Promise

Tại lễ trao giải MAMA in HongKong 2018, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã bùng nổ với tiết mục của mình. Họ đã làm khán giả lẫn các idol khác phải nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát và phát cuồng với vẻ điển trai. Đến bài Air Plane Pt.2, outfit tông trắng thơ mộng, lãng tử khiến bài hát thêm phần ma mị. Đặc biệt nhất là phần xuất hiện của út vàng Jungkook, với dáng đi và biểu cảm xuất thần đã hạ gục toàn bộ A.R.M.Y . Phải nói tiết mục của BTS khi đó hoàn toàn xuất sắc và thành công.
Nhưng đâu phải cái gì cũng nhận được những lời khen và đâu phải cái gì cũng làm hài lòng được mọi người. Cho dù bạn đã cố gắng hết mình để hoàn thành việc gì đó thì cũng không thể làm hài lòng hết những người đang theondoix bạn ngoài kia. Ngoài những lời khen đó thì Jungkook lại nhận được không ít những bình luận góp ý của fan. Thậm chí là những bình luận ác ý đến từ anti fan. Họ bảo Jungkook với hình tượng đó cứ như con gái. Tướng đi đó không hợp, nhìn sến và trong chẳng đẹp chút nào. Còn bảo Jungkook quá cố gắng nên thành quá cố rồi. Phải, Jungkook đã tập luyện rất nhiều cho màn trình diễn đó và cuối cũng lại nhận lại những lời không hay như vậy. Đối với 1 idol, góp ý của fan chính là động lực để họ có thể trở nên hoàn hảo hơn. Và đúng như thế, Jungkook đã lao vào tập luyện ngay sau khi BTS trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi để lấy sức cho tour diễn tiếp theo. Cậu muốn lần này không để xảy ra sai sót gì nữa. Vì nếu như thế, các fan sẽ rất thất vọng.

Từ lúc Jungkook đến phòng tập đến giờ cũng đã hết 1 buổi sáng. Cả nhóm đã nghỉ ngơi đủ và tập trung tại phòng khách để xem lại màn trình diễn của mình. Ai nấy đều tập trung đến nỗi mà quên đi sự vắng mặt kì lạ của Jungkook và con người vô hồn ở bên góc ghế sofa
_ Màn trình diễn này thật sự rất tuyệt đó! - Hoseok vừa coi lại màn trình diễn của nhóm vừa nhận xét - Jin hyung và Namjoon ngày càng tiến bộ. Nhảy đẹp quá trời nè!
_ Tất nhiên rồi, hyung sẽ trở thành main dancer trong nay mai thôi. Vì thế mà cậu và Jiminie nên cẩn thận đi nhé
_ Nếu vậy thì tốt quá. Em nhường luôn cả cái chức đội trưởng cho hyung nhé, Kim đội trưởng
_ Thôi, hyung không cần. Em cứ làm tốt đi - Jin cười xòa rồi vỗ vai Hoseok
_ Em thích nhất là lúc Jungkook xuất hiện luôn. Cứ như hoàng tử trong tranh bước ra vậy á. Tuyệt vời luôn! - Taehyung vừa nói vừa sướng rơn cả người
_ Phải đó, thằng nhóc ngày càng giỏi - Yoongi ngồi trong góc gật đầu khen
_ Jungkook à, nhóc trốn ở đâu rồi? Được khen nhiều quá nên ngại hả? - Taehyung hướng về phòng cậu mà la lớn
_ Kì lạ! Đáng lẽ Jungkook phải có mặt ở đây chứ. Thằng nhóc luôn tham gia vào những cuộc vui như thế này mà
_ Jimin, em làm gì ngồi ở đó vậy? Jungkook đâu rồi? - Hoseok quay sang nhìn Jimin. Anh ngồi co ro 1 mình ở 1 ghế sofa bên kia, cách 1 khoảng với các thành viên, gương mặt thì vô hồn. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
_ Hả? Em... đâu có
_ Em sao thế? Có chuyện gì rồi đúng không? Hay là cãi nhau với Jungkook rồi? - Namjoon lo lắng tiến tới gần cậu. Thật ra Namjoon chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết được cái mối quan hệ mờ ám này của cả 2. Cho dù Jungkook và Jimin chưa công khai hay thậm chí là chua2 xác định được họ như thế nào, nhưng hành động của họ đã nói lên tất cả
_ Tụi em vẫn bình thường mà - Jimin cố nở nụ cười thật tươi nhưng lại bị ánh mắt của Yoongi làm cho bối rối
_ Em còn giấu cái gì? Jungkook đâu? Mọi người đang lo lắng cho nó lắm đấy
_ Phải đó, Jungkook đâu rồi? - Taehyung thấy bạn mình có biểu hiện lạ liền thắc mắc
_ Ưm... Jungkook...
_ Mau nói lẹ đi
_ Em ấy... đang ở phòng tập
_ Cái gì? Mới về mà lao vô phòng tập à? Muốn chết sao? - anh cả Jin giật mình khi nghe tin. Đương nhiên cả nhóm phải tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho các màn trình diễn khác, nhưng đối với Jungkook là đang tự hại bản thân mình rồi - Sao em không ngăn nó lại?
_ Em có nói, nhưng em ấy không nghe - Jungkook khi đã quyết thì chẳng nghe ai khuyên cả. Sáng nay anh còn bị cậu quát và cảnh báo không được nói cho mọi người biết nữa kìa - Bây giờ làm sao ạ?
_ Taehyung! Mau gọi cho Jungkook, mau lên - Jin luống cuống ra lệnh
_ Jungkook để điện thoại ở nhà - Jimin giơ cái điện thoại quen thuộc của Jungkook lên khiến cả nhà thở dài - Tại hôm qua chơi game nên em quên...
_ Namjoon mau đến phòng tập đi. Sắp diễn nữa rồi, tập quá sức sẽ bị chấn thương nữa đấy
_ Jimin, em đi đi - Namjoon liền đẩy trách nhiệm cho Jimin
_ Khoan đã, đợi anh chuẩn bị cơm cho 2 đứa. Thằng nhóc đó chắc chắn không chịu về bây giờ đâu nói rồi Jin chảy thẳng vào bếp làm cơm
_ Thằng nhóc này thật là... tập luyện nhiều sẽ bị chấn thương mất. Sắp diễn nữa rồi còn gì - Hoseok thở dài. Nói về việc tập luyện quá sức và bị chấn thương thì anh là người hiểu rõ nhất. Đau đớn và chỉ có thể nhìn mọi người tập thay phần của mình - Jimin, hay để hyung đi với em
_ Không sao, để em đi 1 mình cũng được
_ Hay để bố con tớ đi với cậu nhé - Taehyung ôm Yeontan từ phòng đi ra
_ Không được! Ngoài trời lạnh lắm, tớ đi 1 mình được rồi - Jimin nhất định không cho ai đi theo mình cả. Anh muốn chính bản thân thuyết phục Jungkook và muốn chính mình khuyên nhủ cậu thôi
_ Vậy nhớ mang theo áo ấm. Đi rồi tranh thủ về sớm, trời tối rồi. Còn nữa, có chuyện gì phải gọi về ngay đó, biết chưa? - Yoongi mặt lạnh nhắc nhở. Nhìn anh vậy thôi chứ Yoongi là người rất ấm áp, luôn quan tâm đến người khác. Chỉ là lỡ theo phong cách swag rồi thì theo luôn, chứ buông thì tụi nhỏ nó cười
_ Dạ
_ Jimin! Cái hợp này là của Jungkook, còn cái này là của em. Ở đó ăn xong rồi về cũng được, không thì mang về ăn - Jin chạy ra đưa 2 túi đồ ăn cho anh, 1 xanh 1 hồng trong rất dễ thương
_ Vậy em đi nhé! - Jimin toang quay đi thì bị Hoseok í ới gọi lại
_ Park Jimin, em định mặc áo thun với quần short ra ngoài sao? Không che mặt đội nón? Em muốn chết sao? Mau vào thay đó đi, nhớ lấy thêm áo khoác đấy
Jimin cười hì hì rồi đi vào phòng. Khi bước ra là 1 Jimin với hoodie mày đen quen thuộc cùng quần jean cũng màu đen. Bên ngoài khoác 1 chiếc áo khoác dài ấm áp màu nâu đậm. Đội thêm 1 cái beanie màu đỏ của Taehyung để quên bên phòng. Tạm biệt mọi người rồi Jimin mới ra khỏi phòng rồi đi đến phòng tập. Do hiện tại là thời gian nghỉ nên anh quản lí cũng đã về nhà lấy sức cho đợt hành trình tiếp theo. Vì thế mà Jimin buộc phải gọi taxi đến để không làm phiền các staff.






----------------------------------------------------
Đến được trụ sở, Jimin vui vẻ đi vào trong nhưng cũng không quên chào bác bảo vệ. Đi lên phòng tập, Jimin vừa đi vừa ngắm 2 túi đồ ăn trong tay, chắc Jungkook cũng đói lắm rồi. Gần đến phòng tập, Jimin nghe rất rõ tiếng nhạc bên trong. Là bài hát MIC DROP, vũ đạo vừa mạnh vừa khó, nhảy xong bài này chỉ có nước thở oxi thôi. Nhưng tại sao lại không có tiếng bước chân?
_ Jungkook à... - khẽ mở cửa bước vào, ngay lập tức, hình ảnh Jungkook đang nằm dài dưới sàn đã khiến Jimin hốt hoảng. Anh đặt 2 túi đồ ăn dưới sàn rồi chạy đến cậu - Jungkook! Em sao vậy? Jungkook!!!
_ Anh ồn ào thật đó Jimin ssi - Jungkook vì tiếng ồn của Jimin mà mở mắt ra. Gương mặt có chút mệt mỏi nhìn anh, sau đó thì ngồi dậy chỉnh lại phần tóc rối bù của mình
_ Em làm anh giật cả mình. Sao lại nằm ở đây?
_ Mệt nên mằm nghỉ thôi. Mà sao anh lại tới đây? Chẳng phải em đã nói anh phải ở nhà rồi sao?
_ Tại anh... các hyung lo cho em. Họ bảo anh đến gọi em về
_ Các hyung không cần lo. Em ổn - Jungkook đứng dậy tiếng tới nơi phát nhạc, chỉnh sang bài Begin
_ Em định tập nữa sao? - Jimin đứng nhìn Jungkook ra giữa phòng tập, chuẩn bị tập luyện. Cả lưng áo của cậu đều ướt hết cả rồi, cậu muốn tập nữa hay sao? - Dừng lại đi, em đừng tự hành hạ bản thân bằng cách đó nữa
_ ... - Jungkook vẫn im lặng, cậu không muốn ai phải lo lắng cho cậu cả. Đặc biệt là Jimin, cậu muốn bản thân phải tốt hơn nữa để có thể tự tin bảo vệ anh và BTS
_ Em điên rồi Jungkook à! - Jimjn tức giận đẩy Jungkook 1 cái thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất rồi tắt nhạc. Anh thấy gương mặt ngạc nhiên và khó chịu của Jungkook, nhưng anh mặc kệ - Xin em, hãy nghỉ ngơi 1 lát đi
_ Em không thể! Anh biết là em không thể mà! Em phải tập luyện, em còn chưa làm tốt thì sao có thể thoải mái nghỉ ngơi được - Jungkook quát lớn, nhưng lời nói lại có phần nghẹn lại. Phải, cậu muốn khóc, nhưng hiện tại cậu không thể khóc trước mặt người mình yêu được
_ Jungkook à, không phải từ lúc debut tới giờ em là người làm tốt nhất sao? - Jimin ngồi xuống cạnh cậu, ôn nhu xoa đầu cậu nhóc lớn xác của mình
_ Không, không phải. Các hyung đã tiến bộ rất nhiều, nhưng em thì không. Các hyung được mọi người khen ngợi, còn em thì ngược lại. Em làm các fan thất vọng, làm ảnh hưởng đến các hyung
_ Em đọc những dòng bình luận đó sao? Jungkookie, em chính là người cấm anh không được đọc chúng. Vậy mà bây giờ em lại như vậy?
_ ...
_ Chúng ta đang tiến hành chiến dịch Love Yourself, nhưng em nhìn những gì em đang làm đi. Hoàn toàn đi ngược lại những gì chũng ta đã cố gắng truyền tải
_ ...
_ Anh biết cảm giác bị mọi người chê bai. Chẳng phải lúc trước anh cũng vậy sao? Và em là người luôn bên cạnh anh, luôn an ủi thậm chí là ép anh ăn thật nhiều. Em nói lời người khác không quan trọng, quan trọng nhất là mình đã làm những gì và đã cố gắng như thế nào. 1 ngày nào đó chúng ta sẽ thành công thôi. Và chúng ta đã thành công rồi này - Jimin cười thật tươi - Vậy mà đến khi em có chuyện, em không để 1 ai có cơ hội đến gần em, em không cho người khác quan tâm, an ủi em. Em có chắc em sẽ tự mình vượt qua những chuyện này không?
_ Jimin, anh không hiểu đâu. Em đã cố gắng rất nhiều, vì bản thân, vì các hyung. Em đã cố trưởng thành hơn, hoàn thiện mình hơn để có thể bảo vệ các hyung. Nhưng em không làm được
_ Lúc trước em có nhớ em đã hứa gì với anh không? - Jimin thôi nhìn Jungkook nữa, ánh mắt hướng ra góc phòng
_ ... - Jungkook ngây ngốc nhìn anh
_ Xem ra trí nhớ của em tệ quá đó Jungkook. Em đã hứa sẽ mãi là người em trai nhỏ của anh. Sẽ mãi là điểm tựa mỗi khi anh mệt mỏi và ngược lại. Chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Jungkook à, em trưởng thành rồi, cũng quên luôn lời hứa đó
_ Em không có...
_ Em đã không còn là đứa em ngây thơ của anh nữa rồi. Lúc trước ngoài tập luyện thì em còn biết chơi game, đi mua sắm, đi ăn quán lề đường. Còn bây giờ, ngoài việc tập luyện thì em chỉ biết gồng mình để gánh hết mọi chuyện. Em không còn coi anh là điểm tựa nữa vì em lúc nào cũng bảo vệ anh. Em thay đổi nhiều quá
_ Jiminie, anh đang nói nhảm gì vậy? Em đâu thể để người yêu của mình chịu tổn thương được. Việc bảo vệ anh là điều đương nhiên - Jungkook chợt phì cười. Mục đích là muốn Jimin không nghĩ đến những chuyện này nữa. Cậu muốn bảo vệ anh, chỉ vậy thôi. Cho nên đừng bảo cậu thay đổi nữa
_ Vậy hóa ra anh chỉ có thể đứng nhìn em chịu tổn thương hay sao? Vậy hóa ra... anh không đủ bản lĩnh để có thể bảo vệ em hay sao?
_ Jimin, ý em không phải như vậy đâu. Anh biết em yêu anh như thế nào mà
_ Jungkook à, anh không muốn em phải vì anh mà thay đổi mình. Hãy trở về làm Jungkook của anh như lúc trước đi được không?
_ Vậy ai sẽ bảo vệ anh đây? Em không muốn
_ Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau. Như vậy anh và em đều có thể bảo vệ đối phương rồi - Jimin mỉm cười rồi vuốt lấy đôi má đang phồng ra của cậu - Đừng như vậy, hãy để em có trách nhiệm với em 1 chút đi, Kookie
_ Được rồi, em nghe lời anh
_ Từ giờ trở đi có chuyện gì phải nói cho anh hoặc các hyung biết
_ Biết rồi
_ Đừng nói suông như vậy. Hứa anh đi - Jimin đưa ngón út bé tí của mình ra trước mặt cậu - Nếu em thất hứa, anh sẽ không thèn nhìn mặt em nữa
_ Hình phạt nặng quá
_ Như vậy thì em mới sợ được - Jimin nghiêm mặt - Mau lên
_ Được, em hứa - Jungkook cười nhẹ rồi dùng ngón út của mình đan vào ngón út của Jimin. Sau đó liền dùng cả 1 bàn tay nắm lấy tay anh mà kéo anh vào lòng
_ Em làm gì thế?
_ Mấy bữa nay em luyện tập nhiều quá nên không ở bên cạnh anh được. Nhớ mùi hương này quá
_ Là tại em chứ bộ - Jimin chau mày nhìn cái người đang ôm lấy mình. Người gì mà đẹp trai thế không biết, mũi cao, da trắng, môi hồng. Người yêu Jimin là đẹp nhất
_ Em hôn anh nhé?
_ Hôm nay còn bày đặt hỏi nữa sao?
_ Vậy em hôn đó - Jungkook trợn mắt nhìn Jimin như nói là "Em báo trước vì lần này em sẽ hôn tận 10 phút"
_ Ừm - Jimin ngại gùng gật đầu. Nói chứ, cho dù hôn với nhau nhiều lần rồi nhưng hễ hôn nhau thì cảm giác cứ như lần đầu tiên vậy
Jungkook đặt môi mình lên môi anh rồi mút nhẹ. Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng Jimin, như con rắn trườn tới lui trong miệng, lâu lâu còn cắn nhẹ đầu lưỡi của đối phương khiến anh rên lên khe khẽ. Điều đó thật không tốt chút nào. Giọng Jimin đã ngọt ngào, tiếng rên còn ngọt ngào hơn gấp bội. Nó khiến cho vật dưới thân cậu thức dậy
_ Chết tiệt, Park Jimin! Chúng ta về nhà - Jungkook gầm 1 tiếng rồi kéo Jimin đứng dậy
_ Khoan đã, em chưa ăn cơm mà. Jin hyung đã chuẩn bị cho chúng ta rồi
_ Em mặc kệ - Jungkook sắp không chịu nổi rồi. Nếu ngồi ăn cơm thì chắc cậu chết mất
_ Không được, em phải anh để lấy sức chứ. Vả lại Jin hyung đã cất công làm mà, không được bỏ
_ Jimin ssi, anh muốn em đè anh rồi làm tình ngay tại đây? - Jungkook kề sát vào tai anh rồi thỏ thẻ. Hơi nóng phả vào vành tai khiến Jimin run cả người
_ Dù gì cũng phải anh 1 chút. Lát nữa... anh... anh cho em... gấp đôi
_ Thật không?
_ Ăn đi này - Jimin đỏ cả mặt, anh nhanh tay dọn cơm ra rồi tự kình ngồi xuống ăn - Jungkookie ngon miệng
_ Tất nhiên phải ngon miệng rồi - Jungkook cười. 1 nụ cười nguy hiểm.

End.



Hãy cũng nhau hứa với Jiminie nào ^^
Nếu có cô đơn thì cũng đừng bỏ mặc bản thân của mình nhé.
Cảm ơn Jiminie 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip