Chương 50
Cánh cửa vừa mở ra nhanh chóng được đóng vào. Park Jimin tới lúc này mới dám thở nhẹ một cái. Khi nãy suốt dọc đường đi, cậu và Jeon Jungkook đều không nói với nhau một câu nào, lúc đó, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc có thể đưa anh về đây một cách nhanh nhất có thể. Cậu kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào cẩn thận xong, mới quay lại cười nói với anh:
"Hiện giờ thì không sao rồi..."
Lời vừa dứt khỏi, toàn thân đã bị hai cánh tay ôm lấy. Sau đó Jeon Jungkook đưa tay nâng cằm cậu lên, đặt vào đó một nụ hôn. Park Jimin có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đáp lại. Cảm thấy cậu không có ý chống cự, Jeon Jungkook đưa lưỡi mình luồn vào trong, quấn lấy lưỡi cậu. Hai người cứ như vậy, cho tới khi Park Jimin cảm giác không thở nổi, anh mới luyến tiếc rời đi.
Mặt Park Jimin đỏ ửng, hơi cúi xuống. Đôi mắt lại như nhiễm một tầng hơi nước khiến Jeon Jungkook lại không nhịn được ôm trầm lấy người cậu, siết chặt lại vòng tay.
"Đồ ngốc. Tại sao lại không biết lo cho bản thân mình như vậy?"
Có thể gặp được cậu, Jeon Jungkook thực sự vui mừng. Nhưng giữa lúc trời còn chưa sáng hẳn, cậu lại không ở nhà mà chạy ra ngoài đường một mình, chắc chắn là vì không ngủ được. Hơn nữa, bên ngoài có gió, cậu lại chỉ khoác một cái áo mỏng như vậy, vừa rồi lại sợ bị người ngoài phát hiện ra Jeon Jungkook, nên đã đem cho anh che tạm. Anh thật sự không nỡ, mà cũng không biết làm sao, lại ôm lấy cậu chặt hơn. Park Jimin cứ để im như vậy, thầm nghĩ đôi khi được anh ôm như vậy, cảm thấy thật an lòng.
Toàn thân bỗng bị nhấc lên. Cậu giật mình vì mất thăng bằng, bíu lấy vai anh: "Jeon... Jeon Jungkook, anh định làm gì vậy?"
Jeon Jungkook chỉ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nụ cười mà đã lâu Park Jimin không thấy ở anh. Anh đặt cậu lên ghế, từ từ giúp cậu cởi từng chiếc cúc áo. Park Jimin đang ngớ người, lúc này mới ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, vội vã đưa tay lên nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook giữ lại: "Khoan... Khoan đã..."
Jeon Jungkook ngừng tay lại, nhưng lại cúi đầu thấp xuống. Nhìn thấy khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, thì kề môi sát bên tai cậu: "Em đã khóa cửa cẩn thận chứ?"
Park Jimin không nói gì, quay mặt đi, một lát sau mới khẽ gật đầu. Jeon Jungkook nở một nụ cười thỏa mãn, tiếp tục giúp cậu cởi chiếc áo ra. Park Jimin không còn kháng cự, cậu đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác, hai bên mang tai bây giờ lại càng hồng hơn. Thân thể cậu dần dần hiện rõ ra trước mặt anh. Anh ngắm nhìn thân hình người trước mặt, khuôn mặt cậu ửng hồng, cậu nhìn anh. Jeon Jungkook lại tiếp tục cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu như khi nãy.
"Park Jimin... Anh đã rất nhớ em." Jeon Jungkook rút đầu lưỡi khỏi miệng cậu, âm thanh trầm trầm tràn đầy mê hoặc thì thầm bên tai.
Park Jimin không đáp lại, cậu chỉ đưa tay vòng qua cổ Jeon Jungkook, tiếp nhận kích thích từ đối phương, khẽ run rẩy một chút.
Hai thân ảnh bắt đầu quấn lấy nhau. Nụ hôn của Jeon Jungkook dần trượt xuống dưới. Rất nhanh, áo đều đã bị cởi hết. Dưới ánh sáng không mấy rõ ràng trong căn phòng, anh cảm nhận được hơi nóng từ làn da trắng trẻo của Park Jimin, trông như một bức họa tinh xả, mê hoặc lòng người. Anh không kìm được hôn lên xương quai xanh của cậu rồi lan ra, để lại trên đó những điểm hồng mê người. Chiếc lưỡi mềm mại đảo qua đảo lại vài vòng, kích thích hai điểm hồng trước ngực. Park Jimin thoáng căng thẳng thân mình, thân thể theo từng kích thích của anh mà chuyển động, phát ra tiếng rên khẽ. Jeon Jungkook tiếp tục di chuyển đầu lưỡi, đôi tay cũng không để yên mà điểm nhẹ lên phía còn lại, vẽ lên trên đó vài đường nét tinh xảo.
"Ưhm..." Park Jimin không nhịn được kêu khẽ một tiếng, cảm nhận hơi nóng từ anh lướt qua da thịt mình. Những khoái cảm như một dòng điện lan dần khắp toàn thân khiến cho cơ thể cậu không thể khống chế được mà chuyển động theo từng va chạm của Jeon Jungkook.
Mọi động tác của Jeon Jungkook đều hết sức chậm rãi, mang đầy ôn nhu cùng trân trọng, nâng niu trong đó. Nhìn người nằm dưới phát ra những tiếng thở dốc, khuôn mặt phiếm hồng và ánh mắt khép hờ như phủ một tầng hơi nước nhìn anh lại khiến anh không kìm lòng muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Đã bao lâu, anh không được chạm vào thân thể này....
Nghĩ vậy, anh lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn vào càn rỡ bên trong đôi môi của cậu. Một tay lướt xuống qua vùng bụng dưới chạm tới bộ vị đang bắt đầu cương lên. Park Jimin hơi giật mình một cái, đưa tay lên che miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn qua trông thật mê người.
Ngón tay anh chậm rãi đưa vào dò xét phía bên trong ẩm ướt. Park Jimin cả thân hình cuộn lại, khẽ run lên theo sự kích thích ở bên dưới, vặn vẹo phát ra tiếng thở gấp, khiến cho cậu lại tăng thêm vài phần mị lực, khuôn mặt ửng hồng mơ màng. Jeon Jungkook tiếp tục dò xét sâu hơn tới vị trí mẫn cảm. "Ah..." Sóng não Park Jimin như có dòng điện chạy qua, cậu kêu khẽ một tiếng. Phần bên dưới nhanh chóng mở ra và khép lại, nửa như ngăn anh tiến vào sâu hơn, lại nửa như mời gọi.
"Jeon Jungkook... Jeon Jungkook..." Park Jimin cảm nhận từng đợt khoái cảm. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh ghì mạnh hơn.
"Anh ở đây..." Anh cúi người nhẹ nói vào bên tai cậu.
"Hãy... Hãy chiếm lấy em đi..." Giọng nói mang theo hơi thở dốc đầy mị hoặc.
Phần thân dưới của anh cũng đã sớm ngẩng cao đầu. Anh chầm chậm rút ngón tay ra. Cẩn thận đưa vật cứng rắn tiến vào bên trong, thật nhẹ nhàng chậm rãi, bởi anh không muốn khiến cho cậu khó chịu. Rất nhanh nơi đó dần nuốt trọn lấy thứ nóng rực của anh.
Park Jimin hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, toàn thân run nhẹ một cái. Anh cúi xuống vuốt tóc cậu, thì thầm vào bên tai: "Gọi tên của tôi..."
Là câu nói ấy. Lần đầu tiên khi anh cùng với cậu cũng nói như vậy. Đầu óc Park Jimin dần trở nên mơ hồ, những ký ức trước kia của cậu và anh bỗng nhiên ùa về trong tâm trí, giống như một thước phim rất dài, nhưng đôi chỗ lại bị đứt đoạn hoặc bị hỏng.
Park Jimin từng đợt thở dốc, thân thể phía dưới lay động, đôi mắt khép hờ mê man, trong lòng lại một trận đau lòng. Cậu vòng tay ôm qua cổ Jeon Jungkook siết chặt lại, đôi mắt lại như nhòe đi: "Jeon Jungkook... Jeon Jungkook..."
Hai hàng nước mắt trên khóe mắt cậu bỗng chảy ra khiến cho Jeon Jungkook sững người một lúc. Nhưng sau đó, lại lau đi nước trên mặt cậu, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên trán cậu một cái. Thắt lưng cậu lại bị nâng lên, nghênh tiếp từng đợt luân động không hề ngừng nghỉ. Jeon Jungkook âu yếm hôn lên khắp người cậu, như muốn khắc trọn thân thể phía dưới vào trong lòng. Có lẽ cả hai đều hiểu rằng, vào lúc này không cần phải nói gì hết, tất cả đều chỉ biểu hiện qua từng hành động và cử chỉ của đối phương.
Jeon Jungkook tiếp tục chuyển động nhanh hơn, cố gắng tìm kiếm nhiệt tình nơi đối phương. Park Jimin cũng không ngừng thở dốc, không ngừng gọi tên anh. Rất nhanh, anh đã đem tất cả rót vào bên trong cậu. Park Jimin cảm nhận dòng ấm nóng chảy bên trong người, thở nhẹ một cái, nằm im để cho Jeon Jungkook ôm vào trong người. Tối qua cậu đã không ngủ đủ giấc, hiện tại rất nhanh liền chìm vào trong mộng.
Jeon Jungkook nhìn người trong lòng đã ngủ, cười nhẹ một cái, sau đó đưa tay càn rỡ mái tóc rủ xuống khuôn mặt Park Jimin, nhưng đôi mắt lại ngay lập tức hơi nhíu lại đầy vẻ suy tư lo lắng, cứ ngắm nhìn cậu như vậy. Không biết đã qua bao lâu Park Jimin cựa mình một chút, anh mới giật mình. Nhận thấy cậu nằm có vẻ không thoải mái, anh vội đứng dậy, đi tìm phòng ngủ, sau đó cẩn thận mang cậu vào. Lúc này anh mới có dịp nhìn xung quanh căn phòng của cậu. Đồ đạc được chuẩn bị rất chu đáo, xem ra ba của anh vì muốn mời được Park Jimin đến đây, tách khỏi anh ra đã dụng không ít công sức.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Khuôn mặt của cậu chỉ khi ngủ mới bình yên như vậy. Đã từ lâu anh không được ngắm nhìn khuôn mặt ấy một cách kỹ càng. Sau khi điều chỉnh lại tư thế phù hợp, Jeon Jungkook ôm lấy người bên cạnh vào lòng, quyết định bỏ mọi việc qua một bên, nhắm mắt lại ngủ.
Anh thật sự muốn cứ như thế này mãi, Park Jimin sẽ luôn nằm trong vòng tay anh, không rời anh dù chỉ nửa bước.
Đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Jeon Jungkook ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, không còn Park Jimin ở đây nữa. Anh lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phía bên ngoài phòng. Xem ra là thấy anh mệt quá, ngủ say như vậy, Park Jimin đã cố tình dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh. Nghĩ vậy, Jeon Jungkook cảm thấy tâm trạng có phần tốt. Anh rời giường rồi bước ra ngoài.
"Anh dậy rồi sao?" Park Jimin đang bày đồ ăn trên bàn, thấy Jeon Jungkook bước ra thì nhàn nhạt hỏi.
"Ừm..." Jeon Jungkook bước tới, định ôm lấy cậu gần gũi, không nghĩ tới Park Jimin lại giật mình lùi lại tránh đi động tác của anh. Jeon Jungkook có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, trên mặt không đổi sắc, nhưng trong tâm lại như hẫng đi một nhịp.
"Xin lỗi... Tôi không chú ý..." Park Jimin dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của anh, nói.
Jeon Jungkook nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó cũng gật đầu với cậu: "Không sao." rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu cũng theo đó ngồi xuống đối diện.
Không khí bàn ăn bỗng trở nên bí bách khó tả.
"Anh làm thế nào để ra khỏi đó vậy?" Park Jimin lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng xung quanh.
Jeon Jungkook nhìn cậu. Dù Park Jimin đã cố che dấu, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt cậu. Anh cảm thấy có chút an tâm. Không phải anh không biết, từ nãy đến giờ, vì một lý do nào đó, Park Jimin chỉ đang cố tỏ ra lạnh nhạt với anh mà thôi. Thực chất, cậu vẫn còn quan tâm đến anh.
Anh nói lại ngắn gọn cho cậu nghe mọi chuyện, bắt đầu từ lúc có một tên tù nhân mới vào, và cả những chuyện sau đó ra sao. Park Jimin ngồi bên cạnh nghe, đôi lông mày ngày càng nhíu lại. Có lẽ chính cậu cũng không ý thức được điều đó.
"Không thể tin được... Kim SeokJin lại có thể làm ra chuyện này..." Park Jimin nắm lại bàn tay để ở trên bàn.
Qua sự việc mà Jeon Jungkook vừa kể, đã có thể đoán được người làm việc này chính là Kim SeokJin. Tên côn đồ kia là cố ý được đưa vào trong để làm hại Jeon Jungkook. Hiện tại, tất cả các bằng chứng bất lợi từ vụ tại nạn công trường đều hướng về anh, sự việc lần này sẽ lại càng khiến tội danh mà anh phải gánh chịu nhiều hơn nữa. Mà nếu như Jeon Jungkook không bỏ trốn khỏi nhà giam, ở lại trong đó cũng rất nguy hiểm. Xem ra, là Kim SeokJin đang quyết tâm muốn bức anh vào đường cùng. Càng nghĩ, bàn tay cậu lại vô thức siết chặt hơn.
Cảm nhận được tâm trạng Park Jimin có chút khác thường, Jeon Jungkook chậm rãi bước tới, sau đó bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu. Park Jimin đang mải suy nghĩ, bị bất ngờ nhất thời không kịp tránh, bị anh ôm lấy liền giãy giụa tránh đi. Jeon Jungkook lại càng ôm chặt hơn. Một hồi, cậu rốt cuộc không giãy nữa mà để yên cho anh ôm như vậy.
"Hiện tại càng phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho anh mới được." Cậu khẽ nói.
Jeon Jungkook sau khi thấy cậu đã yên, lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Park Jimin lại khiến cho cậu đau lòng: "Em nghĩ rằng rời xa anh thì anh sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại Kim SeokJin vẫn nhắm vào anh mà thôi. Vì vậy, đừng ở lại SK nữa, trở lại với anh, sau đó chúng ta sẽ cùng nghĩ cách."
Cậu định đưa tay lên ôm lại tấm lưng của anh, trong đầu lại nghĩ tới đến điều gì đó, vội đẩy anh ra. Chuông điện thoại cũng cùng lúc reo lên. Cậu lấy điện thoại ra xem. Dãy số trên điện thoại khiến cậu hơi nhíu mày một cái. Park Jimin nhìn tới Jeon Jungkook trước mặt, sau đó nói: "Hiện tại anh hãy tạm thời ở lại đây, sẽ an toàn hơn là ở ngoài kia."
"Em định đi đâu?" Jeon Jungkook nhíu mày khi nhìn thấy cậu đứng dậy khỏi bàn ăn rồi đi chuẩn bị quần áo.
"Tôi sẽ về ngay." Park Jimin không trả lời câu hỏi mà chỉ nói vậy.
"Có phải đi gặp ba anh?" Câu hỏi của Jeon Jungkook khiến cho Park Jimin nín thinh.
Jeon Jungkook nhìn cậu chằm chằm, khiến cho cậu có chút không tự nhiên mà quay mặt tránh đi ánh mắt đó. Một lúc sau, cậu nghe thấy thở dài đầy bất lực từ phía anh. "Được rồi, em muốn làm sao thì làm." Jeon Jungkook quay người trở về bàn ăn. Anh thật sự giận, khi cậu không muốn cho anh biết bất cứ chuyện gì cả, thế nhưng lại không thể trách được cậu, đành phải bỏ qua như vậy.
Park Jimin đứng nhìn anh một lúc, sau đó cũng đi sửa soạn đồ rồi bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại. Jeon Jungkook ngồi ở đó, nhìn thức ăn được bày biện trên bàn sau đó thở dài một tiếng. Xem ra, bữa cơm lần này không thể ăn được cùng với em ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip