20

Jimin bước vào bệnh viện lại nhớ cảm xúc ngày hôm đó. Nghĩ lại thì buồn cười thật đấy, một người tiến tới còn một người chạy trốn. Ông nội ở phòng VIP của bệnh viện, căn phòng nằm trên lầu 10, tuy nói VIP nhưng ông nội cũng chỉ ở một căn phòng đơn giản, nhỏ xinh kết hợp với tông màu nâu gỗ, có một chiếc bàn và ghế sofa nhỏ dành cho khách đến thăm. Trên bàn có một bình hoa hướng dương nở rộ tương xinh làm sáng cả căn phòng hơn.

- Dạ, con chào ông

Vừa bước vào phòng là hình ảnh người đàn ông đã lớn tuổi nhưng nhìn thoáng ra vẫn hiện lại một sự trẻ trung. Ông nội mặc đồ bệnh viện đang nằm trên giường bệnh đọc báo và ghi chép một vài thứ gì đó. Nghe tiếng chào của cậu liền quay lại, Jungkook cũng tự giới thiệu trước với ông

- Đây là Jimin.... b-bạn của con đang đi công tác nên tiện ghé thăm ông

Từ "bạn" vừa được thốt ra làm cả hai sượng đến đỏ cả mặt. Ông nội như cũng nhìn được biểu cảm đó của cả hai liền nheo mắt cười. Nụ cười của ông nội rạng rỡ biết bao nhiêu

- Chào con, đi đường xa có mệt lắm không...?

- Dạ con ổn, con chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, có một ít hoa quả thôi ạ

- Không sao không sao, đến gặp là quý rồi

Jimin ấn tượng mãi với nụ cười đầy nhân hậu của ông dành cho mình. Jimin hơi ngại ngùng một chút chắc vì căn bản đây là người cậu mới gặp, cậu cũng chẳng biết phải trò chuyện và hỏi thăm ra sao. Bình thường cậu tự tin biết bao nhiêu, có thể đứng trước hàng nghìn khán giả để tự tin giới thiệu đến họ những mẫu thiết kế cậu làm ra. Vậy mà giờ đây đứng trước người nhà của "bạn trai" cậu lại im lặng đến vậy.

Có vẻ ông nội nhìn thấy được liền đuổi Jungkook ra ngoài đi mua chút đồ để nói chuyện với cậu có thể thoải mái hơn. Trước khi ra khỏi phòng, Jungkook vỗ nhẹ tay cậu và cười tạm biệt. Bỗng chốc cậu cảm thấy căn phòng có hơi căng thẳng hơn và bản thân tự nhiên không biết nên làm gì

- Jimin lại đây ngồi đi con, không phải ngại đâu.

Ông nội nở nụ cười nhân hậu vẫy tay kéo cậu lại gần hơn, chắc có lẽ từ đó mà Jimin cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Cậu lại gần rồi kéo ghế ngồi sát mép giường, ông nội cười dịu dàng với lấy tay cậu nắm nhẹ. Đôi bàn tay hơi nhăn nheo của người lớn tuổi, ấm áp và vô cùng cứng rắn

- Jungkook hay nhắc nhiều về con, hôm nay thật vinh dự được gặp con. Con đi đường xa đến có ăn uống được gì nhiều không, có cần ông bảo Jungkook nấu vài món hàn cho con dễ ăn không..?

- Dạ hôm qua Jungkook có nấu cho con rồi ạ, ông nội cứ an tâm dưỡng bệnh ạ

- Jimin con cười xinh bảo sao thằng cháu này lại chú ý nhiều đến vậy

Jimin hơi đỏ mặt một chút, thật ra được ông nội quan tâm như vậy trong lòng cậu như những đoá hoá nở rộ vậy, vừa vui sướng và vừa cảm thấy được sự ấm áp vô bờ bến. Chẳng qua Jimin bất ngờ một chút, không biết rằng người kia nhắc gì đến mình trước mặt ông nội mà khiến cho ông có ấn tượng với mình như vậy.

- Hôm nọ, ông nội để ý Jungkook hình như có cuộc hẹn với ai đó nhưng lại vô tình thất hứa vì phải chạy sang đây với ông. Có phải Jimin không...? Nếu là Jimin thì ông xin lỗi nhiều, con đừng giận gì Jungkook nhé

- Không mà, ông nội đừng nói vậy ạ, bọn con vẫn có thể gặp nhau sau ạ.

Ông nội nhìn Jimin cười trìu mến và tràn đầy yêu thương, cậu cũng không biết Jungkook đã kể về cậu những gì mà Jimin cảm thấy bản thân được ông yêu thương nhiều đến vậy

- Jungkook nhà ông còn rất nhiều thiếu sót và cũng rất trẻ con, mấy hôm ở trên bệnh viện, thằng bé ngủ mơ cứ lải nhải tên của con suốt. Thằng bé chỉ kể với ông rằng là rất thích con vì con đã vất vả rất nhiều rồi, Jungkook muốn có thể được chăm sóc cho con

Hai má Jimin nóng bừng và hai hốc mắt hơi cay cay, Jimin biết rằng Jungkook luôn quan tâm yêu thương mình vì anh muốn giúp cậu lấp đầy lại quá khứ và hạnh phúc đến tương lai nhưng những điều này chưa bao giờ được nói ra nên sau khi nghe ông nội nói khiến trái tim cậu bỗng chút xao xuyến hơn bao giờ hết. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, Jimin chưa từng để Jungkook ở trong lòng nên những điều anh làm cậu đều thấy ngớ ngẩn và vô nghĩa. Bản thân cậu giờ đây đang tự trách bản thân rất nhiều. Trách vì không nhìn thấy sự quan tâm ấy sớm hơn.

- Con không biết những điều đó vì con chưa sẵn sàng nên con đã nhiều lần từ chối... Con...

- Con không có gì phải cảm thấy áy náy về những điều đó, bởi vì không phải là muốn theo đuổi một người chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều giai đoạn sao. Thằng cháu trời đánh của ông cũng phải cố gắng để lấy lại được lòng tin từ con để từ đó tình cảm của hai đứa mới trở nên bền chắc được chứ. Ông không thể biết được nhiều chuyện nhưng nếu có thể Jimin có thể thử mở lòng ra một lần với Jungkook được không con...?

Jimin hơi ngỡ ngàng trước lời "tỏ tình" hộ của ông nội nhưng khi sang đến đây rồi đó chính là câu trở lời của cậu. Tuy nó chưa rõ ràng nhưng Jimin cũng muốn từ từ chậm rãi lại một chút. Chỉ là lời của ông nội nói ra làm trái tim ấy như được chữa lành vậy, nhẹ nhàng và đầm ấm áp

- Jimin không cần phải trả lời ông, vì đó là câu trả lời dành cho Jungkook. Dù như thế nào đi chăng nữa, hai đứa con hạnh phúc là được rồi, ông thấy có thể yên tâm rồi

Ông nội vỗ nhẹ lên tay Jimin rồi nở một nụ cười thật tươi với cậu. Vừa dứt câu thì Jungkook quay trở lại phòng mang một ít nước cho Jimin. Và từ đó không khí dần được cải thiện hơn. Và cả ba người họ như một gia đình thật sự của nhau vậy

Jimin cũng không còn ngại ngùng mà cởi mở tiếp chuyện với ông nhiều hơn, cả phòng bệnh nhộn nhịp tiếng cười đùa.

Cũng đã muộn nên Jimin chào tạm biệt để ông có thể nghỉ ngơi, ông nội cũng hơi quyến luyến một chút chắc vì ông đã rất quý Jimin rồi, ông ôm lấy cậu và thủ thỉ

- Con về cẩn thận, nếu sau này Jungkook nhà ông có bắt nạt, làm con buồn thì hãy nói với ông, con nhé

- Dạ con rõ rồi, ông nội nghỉ ngơi ạ, sau khi về Hàn Quốc con sẽ đến đón ông ạ.

Jimin cười tươi đáp lại cái ôm của ông rồi ra về.

Trời cũng tối và đang chuyển lạnh hơn rồi. Jungkook nhẹ nhàng hỏi ý kiến trước rằng anh có thể nắm tay cậu được không. Jimin ngại ngùng chỉ dám gật đầu nhẹ và rồi những ngón tay thon dài ấy đan vào lòng bàn tay cậu. Tay Jungkook hơi lạnh nhưng đối với cậu nó lại ấm áp hơn bao giờ hết. Cả hai rời bệnh viện và đi bộ dọc đến khu đỗ xe. Khung cảnh yên bình ấy chỉ cần bên nhau là đủ mà chẳng phải nói gì cả.

- Tôi yêu em

Câu nói thốt lên khiến cho cả hai mỉm cười nhẹ và rồi lại tiếp tục đi. Vì giờ đây chỉ còn lại của sự hạnh phúc mà không từ nào có thể diễn tả được.

-------
so sorry vì để các bác đợi lâu ạaa... dl dí quá hok có tgian ngủ lun í huheo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip