19
Nghịch ngợm với nhau một hồi ở nhà bếp, Jungkook quyến luyến buông Jimin ra để cậu chuẩn bị trở về khách sạn chuẩn bị. Jungkook không dám ngỏ lời việc mời Jimin sang ở cùng mình những ngày còn lại, trông có vẻ hơi "biến thái" một chút nhỉ. Nhưng thật ra chỉ muốn nằm bên cạnh ôm ngủ thôi chứ trong đầu anh không hề có ý nghĩ đến việc đó.
Jungkook không đưa Jimin về khạch sạn được, căn bản anh cũng chưa phải người bản địa và cũng không nhớ được đường đi lối về nên chia tay Jimin ở dưới sảnh chung cư và nhờ tài xế hôm qua được cậu về.
Anh cũng giải thích về sự bận rộn và thật may Jimin lại chẳng để bụng chút nào. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi chào tạm biệt Jungkook. Cậu quay trở lại khách sạn với rất nhiều cảm xúc xoay quanh mình.
Có thể nếu như người ngoài không biết chuyện sẽ nghĩ rằng cậu dại trai đến độ sẵn sàng ngồi cả một ngày dài trên máy bay chỉ để qua gặp người đó nhưng đâu phải ai ở ngoài cũng nhìn rõ được câu chuyện chứ.
Trước khi sang Pháp, cậu đã nghĩ rất nhiều, cậu suy nghĩ rằng người đàn ông ấy thất hứa với cậu bao lần như thế mà cậu vẫn chịu khổ mà đi xa để gặp anh liệu có đáng? Tự hỏi rằng thời gian liệu có đủ để cậu xác định tình cảm của mình không hay chỉ đơn giản là cảm xúc chai lỳ lâu ngày bỗng nhiên có người đến mang một cảm giác mới lạ.
Nhưng Jimin đủ lớn, cậu đủ trưởng thành sau biến cố mình gặp phải. Và cậu nhận biết được thế nào là đúng thế nào là sai. Có thể trong một giây cậu đã mắc một chút sai lầm nhưng tự bản thân cậu vẫn sửa chữa được nó, chỉ trừ những vấn đề quá lớn.
Jimin có mẹ, có ba, có Hoseok và có JungMin nên cậu đủ tự tin về quyết định trong cuộc đời mình. Cậu vẫn nhớ lại đêm mà cậu kiên quyết đến Pháp để tìm gặp anh. Mẹ cậu không ngăn cản, bà đã nghe về Jungkook qua lời kể của JungMin, bà không thể đánh giá anh vì chưa gặp nhưng nhìn cách anh đối xử với đứa cháu và đứa con trai yêu quý, bà đủ hiểu Jungkook cũng thật lòng đến mức nào.
Cậu cũng chấp nhận với quyết định của mình, dù sao cũng chỉ sống một lần trong đời thôi, sai có thể sửa mà, nhưng nếu đã bỏ lỡ thì sợ rằng có cố đến mấy cũng không thể gặp lại.
Khung cảnh lúc trước khi đến nhà Jungkook mang một chút nặng nề bấy nhiều thì sau khi từ bên đó trở về cậu cũng phấn khởi hơn bấy nhiều.
Hôm nay Jungkook bận Jimin cũng không dám làm phiền nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận được vài tin nhắn từ người kia. Jimin có lịch trình ở Hàn Quốc nên cậu phải đổi vé về vào thứ 7. Nên dự kiến ở đây có khi phải đẩy nhanh tiến độ. Chiều hôm đó cậu chuẩn bị đồ ở khách sạn rồi đi shopping mua một ít quà về cho mọi người ở Hàn Quốc, cũng tiện vừa để đi tham quan thêm nhiều nơi nữa. Mua đồ xong Jimin quay lại khách sạn thì gặp Jungkook đang đứng đợi mình ở đó.
- Vừa đi chơi về à...?
- Ừm, tôi đi mua chút qua cho mọi người vì có một chút việc nên sẽ về sớm hơn 1 hôm
- Ồ, vậy tôi hẹn ông nội tối nay, em có bận gì không, chúng ta đến thăm ông nhé
- Được chứ, đợi một chút tôi chuẩn bị nhanh thôi
Jimin hí hửng cười tươi đáp lại. Cũng tốt bởi vì tối nay cậu cũng rảnh và chưa biết làm gì. Jimin lên phòng và tắm qua lại một lần nữa sau đó cậu thay một bộ đồ giản dị hơn, thời tiết Paris đêm đến đã hơi se se lạnh. Cậu mặc một chiếc quần nhung suông, mặc thêm một chiếc áo sweater cùng chiếc áo phao mỏng bên ngoài. Vẫn là đôi giày quen thuộc mà cậu hay sử dụng thôi.
Đúng 7h, Jimin nhanh chóng xuống dưới, đúng là khi yêu thì ánh mắt phải tìm kiếm người mình yêu đầu tiên. Jungkook ngồi ở ghế sofa dưới sảnh chờ của khách sạn, vẫn là hình bóng đó, mái tóc đó, bộ đồ đó và khuôn mặt đó. Jungkook đối với Jimin vẫn luôn đẹp trai và ấn tượng. Mái tóc anh hơi ngả nâu rũ xuống gần chạm đến mắt.
Hôm nay Jungkook không diện vest như mọi ngày, mà anh thay bằng một bộ đồ thể thao bình thường. Chiếc quần thể thao ống suông và chiếc áo phông trơn. Và đôi giày New Balance giống hệt với Jimin.
- Đi thôi
Jimin cười mỉm rồi nhanh đi xuống giục người kia. Tay kia của Jungkook khẽ ôm eo của Jimin và kéo sát người cậu vào mình. Jimin ngửi được mùi nước hoa thơm mùi hoa nhài mà cậu vẫn hay sử dụng. Mái tóc bồng bềnh của cậu khẽ chạm nhẹ vào mũi anh, người nhỏ hơn thích thú trêu chọc. Và rồi cuối cùng cả hai cũng xuất phát tới chỗ của ông nội
----
Quá bận nên ko thể viết dài được, xin lỗi mấy bác nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip