Chương 33

Tiếng mở cửa vang lên. Nhưng Jeon JungSuk ngồi bên trong lại chẳng mảy may để ý tới. Dường như ông đã biết ai vừa vào phòng. Ông không hề ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn dán vào các tập báo cáo trên mặt bàn, chỉ nói một câu: 

"Con tới rồi sao?" 

Jeon Jungkook không nói gì, bước vào. Anh đặt mạnh tập giấy cầm trên tay xuống mặt bàn. Jeon JungSuk cũng ngừng bút, quay sang nhìn. Là bản hợp đồng hợp tác giữa SK và HW cùng với hợp đồng mua đất, tất nhiên là với cái giá tiền vô cùng lớn. Jeon Jungkook không thể hiểu được tại sao ba của anh lại làm chuyện này, đôi mày cau lại lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt ông. 

"Chuyện này là sao?" 

"Miếng đất đó không phải vô cùng có lợi cho việc xây thêm chi nhánh mới sao?" Jeon Jung Suk không đáp, mà chỉ hỏi lại. 

"Tôi không hỏi điều đó." Jeon Jungkook gằn giọng.  Anh không thể không thừa nhận lợi nhuận mà miếng đất mang lại. Nhưng việc mua nó với một số tiền lớn như vậy là lại không hề ổn chút nào, không phải vì SK không đủ để chi trả, mà việc này có thể dẫn SK tới việc bị thiếu chi phí cho các kế hoạch khác. Jeon JungSuk không chỉ đồng ý mua đất, còn làm bản hợp đồng hợp tác với HW và mượn tiền bên đó. Điều này khiến Jeon Jungkook không tài nào lý giải nổi rốt cuộc Jeon JungSuk muốn làm gì. 

"Rốt cuộc ông có ý định gì?"  Jeon JungSuk trầm mặc, mắt đưa về hướng xa xăm, khẽ giọng: "HW trong tương lai sẽ làm ảnh hưởng tới SK sau này. Ngay hiện tại Kim SeokJin đang muốn sử dụng miếng đất này để tìm cách tiếp cận hợp tác với SK, ta sẽ nhân cơ hội này để khiến HW phá sản." 

Quả nhiên vẫn là vì lo cho tương lai của SK. Jeon Jungkook cười khẩy. Về việc mua đất, anh cũng có thể đoán trước được phần nào sự việc. Chỉ là không ngờ Jeon JungSuk lại ra tay trước, hơn nữa, sau một thời gian dài ở bên nước ngoài, anh cũng đã hiểu ba mình cáo già tới mức nào trên thương trường. Đối với một người mới vào như Kim SeokJin chưa chắc là đối thủ của ông. Nếu là bình thường anh sẽ không hề để tâm đến, nhưng lần này sự việc lại có liên quan không nhỏ tới vụ việc bảy năm trước. Với cách thức làm việc âm hiểm của ba anh, anh không chắc chắn Park Jimin sẽ được an toàn. 

"Ông đã biết Kim SeokJin là con trai của Kim HwanChul rồi đúng không?" Jeon Jungkook hỏi. 

Đáp lại câu hỏi cua anh là một sự trầm lặng. Jeon JungSuk không nói gì. Nhìn vào thái độ của ông lại càng khiến anh khẳng định hơn rằng phán đoán của anh đã đúng. "Bảy năm về trước, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?" 

"Con thực sự muốn biết sao?" Jeon JungSuk hỏi lại, "Có những chuyện ta không thể đào quá sâu vào được, bởi điều đó sẽ khiến cho ta bị thương. Điều này ta đã nói với con rồi." 

Jeon Jungkook nhếch mép, "Nhưng nếu vì sợ bị thương và lùi bước, cũng sẽ có ngày ta phải bỏ mạng thôi. Nếu tôi không tìm hiểu rõ mọi việc, sẽ không có kết thúc." 

"Con vẫn là vì lo cậu ta gặp nguy hiểm sao?" 

Jeon Jungkook hiểu ba mình đang nhắc tới ai. Anh không đáp lại, có thể hiểu ngầm là đồng ý. Xảy ra tranh chấp giữa SK và HW không đơn thuần là tranh chấp giữa hai công ty. Nó có một sự liên quan mật thiết đối với vụ việc đã xảy ra vào bảy năm trước, mà dường như trong đó, Park Jimin đóng một vai trò nút thắt vô cùng quan trọng. Lần này, Jeon JungSuk đã ra mặt, đối với ông ta, mọi thứ đã là quân cờ sẽ đều được ông ta lợi dụng hết mức, hơn nữa Kim SeokJin cũng là một con người thủ đoạn, xảo quyệt. Anh với Park Jimin đứng giữa, sẽ không khỏi không bị liên lụy giữa mối thù riêng của hai người này. Jeon Jungkook quả thật không an tâm.

Jeon JungSuk khẽ mỉm cười, nụ cười nhếch miệng mà so với mỗi làn Jeon Jungkook cười, hoàn toàn giống nhau. "Tình hình cậu ta ra sao rồi? Hôm trước tới nhà, cậu ta có vẻ không được khỏe." 

Sắc mặt Jeon Jungkook ngay lập tức thay đổi. Đôi mắt anh tối lại, đưa về phía Jeon JungSuk: "Ông đã tới nhà tôi?" 

"Đúng vậy." Jeon JungSuk không từ chối mà gật đầu một cái. "Nhưng khi đó con đi vắng."





Park Jimin nuốt ực một cái, mắt hơi liếc sang nhìn người bên cạnh rồi lại tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài xe ô tô. Sau khi được nghỉ ngơi trong bệnh viện hai ngày, cuối cùng cậu cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Vốn dĩ đây là một ngày khá là vui, tuy rằng nằm viện được Jeon Jungkook chăm sóc cũng thật thích, nhưng ở trong đó lâu khiến cho cậu phát ngán. Thế nhưng hôm nay cậu không dám hé răng lấy nửa lời khi nhìn thấy mặt Jeon Jungkook lúc tới đón cậu ra viện. 

Dường như anh đang có chuyện gì đó bực dọc. Park Jimin muốn hỏi nhưng có chút gì đó mắc lại trong cổ họng, đành ngồi im lặng. Anh cũng không hé lời nói với cậu câu gì, chỉ chăm chú vào lái xe. Con đường về nhà phá lệ dài dằng dặc, một bầu không khí u ám bao trùm khiến cho Park Jimin cảm thấy ngột ngạt. 

Không biết qua bao lâu mới có thể về tới khách sạn nơi anh và cậu đang ở. Park Jimin thở phào một cái khi bước xuống xe. Lại thấy Jeon Jungkook xách đồ đi lên tầng cũng vội vàng đuổi theo. Cả con đường lên phòng của hai người cũng là một sự yên lặng. Cho tới khi đến trước cửa phòng và mở cửa vào trong, Park Jimin chịu hết nổi, định mở miệng nói gì đó, bất chợt bị cả hai bàn tay kéo về phía sau. 

Jeon Jungkook ghì chặt lấy cậu mà ngấu nghiến đôi môi hồng hào khiến cho cậu có phần bất ngờ. Nhưng cậu không hề phản kháng lại mà tiếp tục nghênh đón lấy nụ hôn đó. Anh đùa nghịch bên trong đôi môi của cậu một hồi lâu, sau đó tiếc nuối rời khỏi, cũng không quên cắn nhẹ lên đó một phát. Ánh mắt âm trầm nhìn cậu: "Hai hôm trước ba tôi có tới đây sao?" 

Park Jimin ngạc nhiên, vốn dĩ cậu không muốn nói với anh điều này, nhưng rồi cũng gật đầu: "Ừm... Hôm đó ông ấy tới tìm anh, nhưng không gặp được." 

"Ông ta đã nói với cậu những gì?" 

"Ể?" Park Jimin có phần lúng túng trước câu hỏi của anh, "Có nói gì đâu... Ông ta chỉ ngồi một lúc rồi đi." 

Lần này Jeon Jungkook không nói gì, anh đem cậu tới chiếc ghế sofa ngoài phòng khách rồi đẩy cậu nằm xuống. Park Jimin được một phen hốt hoảng, tròn mắt nhìn anh: "Jeon... Jeon Jungkook..." 

Anh lại như không nghe thấy tiếng nói đó, hai tay nhanh chóng giúp Park Jimin cởi chiếc áo sơ mi ra. Tấm ngực trắng trẻo hiện ra trước mắt. Anh nhìn nó một lúc lâu, sau đó cúi người xuống hôn lên môi cậu, rồi trượt dần xuống cổ. Đôi tay di động mơn trớn các vị trí mẫn cảm. Cảm nhận được kích thích, Park Jimin phát ra tiếng "ah" khẽ, người hơi oằn đi. 

"Đừng nói dối tôi..." Jeon Jungkook vừa vuốt ve cơ thể cậu vừa nói bằng một giọng trầm khàn, một tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. 

"Jeon Jungkook... uh..... " Đôi mắt Park Jimin đã mờ một tầng hơi nước, trong đầu giống như có một dòng điện chạy qua. Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, làm tăng thêm vài phần mị hoặc, đôi mắt khép hờ nhìn về phía Jeon Jungkook. 

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục hôn xung quanh cổ của cậu. Bàn tay kích thích vùng mẫn cảm trước ngực khiến cho Park Jimin phát ra những thanh âm mê hoặc. Động tác tuy nhanh nhưng vẫn vô cùng ôn như, dường như muốn khám phá một cách chậm rãi tất cả những ngóc ngách trên cơ thể cậu. 

"Park Jimin.... Ba tôi đã nói gì với cậu?" Vẫn là một câu hỏi đó. 

Park Jimin thở dốc, đưa mắt đi nơi khác giống như đang cố kìm nén một điều gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng: "Ông ấy bảo... em rời khỏi anh...." 

Jeon Jungkook dù đã đoán trước được. Nhưng khi nghe tới cậu nói câu ấy, vẫn không nhịn được xót xa. Mấy ngày qua mặc dù vẫn thấy Park Jimin cười nói bình thường, nhưng anh biết có lẽ cậu đã vì chuyện này mà lo nghĩ rất nhiều. Anh cắn môi, cúi xuống gần bên tai cậu, đưa hai tay ra ôm lấy người cậu. 

"Tôi thật vô dụng..." 

Park Jimin lắc đầu, đôi mắt vì những kích thích ban nãy vẫn còn như phủ màn sương. Cậu đưa hai tay áp lên mặt của Jeon Jungkook, "Đừng tự trách mình." 

Jeon Jungkook không nói gì. Đôi bàn tay lại tiếp tục ở phía sau lưng điểm nhẹ, sau đó lần xuống dưới và dò xét vào phía bên trong ấm nóng. Park Jimin rên khẽ vài tiếng. Cậu ôm chặt lấy cổ Jeon Jungkook hơn, thở dốc, cả cơ thể như di chuyển theo những va chạm của Jeon Jungkook. 

"Dù sau này có chuyện gì, cũng đừng rời bỏ tôi..." Jeon Jungkook cũng thở dốc, nói với cậu, ngón tay nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong hơn. 

Park Jimin không còn sức phản kháng, cậu gật đầu, đưa ánh mắt đầy mị hoặc về phía Jeon Jungkook, "Jeon Jungkook... Vào... bên trong của em đi...." 

Jeon Jungkook dường như cũng chỉ chờ câu nói đó, anh thu ngón tay lại. Tính khi giờ đã cương cứng dần lấp đầy phía bên trong của cậu. Những xúc cảm như dòng điện liên tục chạy qua não khiến cho Park Jimin không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Jeon Jungkook bắt đầu luân chuyển bên trong, đồng thời lại tiếp tục vuốt ve thân hình phía trên của Park Jimin. Cậu dạo này dường như đã gầy hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho anh cảm thấy mình thật có lỗi. Anh hôn lấy từng đường nét trên cơ thể cậu như thể muốn đem tất cả đường nét ấy khắc sâu vào tâm trí. Park Jimin cũng cong người theo những chuyển động của anh. Cho tới khi dòng trắng ấm nóng bắn ra, anh thở dốc, ngả xuống, đưa tay ôm lấy Park Jimin ôm chặt vào lòng. 

Nhìn người trước mặt nằm gọn trong lòng mình khiến cho Jeon Jungkook bất giác cảm thấy an tâm. Người trước mặt là của anh, cậu ấy là của anh. Mãi mãi sẽ là của anh, anh sẽ không để cậu ta rời bỏ mình một lần nữa. 

Jeon Jungkook ghì lấy tấm lưng của cậu, sau đó đưa mặt lại gần mái tóc dày mềm mượt mà cọ sát, "Park Jimin... Tôi yêu em.... Tôi yêu em...." 

Park Jimin cũng mỉm cười, "Em cũng vậy." 

Hai ngày qua trong bệnh viện, cậu đối với câu nói của Jeon JungSuk vẫn luôn rất để tâm. Điều này khiến cho Park Jimin phiền muộn không ít. Cậu vốn định giấu Jeon Jungkook chuyện này, thật không ngờ anh vẫn biết. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra là bây giờ, Park Jimin cảm thấy thật sự an tâm. Cậu đưa tay ôm chặt lấy anh, áp mặt sát vào lồng người người trước mặt, đỗi mắt bắt đầu nhắm lại dần. 

"Cho dù có chuyện gì, em cũng sẽ không rời bỏ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip