Chương 17
Jeon Jungkook không ngờ sẽ gặp được Park Jimin ở đây. Vốn dĩ đang trên đường trở về khách sạn, lại thấy cậu đang đứng ở bến xe gần đó. Cái thân hình của con mèo lớn ngồi co lại một góc, hai tay thì xoa vào nhau khiến cho anh không nhịn được, đành cho dừng xe lại, mau chóng cầm lấy cái ô rồi bước thật nhanh tới chỗ Park Jimin đang đứng. Park Jimin dường như rất bất ngờ khi nhận được chiếc áo của anh. Ở khoảng cách như này, anh mới nhìn thấy, áo của cậu đã ướt sũng một mảng lớn. Nước chảy từng giọt trên những lọn tóc rối, lăn dài xuống má, rồi xuống cằm. Nhìn qua cũng biết ngay là cậu ta vừa định "vượt mưa" đi về, nhưng không được.
Jeon Jungkook có chút giận, nghiêm mặt lại nhìn Park Jimin mà ra lệnh cậu lên xe. Park Jimin lúc này cũng không biết làm gì hơn, nhìn khuôn mặt đen xì của Jeon Jungkook cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Cậu đành cúi mặt đi tới chỗ cái xe đậu ở gần đó, Jeon Jungkook cũng rất nhanh bước đằng sau che ô cho cậu.
"Cậu có lạnh không?" Jeon Jungkook lên tiếng sau khi ngồi vào ghế lái.
"Ế?... À... Ừm, không... không lạnh..." Park Jimin đột nhiên bị hỏi thì giật mình, lắc lắc đầu trả lời.
Bị ướt ngồi co ro một góc như vậy không lạnh mới là lạ. Jeon Jungkook nhìn biểu cảm của cậu cũng không giận nổi nữa. Anh khởi động xe, đồng thời nói với cậu: "Nhà tôi gần đây, trước hết cứ về đó cho cậu thay đồ đã. Để lạnh lâu như vậy sẽ không tốt. Đợi trời ngớt mưa tôi sẽ đưa cậu về."
Park Jimin đối với câu nói của Jeon Jungkook gật gật một cái. Cậu ngồi gọn vào một bên của chiếc ghế sau, hai tay túm chặt lấy cái áo đang khoác trên người mình. Hơi ấm từ chiếc cáo khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Suốt chặng đường, hai người không nói với nhau câu nào. Park Jimin chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Jeon Jungkook chăm chú lái xe, thi thoảng vẫn sẽ để ý cậu qua kính chiếu hậu.
Xe rất nhanh đã về tới khách sạn. Park Jimin nhìn xung quanh, nơi này đúng là ở gần quận Guangjin, nhưng phải đi lên trên một đoạn khá xa nữa mới tới nhà cậu. Vậy là lần trước ở siêu thị, anh ta đã chấp nhận đi quá đoạn đường để đưa mình về nhà sao? Suy nghĩ vừa mới thoáng hiện ra trong đầu cậu, đã thấy Jeon Jungkook bước xuống giúp cậu mở cửa xe. Sau đó hai người rất tự nhiên cùng nhau bước vào trong tòa nhà.
Jeon Jungkook sau khi mở cửa vào phòng của mình thì đi thẳng tới phòng ngủ, lấy cho Park Jimin một cái áo, sau đó chính mình cũng đi thay đồ. Ban nãy, anh hầu như chỉ nghiêng ô về phía Park Jimin nên bây giờ, lưng áo cũng là một mảng ướt đẫm. Park Jimin ngại ngùng cầm lấy chiếc áo đi vào trong phòng tắm, Jeon Jungkook đi vào phòng bếp pha lấy hai cốc cà phê.
Lúc ở trên xe, Jeon Jungkook có rất nhiều điều muốn nói với Park Jimin. Nhưng khi nhìn tới cậu chỉ ngồi im lặng ở một góc, anh lại nuốt hết mọi thứ vào trong lòng. Từ hôm đó đến giờ, anh vẫn luôn xem xét về lời khuyên của Kim Namjoon với anh. Điều khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất vẫn chỉ là chuyện liệu Jimin có an toàn không khi anh để cậu ở bên anh một lần nữa. Jeon Jungkook đã định chờ tới khi tình hình của chi nhánh mình đang quản lý ổn định hơn, anh mới lại đi gặp cậu một lần nữa. Thế nhưng sau hôm nay nhìn thấy cậu ngồi tại bến xe, Jeon Jungkook mới nhận thấy, anh nhớ cậu tới chừng nào.
Hương cà phê bắt đầu lan khắp phòng. Park Jimin cũng vừa vặn thay đồ xong bước ra. Chiếc áo phông trắng vừa khít với người cậu. Jeon Jungkook thầm nghĩ, cũng may cậu không hề lớn thêm chút nào, nếu không cũng sẽ khó mà mặc vừa áo anh mất. Anh cầm hai cốc cà phê trên tay rồi đưa cho cậu một cốc.
"Cảm ơn anh." Park Jimin nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, ngập ngừng một lát mới lên tiếng "Tôi... mượn điện thoại của anh một chút được không?"
Jeon Jungkook hơi quay người lại nhìn cậu. Cậu có hơi bối rối, đưa tay lên gãi gãi mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, luống cuống giải thích: "Sáng nay tôi lỡ để quên điện thoại ở nhà... Tôi mượn điện thoại gọi cho mẹ một chút, nếu thấy tôi chưa về bà sẽ lo lắng."
Anh không nói gì, đưa điện thoại cho cậu, khẽ lắc đầu thở dài. Người lớn rồi mà vẫn ngốc không chịu được, quên ô đã đành, tới cả tiền và điện thoại là hai thứ quan trọng cũng có thể quên cho được.
Jeon Jungkook đợi cậu gọi điện xong trở vào. Lấy một chiếc khăn, đi tới giúp cậu lau đầu. Park Jimin bị hành động này làm cho bất ngờ, định cúi người tránh đi. Jeon Jungkook lại nghiêm mặt.
"Ngồi im nào."
Park Jimin không tránh nữa. Cậu lén đưa mắt lên nhìn người trước mặt. Park Jimin không hiểu sao, mình đối với những lời nói của người này lại nghe theo răm rắp, mặc dù chỉ mới gặp anh ấy có hai lần. Có vài chuyện cậu muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, đành ngồi im lặng để cho anh giúp cậu lau đầu. Không biết tại sao, cậu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt này có phần quen thuộc.
"Có muốn ăn kẹo dẻo không?"
Câu hỏi của Jeon Jungkook thành công khiến cậu quên sạch nhưng suy nghĩ vừa mới ở trong đầu. Khóe miệng nhoẻn cười, cậu gật lia lịa mấy cái. Mà Jeon Jungkook thấy vậy cũng phì cười, anh vẫn nhớ rõ ngày trước cậu rất thích ăn kẹo dẻo, chỉ sợ đến khi lớn lên sẽ không thích nữa. Không ngờ, sau bao lâu, cậu ta vẫn vậy. Mấy gói kẹo nhanh chóng được đem ra, trong nhà anh thi thoảng cũng có tích trữ vài thứ như vậy để anh nhấm nháp mỗi khi stress. Bời cậu từng nói với anh, vị ngọt sẽ giúp tâm trạng thư thái hơn.
"Cậu là người ở đây sao?" Jeon Jungkook không nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên lên tiếng.
"Không, tôi ở Busan. Vì có chút chuyện, nên tôi chuyển tới đây vào bảy năm trước, với mẹ." Park Jimin không hề giấu diếm mà nói ra.
"Chuyện gì vậy?" Jeon Jungkook tiếp tục dò hỏi.
Park Jimin ngừng lại, nhìn anh, ánh mắt mập mờ giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu hơi nhăn mặt lắc lắc đầu: "Tôi cũng không rõ nữa..." Jeon Jungkook quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Quả nhiên, Park Jimin không nhớ rõ về những chuyện đã xảy ra.
Park Jimin không biết tại sao bỗng dưng Jeon Jungkook lại hỏi cậu như vậy. Cậu đưa mắt kín đáo nhìn anh. Jeon Jungkook cũng nhận ra suy nghĩ của cậu, nói.
"Trước kia tôi cũng từng ở Busan. Tôi từng chơi rất thân với một người ở đó. Lúc sau, cũng là vì có chuyện xảy ra, gia đình tôi phải sang nước ngoài. Tôi cũng vì vậy mà mất liên lạc với cậu ta. Bây giờ quay trở lại, người ấy không còn ở Busan nữa."
Tim Park Jimin như đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook sau khi nghe anh nói câu đó, có thứ muốn nói nhưng lại cứ mắc nghẹn ở cổ, không phát ra được câu nào. Mất rất lâu, cậu mới dè dặt lên tiếng.
"Vậy... Giờ anh đã tìm được cậu ấy chưa?"
Jeon Jungkook như chỉ chờ cậu hỏi câu này. Ánh mắt anh chiếu lên người cậu bất chợt thay đổi, ánh lên nét cười. Đúng vậy, lúc trước anh phải dời đi bởi không thể bảo vệ cậu. Giờ anh đã khác trước kia, cho dù có như thế nào, thì quyết định quay trở về Hàn Quốc vẫn luôn là để có thể tìm kiếm được Park Jimin. Lần này anh sẽ không trốn tránh nữa, anh sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Jeon Jungkook đột ngột đưa tay ra, dùng lực không hề nhỏ kéo người trước mặt về phía mình. Park Jimin không lường hành động này, cả người cứ thế ngã vào lòng anh.
Jeon Jungkook đưa hai tay vòng ôm lấy cậu. Bờ vai này ngày trước thế mà giờ lại nằm gọn trong vòng tay của anh khiến cho anh không tự chủ được. Anh áp mặt lên đỉnh đầu cậu, cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng, không còn cái lạnh lẽo giống như đêm của bảy năm trước.
Park Jimin đột nhiên bị ôm như vậy khiến cậu có phần bất ngờ. Bầu không khí xung quanh hai người trở nên ám muội đến kỳ lạ. Cả căn phòng tràn đầy cái ẩm ướt của trời mưa quyện với hương cà phê thơm nóng. Kỳ lạ là cậu lại không hề ghét điều đó, nằm im trong tay Jeon Jungkook. Hai má Park Jimin bất giác đỏ lựng lên. Đang không biết làm sao để thoát ra khỏi vòng tay chặt của người này, bên tai lại vang lên giọng nói trầm đầy quen thuộc:
"Tìm được rồi... Cậu đang ở ngay đây, Park Jimin..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip