con dế mèn hát vào mùa hè
"Mùa này đang có hoa ban, anh muốn đi ngắm không?"
Jaekwon hỏi khi tôi và em ngồi lướt xem mấy điểm du lịch nước ngoài. Tháng ba ở Hàn cũng đẹp, nhưng là một người sinh ra và lớn lên ở trung tâm du lịch, mọi thứ xung quanh tôi cũng trở thành cảnh vật bình thường như hơn hai mươi năm qua vẫn thế.
Dạo gần đây tôi và Jaekwon thường xuyên đi du lịch cùng nhau, công việc tự do cho phép tôi được đi đây đó thỏa sức mình, Jaekwon lại là người chịu đi, vì thế em chẳng bao giờ để tôi xách ba lô đi một mình. Dần dần, hộ chiếu của bọn tôi lấp đầy bằng những chuyến bay. Giây phút đó tôi nhận ra có kinh tế đã là chính là loại hạnh phúc hữu hình. Không phải bất cứ ai có điều kiện cũng được tự do, vậy nên tôi lại càng biết ơn vì cuộc sống đã quá nhẹ nhàng với mình.
"Em cứ đặt vé đi. Anh chuyển tiền sau."
"Jimin! Em đã nói là em lo được chi phí."
Mỗi lần bàn chuyện đi chơi chúng tôi đều như thế, lần nào em cũng tranh trả tiền vé máy bay, đặt phòng khách sạn và chuẩn bị luôn cả lịch trình. Tôi chỉ có thể dùng tiền của mình trong những bữa ăn, thật ra tình yêu với tôi là sự sòng phẳng, nhưng Jaekwon bao giờ cũng lén lút chuyển lại tiền cho tôi nếu có mức chi tiêu nào khác ngoài chuyện ăn uống. Lý do em đưa ra là, tôi đã nấu cơm cho em ăn mỗi ngày, giúp em giặt quần áo, chuẩn bị chăn êm nệm ấm mỗi đêm, nên việc đi làm kiếm tiền rồi dùng tiền đó mua sự thoải mái của tôi là việc em phải làm.
Nhân nói về chuyện đó, tôi và Jaekwon đã sống chung.
Ý tưởng ban đầu là của tôi, ngày nào em cũng lái xe gần ba mươi phút chỉ để gặp tôi, đi lòng vòng đâu đó rồi về. Tần suất chúng tôi gặp nhau đều đặn như thế, vậy nên tôi đã hỏi Jaekwon có muốn sống cùng nhau không. Đó chỉ là suy nghĩ bất chợt ập đến khi tôi thấy Jaekwon đợi tôi giữa một buổi chiều đổ tuyết lớn, vậy mà tôi và em đã dọn về cùng một mái nhà gần cả tháng nay.
"Em có tiền. Em lo được cho anh."
Jaekwon nhặng xị lên mỗi lần tôi muốn rạch ròi chuyện tiền bạc, không hiểu sao tôi lại thấy bọn tôi cứ như vừa mới cưới, suy nghĩ đó làm tôi thoáng giật mình.
"Anh cũng có tiền. Lần nào cũng là em trả, anh cũng muốn được..."
"Thì anh cứ lấy tiền đó mua thêm quần áo đi, đi du lịch cũng cần quần áo mới còn gì."
Jaekwon vòng tay ôm ghì lấy tôi, không để cho tôi làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ngồi trong lòng em. Mỗi ngày của tôi và em đều nhẹ nhàng như thế, nhẹ đến mức tôi chẳng còn phân biệt được thời gian đã trôi qua bao lâu.
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau ngắm hoa ban trên núi, rồi xuống biển lặn ngắm san hô, hứng lên chạy đến một nơi cách Seoul nửa vòng Trái Đất chỉ để ngắm thảo nguyên xanh và mấy mỏm đá hình mặt người rồi trở về.
Mỗi lần đi là một lần kỷ niệm, chiếc lọ ký ức nhanh thôi sẽ bị lấp đầy bằng hình bóng của Jaekwon. Bảy năm không phải không thể thay thế được, tôi chỉ mới hai bốn, thêm một lần nữa bảy năm cũng chỉ vừa xấp xỉ ba mươi. Quá trẻ so với những gì tôi có thể làm được trong đời.
Thời tiết bắt đầu vào hạ. Nắng gắt hơn, cũng không còn mấy cơn gió lạnh bất chợt kéo đến. Gió chỉ lướt ngang như một cái chạm khẽ. Lại có những ngày mưa đến bất ngờ, ào qua vội vã như một cái thở dài rồi tắt ngấm. Tất cả những điều ấy, từ lâu đã thành đặc trưng của mùa hạ trong trí nhớ tôi, mùa của những thứ đến nhanh và đi cũng chóng.
Lẫn sâu trong lớp ký ức đã cũ là những đêm trời quang trăng sáng, tiếng côn trùng kêu ran không ngớt, vọng lên từ vòm lá, từ góc vườn cỏ ẩm, từ cả những khoảng lặng khó gọi tên. Khoảng sân dưới ký túc xá lác đác vắng người, tôi vẫn nhớ như in những lần Jungkook ném đá lên bàn công tầng hai chỉ để gọi tôi xuống cùng em đi dạo.
Hoặc xa hơn, là ký ức của một đêm hội mùa hè, ánh lửa lập loè cháy bập bùng giữa sân trường, tiếng nhạc loang trong gió, lẫn trong tiếng người cười nói. Tôi ngồi bên Jungkook, ánh lửa phản chiếu trong mắt em, sáng như một đốm tinh tú nhỏ. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười dịu dàng ấm áp, nhưng mong manh như chính mùa hạ, đẹp đẽ, nhưng không bao giờ níu giữ được lâu.
Mùa hạ, hay tôi vẫn thường gọi là những đêm hè được định hình theo cách đó. Và đó cũng là lý do tôi bớt ghét những trận nắng mưa ẩm ương. Lại một mùa hạ nữa về đến, tiếc rằng những ký ức đó đã phải bỏ lại phía sau.
Tôi và Jaekwon vừa trở về sau chuyến đi một tuần đến Jeju. Mối quan hệ của tôi và Jaekwon sau gần một năm hẹn hò vẫn không có gì mâu thuẫn, số lần cãi nhau cũng không nhiều. Từ sau lần nói về Jungkook năm trước, chúng tôi đều rất hạn chế nhắc về cái tên đã rời khỏi cuộc sống tôi như một mùa đã trôi qua, với mùi nắng cháy và tiếng ve rơi không còn đọng trong gió.
Tôi đã đinh ninh là như thế, cho đến khi tôi gặp em vào một đêm hè.
...
"Hỡi thế gian tình là chi khiến lòng anh thêm khổ khiến tim anh thêm sầu ầu ầu ầu..."
Taehyung vừa ôm chân tôi vừa hát. Về lý do, bạn thân tôi vừa chia tay mối tình chưa đầy nửa năm vì lý do đối phương không còn yêu cậu nữa. Cứ tưởng tình yêu chớp nhoáng không làm Taehyung để tâm, hoá ra cậu lại buồn hơn tôi tưởng. Cuộc sống của người lớn không để Taehyung thất tình trọn vẹn cả một ngày, buổi sáng vẫn phải đến công ty làm việc, đêm về thì chạy sang nhà tôi khóc lóc rồi xem đi xem lại mấy đoạn video thất tình trên tiktok rồi trách đời bạc. Tình trạng đó kéo dài gần một tuần, Jaekwon miễn cưỡng về nhà cũ, để lại tự do cho tôi và Taehyung. Taehyung có một tài khoản phụ, chỉ để đăng lại mấy video buồn bã như thể thông báo cho toàn cõi mạng rằng cậu đang thất tình. Tối nay cũng như mọi đêm khác, Taehyung nằm xem gì mà "người làm cho ta cười tít mắt cũng là người làm khoé mi ta cay" rồi ôm gối khóc rấm rứt. Tôi cũng không biết làm gì, chỉ đành vỗ lưng an ủi.
Cái thời tôi thất tình còn khóc nhiều hơn thế, thậm chí có những đêm tôi tưởng phổi mình mọc hoa hệt như trong truyện hanahaki. Nỗi đau nào qua thời gian rồi cũng sẽ bé lại, dù vẫn còn ở nguyên đó nhưng ít nhất sự chú ý sẽ vơi bớt đi.
Taehyung khóc đến đỏ cả mắt, bên trong hằn cả tia máu li ti, quầng thâm cũng ngày càng đậm màu, người ta chia tay mối tình sáu tháng đã thế, tôi còn phải chấm dứt cả mối tình hụt sáu năm. Bỗng dưng tôi tự hỏi mình đã vượt qua thời gian ấy như nào, mà thật ra cũng chẳng biết bản thân đã vượt qua chưa hay chỉ tạm thời vứt xó để học cách sống tốt.
"Hay tao xin nghỉ làm một tuần?"
Taehyung nói bằng giọng thều thào như người đứt hơi, tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, khẽ lắc đầu:
"Tiền để dành đủ đóng tiền phạt không? Đủ thì nghỉ."
Taehyung gật đầu, bảo để dành đủ để nghỉ làm một năm. Tôi ngồi bó gối nhìn cậu, người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng nấy, bạn tôi thế này bảo sao tôi khi buồn vì tình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
"Vậy nghỉ. Mà, bộ yêu cô kia lắm hả?"
"Lại chả, tình đầu của tao."
Lại là tình đầu, giống như mụn nhọt lúc trồi lên lúc lặn xuống chứ không bao giờ hết hẳn.
"Thôi, ai yêu lần đầu chia tay mà không sốc. Tâm lý bình thường, cứ buồn đi từ từ nó hết."
Tôi cố động viên Taehyung, dù cho bạn tôi vẫn nằm khóc rấm rứt suốt đêm hôm đó.
Ngay hôm sau, Taehyung viết mail xin nghỉ làm một tuần, tự đóng trước tiền phạt vì nghỉ không báo trước. Tôi lắc đầu, cũng may không trong mùa cao điểm, khối lượng công việc không nhiều nếu Taehyung được duyệt phép một cách dễ dàng mà không bị đuổi cổ khỏi công ty.
"Nghề của tao ăn lương theo dự án, mày không phải lo." Taehyung ngồi khoanh gối trên ghế sofa, mắt dán vào bộ phim Youth of May mà tôi nghe nói là buồn lắm.
"Tao không lo cho túi tiền của mày, tao lo cho nhà của tao. Mày ở đây bao lâu rồi biết không?"
Taehyung bĩu môi:
"Mày không thương bạn bè gì. Tao đã thế này còn muốn đuổi tao về để được ở cùng người yêu."
Tôi muốn giải thích không phải vì tôi muốn ở cùng Jaekwon nên đuổi cậu về mà là thấy cảnh Taehyung khóc vì thất tình nhiều quá, tôi vô tình nhớ lại tôi của trước đây.
"Tao cần liều thuốc chữa lành sau chia tay."
Tôi nhướng mày nhìn Taehyung, cậu lại dõng dạc nói:
"Tao cần một buổi gọi cả bọn đến nhậu, uống cho thật say rồi quên hết mọi thứ."
Tôi phì cười, thật ra cái gọi là uống thật say để quên hết mọi thứ chỉ có tác dụng tạm thời, khi cơn say tan đi nỗi đau sẽ ùa về như mớ quần áo nhét vội trong tủ đổ ập xuống khi cánh cửa mở ra, chỉ khác lần này sẽ kèm thêm cơn đau đầu nữa.
Tôi không cản được Taehyung, cậu nhắn tin trong nhóm chat hô hoán mọi người hẹn gặp nhau. Các anh đồng ý rất nhanh, chỉ riêng một người giữ im lặng. Tôi không biết cuộc sống của Jungkook dạo này thế nào, em có khoẻ không, có còn yêu đương hay hẹn hò gì không. Jungkook chặn tôi được bao lâu là bấy lâu tôi không tìm kiếm thông tin về em trên mạng nữa. Lần duy nhất là khi tôi dùng tài khoản của Taehyung, tấm ảnh chụp gia đình em và gia đình Eunmi vẫn hiện lên trên đầu facebook.
Mọi người trong nhóm bắt đầu nhao nhao chọn mồi nhậu, Taehyung được ưu tiên vì thất tình, đến giờ tôi mới biết chia tay thôi mà được nhiều ưu đãi thế, vậy mà tôi lại chẳng thể chia tay. Ai cũng ồn ào, văn phòng các anh bây giờ chắc đang tụm đầu vào nhau để nghĩ xem nên ăn gì ở đâu, tôi và Taehyung nghĩ đến khung cảnh đó, bỗng dưng bật cười.
Khoảnh khắc đó một cảm giác đau đớn không biết từ đâu cứa vào tim tôi.
Jungkook, em có đang hạnh phúc không?
Nhưng rồi cảm giác đó rất nhanh tan đi, Jungkook cũng có người bên cạnh, em rất thích Eunmi, gia đình em vui vẻ hạnh phúc, mọi thứ đều tốt, có lý do gì để em phải cô đơn buồn tủi.
Một ngày trôi qua, đoạn tin nhắn vẫn chỉ xoay quanh mấy câu chuyện vụn vặt của văn phòng kiến trúc và buổi hẹn ở nhà anh Hoseok. Jungkook vẫn im lìm, em không trả lời, cũng không xem tin nhắn. Hình như Jungkook đã rất lâu không nói gì với mọi người, em biến mất theo đúng nghĩa đen, bốc hơi hoàn toàn khỏi những nơi tôi sẽ tìm thấy.
Taehyung gọi cho Jungkook, em không nghe máy, tôi gọi cũng chỉ vang lên tiếng thuê bao. Tôi biết Jungkook đã chặn tôi nhưng đến số điện thoại thì hơi quá, không biết tôi đã làm gì sai mà đến cả phương thức liên lạc cơ bản nhất cũng không để lại. Tính tôi vốn đã hay nghĩ nhiều, hành động của em làm tôi đau đáu, nhớ lại trong số tất cả những việc mình làm có việc nào khiến bạn gái em phật lòng không thích không.
Ngoại trừ đêm ở Noir mà thật ra không phải lỗi nằm ở tôi lắm, tôi tự thấy mình không làm gì.
...
Cả đám hẹn nhau vào tối thứ bảy, phòng trường hợp say quá không dậy nổi thì vẫn còn cả ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Tôi và Taehyung được giao nhiệm vụ mua bia, sau lần anh Namjoon bị ngộ độc rượu khi trước, cả bọn đều thống nhất chỉ uống bia khi nhậu ở nhà.
Suốt từ chiều, Taehyung đã lải nhải với tôi về chuyện vì sao Jungkook không nghe máy cũng không xem tin nhắn, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ngồi im lặng đếm một thùng có bao nhiêu lon bia.
"Tao quyết định rồi. Không gọi được cho nó thì sang nhà tìm. Kiểu gì chẳng tìm được."
"Thôi đi. Biết đâu Jungkook đang đi cùng Eunmi."
Taehyung lắc đầu:
"Không, tao vừa xem story của Eunmi, con bé đang đi du lịch với bạn mà."
Tôi mím môi, thì biết đâu cũng có Jungkook đi cùng thì sao.
Taehyung không nói gì nữa, lái xe một mạch đến nhà Jungkook. Khu nhà em gần sát nhà tôi, nằm cuối phố, bọn tôi dừng trước cửa, Taehyung là người xuống xe tìm em. Cổng nhà khóa kín, bên trên còn phủi một lớp bụi mờ, giàn hoa cát cánh trồng trước nhà cũng đã héo rũ, chết khô như thể lâu ngày không chăm tưới. Tôi khó hiểu nhìn xung quanh, căn nhà như thể rất lâu không có người về.
Taehyung dường như có cùng suy nghĩ với tôi, cậu đi một vòng quanh nhà, cây cối chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại lác đác mấy bụi cây mọc dại quanh nhà. Tôi vẫn giữ chìa khóa nhà Jungkook nhưng không thể tự ý mở cửa, nhỡ chẳng may em biết rồi lại kiện tôi vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì chết toi.
"Như này là sao?"
Tôi nhún vai:
"Chịu, tao cũng lâu lắm rồi không nói chuyện."
Taehyung tặc lưỡi, tiện thể đưa chân đá một hòn sỏi ven đường:
"Chìa khóa nó đưa cho mày đâu? Đưa tao."
Tôi không đưa cho Taehyung, dù tôi vẫn luôn mang theo bên mình, phòng trường hợp vô tình gặp em giữa đường thì còn trả lại cho em.
"Không mang theo. Nhưng mà thôi, nhà người ta, tự ý vào đâu được."
Taehyung nổi đóa, cậu gắt lên:
"Thằng điên này, nó đưa chìa khóa cho mày nghĩa là mày được tự do ra vào nhà nó chứ gì. Mà người ta gì, Jungkook là bạn thân bọn mình mà."
Tôi không biết trả lời thế nào, tôi và em có còn là bạn thân đâu. Bạn thân gì mà chặn hết liên lạc của nhau.
"Không bạn thân mày thì bạn thân tao. Không biết đâu, để tao gọi cho nó."
Taehyung có một phần tính cách giống Jungkook, không tìm được thì cậu sẽ nhắn tin, hết nhắn tin rồi gọi đến khi nào đối phương nghe máy thì thôi.
Cuộc gọi vẫn kéo từng hồi chuông dài, Taehyung vừa gọi vừa đi lại mấy vòng trước cổng, tôi cũng vì thế mà nóng ruột.
Gọi đến cuộc thứ mấy mươi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói uể oải, tim tôi giật thót, Taehyung để loa ngoài.
"Nghe."
"Làm gì mà bọn anh nhắn suốt từ hôm kia đến giờ không trả lời? Đang ở đâu?" Taehyung gắt lên mà hình như Jungkook có vẻ không để tâm lắm.
"Em đang ở nhà." Jungkook ngáp một hơi dài, tôi lại mím chặt môi như thể chột dạ vì nghe lén chuyện người khác. Taehyung huých lên tay tôi, tôi càng cắn chặt răng để không phát ra bất cứ tiếng động nào vì không muốn em biết mình đang ở gần.
"Vậy mở cửa cho anh. Anh vớ..." Taehyung định bảo là với tôi nhưng đã bị tôi bịt miệng ngăn cản. Tôi không muốn để Jungkook biết mình ở đây, ngộ nhỡ em lại vì tôi rồi viện cớ bận nên không xuống. "Anh với xe đang chờ em ở dưới, xuống nhanh đi còn sang nhà anh Hoseok."
Tôi thở phào một hơi, suýt nữa thì.
"À. Em chuyển nhà rồi."
Jungkook nói bằng giọng nhẹ tênh, tôi nhìn chiếc chìa khoá trên tay mình, em không ở đây nữa, chìa khóa tôi giữ còn ý nghĩa gì?
Tôi bật cười đầy chua chát, liên kết duy nhất mà tôi nghĩ còn sót lại hoá ra từ lâu đã vỡ vụn. Jungkook nhẫn tâm quá, em đi là ngoảnh mặt đi không để lại cho tôi chút níu giữ nào. Tình đầu, chính là mụn nhọt khi trồi lên khi lặn xuống, và chắc chắn nếu một ngày vô tình chạm phải sẽ rất đau.
Khi đó tôi đã không hề biết lý do Jungkook không trả lời tin nhắn dù mọi người tag tên em liên tục. Chiếc điện thoại lưu đầy những bức ảnh chưa kịp sao lưu của tôi và em bị đập vỡ nát chỉ trong một lần Jungkook nói với mẹ rằng muốn chia tay cô gái em đang hẹn hò. Mà Jungkook của thời điểm đó, lại quá cô độc để tin rằng sẽ có một bàn tay chìa ra cứu lấy mình.
...
Jungkook nói rằng em đến muộn, nhưng em sẽ đến. Chúng tôi cũng đến nhà anh Hoseok, suốt đoạn đường đi, cả tôi lẫn Taehyung đều im lặng. Không ai lên tiếng trước, tôi cũng không phải là người có xu hướng mở đầu vấn đề. Chuyến xe khi đó nặng nề ngột ngạt, tôi còn cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong tim.
Khúc cua từ đường lớn vào khu chung cư, gió thổi lồng lộng trên mấy vòm cây xanh mướt, mấy chiếc lá xanh non dù chưa vàng cũng chao nghiêng rơi xuống mặt đường. Xe còn cách nhà anh Hoseok chưa đầy trăm mét, Taehyung bỗng dừng xe sát vỉa hè, trầm giọng:
"Bọn mày, hôm nay có gì gọi nhau ra nói chuyện đi. Tao không muốn không khí của cả nhóm bị kéo xuống."
Tôi bật cười, nói gì? Nói là thôi anh không thích em em cũng không thích anh, bọn mình là bạn thân nên không cần người yêu phải lo rồi vui vẻ nắm tay bảo mình làm huề nhé? Tự nghĩ tôi đã tự thấy ngượng miệng, thế là tôi im.
Taehyung đập tay lên vô lăng, gắt nhẹ:
"Tào lao. Hỏi là vì sao cả hai đều thay đổi, vì sao thay đổi lại chọn cách không nhìn mặt nhau."
Tôi vẫn cười nhạt, gật đầu xem như thỏa hiệp với cậu.
Hôm đó, tôi và Taehyung là người đến sớm nhất, trời vẫn còn sáng, anh Hoseok vẫn còn đang loay hoay với mấy bản vẽ ở công ty. Chúng tôi đặt ba thùng bia vào xó bếp, Taehyung nhảy phịch lên giường anh Hoseok, vừa lăn mấy vòng vừa nói giường anh có mùi nắng khô. Tôi từng nghe đâu đó, mùi hương đó thực chất là mùi vi khuẩn cháy, dù có thật là thế thì vẫn không làm tôi bớt thích mùi nắng khô.
Mọi người hẹn nhau tám giờ tối, còn tận bốn tiếng không biết làm gì, Taehyung đi ngủ, anh Hoseok vẫn miệt mài với bản vẽ trên bàn còn tôi lại thửa riêng cho mình một khoảng sân rộng dưới nhà anh. Trời càng xanh nắng càng gắt, mấy tia nắng cháy xuyên qua tán lá, tạo thành sợi chỉ lấp lánh như thêu lên mặt đất. Lại là tháng sáu rền tiếng ve như dàn đồng ca mùa hạ, ngồi đong đưa trên chiếc xích đu đã cũ, chậm rãi lắng nghe tiếng ve kêu rả rích bên tai như khúc hòa tấu, vẻ đẹp của mùa hè chỉ gói gọn trong bấy nhiêu đó thôi.
Một chú dế mèn không biết từ đâu xuất hiện, lạc lõng giữa rừng âm thanh đầy tiếng ve kêu. Dế mèn cũng như ve, là biểu tượng của mùa hạ, nhưng người ta chỉ nhớ đến ve, nhắc đến ve, còn dế thì bị bỏ quên như một mảnh vụn trong ký ức. Ve hát vang giữa ban ngày, rực rỡ và náo nhiệt. Dế lại cất tiếng vào những đêm yên, đơn độc và âm thầm. Cũng như mọi người thường chỉ nhớ đến điều ồn ào, mà bỏ quên những điều lặng lẽ.
Nhưng nếu dế mèn không cô đơn làm sao tạo nên mùa hè, tiếng ve biết hát cho ai nghe?
...
Mùa hạ ngày kéo dài rất lâu, nắng tắt hẳn khi đồng hồ đã chuyển qua sáu giờ. Taehyung gọi tôi lên nhà, mấy người còn lại cũng đến gần đủ. Tôi lại bồi hồi nhớ đến thời sinh viên, bọn tôi cũng tụ tập nhau trong phòng ký túc xá, lớn một chút là nhà Hoseok, căn nhà gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi.
Taehyung khoác tay lên vai tôi, nhìn ánh hoàng hôn lịm dần sau những tòa nhà cao vút.
"Đúng là ngày đẹp trời để quên đi mối tình đầu."
Mối tình đầu bắt đầu vào lúc nào cũng chẳng biết, giống như nước chảy qua khe đá, ngày qua ngày trở thành dòng suối xanh chảy trong lòng. Mối tình bắt đầu bằng những tích góp vụn vặt, khi kết thúc cũng là những lần chậm rãi buông tay.
...
"Chẳng qua em yêu lần đầu nên mới thế này thôi. Sau vài lần nữa em quên người yêu cũ trong vòng vài nốt nhạc."
Taehyung nâng chai bia lên, uống một hơi đã vơi đi hơn phân nửa, nhắc đến người yêu cũ, khóe mắt cậu lại rưng rưng như sắp khóc.
"Ừ ừ biết rồi, thôi không có khóc." Anh Jin xoa đầu Taehyung, cười cười. Thật ra mọi người ai cũng buồn cười vì khuôn mặt méo xẹo của Taehyung, ngay từ khi bắt đầu nhưng lon bia đầu tiên, Taehyung đã lèm nhèm về cô bạn gái cũ.
Chúng tôi không biết quá trình yêu đương của cậu gian khó hay hạnh phúc thế nào, nhưng chia tay rồi khóc lên khóc xuống thế này thì hẳn là cuộc tình đáng nhớ. Taehyung không kể gì nhiều cho bọn tôi, cậu bảo sợ nói nữa thì sẽ thành nói xấu người yêu cũ.
Nói xấu người yêu cũ thực chất là một trò giải trí giữa bạn bè với nhau, nhưng là đàn ông, cả bọn đều thống nhất sẽ không ai nói xấu phụ nữ. Anh Jin còn quay sang nói với tôi, lỡ có một ngày tôi và Jaekwon chia tay, các anh cũng không ngại hùa theo nếu tôi muốn nói xấu em ấy.
"Ai chia tay?"
Giọng nói bất chợt chen ngang cuộc trò chuyện của tôi và anh Jin vang lên từ ngoài cửa, không ai bảo ai, tất cả đều nhìn về phía chủ nhân của câu nói vừa rồi.
Hơn nửa năm không gặp Jungkook, em đã thật khác. Jungkook dường như cao hơn, cũng ốm hơn so với lần cuối tôi nhìn thấy. Mái đầu nhiều năm trung thành với màu tối cũng không còn, tôi ngẩn ngơ nhìn phần tóc cắt ngắn màu xanh bạc hà, thì ra em nhuộm màu nào cũng hợp chứ không riêng gì mấy màu tối.
"Chào. Anh vừa nói ai chia tay?"
Jungkook vắt áo khoác lên giá treo, bình thản ngồi xuống giữa Taehyung và Hoseok. Em không nhìn tôi, nếu như không muốn nói là ngó lơ hoàn toàn, tự nhiên với lấy lon bia trong thùng đá, bật nắp uống cạn. Một loạt những hành động diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người mà Jungkook vờ như không thấy, lại khoác vai Taehyung nói thêm:
"Anh chia tay à? Sao? Buồn không?"
"Hả... à ừ, anh vừa chia tay. Mà tóc em..." Taehyung lắp bắp, chỉ tay lên mái tóc màu bạc hà được cắt tỉa gọn gàng của em.
"À, anh muốn nói màu tóc ấy hả. Eunmi gợi ý đó, hợp không?"
Rõ ràng tôi chưa ăn gì, không hiểu sao thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng không sao nuốt nổi. Hoseok vô thức quay sang nhìn tôi, tôi vội vã tránh đi ánh mắt đó, tôi đã hứa với mọi người sẽ yêu đương nghiêm túc với Jaekwon, không thể vì một câu nói của Jungkook mà làm trái với lời hứa đó.
"Sao giờ này mới đến? Sắp hết bia rồi kìa."
Anh Namjoon phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó bằng cách cụng bia với Jungkook, em cũng bật cười, trả lời anh:
"Nhà em xa."
Nhắc đến nhà, lại nghĩ đến căn nhà cũ và chiếc chìa khóa vô tác dụng kia, tôi luồn tay vào trong túi áo, siết chặt. Không biết khi nào mới trả lại cho em được.
"Sao chuyển nhà mà không nói mọi người câu nào hết? Dạo này em làm gì ở đâu?"
Mọi người bắt đầu xoay quanh Jungkook nhưng em chỉ trả lời bằng những đáp án qua loa. Tôi còn lạ gì Jungkook nữa, em đáp như thế nghĩa là không muốn ai biết về cuộc sống của em. Suốt những câu hỏi dồn dập đó, tầm mắt em chưa từng đặt lên tôi như thể xem tôi là không khí.
Nói không chạnh lòng là nói dối, tôi đã soạn sẵn rất nhiều những tình huống trong đầu nhưng không hề nghĩ bản thân sẽ bị bơ đẹp thế này, thế là tôi lủi thủi làm bạn với mấy lon bia. Bia chát và đắng, uống đủ nhiều sẽ thành vô vị.
Taehyung liếc tôi, hết nhìn tôi rồi lại đá mắt với Jungkook. Tôi nhún vai, em bơ tôi thì tôi biết bắt chuyện thế nào.
"Bận thì bận nhưng cũng phải thường xuyên liên lạc với bọn anh. Lỡ mày chết xó xỉnh nào thì ai biết đường hốt xác mày."
Anh Jin gõ đũa lên đầu Jungkook, em vẫn gật gù, ậm ừ rồi đồng ý với các anh. Giống như giữa tôi và em có một bức tường chắn giữa, cả hai thuộc về hai thế giới riêng dù vẫn đang ngồi ăn chung một bàn.
Mọi người nói chuyện Jungkook, sau đó đá sang việc Taehyung chia tay người yêu. Jungkook chê cậu kém, có mỗi chuyện yêu đương cũng không xong.
"Nói thì hay đấy, chứ chuyện yêu đương của em thế nào?"
Jungkook bĩu môi:
"Vẫn bình thường, đến cãi nhau còn không có."
Nghe đến đó, tôi không nhịn được mà bật cười. Yêu đương mà không có đến một lần cãi nhau, hình như tôi và Jaekwon cũng thế.
Phải đến khi chia tay rồi tôi mới biết, đó không phải là bình yên mà chính là sự nhàm chán. Con người dù hợp đến mấy vẫn sẽ có những suy nghĩ khác nhau, chúng tôi chỉ vừa bên nhau, làm sao có thể dung hòa được hết những khác biệt đó mà không có cuộc cãi vã nào? Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ tôi vẫn nghĩ, có lẽ cả tôi và em đều đang sống trong bình yên của riêng mình.
...
"Có ai muốn chơi bỏ một ngón tay xuống không?"
Anh Namjoon bất ngờ đề nghị khi những câu chuyện trong nửa năm qua dần kể hết. Không ai phản đối, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ mười ngón tay.
"Em trước" Anh Hoseok là người bắt đầu, "Ở đây ai có trên một tỷ won trong tài khoản thì bỏ tay xuống."
Anh Yoongi khẽ cười, hạ xuống một ngón tay. Tương tự, Namjoon và Seokjin cũng thế. Tôi tròn mắt nhìn các anh, không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Anh Yoongi nói rằng mấy năm gần đây có đầu tư cổ phiếu, may mắn phất lên. Tôi và Taehyung nhìn một lượt, hình như ai ở đây cũng đều sắp trở thành tỷ phú trừ hai đứa tôi. Anh Hoseok khịt mũi, bảo mấy người kia chỉ suốt ngày biết giả nghèo giả khổ thôi.
Theo chiều kim đồng hồ, sau Hoseok là Seokjin, anh nghĩ một lúc, chậm rãi nói:
"Ai ngủ sau một giờ sáng thì bỏ tay xuống."
Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều gập bớt một ngón trừ Seokjin. Trong bọn, anh Jin là người sống có khoa học nhất, công việc dù nhiều thế nào cũng đều sẽ ngủ trước mười hai giờ, anh bảo rằng thà dậy sớm làm việc còn hơn thức khuya. Namjoon và Yoongi chưa gì đã mất hai ngón, tôi chê mấy anh dở, ngay câu hỏi tiếp theo anh Namjoon đã nhắm thẳng vào tôi:
"Ở đây ai có người yêu thì bỏ tay xuống."
Lần này chỉ có hai người, là tôi và em. Mọi người cười rộ lên, Jungkook cũng cười, nhưng em không nhìn tôi.
Taehyung mếu máo nói làm vậy là không nên, đặc biệt là với người vừa bị người yêu đá như cậu. Cách đây một tháng thôi, Taehyung vẫn còn vui vẻ nắm tay người yêu đi dạo khắp nơi mà giờ chỉ đành ngậm ngùi nhìn tôi và Jungkook gập ngón tay lại.
Lượt tiếp theo là tôi, tôi không biết hỏi câu gì, chỉ biết hỏi bừa để qua lượt:
"Ai đang có deadline thì bỏ tay xuống."
"Xì, ngày nghỉ mà còn nhắc deadline."
Anh Jin bĩu môi rồi cũng hạ ngón tay xuống, những người còn lại cũng lần lượt bỏ theo trừ tôi. Tôi vừa nộp bản dịch cho nhà xuất bản tuần trước, hiện tại cũng tạm xem là rảnh rỗi không có việc gì làm.
Những lượt chơi tiếp theo, mọi người thay phiên nhau đặt câu hỏi, chúng tôi bắt đầu vòng thứ hai, đến phiên tôi lần nữa, lúc này mỗi người chỉ còn vài ngón tay đưa lên.
"Ai tửu lượng dưới bốn lon thì bỏ một ngón tay xuống."
Anh Hoseok là người thua đầu tiên, tửu lượng của anh chỉ xấp xỉ ba lon bia, mọi lần cả bọn kéo nhau đi nhậu, anh Hoseok bao giờ cũng trộn thêm nước lọc vào uống cùng.
Vòng tròn trò chơi chỉ còn lại sáu người, tôi cũng chỉ còn hai lượt cuối. Điều đó có nghĩa rằng chỉ cần Taehyung và Yoongi đều nhắm vào tôi thì tôi sẽ thua cuộc. Dù sao thì tôi cũng không có tinh thần cạnh tranh lắm, thua sớm thì ra ngồi với anh Hoseok thôi.
"Tới lượt anh nhỉ?" Anh Yoongi cười nhạt, anh cũng chỉ còn lượt cuối. "Ở đây, ai đang hạnh phúc thì bỏ một ngón tay xuống. Yêu cầu nói thật."
Yoongi nhìn tôi, chậm rãi bỏ một ngón tay. Vậy là hết, anh cũng bị loại. Tôi không hiểu vì sao anh lại đặt ra một câu hỏi để tự loại bản thân, nhưng mọi người xung quanh tôi đều đồng loạt hạ tay. Chỉ riêng hai người.
Người thứ nhất là Taehyung đang thất tình. Còn người thứ hai, là Jungkook.
Em cúi mặt nhìn xuống mấy vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, tôi không thấy được khuôn mặt em, cũng không biết cảm xúc của em lúc này thế nào. Vậy mà dường như, ngoài tôi ra không ai bất ngờ với đáp án đó, Namjoon cười trừ rồi khẽ lắc đầu, Hoseok cũng chỉ thở dài một hơi. Trong lòng tôi ngứa ngáy, vì sao chỉ mình tôi không biết Jungkook không hạnh phúc vì điều gì.
Lần đầu tiên trong suốt cả buổi, em nhìn tôi, vì tôi không bỏ tay xuống. Thật ra tôi chưa bao giờ thấy mình thực sự hạnh phúc, hình như kể từ mùa đông năm đó, sau cái lần Jungkook nói em đã có người yêu, miếng bánh hạnh phúc luôn bị khoét đi một phần. Đó là một khái niệm đơn giản với người này, nhưng lại xa xỉ với người kia. Cũng giống như anh Namjoon định nghĩa hạnh phúc là những buổi chiều đạp xe dọc bờ sông với ánh hoàng hôn rót mật, thì với tôi, điều đó dường như đã lạc đâu đó giữa những ngày tháng đã qua.
Trò chơi chỉ còn lại năm người, Taehyung đặt câu hỏi:
"Ở đây ai có một bí mật rất lớn không chia sẻ được cho ai, bỏ tay xuống."
Lại một lần nữa, tôi cảm thấy mình khù khờ. Rõ ràng chỉ là một trò chơi giết thời gian, sao bầu không khí lại bỗng chốc trở nên nặng nề không tả nổi.
"Sao? Ai mà không có bí mật?"
Tôi bỏ một ngón tay xuống, Jungkook cũng làm theo, mọi người không ai bỏ, cả tôi với em đều chỉ còn lượt cuối cùng.
"Ai cũng có bí mật, nhưng bí mật rất lớn thì không." Taehyung uống nốt lon bia trước mặt, bóp nát rồi lại ném xuống sàn nhà vốn đã đầy những vỏ lon móp méo.
"Rồi, qua lượt đi. Đến em rồi đúng không?"
Jungkook lên tiếng, tôi vô thức giật mình. Giọng nói của Jungkook trước đó như đã ngấm men say, lè nhè không rõ chữ, em nhìn thẳng vào mắt tôi, không kịp để tôi tránh né. Jungkook luôn bắt được điểm rơi của tầm mắt tôi, mà tôi bao giờ cũng tìm thấy mình trong ánh mắt đó.
"Ở đây, ai đã từng tổn thương vì mối tình đầu, bỏ tay xuống."
Tim tôi nhói lên một cái, giống như có người cầm kim đâm vào, không đủ để một nhát giết chết nhưng vẫn khiến tôi khó chịu đến mức không thở nổi. Mối tình đầu của tôi là ai, ở đây ai mà không biết. Tôi bật cười, buông tay.
"Em thua rồi."
Tôi vì yêu em mà khóc nhiều đến mức nào chắc em sẽ không bao giờ biết, nếu hai chữ tổn thương mà di chuyển chắc nó đã mọc chân mà chạy theo tôi suốt mấy tháng em xa tôi.
"Em cũng thua."
Taehyung lên tiếng, nằm phịch xuống sàn nhà khép mắt lim dim. Có vẻ lần này cậu uống hơi nhiều, dưới chân đã đầy chiến tích từ đầu buổi. Nhìn biểu hiện của Taehyung cả tuần này, tôi cũng tự biết kiểu gì cậu cũng thua giống mình.
Jungkook ra câu hỏi chí mạng quá, tôi còn chưa kịp mua giáp đỡ đòn.
"Còn hai anh thôi, tự chơi với nhau đi." Jungkook quay sang nói với Namjoon và Seokjin. Sau câu nói đó, em cũng rời khỏi bàn nhậu, rút ra một điếu thuốc lá rồi thong dong bỏ ra ban công, châm lửa rít một hơi dài.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng em, cảm giác cô đơn vô hình bao lấy tấm lưng đó. Chiếc áo thun đen quá cỡ em vẫn thường mặc cùng quần rộng thùng thình bay phập phồng trong gió. Anh Jin huých vai tôi, hất mặt về phía Jungkook như muốn nói đến lúc rồi, chuyện của tôi và em phải làm rõ thôi.
...
Gần một giờ sáng, mọi người đều đã ngấm men say. Tiếng ngáy của Taehyung và Hoseok đã vang lên sau lưng, anh Yoongi và Seokjin cũng đều bỏ vào phòng ngủ. Riêng Namjoon lại đòi về nhà, mà nhà của Namjoon thực chất nằm ngay ở tòa kế bên. Chỉ còn tôi và Jungkook, em đã hút đến điếu thuốc thứ hai, vẫn im lặng nhìn về phía bầu trời đêm trong vắt. Đêm hè đầy những tiếng kêu rả rích, tôi bỗng nhớ đến con dế mèn lạc lõng lúc chiều, tự hỏi âm thanh bên tai lúc này là tiếng dế hay tiếng ve.
"Hi."
Tôi bước đến bên cạnh em, bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy hai đứa. Jungkook dập tắt điếu thuốc, dù trước đây em sẽ chìa về phía tôi rồi hỏi có hút cùng không. Khi đó, tôi không hề nhớ bản thân từng nói với em mình đã bỏ thuốc rồi.
"Không ngủ đi, ra đây làm gì?" Jungkook xưng hô trống không pha chút giận dỗi, không hiểu sao thế này tôi lại thấy thích, giống như vừa tìm lại được Jungkook của trước đây.
"Chưa buồn ngủ. Còn em?"
Jungkook xoay người tựa lưng vào lan can, khi này tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt em, đúng là em đã ốm hơn trước.
"Giờ cũng chưa phải giờ ngủ của em."
"Ừm."
Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, tôi không biết nói gì tiếp mà em cũng chẳng mở lời, chúng tôi cứ lặng lẽ đứng bên nhau như thế. Tiếng ve kêu vang lên bất kể ngày đêm như bản nhạc không có bắt đầu và kết thúc, tất cả như kéo tôi trở về những ngày hè của trước đây.
"Jimin."
"Jungkook."
Tôi bật cười chỉ vì sự trùng hợp nhỏ nhoi như thế, chúng tôi đã im lặng một lúc lâu, lại bất chợt lên tiếng cùng thời điểm. Jungkook cũng cười, em nhìn vào mắt tôi, vẫn là đôi mắt tròn xoe và long lanh như trước, tôi thật sự rất nhớ em.
"Anh nói trước đi."
Có rất nhiều điều tôi muốn nói em nghe, cũng rất nhiều điều tôi muốn hỏi cho rõ, nhưng cuối cùng lại chẳng biết hỏi gì, thôi thì chỉ đành hỏi một câu em khỏe không. Loại câu hỏi cơ bản, rất dễ trả lời mà ai cũng dùng một khi không biết điều mình muốn nói.
"Bọn mình đâu nhất thiết phải dùng mấy câu hỏi vô nghĩa này. Anh muốn hỏi gì khác không? Ví dụ như chuyện bọn mình."
Jungkook mở màn làm tôi hơi bất ngờ, không nghĩ em đi thẳng vào vấn đề thế này, mà thôi, em đã đã mồi lửa thì tôi cũng không ngại châm ngòi.
"Vì sao lại chặn anh? Anh làm gì sai à?"
Jungkook cười buồn, trả lời tôi:
"Không. Em sai."
Tôi chau mày nhìn em, đây không phải là lúc đùn đẩy nhau xem ai sai ai đúng. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và nếu được, tôi mong bọn tôi sẽ một lần nói rõ:
"Anh biết, mối quan hệ của bọn mình sẽ khiến người yêu đối phương không thoải mái. Anh hiểu nếu Eunmi không thích anh."
"Không phải Eunmi không thích anh mà là Jaekwon không thích em. Anh cũng biết mà, bọn mình đã bên nhau đủ lâu để đối phương trở thành một phần của cuộc sống."
Jungkook lại nói tiếp:
"Jimin, vì sao khi nãy câu hỏi của Yoongi anh lại không hạ tay xuống, anh có đang hạnh phúc không?"
Tôi thở dài, hình như em quên mất em và tôi có cùng đáp án ở ba câu hỏi cuối cùng. Tôi và em khác gì nhau, vì sao em lại không hạnh phúc, bí mật lớn kia của em là gì, và vì sao mối tình đầu của em lại khiến em đau đớn.
"Em nhận ra mà đúng không? Mối tình đầu của anh, em biết nên em mới hỏi câu hỏi đó đúng không? Em biết anh thích em mà, thích em suốt mấy năm qua."
Tôi thấy khóe mắt mình cay xè, muốn nhào vào lòng em rồi vùi mặt trong vòng tay em mà khóc quá.
Nghĩ gì làm nấy, tôi ôm chầm lấy Jungkook, khóc ướt cả một mảng áo của em. Tôi tỏ tình rồi, lời tỏ tình chôn giấu suốt rất nhiều năm lại nói ra vào lúc tôi không ngờ đến nhất.
"Jimin." Jungkook đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ. Vòng tay ấm áp mà tôi nhung nhớ suốt chừng ấy thời gian như thể kéo tôi về lại vị trí bắt đầu, mọi nỗ lực chôn giấu của bản thân dễ dàng bị nhấc bổng như nhổ một bụi cỏ dại. "Em cũng thích anh mà, bọn mình bên nhau lâu như thế, không lẽ em lại không có tình cảm gì với anh."
Giọng nói Jungkook run rẩy như thể chính em cũng sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Cái ôm siết chặt như ôm lấy tất thảy mọi vụn vỡ trong lòng, hình như Jungkook vừa nói thích tôi, hình như tình cảm của tôi không phải là tình đơn phương như tôi vẫn nghĩ.
"Em nói gì?"
"Em thích anh, thích từ lúc anh đưa em chai nước bóc nhãn dưới sân trường."
Tôi không biết vì cơn say làm tôi chuếnh choáng hay vì lý do gì khác, nếu đã cùng thích nhau, vì sao tôi với em lại đi đến bước này?
"Nhưng em có bạn gái." Tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực em, Jungkook vẫn gói tôi trong vòng tay ấm áp như trước đây em đã từng, "Jeon Jungkook, em nói với anh là em có người em yêu. Người đó không phải anh."
Jungkook càng ôm tôi chặt hơn, em cũng khóc, nước mắt rơi trên vai tôi nóng hổi:
"Em xin lỗi Jimin. Làm sao em không yêu anh được, nhưng em có lý do của em, tha thứ cho em nhé Jimin? Đừng giận em, em cũng đau lắm."
Jungkook đặt tay tôi lên tim em, lồng ngực phập phồng từng cơn thở gấp. Nỗi đau như lan ra khắp cơ thể, cảm giác đó bóp nghẹt lấy tôi.
"Tại sao em không nói với anh? Em không tin anh à? Anh cùng em vượt qua được mà."
Jungkook lắc đầu, gục lên vai tôi:
"Anh không hiểu. Jimin, anh không hiểu."
Jungkook đã khóc rất nhiều, tôi cũng khóc, khóc đến mức mọi thứ xung quanh mờ nhòe cả đi. Rõ ràng đã bên nhau lâu đến thế, tại sao tôi và em vẫn bỏ lỡ nhau?
Chúng tôi, hai đứa trẻ từng ôm những yêu thương thật to, lại vụng về đến mức không biết giữ lấy nhau cho trọn. Mùa hè năm ấy, bài hát chung của chúng tôi chẳng ai còn nhớ rõ lời, chỉ biết khi hát lại, một vài nốt trật ra khỏi nhịp, một vài ký ức rơi mất đâu đó bên lề trí nhớ.
"Jimin."
Jungkook nâng mặt tôi, chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu, như thể đem bóng hình người kia khắc sâu trong tâm trí. Cả tôi lẫn em có lẽ đều bị cơn say chi phối, nụ hôn tiến đến thật chậm, không vội vàng, không đòi hỏi, chỉ là một cái chạm đầy dằn vặt. Nụ hôn đến như một bản nhạc buồn không cần mở đầu, chỉ cần một nốt lặng để trôi đi. Môi chạm môi, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
"Jimin." Jungkook ôm lấy má tôi, viền mắt đỏ ửng, phủ lên một tầng nước, "Bọn mình... trễ rồi đúng không?"
Tôi không thể trả lời em, chỉ biết khóc nấc trong vụn vỡ. Tôi nắm lấy tay em, cái nắm tay như thể lấp đầy mọi khoảng trống trong nhau.
"Em có Eunmi." Tôi đau đớn nhắc lại, đôi tay run run chạm lên vết sẹo mờ trên gò má em. Tôi đã từng rất nâng niu vết sẹo này, đã không biết bao lần thầm nghĩ sẽ hôn lên đó bằng tất cả dịu dàng. "Anh cũng có Jaekwon."
"Em biết."
Nước mắt tôi đã ướt đẫm gò má mà Jungkook cũng chẳng khá hơn.
"Anh không thể cứ làm tổn thương người khác vì em, vậy nên Jungkook à, em cho phép anh từ bỏ em nhé? Không sao đâu, không có anh em vẫn sẽ ổn thôi. Bọn mình ở bên nhau đủ lâu để đến lúc phải rời xa rồi. Cứ khóc đi nhé, nhưng khi anh đi rồi thì nín đi. Anh chỉ thương em nốt hôm nay thôi."
Tôi và em đều có những mất mát của riêng mình, em sợ bị lãng quên, tôi sợ mình hụt hẫng.
Mùa hè năm ấy, tiếng ve rền rã như một bản nhạc buồn, còn tôi, như con dế mèn lạc lõng giữa đồng cỏ cháy nắng. Em đến bên tôi, hai đứa trẻ vụng về ôm lấy những yêu thương quá lớn khi vẫn còn non nớt, chưa học kịp cách giữ gìn. Chúng tưởng rằng quả đất này mãi tròn như nắm tay thuở ấy. Rồi mùa hè qua đi, bài hát chúng tôi từng nghêu ngao trở thành giai điệu bị lãng quên. Chúng tôi bỏ lỡ nhau như mùa hè trôi qua không trở lại. Hệt như dế mèn lạc giữa rừng ve, tôi gửi lại em một mùa hè đã chết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip