thanh âm của mưa




Taehyung nhìn tôi, cậu không nói gì. Căn nhà im ru, chỉ còn vang lên những âm thanh rè rè của máy lạnh cũng tiếng róc rách của vòi nước hở van chưa kịp sửa.

Nhìn dòng tin nhắn trong nhóm của Jungkook, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi không định rủ Jungkook ngày cuối tuần này, em sẽ được gặp Jaekwon thôi nhưng phải là lúc khác. Lúc này tình cảm tôi dành cho em còn ngổn ngang quá, chưa thể xếp gọn rồi để hai người gặp nhau.

Jaekwon giống Jungkook, đó là điều Taehyung nói với tôi ngay khi em vừa trở ngược vào trong chỗ làm. Cậu nói thẳng với tôi rằng một trăm phần trăm là tôi chỉ đang tìm một người khác để lấp vào chỗ trống của em mà thôi. Tôi không thể bao biện rằng vì đó là gu tôi, Jaekwon lẫn Jungkook đều là gu nên ai với ai cũng chẳng quan trọng. Tôi tự biết rõ gu mình là gì, gu tôi họ Jeon, tên Jungkook. Tôi thích người khác cũng chỉ vì người đó có nét giống em.

Tôi có lỗi với Jaekwon tôi biết. Tôi vẫn luôn tự nói với bản thân rằng cố chút nữa thôi, sẽ đến lúc tôi không còn nhìn người khác mà tưởng tượng ra em nữa. Kiểu gì ngày đó cũng đến, dù không chắc là gần hay xa.

"Rồi mày định như nào?"

Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cậu là kiểu người không thích rước rắc rối vào thân, càng không thích mấy trò lằng nhằng tình cảm. Tôi biết Taehyung chẳng hào hứng gì với buổi đi chơi mà nhìn đâu cũng thấy mùi thuốc súng. Tôi cũng có muốn đâu, tôi còn đang muốn tránh em mà.

"Không biết."

"Hay thôi hẹn Jaekwon hôm khác?"

"Sao không phải Jungkook hẹn Eunmi hôm khác mà phải là tao?"

Mọi người luôn biết tôi thích Jungkook, thế nên chuyện tình cảm lúc nào cũng sẽ mặc định rằng tôi sẽ lùi lại. Nhưng tôi cũng có cái tôi chứ, cứ thế này thì đến khi nào tôi mới không phải nhường em.

"Thì mày nhắn nói nó rủ Eunmi hôm khác đi."

Taehyung bĩu môi, cậu biết thừa là tôi không dám.

Jungkook chỉ xem tôi là bạn nên chẳng việc gì phải sợ để người yêu em gặp tôi. Có tôi xem em cao hơn mức bạn bè nên mới lo sợ được mất.

"Hai đứa mày yêu nhau mà cả bọn đau đầu. Nhầm, chưa yêu đã đau đầu. Yêu rồi chắc bị nghỉ chơi cả đám."

Taehyung vừa lướt đọc tin nhắn trong nhóm vừa nói. Tôi còn chưa nhắn với các anh cuối tuần này đi uống rượu với Jaekwon mà các anh đã bị tin tức Jungkook dắt bạn gái ra mắt anh em làm nháo nhào trong nhóm chat. Ai cũng bảo giấu đến giờ mới chịu nhả, chắc sắp có quyết định gì quan trọng. Tôi thì nín thinh, bảo tôi hào hứng với tin đó thì thà bảo tôi ôm củ hành đi ngủ nghe còn hợp lý hơn nhiều.

Jungkook nhắc đến tôi, em tag tôi hẳn vào trong tin nhắn rồi hỏi cuối tuần này tôi rảnh hay bận. Jungkook chỉ toàn hỏi thừa, người làm tự do như tôi muốn rảnh hay không chỉ cần một lý do thôi.

"Mày trả lời nói đi. Tao chịu."

Taehyung chỉ ném cho tôi một câu như thế rồi bỏ vào trong phòng ngủ của tôi, tự nhiên kéo chăn cao quá người rồi lăn ra ngủ. Bọn tôi thường hay nói với nhau, chuyện gì giải quyết không được thì đừng tìm Taehyung, việc nó giỏi nhất chỉ là ăn với ngủ.

Tôi không kịp tắt tính năng đã xem, ảnh đại diện nhỏ xíu của tôi hiện ngay bên dưới tin nhắn ngay khi tôi lỡ tay bấm vào. Các anh vẫn còn nói gì đó về kế hoạch cuối tuần này, Jungkook đã nhắn thêm một tin nữa:

jungkook.97: rủ thêm người yêu anh đi cho vui.

Vui cái đầu em. Tôi đếch thấy vui chỗ nào.

j.m: ừ, cũng tính nói với mọi người cuối tuần đi đâu đó đi. lâu rồi cả bọn chưa gặp

Kể từ hôm Jungkook nói với cả bọn rằng em có bạn gái, chúng tôi vẫn chưa tụ tập thêm lần nào. Khi đó tôi cũng không biết, lần gặp tiếp theo cả tôi với em đều đi cùng với người yêu. Nếu ai đó nói với tôi của một năm trước rằng tôi sẽ nắm tay ai đó không phải Jungkook trước mặt em, Jungkook cũng đang ôm một một người khác trước mặt tôi, tôi sẽ mắng người đó bị điên rồi. Tương lai là thứ không nói trước được, tôi bây giờ cũng đã biết cuộc đời thiên biến vạn hóa là thế nào.

mn.yngi: vãi. x2 cơm chó.

jh.seok: anh cũng muốn có bồ dẫn đi chung

jin: đang yên đang lành tự dưng kéo nhau có bồ làm gì không biết

jungkook.97: chứ ai vừa già vừa ế giống anh?

Jungkook nói thế nghĩa là em rất thích việc yêu đương với rồi. Ngày trước tôi từng hỏi Jungkook rằng đã bao giờ em tưởng tượng việc mình có người yêu chưa, Jungkook gõ thẳng chai nước nặng trịch vào đầu tôi rồi bảo suốt ngày nghĩ tới chuyện yêu đương không lo học. Tôi đâu ngờ em cắm đầu vào yêu đương ngay khi vừa ra trường.

jungkook.97: Eunmi ngại người lạ, tới hôm đó mấy anh đừng cứ tập trung vào người ta quá nhé.

namj00n: chả ai thèm động vào người yêu của ông

Tôi xem tin nhắn cứ ngày càng nhiều trong nhóm, lần này tôi không quên tắt chế độ đã xem, không ai biết tôi vừa xem mấy dòng tin nhắn Jungkook dặn mọi người đừng động đến người yêu vừa để nước mắt thấm đẫm gò má mình.

Rất nhiều lần trước đây, Jungkook luôn là người giữ nhiệm vụ đến đón tôi mỗi khi các anh rủ đi chơi bời. Nhà em cách tôi chưa đến hai cây số, chưa đầy năm phút đã sang đến nơi. Đoạn đường ngắn chỉ bằng năm vòng sân trường khi ấy, chúng tôi đã đi suốt bao lần vẫn chưa một lần gặp nhau nếu một người không chủ động tìm kiếm.

...

Jaekwon đến đón tôi lúc sáu giờ tôi, mọi người hẹn nhau lúc bảy giờ, từ nhà tôi đến Noir khoảng nửa tiếng nếu kẹt xe và hai mươi phút nếu đường vắng. Jungkook rất thích Noir, tôi và em vô tình tìm thấy quán bar nằm lọt thỏm giữa trung tâm thành phố đầy những tòa cao tầng trong một lần đi lạc. Noir có đủ sự ồn ào của một quán bar và cả sự tĩnh lặng của một góc khuất giữa lòng thành phố. Chúng tôi thường xuyên kéo nhau đến Noir vì DJ ở đây chơi nhạc rất hợp gu, rượu ngon và vì Jungkook thích nó. Jungkook thích thì tôi cũng thích, tôi thích sẽ kéo theo cả Taehyung, Taehyung lôi kéo Hoseok, bốn trên tổng bảy người chiếm số đông, ba người còn lại dù thích hay không cũng không quan trọng.

Ngày cuối tuần chật ních người, buổi chiều vừa có một trận mưa rả rích suốt từ hai giờ đến khi hoàng hôn tắt nắng, mặt đường loang loáng những vệt nước mưa trên những trũng nhựa đường bị khoét mất. Tôi thích mưa, thích bầu trời âm u trước khi mưa và những cơn gió mát lạnh mỗi khi mưa tạnh. Tôi có thói quen ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa xối xuống mặt đường phủ bụi và lá khô, tôi thích tiếng mưa hơn tất thảy mọi âm thanh trên đời. Một trận mưa to đủ để át đi những âm thanh ồn ào của thành phố, tiếng còi xe hay tiếng khoan đục của mấy công trình. Đủ để át thêm cả một tiếng nói văng vẳng trong đầu.

Jaekwon đến đón tôi bằng xe mô tô, em hỏi tôi có biết cách lên xe không hay cần em giúp. Tôi không muốn nói dối, nên tôi nói với em bạn thân cũ tôi ngày trước cũng là một thằng nhóc nghiện xe phân khối lớn chính hiệu, Jungkook có hẳn một con chiến mã em cưng như vàng, mà tính đến lần cuối chúng tôi còn là bạn thân thì tôi là người duy nhất được ngồi lên đó. Còn sau này em chở ai, chuyện đó tôi không quản được. Tôi cũng đã ngồi sau tay lái của một người khác, tôi trách gì được em.

Jaekwon lái xe không nhanh và ồn ào như Jungkook, ngồi sau lưng em cảm giác rất an toàn. Giống như em thuộc lòng từng ngóc ngách thành phố, Jaekwon đưa tôi đi trong những con hẻm mà tôi chưa ghé qua bao giờ. Xe em lướt đi trên mặt đường sau mưa, ánh đèn neon từ khắp nơi rọi xuống như thể chúng tôi đang bước đi trên những dải cầu vồng.

Nhờ đường tắt của Jaekwon, chúng tôi đến Noir sớm hơn dự tính mười phút. Bên trong vẫn chưa có ai ngoài bartender, tôi và Jaekwon là người đầu tiên đến quán. Vị trí góc nhà bao giờ cũng là nơi ưa thích của đám bọn tôi, Taehyung bảo ngồi trong góc ít bị dòm ngó hơn bình thường. Dù rằng lượng bàn trong Noir chỉ đủ để tiếp chưa đến ba mươi người, riêng đám tôi thôi đã chiếm gần một phần ba, ma nào thèm ngó ngàng bọn tôi.

Kim đồng hồ gần nhích đến số bảy, cánh cửa mở ra lần nữa. Như mọi lần người đến sớm nhất sẽ là anh Hoseok hoặc anh Jin, tôi và Jungkook bao giờ cũng đến trễ nhất. Vậy mà đến lúc hai đứa tách ra đi riêng, tôi đến sớm nhất còn em đến đúng giờ.

Jungkook đứng giữ cửa, đợi cho cô bé đi cùng bước vào trong rồi mới buông tay. Đó là lần đầu tôi được nhìn Eunmi ở bên ngoài, lần trước ở triển lãm chưa kịp nhìn rõ đã bị Jungkook quay lưng che đi. Eunmi ở bên ngoài thấp hơn tôi nghĩ, em chỉ cao đến ngang ngực Jungkook, dáng người nhỏ nhắn, tóc rất dài, làn da dù trong bóng tối vẫn đủ để tôi biết là trắng hồng.

Tôi và Jaekwon ngồi nép trong góc, em cũng thấy Jungkook và Eunmi. Jaekwon kéo tay tôi, hỏi nhỏ:

"Giống hai người lần trước ở triển lãm quá anh."

Tôi nhìn em, cười nhạt:

"Còn ai vào đây nữa."

"Anh bảo với em nghỉ chơi lâu rồi mà?"

Tôi không biết trả lời thế nào thì đúng, sau cùng vẫn nói với em:

"Nghỉ chơi thân thôi, chứ vẫn xã giao bình thường. Mà cũng nghỉ chơi với anh thôi chứ với mấy người kia thì vẫn vậy."

Jaekwon à một tiếng, ánh mắt em dừng trên người Jungkook một lúc, sau đó em quay sang tôi, thì thầm:

"Có gọi hai người đó không anh? Em thấy vẫn còn đang loay hoay tìm bàn."

Jungkook đứng gần cửa quán bar, kế bên là Eunmi, giống như không nhìn ra tôi, Jungkook cứ đứng đó mà không lại gần. Trong lòng tôi lúc này não nề, phải chi mà các anh đi đúng giờ hoặc Jungkook đến trễ như mọi lần thì hay.

Thôi thì để cư xử cho giống bình thường, tôi vẫy tay với Jungkook rồi gọi lớn:

"Ở đây."

Jungkook nhìn về hướng tôi, em gật đầu nhẹ, sau đó quay sang nói gì đó với Eunmi rồi mới lại bàn ngồi. Tôi chờ xem em có nắm tay Eunmi đến trước mặt tôi không, may là Jungkook đã không làm thế.

Em ôm vai bé của em đi lại phía tôi. Cái ôm nhẹ nhàng đúng y như lời tôi dặn.

"Chào. Tới lâu chưa?" Jungkook hỏi tôi, xưng hô trống không thế này nghĩa là gì không biết, em đang muốn ra vẻ với ai?

"Hỏi ai?"

"Anh tới lâu chưa?"

Jungkook không niềm nở vui vẻ gì, tôi cũng không biết vì sao em rủ tôi và Jaekwon đến rồi chính em là người tỏ thái độ hờ hững như thể tôi cố tình kéo Jaekwon đến chọc tức em. Tôi bực dọc đáp lại, thái độ cũng không khá hơn là mấy:

"Chưa. Vừa đến."

"Ờ."

"Bạn trai anh, Jaekwon."

Tôi ôm lấy tay Jaekwon, giới thiệu em với hai người trước mặt. Jungkook cũng ôm vai Eunmi, nhìn tôi cười nhẹ.

"Bạn gái em, Eunmi."

"Em chào anh."

Eunmi và Jaekwon lên tiếng cùng lúc, tôi quên mất mình chưa nói với Jaekwon rằng Jungkook bé hơn em.

"Jungkook nhỏ hơn em một tuổi. Không cần lễ phép với thằng bé đâu."

"À. Vậy chào em, anh là Jaekwon, bạn trai của Jimin."

Jaekwon đưa tay ra trước mặt, ý muốn bắt tay với Jungkook. Tôi phì cười, có phải hợp tác làm ăn gì đâu mà chào hỏi kiểu cách quá. Vậy mà Jungkook vẫn đưa tay ra lại, vừa bắt tay Jaekwon, em vừa nhìn tôi vừa nói:

"Tưởng thế nào, đồ thợ săn hồng hài nhi."

"Kệ anh."

Tôi không lôi tuổi tác của Eunmi ra để bắt bẻ Jungkook được, tôi biết Eunmi bé nhất ở đây, từ lần em gọi Eunmi là bé thì tôi đã lờ mờ đoán được.

Jaekwon biết tôi và Jungkook không thân, em chỉ xã giao vài câu rồi cũng im, chuyển sang cùng tôi xem điện thoại. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, sợ chẳng may Jungkook đang xoa đầu vuốt tóc Eunmi thì tôi lại buồn. Đi cùng người yêu mình nhưng buồn vì người mình yêu dịu dàng với người khác thể loại gì, tôi tự thấy mình hãm, thôi thì cứ dán mặt vào điện thoại cho yên thân.

Mười lăm phút trôi qua, tôi chỉ dám nép sát vào Jaekwon để bóng lưng em che khuất Jungkook và Eunmi. Bầu không khí gượng gạo không cách nào khá hơn được, bỗng dưng tôi lại ân hận vì hôm trước đồng ý dẫn người yêu ra mắt cùng ngày với em. Idol comeback còn né nhau để tránh bị dìm, vậy mà tôi với Jungkook comeback tình trường mà không hề có ý định nhường nhịn gì.

Bảy giờ hai mươi, chưa đến giờ chuyển nhạc. Âm thanh bên trong Noir vẫn là mấy bài hát tiếng Anh tôi đã nghe đến thuộc lòng, lẫn trong đó là tiếng leng keng tại quầy bar và tiếng cười khúc khích của Jaekwon bên tai mình. Tôi đã nghe rất nhiều thanh âm, nhưng tuyệt nhiên không nghe ra từ em bất cứ thanh âm nào. Tự hỏi trong đầu liệu có trận mưa nào vô tình át đi tiếng nói của em.

...

Cánh cửa của Noir mở ra lần nữa, lần này không chỉ mỗi anh Hoseok hay anh Jin, phía sau là cả Taehyung cùng Namjoon và Yoongi bước vào. Tôi nhìn năm người đến cùng lúc, mặt mày méo xệch. Đến sớm hơn chút thì tôi đỡ phải ngồi cắm mặt vào điện thoại mười lăm phút đồng hồ. Năm người kia bốn người bọn tôi ngồi cách nhau như hai thế giới, giống có ai đặt vào khoảng giữa của chúng tôi là vách ngăn vô hình.

"Xin lỗi, kẹt xe nên tới trễ."

Taehyung lên tiếng trước tiên, cậu ngồi xuống kế bên tôi, kế đó là Yoongi. Anh Hoseok ngồi giữa Jaekwon và Jungkook, còn Namjoon và Seokjin ngồi cách nhau hai đầu. Bàn rượu của chúng tôi theo kiểu nửa vòng cung, ngồi cách xa vẫn thấy mặt nhau được.

"Mày làm như không kẹt xe thì tới đúng giờ."

Tôi trả lời Taehyung, cậu đánh tôi một cái, Jaekwon ôm lấy vai tôi, xoa nhẹ rồi hỏi tôi đau không.

Tôi lén lút liếc nhìn về phía Jungkook, thấy ánh mắt em đang đậu trên vai mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin