jungkook, đầu óc trống rỗng khi bị cậu quấn lấy đến nghẹt thở.

Chỉ khi anh cảm giác ngực mình phập phồng vì thiếu dưỡng khí, Jungkook mới chịu buông môi anh ra, không rời đi ngay mà lưu luyến mút nhẹ lấy bờ môi dưới sưng đỏ.

Người lớn hơn mơ hồ mở mắt, đôi đồng tử ươn ướt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip