4
- Về nhà cậu đi Kim Taehyung
- Hửm? Làm gì?
- Để Hoseok một mình như thế, không hay chút nào
- Hoseok đã đá tôi ra khỏi nhà và... tôi muốn em ấy hết giận rồi sẽ quay lại
- Nhưng Hoseok đang mang thai, tâm sinh lý không tốt. Cậu tốt nhất nên quay về... Tôi lo cho cháu của tôi
-...
- Nhanh lên
- Hừ - Taehyung chỉ hừ một tiếng lạnh nhạt rồi quay đầu xe. Không phải không lo cho Hoseok mà anh nghĩ đang tâm trạng như vậy tốt nhất không mặt sẽ giúp cậu đỡ hơn. Nói trắng ra Taehyung chưa biết nên làm thế nào nên đành kệ cậu một mình. Không biết dỗ dành, nuông chiều cũng chỉ chút ít, lạnh nhạt thì đa phần. Không hiểu sao Hoseok vẫn nhất quyết chạy theo năm năm cho được
Chiếc xe chạy về khu căn hộ của Taehyung rồi dần dần chạy vào gara, căn nhà tối om, dự định một điều chẳng lành
- Hoseok... Hoseok
- Hoseok, anh đến thăm bé con nè
Một tiếng rồi hai tiếng, đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ của ngôi nhà toả ra. Taehyung bắt đầu lo lắng không yên, cả nhà tắt đèn tối om. Cậu không có ở phòng bếp, phòng sách cũng không
- Aaaaaa....
Cuối cùng phát hiện Hoseok mặc áo lụa mỏng, ngồi ôm chân co ro ở góc phòng.
- Hoseok, Hoseok tôi đây
Taehyung chỉ biết gọi toán loạn lên, được đà cậu khóc càng lúc càng to. Trường hợp này với một người như anh thì đúng là không biết nên làm gì.
- Em sao vậy, mau nín đi Hoseok à
- Anh bỏ em...
Hoseok bá vào vai anh mà ôm vào lòng, rúc vào ngực anh mà nói ra ba chữ " anh bỏ em". Taehyung chỉ biết im lặng mà vuốt ve sống lựng cậu mà dỗ dành. Cũng không biết bao lâu Hoseok mới nín khóc mà thiết đi trên vai anh. Ngủ say như vậy, cậu bám chặt vào vai anh như nuối tiếc không buông sợ anh sẽ chạy mất.
- Ngoan
Taehyung hôn nhẹ lên tay rồi nhìn Jungkook phía ngoài cửa
- Hừ, đáng đời nhà cậu.
Taehyung không nói gì, đắp chân gọn gàng rồi hôn nhẹ lên trán cậu và đi ra ngoài. Ngả lưng ở sofa, hai tay day thái dương mà ngán ngẩm
- Đặt đồ đi, đói chết tôi rồi... Hừm, đặt thêm cháo cho Hoseok
- Nên đưa em ấy đi khám - Jungkook dùng tay vừa bấm vào điện thoại vừa nói. Cậu nhóc ấy để lại trong anh rất ấn tượng, giờ đã gần 27t rồi mà vẫn ngốc nghếch đợi một người tưởng như sẽ không bao giờ yêu lại mình. Anh từng nghĩ Hoseok thật ngu xuẩn, lãng phí thanh xuân vào một thằng bạn trời đánh của anh, nó quá lạnh tanh đi. Nhưng thật không ngờ có bé con liền thay đổi mà âu yếm người yêu trước mặt anh
- Dạo này bận không muốn cậu đã tâm, đã 2 tháng rồi. Sức khoẻ yếu, chán ăn lại còn cục cằn. Gọi Sooyoung giúp tôi, sáng mai sẽ qua
- Vậy mà còn để ở nhà một mình? Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?
- Đau đầu chết mất, tôi mới làm ba thử xem làm sao có thể rõ được
- Sách thiếu cho cậu sao?
- Được được, tôi sai... nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông bên ngoài vang lên, Taehyung khẽ thở dài rồi quay ra mở cửa
- Oh, Jimin?
- Anh Taehyung, Hoseok có gọi cho em, cậu ấy ốm sao? Em có mua chút đồ ăn
- Hôm nay Hoseok không tốt lắm, đã ngủ rồi. À, mau vào nhà
- Em có mua chút đồ ăn cho hai người đây... - Jimin vừa xách đồ vào nhà vừa nói. Chợt đứng lại khi bắt gặp người trong nhà. Đúng là trùng hợp thật.
- Ohhh
Jungkook khẽ thốt lên, thật may mắn khi gặp cậu trai ấy ở đâu mà, không cần biết vì điều gì JungKook cũng đã có thể khẳng định được rằng họ gặp nhau như vậy là do duyên số, chắc chắn sẽ có mọi lý do khiến họ gặp nhau dễ hơn. Đó là điều anh muốn vậy, lớn hơn nữa là một mối quan hệ mới
Taehyung chỉ ngạc nhiên khi Jungkook thét lên một tiếng
- Hai người... quen nhau sao?
- Hmm, không hẳn, sáng gặp ở siêu thị chút thôi - Jungkook cười nhẹ nhìn Jimin rồi quay ra giải thích, Taehyung không nói gì nhiều chỉ gật đầu rồi dẫn Jimin vào trong. Jimin loay hoay cất đồ ở trong bếp mặc kệ cho hai người ở kia bàn tàn về mình mà không hay biết
- Muốn hỏi cậu một chút
- Tôi sẵn lòng cung cấp thông tin về Jimin cho cậu - Đúng là đôi bạn thân cùng tiến, chưa kịp nói hết câu, Taehyung cũng đoán được ẩn ý trong lòng anh, khẽ nháy mắt mà cười
Jungkook nói hẳn ra là để ý Jimin rồi, anh muốn tìm hiểu cậu thật mà. Taehyung nói Jimin và chồng cũ từng có tình cảm hơn 10 năm hơn thế là đã có bé con được hơn 5 tuổi rồi và hiện đã ly hôn gần hai năm. Nghe đến đấy, Jungkook cũng không biết bản thân bị gì, chỉ hơi giật mình một chút sau đó quay ra ôn nhu nhìn lấy thân hình bé nhỏ kia đang loay hoay trong bếp cất đồ.
Cũng không biết sao nhưng anh chỉ nghĩ bản thân muốn bảo vệ và chở che cho cậu. Jungkook không hẳn là người lãng mãn nhưng cực kì tinh tế, chu đáo và rất ấm áp. Từng cử chỉ lời nói, đều là thể hiện sự quan tâm đến đối phương. Jungkook cũng không thể cứ mãi độc thân như thế này, anh không quan tâm cậu đã từng như thế nào hay quá khứ có ra sao mà giờ đây anh chỉ quan tâm cậu đã vất vả trải qua quá khứ đau khổ kia như thế nào mà sống tiếp một cách mạnh mẽ như vậy. Anh tin bản thân mình có đủ tự tin để xây dựng một mái ấm khác dành cho cậu... nhưng chỉ sợ cậu sẽ mở lòng mà chào đón anh chứ?
- Rất nhiều người thích trong đó có Min Yoongi, đối thủ của cậu đấy
- Haa, bất ngờ đấy. Chồng cũ Jimin tên gì?
- Kim ChaeJin, giám đốc kinh doanh của PM
- Lại một người quen nữa mà bây giờ tôi mới biết cậu ta đã có vợ?
-...
- Người yêu hiện tại cỉa SooYeon. Xem ra tôi dạy dỗ đứa em này hư rồi
- À, Anh Taehyung, em đã cất đồ rồi. Cũng muộn rồi chắc em về đây - Jimin từ phòng bếp chạy ra , đúng là làm hai tên kia suýt chết vì giật bắn mình mà
- Em đi gì đến vậy?
- Em đi taxi, em sẽ về bây giờ bằng xe bus
- Cũng tiện đường về, tôi lai em về - Jungkook người nãy giờ im lặng như vậy giờ mới cất tiếng. Lời đề nghị đưa ra đúng là không chút miền cưỡng nào, cả Jimin và Taehyung đều bất ngờ quay mặt lại.
------------------------
HẾT PHẦN 4
Em bé đầu tiên này của mình mong mọi người sẽ ủng hộ ạ🥺🥺
cmt và vote cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip