1




Jimin sống trong một căn nhà gỗ biệt lập cách xa những thị trấn và thành phố sầm uất, trong một ngôi làng nhỏ giữa khu rừng cằn cỗi cuối thu cùng với chồng cậu là Jeon Jihoon. Theo một cách nào đó, một lối thoát khỏi cấu trúc thứ bậc tàn ác của xã hội.

Jihoon và Jimin là bạn thời trung học. Tình yêu ngây thơ chớm nở khi họ ôm nhau qua năm tháng. Đính hôn vào ngày kỉ niệm 7 năm của họ, mọi thứ thật kì diệu, một cơn lốc lãng mạn.

Nghe tin này, bố mẹ Jimin hơi bất ngờ nhưng vẫn gửi lời chúc phúc vì họ biết Jihoon có ý nghĩa như thế nào với Jimin và tình yêu mà họ dành cho nhau. Nhưng bố mẹ của Jihoon lại là một câu chuyện khác. Lớn lên trong một gia đình danh giá, Jihoon biết địa vị quan trọng như thế nào đối với họ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng địa vị lại đi trước hạnh phúc của mình.

Jeon Jungkook, sĩ quan quân đội thành đạt, bước đầu sự nghiệp thành công trong giới kinh doanh, bố Jihoon không có thiện cảm với tình yêu của họ nên trong bữa cơm gia đình mà Jimin được mời, ông đã công khai buộc tội Jimin vì tiền và của cải đã dụ dỗ người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeon, một người đào vàng. Việc Jimin là một người bình thường, lớn lên trong gia đình nghèo khó là bằng chứng đủ cho ông Jeon có ác cảm về Jimin.

Bà Jeon cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có lời buộc tội bằng lời nói nhưng cái nhìn lạnh lùng đó cũng đủ để phá vỡ giấc mơ của Jimin về việc ở bên nhau mãi mãi với Jihoon, tình yêu của cậu.

Jihoon buồn đến mức xông ra khỏi nhà và một tháng sau, họ kết hôn trước sự chứng kiến của bố mẹ Jimin khiến Jeon Gia tức giận.

Giai đoạn trăng mật của họ đầy khó khăn hơn là lãng mạn khi Jihoon kết hôn với Jimin, anh phải rời bỏ công việc kinh doanh của gia đình để bắt đầu lại từ đầu. Hai năm sau, họ vẫn đang cố gắng để có được cuộc sống của họ.

Đôi khi Jimin cảm thấy như thể cậu đã đánh cắp mọi thứ tốt đẹp khỏi cuộc sống của Jihoon nhưng sự cứng rắn của chồng cậu, yêu anh vô điều kiện đã giúp cậu tiếp tục. Đối với Jihoon, Jimin xứng đáng để chiến đấu.

Bên cạnh cuộc chiến đấu nhỏ mà Jihoon đảm bảo sẽ kết thúc ngay khi khách hàng mới của anh ấy chấp nhận thỏa thuận, cuộc sống tình yêu của họ thật tuyệt vời. Jihoon là người ngọt ngào nhất mà Jimin từng gặp, một người đàn ông tốt bụng, rất thấu hiểu mọi cảm xúc của cậu. Một tình yêu như họ là rất hiếm trên thế giới này.

Mặt Jimin sáng lên khi màn hình điện thoại của cậu ấy phát ra kiểu chuông yêu thích. Cậu bắt máy với một nụ cười rộng mở mặc dù Jihoon không thể nhìn thấy cậu, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chồng cậu đối với cậu.

"Em yêu", sự âu yến khiến Jimin cười khúc khích.

"Làm gì mà em cười to thế, tình yêu?" Jihoon trêu chọc Jimin, người đang đảo mắt, tận hưởng sự chú ý.

"Anh, chồng" Jihoon rên rỉ, lầm bầm rằng anh thật xui xẻo khi phải ở lại thị trấn thêm vài ngày nữa để hoàn tất cuộc thương lượng lớn nhất và đảm bảo với cậu rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn sau những ngày này. Một ngôi nhà tốt hơn, bầu không khí tốt hơn, Jihoon hứa sẽ đối xử với Jimin theo cái cách mà cậu ấy xứng đáng.

Như bất kì người nào khác, Jimin thích những thứ xa hoa nhưng đó không phải là điều cần thiết đối với cậu ấy, cậu ấy có thể sống mà không cần điều đó miễn là cậu ấy có Jihoon bên cạnh nhưng ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Jimin cũng muốn sống trong giấc mơ của mình, giấc mơ sở hữu thương hiệu thời trang của riêng mình, để cho thấy Jihoon kết hôn với cậu ấy không phải là một sai lầm, cậu ấy xứng đáng với tình yêu của Jihoon.

Có thể khi thỏa thuận được kí kết, khi cuộc sống của họ ổn định, Jimin cũng có thể theo đuổi ước mơ của riêng mình. Nghe từ Jihoon, ngày đó có thể không còn xa nữa.

"Jiminie, anh luôn biết ơn tình yêu của em, cuộc thương lượng này sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi. Chúng ta sẽ có mọi thứ, em yêu."

"Em luôn tự hào về anh, bae, em yêu anh nhất."

Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện của họ chuyển sang tương lai của họ, ngập tràn hạnh phúc và giàu có. Jimin có thương hiệu thời trang của riêng mình và Jihoon tự hào về cậu ấy. Sự phát triển gia đình của họ, có phiên bản nhỏ của họ chạy xung quanh căn nhà tương lai của họ. Jihoon mở rộng công việc kinh doanh của mình và cho những người khác, đặc biệt là gia đình anh ấy thấy rằng việc lựa chọn của anh ấy không phải là một sai lầm.

Họ nói chuyện với nhau hàng giờ cho đến khi Jihoon phải tham dự một cuộc họp khác với những khách hàng khó tính.  Ngay cả sau cuộc điện thoại, Jimin đã bay cao khỏi giấc mơ, cậu lấy giấy và bút để vẽ một cái gì đó, đằm chìm trong quá trình tạo ra một thứ gì đó kỳ diệu.

Ánh đèn chập chờn rồi tối sầm lại, khiến Jimin giật mình, dấu hiệu cho thấy một cơn bão đang đến gần. Trong cái lạnh của màn đêm, cậu đối mặt với lò sưởi, uể oải cuộn tròn ở cuối chiếc ghế dài khi tuyết và mưa đá bắt đầu rơi xuống. Lại một đêm dài nữa, Jimin phải đối mặt khi nhà mất điện vì cơn bão dữ dội đã chặn sóng điện thoại và cậu ấy không còn cách nào khác là gọi cho công ty điện lực.

Thở dài thườn thượt, cậu đánh rơi giấy bút một cách vu vơ. Đó là về cuộc sống trong cabin mà cậu ghét, ngủ qua đêm mà không có điện cho những nhu cầu chính đáng- cuộc sống của họ sẽ sớm thay đổi tốt hơn, cậu tự trấn an mình.

Rúc mình vào chiếc ghế dài ấm áp, cậu để tâm trí mình lang thang về tương lai của họ và về chồng mình. Tiếng đập cửa điên cuồng khiến Jimin giật mình và một lần nữa làm gián đoạn giấc mơ của cậu. Dù chỉ mới qua giờ ăn trưa, thời tiết xám xịt và nhiều mây do cơn bão khi cậu bước đến cửa. Jimin mở cửa đón một cơn gió, mưa tuyết và luồng không khí se lanh buổi chiều tràn vào ngay lập tức xua tan hơi ấm trong ngôi nhà và khiến cậu rùng mình.

Trong buổi chiều xám xịt, Jimin dễ dàng nhận ra bóng dáng bệ vệ đang đứng trước của nhà cậu khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, người ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt, tay cầm chiếc túi vải thô, cau mày, là bố chồng cậu.

"Cậu chỉ có thế thôi sao? Tưởng rằng ít nhất cậu cũng biết cách chào đón khách, thì còn mong đợi gì ở một người như cậu." Jungkook bước vào nhà mà không chờ một lời mời đàng hoàng nào, tim Jimin bắt đầu đập thình thịch vì xấu hổ và hồi hộp. Lẽ ra cậu nên mời Jungkook vào nhà, với tư cách là một bố chồng, mặc dù mối quan hệ của họ không tốt lắm, nhưng cũng chỉ là cơ bản.

Cậu tránh sang một bên, cảnh giác để cho người đàn ông thiếu kiên nhẫn đi qua và nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng hắn ta.

"Mất điện, do cơn bão này." Jimin giải thích có người đàn ông có đôi mắt quan sát bầu không khí ảm đạm của phòng khách nhỏ, được sắp xếp gọn gàng của cabin cho đến nhà bếp mở.

"Giả sử cuộc sống tuyệt vời mà con trai tôi đã để lại sự xa xỉ!" Trong một khoảng khắc, Jimin nghĩ rằng người đàn ông đó đã thay đổi, có thể là lý do cho cuộc ghé thăm bất ngờ này.  Bây giờ nghe hắn pha trò về cuộc sống của họ, cậu biết đó không phải là lý do.

Để chiếc túi xuống bàn, Jungkook rũ sạch tuyết và băng đang tan tạo thành những vũng nước bên dưới giày và áo khoác, trước khi cởi bỏ chúng.

"Jihoon không có ở đây." Sự ghét bỏ của Jeon dành cho cậu không có gì là bí mật và cậu muốn biết lý do đằng sau cuộc ghé thăm nhưng thay vào đó chỉ nhận được một chữ "Oh" gần như im lặng.

"Đáng lẽ tôi phải đi đến một thành phố khác nhưng tôi gặp sự cố xe hơi trên đường và không thể nhận được tín hiệu giúp đỡ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đây." Jeon Jungkook giải thích về việc treo áo khoác lên lưng ghế và để giày bên đống lửa cho khô.

Jimin muốn cười vào sự khốn khổ của Jungkook.

"Có thể mất một lúc để cơn bão dịu đi. Trong khi chờ đợi, bố có thể nghỉ ngơi ở đây, ngài Jeon. Con sẽ đi lấy cho bố quần áo khô trước khi bố bị cảm lạnh." Dù Jimin có muốn trở nên xấu tính bao nhiêu, thì bản chất của cậu ấy là một người quan tâm và với tất cả sự ghét bỏ, Jeon Jungkook vẫn là bố chồng của cậu ấy.

Lướt qua mọi ngóc ngách trong cabin,  Jungkook đi theo Jimin vào phòng ngủ của cậu, không gian thừa duy nhất trong cabin ngoài phòng tắm. Phòng ngủ được trang trí ở mức tối thiểu, một chiếc giường cỡ lớn ở giữa, chiếc bàn nhỏ chứa đầy những vật liệu vẽ của Jimin, và một chiếc tủ.

Lục lọi trong đống quần áo của Jihoon, Jimin chọn chiếc quần thể thao và áo phông cho Jungkook cùng với chiếc khăn tắm mới.

"Bố có thể sự dụng phòng tắm. Thật không may, chúng con không có nước nóng cho đến khi cơn bão lắng xuống."

"Ta không phải là trẻ con, ta quản được."

Jimin muốn ném mọi thứ vào mặt Jungkook nhưng cậu đã kìm lại với một nụ cười mím chặt môi. Cậu đang chào đón người gọi cậu ấy là kẻ đào mỏ, người đàn ông không có đạo đức.

Mưa như trút nước, sấm sét phản chiếu qua cửa sổ và gió lạnh lùa qua các kẽ hở trong cấu trúc cũ kỹ, gió lùa khi Jimin thở dài, cậu pha hai tách trà hoa cúc. Jungkook có thể cần một ít sau khi tắm, cậu đã đoán trước khi làmchúng.

Jimin chưa bao giờ dành thời gian thực sự ở một mình với Jungkook. Lần duy nhất cậu gặp Jungkook là trong buổi tối sôi động đó và bây giờ cậu ấy đang ở một mình với người đàn ông, khi vắng chồng, cậu hơi lo lắng. Hắn ta sẽ không giết Jimin để thoát khỏi cậu ấy phải không?

Vâng, đó là một khả năng.

Đối với người đàn ông như Jeon Jungkook, chuyện đó dễ như ăn bánh.

Suy nghĩ của cậu dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau cậu.

"Mùi thơm đấy. Ít nhất thì ngươi cũng có ích cho việc gì đó."

Jimin xoay người, bộ pijama lụa của cậu ấy xoay theo, để đáp lại một câu trả lời láu cá nào đó nhưng khoảng khắc ánh mắt của cậu đập vào ánh mắt của Jeon, cậu chỉ có thể há hốc mồm.

Bố chồng của cậu đứng đó, mái tóc ướt sũng, gần như không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm nhỏ quấn ngang hông.
Những giọt nước chạy qua bộ ngực săn chắc của hắn khi hắn bước đến chỗ Jimin đang kiểm tra tách trà và cầm lấy chúng, đi đến bộ ghế dài và ngồi xuống.

"Bộ quần áo đó qua chật đối với ta."

Jimin chú ý đến Jungkook, theo cách mà cậu ấy không nhận thấy. Hắn ta cao và có body đáng kinh ngạc. Jihoon cũng có thân hình cân đối nhưng bố của anh ấy. Hắn vẫn duy trì chế độ tập luyện quân sự cho đến những năm đầu 40. Cấu trúc khuôn mặt mạnh mẽ của hắn trong giống như được điêu khắc bằng đá cẩm thạch với làn da rám nắng mịn màng, mái tóc đen cắt ngắn trên đỉnh đầu, đôi mắt nâu đen sâu thẳm ướt át.

Jungkook nhấp một ngụm trà và càu nhàu trong sự hài lòng thuần khiết. "Ta cmn thích điều này, ngươi có bàn tay được đó."

Jimin cười rạng rỡ. Lời khen đầu tiên của hắn gọi cậu là kẻ đào mỏ.

Cậu di chuyển đến đầu kia của chiếc ghế dài và nhấp một ngụm từ tách của mình.

"Tuy nhiên, bạn nên cho thêm một chút mật ông."

Jimin gần như chửi thề, mím chặt môi. Cậu đã nghe chồng mình kể rất nhiều về Jungkook, nhưng trong những câu chuyện đó, Jeon Jungkook luôn là người hùng của Jihoon, người mà anh ấy ngưỡng mộ. Đó là một phần lý do khiến bố mẹ anh phản đối, đặc biệt là bố anh chia anh thành từng mảnh. Chao ôi, Jimin chưa bao giờ tận mắt chứng kiến người mà Jihoon nói đến, ngay cả bây giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy một người mù quáng trước quyền lực, của cải và quyền lực.

"Con sẽ làm vậy." Cố gắng tỏa ra hòa nhã, Jimin cầm lấy cốc của Jungkook, đứng dậy và bước vào bếp. Cậu thầm rủa khi pha thêm một ít mật ông vào trà.

Jeon lớn hơn đàn kéo khóa chiếc túi vải thô của ông ấy khi Jimin quay lại với tách trà, một tập hồ sơ đặt trên đùi hắn.

"Quần áo của tôi đang ở trong phòng tắm, làm gì đó để làm khô chúng."

Jimin cảm thấy nhất thời sốc vì Jungkook. Cậu không phải là người hầu và trong hoàn cảnh đó, Jungkook mới là người trú ẩn dưới mái nhà của cậu chứ không phải ngược lại.

"Sao? Cậu muốn tôi ở trong chiếc khăn này cho đến khi cơn bão lắng xuống?" Trong sự im lặng của Jimin, Jeon Jungkook bực bội hỏi.

"Cái gì? Không- con sẽ làm điều đó." Mặc dù Jungkook đẹp trai, thân hình vạm vỡ, nhưng việc hắn ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách của cậu, chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ, gần như trần truồng, khi chồng cậu vắng mặt và không hợp với cậu lắm.

Jimin xoay người rời đi. Quay trở lại với bộ quần áo ướt của Jungkook và treo lên ghế, để hong khô bên ngọn lửa.

"Cậu không muốn uống trà sao?" Jungkook điềm tĩnh, có thể giọng nói của hắn có uy quyền khiến Jimin cảm thấy khó chịu, không ai, thật sự là không có ai nói chuyện với cậu theo cách mà Jungkook vẫn làm.

Ngồi xuống, Jimin ngấp ngụm trà mà cậu đã chuẩn bị trước đó, bây giờ chỉ còn âm ấm, và thấy Jungkook đang nhìn cậu. Jungkook bắt chuyện nhỏ, thái độ trước đây còn hắn dần biến mất. Thực sự quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của họ, chủ yếu hỏi về Jihoon. Tại một số thời điểm trong cuộc trò chuyện của họ, Jimin cảm thấy mình được thư giãn khi có sự hiện diện của Jungkook.

Khi uống xong trà, cậu mang cả hai chiếc cốc vào bồn rửa.

"Làm thế nào để cậu làm mọi thứ trong thời gian Jihoon vắng nhà?"

Câu hỏi của Jungkook làm Jimin khựng lại một lúc trước khi cậu lấy lại sự bình tĩnh để trả lời hắn.

"Hầu hết thời gian con sẽ vẽ. Công việc nhà khiến con hơi bận rộn và chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ về."

"Tôi không hỏi điều đó. Tôi đang hỏi, cậu có thủ dâm thường xuyên không? Cái lỗ bẩn thỉu của cậu có bỏ lỡ con cặc nào khi con trai tôi vắng mặt không? Cậu có tự đụ mình vào ban đêm khi nghĩ về con cặc của anh ấy không, hả?" Đột nhiên, Jimin cảm thấy Jungkook áp sát cơ thể mình vào lưng cậu và vươn tay ôm lấy ngực cậu qua lớp vải lụa. Jimin choáng váng và tê liệt vì sốc trong vài giây. Cậu thoát khỏi trạng thái sững sờ, đông cứng khi Jungkook ấn hông hắn vào mông cậu, dương vật vốn đã cứng rắn của hắn đập thẳng vào chiếc quần pijama của cậu. Jimin cố đẩy ra và quay lại nhưng Jungkook đã giữ chặt lấy cậu.

"Buông tôi ra!" Jimin hét lên hết sức khi cậu cố gắng thoát khỏi người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Nào cưng, giữ ấm cho tôi, tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt." Jungkook nói vào tai Jimin hơi thở nóng bỏng của hắn khiến cậu rùng mình khi nó phà qua cổ cậu.

"Vùng vẫy không đưa cưng đến đâu cả. Hãy là một con đĩ ngoan ngoãn và ngậm miệng lại. Tao sẽ thưởng cho mày con cặc của tao."

Sự thay đổi trong cách cư xử của Jungkook khiến cơ thể Jimin trở nên yếu đuối, đột nhiên cậu chợt nhận ra cảnh cậu ở một mình với người bố chồng ghét cay ghét đắng mình. Cậu cố gắng hết sức vùng vẫy và suýt thoát khỏi hắn khi cậu chộp lấy một chiếc cốc và cố vung nó vào người ông ta.

Jungkook rất nhanh, với một tiếng cười khúc khích sau khi hắn nắm lấy cả hai tay của Jimin và xoay cậu lại, đưa cánh tay phải của cậu trở lại và sau đó dang rộng lòng bàn tay tát Jimin mạnh nhất có thể khiến cậu ngã xuống sàn. Jimin nằm một đống trên sàn tê liệt vì cơn đau rát trên khuôn mặt cậu ngước nhìn người bố chồng đang khỏa thân, con cặc quái vật của hắn cương lên một nửa. Cậu bắt đầu khóc vì đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn đã bị kìm hãm bởi cơn tức giận ban đầu của cậu.

''Làm ơn đừng làm vậy mà, tôi yêu Jihoon, please!" Mắt Jungkook cay xè, nhưng rồi hắn lại bật cười, một tiếng cười khúc khích khiến Jimin nổi da gà.

"Được rồi, đó là cách ngươi đã cướp mất con trai của ta." Hắn cuối xuống kéo tóc của Jimin và kéo cậu lên. Da đầu cậu như bốc cháy và khi cảm thấy mình được nhấc lên, cậu cuối cùng phải cố gắng đặt chân xuống dưới để giảm đau. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một con ác quỷ đáng sợ và tiếp tục nức nở.

"Con không có, đó không phải là ý định của con, con yêu anh ấy. Xin đừng giết con."

"Ôi, Baby, tôi sẽ không giết cậu đâu. Chuyện đó có gì thú vị đâu nhỉ?" Jungkook nhìn cậu và rồi nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt hắn khi hắn vén tóc cậu qua đầu. "Không phải tôi đã nói là tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu sao? Tôi sẽ đụ cậu thật tốt, nhét vào lồn cậu, và khi tôi xong việc với cậu, cậu sẽ tiếp tục với tôi để đòi hỏi nhiều hơn. Những con điếm như cậu thì cần gì tình yêu, chỉ cần cặc lắp đầy lồn thôi, phải không? Tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả khi dụ dỗ con trai của tôi. Nó thật ngu ngốc khi tin vào vở kịch của cậu, nhưng tôi biết một con đĩ như cậu thật sự cần điều gì, và tôi sẽ cho cậu chính xác điều đó." Nói xong Jungkook cúi xuống hôn Jimin, dùng lưỡi mình lần theo môi cậu rồi ép chúng tách ra. Hắn đã kẹp chặt cách tay của Jimin, nên khi cố gắng hết sức thì cậu cũng không thể thoát khỏi những nụ hôn của hắn. Nó khiến cơ thể Jimin ớn lạnh, nhưng theo một cách rất tốt. Jimin vẫn còn run rẩy khi hắn lùi ra và liếm môi.

Jimin lắc đầu, kinh hãi không nói được.

"Mẹ kiếp! Cậu có một đôi môi dâm dãng như vậy, thật mềm mại, cảm giác thật tuyệt khi quấn quanh cặc tôi." hắn thì thầm khi tay hắn xoá bóp ngực Jimin "Cá là cái lồn dâm đãng của cậu bây giờ ướt nhỉ, tôi biết cậu cũng muốn nó mà."

KHÔNG! Hắn không đúng, Jimin không bị ướt, cậu không thể bị ướt nhưng âm thanh nước rỉ phát ra từ dưới quần pijama đã chứng tỏ nỗi sợ hãi khủng khiếp của cậu. Điều này không thể là sự thật! Người đàn ông gần như không chạm vào cậu, làm sao cậu có thể ướt được?

Cơ thể Jimin cảm thấy kì lạ, nóng nực và khó chịu. Cậu phải nghĩ cách thoát ra khỏi chuyện này nhưng đầu óc cậu tê dại. Tất cả những gì Jimin có thể nghĩ là bàn tay Jungkook xoa nắn ngực cậu một cách thô bạo đến mức nào và Jimin nhận ra điều gì đó không ổn với cậu. Cậu không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa và phải chịu sự thương hại của hắn.

"Đừng mà, không thể. Làm ơn!" Cậu phát ra như một tiếng rên rỉ khi Jungkook bắt đầu véo và vặn ngực của cậu.

"Tại sao cưng lại chống cự thế Bae? Tôi biết cậu đang thích thú mà."

Jimin cảm thấy chân cậu như muốn bỏ cuộc và gần như ngã xuống trước khi được Jungkook đỡ lấy, ôn chặt trong vòng tay hắn. Jimin cố gắng lùi lại trước sự cương cứng của con cặc hắn mà cậu cảm thấy đang ấn vào bụng mình khi cậu bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn và bị kích thích.

Jungkook cúi người về phía trước và bắt đầu rúc vào cổ Jimin trong khi nhẹ nhàng nhấn hông hắn vào cậu.

Jimin khóc khi bố chồng hôn và mút cổ cậu. Cậu cảm thấy bàn tay hắn di chuyển xuống bờ mông cậu và nhẹ nhàng xoá bóp chúng qua lớp quần pijama khi hắn kéo cậu thật chặt vào mình.

"Ông đã làm gì tôi?" Cậu nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt trống rỗng, giống như một người bị đánh thuốc mê nặng và đang trong một chuyến đi căng thẳng.

Jungkook cười khúc khích.

"Cưng nghĩ sao? Tôi đã bỏ một loại thuốc vào trà của cưng. Trong vài phút nữa, cưng không chỉ trở nên hứng tình mà khả năng kiềm chế của cưng sẽ giảm xuống và cưng sẽ cầu xin tôi đụ cưng như một con đĩ. Tôi không muốn điều đó xảy ra trong bất công nhưng tôi biết cưng sẽ hành động như một con khốn mạnh mẽ."

Cuối cùng cũng thu hút được Jimin. Cậu ta bị bố chồng đánh thuốc kích dục.

Jungkook rướn người và hôn lên môi Jimin thật mạnh làm cho cậu trở nên choáng váng đến mức cậu không chống cự cho đến khi hắn đẩy lưỡi vào miệng cậu. Hắn lướt lưỡi dọc theo khe ngực của Jimin đến cổ cậu trong khi cậu yếu ớt cố gắng xua đuổi hắn nhưng thuốc dần dần có tác dụng, Jimin cảm thấy thật tồi tệ.

Jeon lớn tuổi ôm Jimin bằng một tay, tay kia vén áo qua lên đầu, để lộ bộ ngực. Không khí chạm vào đầu ngực của Jimin, khiến chúng biến thành màu hồng. Jungkook đưa tay ra ôm lấy chúng, dùng ngón tay cái vuốt ve đầu ngực. Anh cúi xuống ngậm một trong hai núm vú mỏng manh vào miệng, dùng lưỡi và răng trêu đùa nó trước khi mút mạnh, Jimin cảm thấy thật dễ chịu trong hơi ấm ẩm ướt của miệng hắn, và cậu rên rỉ bất chấp chính mình. Hắn chuyển sự chăm sóc của mình sang bên ngực còn lại, và Jimin cảm thấy mình càng ướt hơn.

"Người phản ứng nhanh quá đấy", Jungkook nói khi dừng lại. "Con đĩ"

"Không! để yên", Jimin lắp bắp, nhét ngực mình vào miệng Jungkook.

Jungkook đẩy Jimin xuống ghế. Những ngón tay của hắn trượt vào trong cạp quần pijama và quần lót của cậu rồi nắm chặt chúng trong tay. Hắn giựt mạnh. Bộ quần áo lụa bị giựt từ bên hông cậu xuống tới chân cậu, và áo của cậu bị rơi ở đâu đó trên sàn. Jimin khoả thân nằm trên ghế dài, hai tay đặt sang một bên, để lộ âm hộ mới cậu của cậu cho hắn xem và rùng mình vì lạnh.

"Cưng có cơ thế thật dâm đãng", hắn nắm lấy cổ tay cậu và kéo chúng lên phía trên đầu Jimin trong khi đặt cơ thể trần trụi, cơ bắp của hắn lên trên cậu, nhấm chìm cậu sâu hơn vào chiếc ghế dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip