Chương 16
Jeon Jungkook đặt cây bút xuống bàn, ngả người dựa vào ghế. Ngồi yên làm việc trong nhiều giờ khiến anh có chút mỏi. Cầm lấy tách cà phê mà trợ lý pha cho, Jeon Jungkook quay ghế hướng ra phía ngoài cửa kính. Thi thoảng ngắm nhìn đường phố Seoul từ trên cao đem lại cho anh cảm giác dễ chịu và thư thái. Trong đầu anh lại bắt đầu hiện lên chuỗi hình ảnh trong quá khứ.
Trong suốt bảy năm qua, Park Jimin luôn là một tảng đá nặng trong lòng Jeon Jungkook mà anh không thể nào bỏ quên được. Vì vậy, anh một mặt làm theo sự sắp đặt của Jeon Jung Suk, từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình, cố gắng làm việc thật tốt để có thể được tiếp quản một chi nhánh SK tại Hàn, mặt khác anh vẫn ngầm cho điều tra mọi tin tức về Park Jimin. Trước giờ anh vẫn tìm cậu mà chưa từng nghĩ tới việc khi gặp lại cậu thì sẽ thế nào. Bởi vậy, từ tối ở siêu thị hôm đó đến giờ, Jeon Jungkook cũng không có đi tìm Park Jimin. Phần vì bận, phần khác còn là vì anh không biết phải làm sao để đối mặt với Park Jimin.
Anh đã cho trợ lý đi tìm hiểu kỹ hơn về cậu sau tai nạn của bảy năm trước. Việc Park Jimin bị mất đi một phần ký ức khiến trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một tư vị không rõ ràng. Bởi chính vì quen biết với anh, Park Jimin mới bị kéo vào chuyện không mong muốn của ba anh. Thế nhưng, nếu vì thế mà tất cả những ký ức giữa anh và cậu đều bị xóa sạch, bao gồm cả nụ hôn mà anh dành cho cậu đêm hôm đó, điều này làm anh cảm thấy đau lòng. Uống gần hết tách cà phê, Jeon Jungkook khẽ cau mày thở dài, hai tay day day lên trán.
"Giám đốc hình như có chuyện gì phiền muộn trong lòng?" Trợ lý đứng bên cạnh quan sát Jeon Jungkook nãy giờ lên tiếng.
Jeon Jungkook không quay lại nhìn anh ta mà chỉ gật đầu một cái: "Tôi gặp lại được người đó rồi."
"Đó không phải chuyện mừng sao?"
"Không hẳn..." Jeon Jungkook lắc đầu "Cậu ấy quên hết mọi chuyện trước kia, bao gồm cả tôi. Tôi không biết... Việc gặp lại cậu ta là tốt hay không nữa..."
Kim Namjoon, trợ lý lâu năm của Jeon Jungkook. Hắn đã theo Jeon Jungkook ngay từ khi anh bắt đầu nhận chức Tổng giám đốc tại SK. Là một người ít nói, thế nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành với SK, vì vậy, đối với anh ta, Jeon Jungkook không hề có chút giấu diếm chuyện gì. Trước giờ, mọi thông tin mà anh biết được về Park Jimin vẫn luôn là do Kim Namjoon tìm được. Đối với anh mà nói, Kim Namjoon không chỉ là một người trợ lý xuất sắc, hắn còn là người luôn giúp đỡ, giải đáp các khúc mắc trong lòng anh mỗi khi anh cần.
Kim Namjoon sau khi nghe Jeon Jungkook nói thì im lặng một lát. Vị giám đốc trước mặt tuy trẻ tuổi, nhưng lại là người rất có năng lực, tuy nhiên, trong đời sống tinh thần, anh ta lại hầu như không có chút kinh nghiệm gì. Vì vậy, đôi khi Kim Namjoon luôn là người đưa ra những lời khuyên cho anh.
"Mục đích của giám đốc khi trở về đây, giám đốc còn nhớ chứ?"
"Để có thể tìm kiếm cậu ta dễ dàng hơn." Jeon Jungkook trả lời. "Và cũng là để tôi có thể bảo vệ cậu ấy."
"Đúng vậy. Cho nên chuyện cậu ấy có quên giám đốc hay không, nó không quan trọng." Kim Namjoon gật đầu với Jeon Jungkook, "Bởi vì một khi đã vì ai đó, dù cho người đó có đối với mình như thế nào, mình cũng sẽ không vì vậy mà rụt rè, lo sợ. Nếu những chuyện đó là quan trọng đối với cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ nhớ lại thôi."
Jeon Jungkook không nói lời nào. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Con phố Seoul buổi tối vẫn mang một vẻ sầm uất, nhộn nhịp. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Kim Namjoon cũng cười đáp lại. Jeon Jungkook suốt bao nhiêu năm qua ôm một tảng đá nặng trong lòng, nhưng chính vì vậy mà anh mới có thể nỗ lưc có được ngày hôm nay, giám đốc của tập đoàn SK, thành công ở độ tuổi rất trẻ. Bây giờ, tảng đá nặng ấy nếu như có bị phá vỡ, Kim Namjoon chỉ hy vọng, điều này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Jeon Jungkook về sau này. Hắn cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại là hướng về một phía xa xôi.
Cánh cửa gỗ đã sờn màu hé mở khiến cho chiếc chuông treo trên đó kêu reng reng mấy tiếng. Cậu trai có vóc người cao gầy đang xếp sách lên từng chiếc giá vội đặt chồng sách xuống, ngó ra ngoài.
"Park Jimin! Sao anh tới đây sớm vậy?"
Park Jimin đứng ở cửa cười cười: "Anh đi học, qua trả mấy quyển sách mà lúc trước mượn, tiện thể mượn thêm mấy quyển khác." Kim Taehyung nhận lấy mấy quyển sách mà Park Jimin đưa cho, đi tới quầy rồi xếp ngăn nắp lên những giá sách đã được phân loại ở đó. Park Jimin cũng rất tự nhiên vừa đi xung quanh để tìm các đầu sách mình cần, vừa hỏi:
"Jung Hoseok đi học rồi sao?"
Kim Taehyung cũng rất nhanh trả lời: "Anh ấy đang xếp sách bên trong, lát nữa mới đi học."
Park Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu lấy ra vài cuốn sách, đưa cho Kim Taehyung ghi chép thông tin vào sổ, sau đó nói tạm biệt: "Vậy anh đi trước nhé."
Kim Taehyung cũng vẫy tay tạm biệt, nhìn theo cậu bước ra khỏi quán. Jung Hoseok cùng lúc đó bước từ trong phòng ra, trên đầu buộc cái khăn, người dính đầy bụi.
"Ai tới sớm vậy?"
"Là anh Jimin, anh ấy tới mượn thêm sách."
"Vậy sao?" Nghe tới cái tên Jimin, Jung Hoseok lại rơi vào trầm tư. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, có thể thấy ở đằng xa bóng dáng quen thuộc đang bước đi một mình. Kim Taehyung thấy vậy tiến tới gần, đưa tay cầm lấy tay Jung Hoseok.
"Anh ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ sao?"
Jung Hoseok lắc đầu: "Chưa... Tối hôm qua anh vừa tới nhà cậu ấy chơi. Bác gái nói, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, còn việc có thể lấy lại ký ức hay không thì còn tùy thuộc vào Jimin." Ngưng một lúc rồi thở dài, "Tuy nhiên, cả anh và bác ấy đều hy vọng rằng cậu ấy sẽ không nhớ lại, đó sẽ là điều tốt nhất với Jimin."
Kim Taehyung nghe vậy, nhích người lại gần Jung Hoseok hơn, đem đầu tựa lên vai hắn. "Đừng lo lắng nhiều, Jimin cũng sẽ không vui khi biết hai người lo lắng cho anh ấy đâu."
Jung Hoseok không nói gì, quay sang nhìn Kim Taehyung. Bảy năm trước, anh không biết tại sao Park Jimin bỗng nhiên nghỉ học, rồi chuyển trường. Toàn bộ căn nhà của cậu bị thiêu rụi không còn một chút dấu tích. Việc tìm kiếm Park Jimin đối với một đứa trẻ cấp hai như hắn lúc bấy giờ là hoàn toàn không thể. Hắn không biết Park Jimin ở đâu, đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đều mơ hồ và trống rỗng. Park Jimin cứ như bốc hơi khỏi thế giớ này cho tới khi hắn lên Seoul để học đại học. Hắn đã tình cờ gặp được Park Jimin tại đây, và một điều kỳ lạ là, trong tiềm thức của cậu ấy không hề tồn tại Jeon Jungkook. Jung Hoseok biết, chắc chắn cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó, hắn cũng nhân lúc cậu không có nhà, tìm tới hỏi chuyện Park Jihyun mới có thể biết mọi việc.
Kim Taehyung là một cậu trai mồ côi từ bé. Trong những ngày Jung Hoseok khó khăn khi mới chuyển tới một nơi đất khách quê người, chính cậu đã để hắn sống nhờ và làm việc trong hiệu sách cũ này. Cũng trong khi hắn suy sụp bởi chưa tìm được Park Jimin, Kim Taehyung cũng luôn là người ở bên cạnh giúp đỡ hắn. Jung Hoseok cứ tưởng sẽ không thể nào từ bỏ được cảm giác của mình với Park Jimin, thế nhưng Kim Taehyung xuất hiện khiến cho hắn phải thay đổi suy nghĩ đó. Hắn nhận ra rằng, tình cảm với Park Jimin, chỉ là một loại tình cảm quá mức bạn bè. Nhưng đối với Taehyung lại khác, Jung Hoseok biết, hắn đã gần như từ bỏ được Park Jimin. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới Jimin, hắn vẫn có phần không an tâm mà lo lắng.
Jung Hoseok bất chợt vòng tay qua eo Taehyung, bất chấp người đầy bụi bẩn do ban nãy dọn dẹp phòng kho, kéo cậu áp vào người mình rồi ôm chặt lấy. Kim Taehyung hơi bất ngờ, nhưng cũng không chống cự, để im cho Jung Hoseok từ đằng sau dựa đầu lên vai mình.
"Cảm ơn em suốt thời gian qua luôn ở bên anh."
Kim Taehyung không nói gì, đưa hai tay lên nắm lấy tay hắn. Cậu hiểu bây giờ trong lòng Jung Hoseok đang nghĩ những gì, cậu cũng sẽ không ngại chờ đợi cho đến khi Jung Hoseok sẽ nhận ra rõ ràng tình cảm của hắn là dành cho ai. Đôi môi khẽ nở một nụ cười. Ánh mắt cậu chợt đưa ra phía bên ngoài cánh cửa, cậu nhẹ giọng nói: "Lát nữa anh đi học nhớ mang theo ô đấy. Trời hôm nay có vẻ sẽ mưa..."
Park Jimin ngán ngẩm nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Cậu quên mất hôm qua đài dự báo sẽ có mưa. Kết quả là bây giờ không có ô đi về, mà trong túi cậu cũng không có lấy một xu để đi xe. Cậu định nhân lúc mưa còn nhỏ hạt chạy ù về nhà, nhưng giữa đường mưa lại trở lớn khiến cho cả người cậu ướt nhẹp. Park Jimin không còn cách nào hơn ngoài việc trú mưa ở một trạm xe bus gần đó.
Park Jimin không hiểu sao, từ sau tối ở siêu thị hôm đó về, thi thoảng cậu lại hơi lơ đễnh. Chính vì không tập trung nên mới có thể để quên ô và quên cả tiền ở nhà như vậy. Đôi lúc trong ký ức của cậu lại thoáng hiện lên mập mờ một đứa trẻ mặt mày cau có rồi ngay lập tức biến mất. Park Jimin có cảm giác, dường như cậu đã từng gặp vị khách đẹp trai kỳ lạ hôm đó ở đâu rồi thì phải. Chợt nghĩ tới câu nói mà anh ta nói với cậu trước khi cậu mở cửa vào nhà. Cậu nghĩ mãi không ra hàm ý cậu nói ấy là gì. Liệu nó có liên quan tới những chuyện mà cậu không thể nhớ ra hay không?
Cơn đau đầu kéo đến khiến Park Jimin ngay lập tức vứt bỏ những suy nghĩ ấy ra phía sau. Mỗi khi cậu cố gắng nhớ tới quá khứ sẽ bị như vậy. Park Jimin ngồi rúc vào một góc, co người lại. Nước mưa ướt thấm qua áo khiến cho cậu cảm thấy lạnh, hắt xì một cái. Cậu ngẩn người nhìn màn nước dày đặc trắng xóa, thầm nghĩ. Mưa to như vậy, chắc ngồi nguyên ở đây tới chiều mất...
Bỗng thứ gì đó to to và âm ấm chùm lên đầu cậu. Park Jimin giật mình cầm lấy. Là một cái áo. Cậu ngơ ngác nhìn lên tấm hình cao lớn trước mắt.
"Khoác cái áo đấy lên rồi theo tôi ra xe đi." Jeon Jungkook một bên cầm ô che cho Park Jimin, một bên ra lệnh.
Lại là anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip