12
- Jimin bé nhỏ, đừng nặng nề quá, tuổi này chúng ta cũng vẫn có thể yêu "chơi" được mà
- Cậu lại đùa rồi
- Vậy cậu nói xem, tớ nói thật thì liệu rằng có nghe không...? Chắc chắn sẽ rơi chữ rồi, tớ còn sợ rằng cậu sẽ làm rơi đi những chữ quan trọng mất
- Cậu nói thử đi, tớ sẽ nghiêm túc lắng nghe
- Jimin này, sau hôm cậu nói như vậy, Jungkook đã về Pháp. Hmm tớ chỉ nghe TaeHyung nói qua, ông nội tiến triển xấu. Hơn 3 tháng đấy phải phẫu thuật rất nhiều. Cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng ngoài bố mẹ thì đối với cả TaeHyung và Jungkook, ông nội rất rất quan trọng. Jungkook sợ mất ông. Nếu là tớ thì đã chẳng thể vượt qua, vừa bị người mình thương từ chối thẳng thừng lại gặp chuyện xấu. Jungkook không phải quá mạnh mẽ sao
Jimin chết lặng. Cậu không biết mà làm sao cậu có thể biết được chứ. Cậu còn chẳng thèm quan tâm anh sau khi nói ra những lời đó nữa mà. Cậu chỉ đang quan tâm đến cảm xúc của mình mà dường như vất đi cảm xúc của anh.
- Jungkook đã từng có người yêu rất lâu, cậu biết chứ. Jungkook rất yêu cậu ấy, yêu vô cùng. Nhưng nỗi đau lớn nhất là Min Yoongi đã tự tay cướp mất cậu ấy. Cướp cậu ấy ngay trước mắt Jungkook. Jungkook rất sợ việc phải yêu ai đó một lần nữa. Lúc anh ấy gặp cậu, tớ chỉ cảm thấy không phải rất tốt sao, Jungkook đã thoát khỏi cái bóng đó rồi. Anh ấy cười nhiều hơn trước rất nhiều. Cậu nghĩ xem cậu đã ly hôn được hơn 1 năm rồi, hay cậu chưa quên được chồng cũ nên mới tỏ ra khó chịu với Jungkook như vậy
- Không có, không có mà tớ không không có. Sao cậu có thể nghỉ được như vậy
Thấy Jimin phản ứng lại gay gắn khiến Hoseok phá lên cười, cậu biết ơn vì Jimin thật sự cũng chẳng còn bận tậm đến người cũ nữa, rất tốt rồi
- Vậy sao cậu không tiến đến, cậu sợ gì chứ, chỉ là có cảm xúc hoặc không thôi chứ chẳng liên quan gì đến quá khứ cả. Cậu đang đổ lỗi cho quá khứ. Cậu nên biết ơn vì chính quá khứ tệ bạc ấy đã khiến cậu gặp một người mà muốn bù đắp phần đời còn lại cho cậu, không phải sao...?
Từng lời, từng chữ mà Hoseok nói đã in hằn rất lớn trong đầu của Jimin. Cậu thật sự phải nghiêm túc nhìn lại vấn đề mà bản thân đang gặp phải rồi.
Kể từ sau hôm đó, Jimin lại càng khó gặp Jungkook hơn. Jimin đến công ty của Jungkook nhiều đến nỗi cả TaeHyyng và nhân viên còn cảm thấy bất ngờ. Đơn giản họ chỉ nghĩ liệu sắp tới sẽ nhiều dự án đến vậy sao chỉ riêng TaeHyung nhìn thấu được mọi chuyện. Jimin cũng chỉ ngại ngùng đáp lại cho qua. Nhưng đu vậy cũng lại 3 tháng nữa trôi qua, vậy là tròn 7 tháng rồi. Hơ hơ, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
- Jimin này, dạo này cậu ấy có hơi bận, không phải tránh mặt hay sao cả, Jungkook không muốn em nghĩ nhiều.
- Em đã nói gì đâu, sao mà đã vội giải thích cho em rồi
- Mặt em hiện rõ rất nhiều dòng suy nghĩ tại vì sao mà Jungkook lại ít xuất hiện đến như vậy kia kìa. Jungkook vẫn lên công ty và vẫn xử lý công việc đều nhưng 1 tháng này cậu ấy lại sang nước ngoài
- Vậy... ông nội sao rồi ạ...?
TaeHyung cũng hơi bất ngờ, cũng không biết tại sao Jimin biết. Nhưng cũng không mấy ngạc nhiên bởi anh biết chắc hẳn Hoseok cũng kể, TaeHyung không muốn giấu nhưng cũng không muốn kể quá rõ, bởi anh muốn nếu Jungkook trực tiếp kể thì mọi chuyện sẽ hay hơn.
- Hmm, ông cũng đã đơn hơn nhưng Jungkook muốn qua đó kiểm tra cho an tâm. Có thể làn này cậu ấy sẽ qua lâu một chút, vì công việc cũng đã hoàn thành xong theo dự kiến rồi. Jungkook chỉ cần 2 tháng để giải quyết chuyện ở công ty thôi, em thấy đấy cậu ấy vẫn ổn
- Không, chả ổn chút nào, tên đó gầy đi phải chục cần rồi....
- Lo lắng mà sao cứ làm người ta đau lòng vậy tên nhóc kia...
Đúng rồi, lo chứ, nhìn Jungkook gầy đi chắc hẳn chăm ông đến độ không còn sức quan tâm đến bản thân mình rồi. Một vài dòng suy nghĩ điên rồ chạy qua đầu Jimin, cậu muốn sang Pháp gặp anh. Nhưng còn bé con, đã đi xa lại còn đi lâu... Đây là lần đầu tiên mà Jimin cảm thấy bồi hồi và khó đoán chính bản thân mình như vậy.
TaeHyung nói đúng, Hoseok cũng nói đúng. Chả ai là đủ can đảm để đối diện với người mình yêu khi phải trải qua rất nhiều những cảm xúc tiêu cực ấy cả. Trái tim con người không phải cỏ rác nhưng Jimin đã giẫm lên nó mà chẳng quan tâm đến họ. Ích kỷ!
Nhưng với tính cách ấy, Jimin vẫn quyết định lên đường sang Pháp. Trước khi đi, cậu cũng hỏi Taehyung rất nhiều, Jungkook sẽ qua đó 3 tháng, giờ cậu đi là hợp lý. Vừa thăm ông nội vừa gặp được người cần gặp. Công việc lại sắp xếp đã ổn thoả rồi nên dường như cậu không cảm thấy lo lắng gì. Còn bé con, thật tuyệt vì ba mẹ cậu vãn đủ khoẻ mạnh và rất thích cháu nên sẵn sàng giúp Jimin trong em bé trong khoảng thời gian cậu vắng nhà. Mà hơn hết em bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, Jimin lại càng yên tâm hơn
Jimin cảm ơn trời đất vì tất cả mọi thứ, làm thủ tục đều rất nhanh và thuận lợi. Sự hào hứng và hồi hộp tràn ngập trong cơ thể ấy, cậu mong đến ngàu được đặt chân đến nước Pháp thơ mộng ấy, muốn được gặp người ấy muốn được một lần bày tỏ lại cảm xúc ấy. Muốn được người ấy ở bên cạnh. Và muốn được bên cạnh người ấy
Chuyện tình cảm là chuyện khó nói. Nhưng nếu nói được xin hãy nói ra. Dù tổn thương hay hạnh phúc thì việc thành thật cũng thật may mắn. Jimin cũng không biết khi đứng trước mặt anh, cậu sẽ nói gì, sẽ làm gì và sẽ thể hiện thái độ gì. Nhưng cậu mong mọi chuyện sẽ ổn.
Jimin xếp vali xong cũng là đếm muộn. Cũng chỉ còn vài tiếng nữa là cất cánh, cậu cũng chẳng buồn chợp mặt mà chuẩn bị ra sân bay luôn. Nhưng may Hoseok đã kịp ngăn lại và dặn cậu nghỉ ngơi, cũng còn tận 6 tiếng nữa, nghỉ ngơi 1 chút.
- Cậu hồi hợp vậy cơ à, nhưng còn sớm mà
- Ừmm, tớ mong ngóng lắm
- Nhớ nhé, đừng gò bó bản thân. Yêu một người mình thấy an toàn và thoải mái là điều rất hạnh phúc. Cậu nằm nghỉ đi rồi đến giờ tớ sẽ gọi
Jimin cười nhẹ, cậu nằm nhẹ xuống giường và ôm nhẹ Jungmin vào lòng. Haiz nhớ chứ, bé con chắc cũng nhớ ba nhưng cậu nhóc nhí nhảnh vẫn cười rất tươi vì sau khi ly hôn Jimin phải đi công tác cũng nhiều nên bé con cũng quen rồi
Chuyến bay cất cánh vào 2h đêm. Nghĩ ngợi một hồi cũng đến 00h. Hoseok lái xe đưa Jimin ra sân bay. Căn dặn đủ điều, Jimin cũng chỉ đi trong vòng 2 tuần thôi nên cũng nhờ Hoseok chăm sóc bé con cũng như phụ giúp việc nhà rất nhiều
- Đi đi, đến nơi nhắn cho tớ nhé.
- Cảm ơn Hoseok
- Được rồi, vào đi mà
Làm thủ tục xong cũng là lúc Jimin vào bên trong để chuẩn bị bay, bịn rịn một hồi và cũng chia tay Hoseok ngoài sảnh. Sân bay Incheon lúc 2h sáng vẫn nấp tập người. Khách du lịch và khách địa phương vẫn đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Ngồi trong phòng chờ Jimin nhìn những chiếc may bay được cất cánh. Mỗi chiếc máy bay bay lên tượng trưng cho niềm vui, cho hu vọng và khát khao sẽ đạt được mục đích. Chính bản thân cậu cũng mang theo khát vọng lên chuyến bay này. TaeHyung không biết chuyện Jimin đi sang Pháp. Nếu biết thì chắc chắn sẽ kể cho Jungkook và tên khốn đó sẽ trốn cậu về nước cho mà xem
"Tên đó" lúc nào cũng cách Jimin gọi Jungkook nhưng thực chất đấy là điểu đặc biệt mà Jimin muốn gửi tới anh. Jimin cười thầm, cậu nhớ lại rất nhiều, nhớ lại sự bốc đồng của bản thân, nhớ về những hình ảnh gọi là "gia đình" vô cùng dễ thương mà Jungkook tạo ra
----------------------------------------------------------------
Chuyện nì tui lên idea từ 2021 mà năm nay mới viết tiếp. Quên sơ sơ kịch bản ròi nên có vài chi tiết lệch lệch mong các cậu bỏ qua nhaa. Fl và tim chờ truyện tui ra nha 😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip