love the way you lie

Còn vài ngày nữa là đến giáng sinh, từ khắp nơi đều vang vọng tiếng chuông reo lẫn trong mấy bài hát quen thuộc vẫn mở mọi năm. Taehyung kéo tôi đi đến cửa hàng mỹ phẩm từ sáng sớm, vì mải mê làm việc mà cậu quên mua quà cho bạn gái, phải đợi đến sát ngày mới kéo tôi đi mua cùng.

Taehyung không có mấy kinh nghiệm yêu đương, kiến thức về mỹ phẩm gần như bằng con số không. Cậu bảo tôi là người có hy vọng nhất trong số những người cậu biết, thế nên chỉ vừa mới tám giờ sáng, Taehyung đã nhét tôi vào trong xe rồi kéo tôi đến Olive Young chọn đồ. Olive Young ngày cuối tuần đông nghẹt, tôi và Taehyung ngụp lặn trong mấy kệ mỹ phẩm và đồ dưỡng da suốt cả một buổi trời, nghe nhân viên tư vấn đến ong cả đầu thì quyết định loại nào lọt top bán chạy thì mua bằng hết. Nhỡ chẳng may bạn gái của Taehyung không hợp loại này thì còn loại khác dùng thay.

Mua sắm xong xuôi, bọn tôi ghé vào một nhà hàng thịt nướng gần đó. Taehyung là người giành trả tiền, cậu bảo đó xem như tiền công một buổi sáng tôi hy sinh giấc ngủ. Vừa nướng thịt, Taehyung vừa hỏi:

"Dạo này bọn mày thế nào?"

"Vẫn bình thường."

Tôi và Jaekwon vẫn bình thường như mọi khi, dù dạo này Jaekwon dường như trầm hơn một chút. Em cũng từ chối ngủ lại nhà tôi qua đêm dù có những hôm bọn tôi về rất khuya. Jaekwon bảo sáng hôm sau em có việc gần nhà.

"Bình thường thì tốt."

Tôi giật lấy miếng thịt trong bát của Taehyung bỏ tọt vào miệng, trách:

"Mày im luôn đi, bạn bè kiểu gì mà tao bệnh không thèm hỏi thăm một tiếng. Có người yêu vào thì quên anh em."

"Tại tao yêu thật lòng."

Taehyung bĩu môi trả lời một câu làm tôi suýt nghẹn miếng thịt trong miệng. Tôi không phải đứa có hiếu với bạn bè, nếu đúng là người tôi yêu thì tự khắc bạn bè anh em đều xếp sang một bên. Lý do dù hẹn hò với Jaekwon mà tôi vẫn dành nhiều thời gian và sự chú ý cho bạn bè tôi chỉ vì một điều duy nhất.

Đó là tôi không yêu Jaekwon nhiều như cách tôi thể hiện ra.

Taehyung chơi với tôi cũng đã lâu, có thể nói chỉ xếp sau Jungkook. Cậu biết dáng vẻ của tôi khi yêu một người thế nào dù chưa một lần nói ra.

Tôi ngồi nhìn mấy miếng thịt cháy xém trên vỉ nướng, phía bên dưới than hồng vẫn cháy đỏ lách tách giữa ngày đông. Bên trong nhà hàng lưa thưa vài bóng người, cuộc trò chuyện với Taehyung lại chìm vào yên ắng.

Taehyung miệt mài nướng thịt, còn tôi miệt mài ăn. Đến mức cậu phải gõ đũa vào tay bảo tôi chừa phần cậu với, tôi nghe mà như điếc, khoắng hết khay thịt trên bàn đến khi bụng no căng rồi mới chịu ngưng.

Ăn xong, chúng tôi dạo phố mua thêm ít đồ ăn lễ, đi ngang qua một tiệm bánh nằm ngay khu trung tâm, tôi dừng lại khi thấy khay bánh quy gừng chiếm một phần ba tủ bánh. Ngày trước tôi cũng thường làm bánh tặng Jungkook vào mấy ngày lễ trong năm, lại nhớ ra hình như mình chưa tặng Jaekwon một dịp lễ nào.

Tôi mua vài túi bánh quy, thêm một túi bánh mì gối để dành ăn sáng, sau đó Taehyung đưa tôi về. Hai hàng cây phong mùa đông đã trơ trụi lá, mấy cành cây khô cong bị phủ lên mấy lớp tuyết dày. Thời tiết mấy ngày này vẫn không khá hơn, mỗi khi từ bên ngoài về, lúc nào tôi cũng rúc vào chăn cho ấm rồi đợi gần ba mươi phút sau mới bắt tay vào làm việc.

Quyển sách tôi đang dịch còn vài chương nữa là hoàn thành, sau khi gửi lên nhà xuất bản và đợi duyệt, tôi sẽ nhận được một khoảng kha khá. Tôi dự định sẽ để tiền sửa lại sân vườn, trích một phần nhỏ gửi về cho mẹ rồi còn bao nhiêu thì mang đi du lịch. Tuổi trẻ không dài cũng không ngắn, tôi không thể cứ ở yên mãi một chỗ quá lâu, suốt năm qua tôi đã chẳng đi đâu nhiều, kế hoạch trong năm tới là đi được thật nhiều nơi.

Jaekwon bảo với tôi em sẽ đi cùng nếu tôi muốn, chuyện đi du lịch một mình ở nước ngoài không an toàn gì, dù tôi là đàn ông và cũng đã đủ lớn để tránh khỏi mấy lời mời mọc lừa đảo nhưng nếu đối phương đi hội nhóm, tôi có giỏi cách mấy cũng khó tránh được rắc rối phát sinh.

Thật ra tôi đi cùng ai cũng được, nếu Jaekwon chủ động ngỏ ý thì tôi cũng không việc gì phải từ chối em. Tôi và Jaekwon đã lên kế hoạch đi vài nước Châu Á, nếu có thời gian thì sẽ đến Ý hoặc Tây Ban Nha, Jaekwon còn hỏi sẵn chỗ xin visa. Đi du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau, điều mà tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần khi còn thân thiết với Jungkook. Khi đấy em bảo gì, "Em không ngại đi xa, em chỉ cần có lý do thôi". Có những chuyện không thành là ông trời đang bảo vệ bạn, chắc ông trời không muốn tôi đi du lịch cùng em để tránh tôi ôm một nỗi nhớ nhung ám ảnh những ngày sau này.

Thành phố bé tí mà tôi còn chịu không nổi, nếu một ngày khắp nơi trên hành tinh này đều có dấu chân của tôi và em rồi chúng tôi không thể bên nhau đến cuối thì chẳng phải tôi chẳng còn lấy một nơi để đi hay sao.

...

Hôm nay Jaekwon không đến nhà tôi, em bảo em bận việc gia đình. Tôi không hỏi nhiều, em nói sao thì biết vậy, cũng không làm ầm ĩ lên rồi bắt em đến.

Dịch xong đoạn cuối cùng của chương, tôi tắt máy đi nấu đồ ăn tối. Bữa tối một người chỉ cần nấu rồi ăn luôn trong chảo, tôi lười biếng vét nốt miếng tôm sốt bơ trộn cơm đóng hộp cuối cùng rồi lóc cóc mang chảo đi rửa. 

Đồ tôi bày ra để nấu ăn không nhiều, dọn chỉ tầm năm phút là xong. Tôi vào phòng làm việc, rút một quyển sách trên kệ rồi mang ra phòng khách ngồi đọc. Đọc được một nửa, nhìn lên đồng hồ đã hơn chín giờ. Hình như mấy tháng rồi tôi mới có một đêm yên tĩnh thế này, từ ngày hẹn hò với Jaekwon, gần như tối nào tôi với em cũng gọi điện với nhau đến tận khi đi ngủ.

"Dạo này bọn mày thế nào?"

Câu hỏi của Taehyung lúc chiều bỗng nhiên trở lại, tôi lại chột dạ, lọ mọ ấn điện thoại gọi cho Jaekwon.

Giống như mọi lần khác, em nghe máy rất nhanh, chưa đầy ba giây sau đã nghe giọng em đều đều ở đầu dây còn lại.

"Em nghe đây Jimin."

"Ừm, em đang làm gì?"

Tôi nghe tiếng sột soạt lật giấy phía bên Jaekwon, em cũng trả lời tôi đang kiểm tra lại báo cáo của trung tâm tháng này. Đến gần cuối năm, sổ sách công việc chất đống, Jaekwon hay bất kỳ ai khác cũng bận rộn như nhau, xem ra em thật sự không có thời gian ở lại nhà tôi như lời em nói.

"Ngày mai vẫn như kế hoạch chứ hả?"

Tôi cắn môi, hỏi khẽ. Jaekwon không trả lời tôi ngay, tiếng lật giấy vẫn đều đều vang lên. Một lúc không lâu sau đó, em trả lời:

"Sao anh? Em đang bận."

"Không có gì, em làm việc tiếp đi, khi nào rảnh thì anh gọi lại."

Tôi định tắt máy, cảm giác như mình đang làm phiền em. Từ phía bên kia, Jaekwon nói bằng giọng trầm khàn:

"Tối mai em sang nhé. Anh muốn ăn muốn mua gì không, em mua."

Tôi lắc đầu, nhà tôi đã chật ních mấy món đồ Jaekwon tha về rồi.

"Không cần đâu, em đến là được rồi. Thôi em bận đi, anh cúp đây."

"Jimin." Jaekwon bất ngờ gọi tên tôi, em nói tiếp, "Tối mai em ngủ lại nhé?"

Tôi cười, có phải lần đầu em ngủ lại nhà tôi đâu.

"Anh tưởng bọn mình đều tự biết việc này rồi."

Nhà Jaekwon im ắng, thứ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng gió lật mấy tờ giấy bay phất phơ. Em cười hắt ra một hơi thở, chầm chậm trả lời:

"Không phải ngủ như mọi lần đâu. Anh suy nghĩ cho kỹ."

Tim tôi giật nảy, cũng đúng, tôi và em đã hẹn hò được một thời gian, nắm tay ôm hôn gì cũng đều thử. Bọn tôi cũng đều là người lớn, tình yêu của người lớn rất khó để giữ mãi sự trong sáng hồn nhiên.

Tôi không thể trách Jaekwon vì em có những suy nghĩ đó, suy cho cùng những chuyện này đều là nhu cầu sinh lý của con người. Vấn đề không nằm ở Jaekwon, tôi biết tôi mới là vấn đề.

"Khi nào thì đến bước cuối." Chính Jungkook cũng đã hỏi tôi điều đó vào ngày mà tôi và em cũng dẫn người yêu đến ra mắt đối phương, khi đó tôi trách em đầu óc ấu trĩ chỉ nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng sự thật là cái gì đến thì cũng phải đến, tôi buộc phải lựa chọn.

Thật ra, Jaekwon đợi được đến ngày hôm nay cũng đã là tôn trọng tôi rồi. Tôi và em ngủ cùng một giường, có những ngày ở lì bên nhà em mà Jaekwon vẫn không làm gì vượt quá giới hạn, em chỉ ôm tôi ngủ, thi thoảng vừa ôm vừa hôn lên mí mắt tôi rồi khúc khích cười. Sau mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy Jaekwon đã cố gắng rất nhiều.

"Thôi. Cứ sang đi, cái đó tính sau."

Tôi trả lời nước đôi, tạm thời vẫn chưa biết bản thân muốn gì. Nửa muốn vì Jaekwon, nửa cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Tôi biết nếu nói ra thì em cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của mình thôi, nên tôi quyết định không nói. Cái gì đến thì ắt sẽ phải đến, tới lúc đó tôi dù có muốn tránh cũng tránh không được.

Jaekwon ừ rất khẽ, tôi biết câu trả lời của tôi sẽ làm em thất vọng, nhưng nếu tôi gật đầu chắc nịch mà không phân vân sợ hãi, có lẽ sẽ tự thất vọng với chính bản thân mình hơn. Nếu tiến đến bước cuối với tâm thế không sẵn sàng, những ngày sau này đến chín mươi phần trăm tôi sẽ thấy hối hận rồi tự giết chết đi cuộc tình của Jaekwon và mình.

Điện thoại tắt, tôi bần thần nhìn vào màn hình tối đen phản ánh hình ảnh của tôi trên đó.

Trong một thoáng bối rối, tôi lại tìm đến tấm ảnh đại diện mặc định của Jungkook, không có chấm tròn màu xanh cũng không hiện cả thời gian online lần cuối. Tôi nín thở gửi cho em một tin nhắn, dấu chấm than phía cuối dòng tin khiến tim tôi hụt đi một nhịp.

Em chặn tôi rồi.

Tôi không biết Jungkook chặn mình từ khi nào, mới đây hay đã rất lâu, tôi chỉ biết hiện tại không còn nhắn tin cho em được nữa. Vội vàng bấm vào trang cá nhân của em, trống trơn, đến cả bức ảnh gia đình của em và Eunmi tôi cũng không còn thấy. Em cũng bỏ tôi vào hạn chế trên facebook mất rồi.

Khóe mi tôi ươn ướt, tôi ghét việc bản thân cứ suốt ngày phải khóc vì em. Jungkook là người kéo tôi đi xăm, tôi chỉ chọn toàn những chỗ đau nhiều, ngón tay hay mạn sườn, khuỷu tay hay ngay phía sau gáy. Chỗ nào cũng ít thịt nhiều xương. Jungkook bảo tôi thích tự ngược rồi cũng chính em là người ghim vào nơi mỏng manh nhất của tôi, tim tôi chi chít những mũi kim mà em thẳng thừng cắm vào bên trong đó. Nếu bây giờ siêu âm, có khi ảnh trả về là một trái tim xăm kín như cánh tay Jungkook.

Đêm đó tôi ngủ trong nước mắt, khi thức dậy hai bên gò má đã đọng lại hai vệt nước khô cong.

...

Đêm giáng sinh kéo về trong từng ngóc ngách thành phố, ánh đèn treo đầy trên những tán cây trên đường và cả những bài thánh ca từ nhà thờ gần đó. Trời vẫn rất lạnh, những cơn gió buốt làm tê tái những đầu ngón tay và đôi môi khô nứt nẻ. Đã là mùa giáng sinh thứ hai tôi không đón cùng Jungkook. Mấy túi bánh quy gừng cất trong tủ kính vừa được nướng lại cho nóng được xếp gọn trên đĩa, năm nay cũng sẽ không có ai leo hàng rào rồi gõ lọc cọc trên cửa sổ, chìa tay xin tôi một túi bánh rồi mới đường hoàng bước vào bằng cửa chính. Tôi nhìn đĩa bánh đầy những hình người và cây thông, kế bên là ấm trà vẫn còn nhè nhẹ tỏa khói. Trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng, rõ là năm nay đã chuẩn bị nhiều thứ hơn năm trước, cây thông cũng trang trí, trà bánh cũng xong xuôi, người yêu đang trên đường đến nhưng vẫn không thể nào lấp kín được những kẽ hở trong tâm mình.

Có lẽ tôi nhớ về đêm giáng sinh hai năm trước, khi tôi vẫn còn hạnh phúc và Jungkook cũng chưa yêu ai.

Chuông cửa nhà tôi vang lên khi đồng hồ vừa nhích qua số tám. Jaekwon đến mang theo một hộp gà rán và mấy lon bia ướp lạnh. Đó là chủ ý của tôi, dù em bảo ăn gà uống bia với bánh quy và trà gừng không ăn khớp gì.

Thì vốn dĩ cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày chẳng ăn khớp gì với nhau, có thêm một thứ như thế nữa cũng đâu thay đổi mấy.

"Ngoài đường đang đông lắm. Vậy mà mọi người bảo trời lạnh thì không đi chơi."

Jaekwon cởi áo khoác ngoài và khăn choàng treo lên giá, vừa cởi vừa cằn nhằn. Tôi cười cười, dọn đồ ăn lên bàn rồi cũng hùa theo em.

"Giống như cách Taehyung bảo không yêu đương bán mạng cho tư bản nhưng rồi vẫn cong đuôi chạy theo con bé sinh viên năm ba làm thêm ở quán cà phê gần nhà thôi."

Jaekwon thay đồ xong thì cũng đến phụ tôi một tay, chúng tôi mang đồ ăn ra phòng khách, chọn một bộ phim để vừa xem vừa ăn tối. Trùng hợp làm sao, Jaekwon bảo giáng sinh thì xem Home Alone mới đúng điệu.

Hình như năm ngoái xem Home Alone, tôi đã không còn cảm thấy buồn cười.

Nhưng Jaekwon nói đúng, giáng sinh thì phải xem Home Alone. Bộ phim dài gần hai tiếng, trong hai tiếng đó tôi và em vừa xem phim vừa ăn gà, thoảng em sẽ chêm vài câu vào giữa mạch phim, nhờ vậy mà bộ phim tôi đã xem hằng năm bớt chán hẳn.

Đĩa bánh quy gừng và ấm trà bị vứt xó, tôi và Jaekwon chỉ tập trung gặm gà rồi uống bia, tửu lượng của tôi và em đều rất cao, nhưng có một điểm chung là chỉ cần vài lon là cả người đã đỏ au như quả cà chua chín.

Uống đến lon thứ sáu, phim hết, gà chỉ còn lại vài mảnh xương chân, tôi tựa đầu lên vai Jaekwon lim dim ngủ. Tôi vẫn còn tỉnh, chỉ là tôi muốn tựa đầu lên vai em chút thôi.

"Jimin. Đừng ngủ."

Tôi vẫn không mở mắt, ậm ờ trả lời em. Jaekwon thở dài, vòng tay ôm lấy tôi rồi đặt tôi vào trong lòng. Nhất thời bị nhấc lên làm tôi giật mình, mở to mắt nhìn khuôn mặt Jaekwon đã gần sát với môi mình.

Không đợi tôi ú ớ, Jaekwon đã ngẩng đầu hôn tôi. Nụ hôn của em đứt quãng không liền mạch, những cái chạm thật khẽ nối tiếp nhau đặt lên cánh môi mềm.

Cả người tôi căng cứng, tôi vẫn chưa sẵn sàng.

"Khoan đã. Anh chưa chuẩn bị xong."

Tôi đẩy Jaekwon ra rồi nhảy khỏi người em, em vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn, sau đó bế bổng tôi mang vào phòng. Tim tôi đập loạn nhịp. Không phải kiểu rung động nhẹ nhàng, mà là thình thịch đến mức tôi có thể nghe rõ trong lồng ngực mình đang khua chiêng đánh trống. Hai bàn tay tôi siết lại theo bản năng, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Tôi nuốt khan một hơi thật sâu, cảm giác như cả cơ thể đều đang căng ra, không dám chờ đợi.

Người Jaekwon âm ấm, chắc là cồn đã làm nóng cơ thể em. Có chút hơi men trong người, ngoài phố rất lạnh, trong nhà thì ấm, giường ngủ lại rất êm và có cả ánh đèn vàng mờ thắp nhàn nhạt trong phòng, tôi biết chuyện đó sớm muộn gì cũng đến. Jaekwon đặt tôi lên giường, cả người tôi đơ ra như khúc gỗ chết khô lâu ngày, nhắm tịt mắt, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích.

Jaekwon cúi đầu hôn lên trán tôi, nụ hôn lướt đến đâu, từng tế bào trong tôi cứng lại đến đấy. Tôi không biết phản kháng thế nào để em không tổn thương, chỉ biết bấu lấy ra giường thật chặt. Rồi bất chợt, nụ hôn của Jaekwon dừng lại trên mí mắt tôi.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jaekwon rời đi, giật mình mở mắt, tôi thấy em đang ngồi bên mép giường, nhìn tôi bằng ánh mắt trầm buồn. 

Em đưa tay vén gọn tóc mái tôi, lại xoa lên đôi môi còn ẩm ướt từ nụ hôn ban nãy. Jaekwon khẽ cười, ánh trăng bạc xuyên qua lớp kính soi thẳng lên gò má em, vài giọt nước long lanh rơi xuống như những viên pha lê trong suốt, sáng lấp lánh khi có ánh trăng chiếu vào.

Tôi giật mình ngồi dậy, Jaekwon gục đầu lên vai tôi, em nói rất khẽ:

"Anh có yêu em không?"

Đôi tay muốn vòng ôm lấy Jaekwon đứng khựng giữa không trung, run rẩy. Tôi có yêu em không, câu trả lời đến chính tôi còn không rõ. Jaekwon từng hỏi tôi có thích em không, câu trả lời là có. Tôi thích em, nhưng yêu thì không chắc. Tôi vẫn chưa tự tin để đưa ra chính xác câu trả lời.

"Jimin, em hỏi lại lần nữa, anh có yêu em không?"

Jaekwon vẫn gục đầu trên vai tôi, ga giường xung quanh tôi bị kéo căng, Jaekwon đang siết chặt lấy một góc ngay mép.

"Anh xin lỗi."

Bờ vai Jaekwon run lên, tôi nghe thấy tiếng em cười. Tim tôi như thắt lại, xin lỗi vì không thể đưa ra câu trả lời nào khác ngoài câu xin lỗi.

"Jimin." Jaekwon gọi tên tôi một lần nữa. "Còn em thì yêu anh lắm. Dù không biết vì sao lại yêu anh nhiều vậy."

"Anh..."

"Giống như cách anh không biết vì sao lại yêu Jungkook nhiều đến mức đó kể cả khi đang bên cạnh em." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin