| 20 |

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy chỉ sau Jimin một chút. Đầu tóc rối bù, mắt híp tịt, cậu trai vẫn nhoẻn miệng cười và chào buổi sáng anh bằng giọng ngái ngủ - trầm thấp, lười biếng nhưng rất vui vẻ. Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười. Người ta vẫn bảo gần đèn thì sáng, phải rồi: gần cậu lính cứu hỏa, anh cười nhiều hơn.

Giữ đúng lời hứa của mình, Jungkook cho khởi động máy xe và đưa Jimin đi. Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua vài lon nước cùng đồ ăn nhẹ, và cứ thế lái xe đi. Người lớn hơn đã hỏi mình đi đâu thế?, nhưng Jungkook chỉ nhún vai và cười, "Em sẽ không nói cho anh biết đâu."

Hôm nay là một ngày mùa thu đẹp trời. Nắng vàng dịu, chan hòa khắp con đường hai người đi qua; và Jimin ngẩn ngơ – hóa ra cũng có khi yên bình lại dịu dàng và đơn giản như thế này.

Người ta chỉ thực sự biết bình yên là gì khi đã đi qua những cơn dông tố khủng khiếp.

Cả người anh khoan khoái trước sự dịu dàng của đất trời ngày mùa thu. Jeongguk bắt đầu vu vơ nói chuyện, cậu kể chuyện ở sở cứu hỏa: Jaein lúc mới vào đội lúng túng như một chú gà mắc tóc khi diễn tập (đến mức đánh rớt cả cái bình chữa cháy), chuyện Namjoon biến món thịt áp chảo giòn rụm thành thịt áp chảo bóng đêm, chuyện Seokjin vì quá đẹp trai mà thỉnh thoảng lại có bệnh nhân xin số điện thoại anh cho mục đích khác (và anh phải rất vất vả mới khéo léo từ chối được).

Jimin cũng bị cuốn theo, anh kể những gì vui vẻ ít ỏi mà anh còn nhớ: món quà đầu tiên anh nhận được, một bài hát cũ mà anh rất thích, và cả chú mèo tam thể nhà kế bên lúc nào cũng meo meo khi thấy anh qua khung cửa sổ bếp. Anh cũng không ngại ngần thú nhận tình yêu của mình dành cho những chú mèo: anh đã luôn ước ao được nuôi một chú.

Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, cảnh vật bên ngoài cũng dần thay đổi. Những tòa nhà nhỏ bằng gạch xây theo lối truyền thống đã dần thay thế những tòa cao ốc bằng kính và thép, trong khi năng lượng náo nhiệt của cuộc sống Seoul nhường chỗ một nếp sống thoải mái, yên bình của vùng ngoại ô. Những cánh đồng và những hàng cây xanh rì trải ra rộng hơn, như chạm đến chân trời. Không khí đượm mùi cỏ dại dưới nắng vàng, gió khiến chúng rì rào tạo thành những làn sóng xanh lục nhè nhẹ.

Jungkook tắt thiết bị GPS trên xe, rẽ vào một con đường nhỏ, khéo léo lách xe qua những mô đất gồ lên, đánh vô lăng sang phải rồi lại từ từ dậm số và tiến sát tới chân một ngọn đồi. Chiếc SUV Palisade dừng lại dưới một tán cây lớn, xung quanh là khoảng đất trống rộng rãi, và xa hơn một chút là đồng cỏ xanh rờn. Cậu lính cứu hỏa nhấn nút mở cửa cốp, xuống xe và bảo với Jimin rằng đợi em chút.

Jimin ngoái cổ lại phía sau. Người nhỏ hơn thò đầu để nhìn anh từ đuôi xe và vẫy tay cười, sau đó lúi húi làm một loạt động tác để hàng ghế cuối cùng gập xuống, lùi vào trong. Một khoảng trống khá rộng phía sau hiện ra trên chiếc SUV, và hình như Jimin đã hiểu cậu trai muốn làm gì.

Anh mở cửa xe, và Jungkook đã đứng ngay đó.

"Để em cõng anh," Cậu nói. "Chỉ một đoạn thôi, không cần đến nạng đâu."

Jimin gật đầu. Cậu lính cứu hỏa quay lưng về phía anh và khom người xuống, và nhẹ nhàng như tất cả những lần trước đây, cậu đỡ lấy sức nặng của người kia trên lưng và chậm rãi đi về phía đuôi xe. Jimin có thể cảm nhận được những thớ cơ khỏe khoắn dưới lớp áo phông của Jungkook, và hình như anh thấy má mình nóng lên. Tự nhủ rằng đó là do ánh mặt trời ấm áp kia đang ve vuốt da mình, anh lờ đi nhịp tim đang ngày một đập mạnh hơn trong lồng ngực, thầm hy vọng cậu lính cứu hỏa cũng đừng để ý đế những loạn nhịp ấy.

Jungkook đặt anh ngồi xuống đuôi xe, và thả người đánh phịch một cái sang bên cạnh. Cậu quay người về phía sau để kéo túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi lúc sáng và lấy ra hai lon nước hoa quả. Đưa cho Jimin một lon, cậu cười.

"Hy vọng là anh thích, đồ uống có gas sẽ không tốt lắm cho dạ dày đâu."

Người lớn hơn cầm lấy, bật nắp và uống một hơi, rồi khà một tiếng. "Anh thích."

Jungkook cũng làm theo, uống một chút và đặt cái lon xuống bên cạnh.

"Chỗ này đẹp thật đấy," Jimin cảm thán. "Anh chưa từng nghĩ là lại có một nơi như thế này ở Seoul."

"Hồi em còn rất nhỏ," giọng người kia hơi chùng xuống. "Thỉnh thoảng bố mẹ sẽ đưa em tới đây. Một chuyến picnic ấy, vui lắm. Em vẫn hay lái xe một mình đến chỗ này, những lúc em thấy buồn."

"Anh có thế hiểu. Anh cũng thấy bình yên trước khung cảnh như thế này."

Hai người ngồi im lặng thêm một lúc. Dưới tán cây, nắng từ trên cao đâm qua các kẽ lá, nhỏ xuống mặt đất những giọt lốm đốm lay động. Gió vẫn đều đều thổi qua, vuốt ve tóc của hai người.

"Em biết không," Jimin lên tiếng. "Em là người thứ hai đối xử với anh tốt như vậy."

"Vậy người đầu tiên..."

"Mẹ anh," Anh xoay lon nước qua lại trong tay, chậm rãi kể. "Khác với bố, mẹ anh là một người rất dịu dàng. Bà thương anh rất nhiều. Mỗi khi anh bị bạn bè bắt nạt vì là người đồng tính, bà luôn ôm lấy và xoa đầu anh. Mỗi khi bố đánh anh, bà sẽ luôn bất chấp tất cả mà bảo vệ anh. "Mẹ không hiểu tất cả những thứ ấy, mẹ không phải người trẻ các con, nhưng mẹ biết tình yêu là tình yêu. Đừng xấu hổ, con trai. Con không làm gì sai cả. Tình yêu sẽ không bao giờ có lỗi.". Bà nói vậy đấy."

Cậu lính cứu hỏa có thể nhìn thấy trong mắt anh vừa một niềm hạnh phúc, vừa một nỗi buồn khi nhắc đến mẹ mình. Như là một cái gì xa xăm, như một niềm an ủi đã rất cũ, như những tháng ngày ấy sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại; anh nói về mẹ mình như một kỉ niệm xưa.

"Bà bỏ anh đi lúc anh mười bảy tuổi. Cảnh sát nói đó là một tai nạn. Một tên say rượu đã không làm chủ được cái vô lăng của hắn. Anh mất đi chỗ dựa duy nhất của mình. Đó là khi đời anh đảo lộn hoàn toàn."

"Em rất tiếc..."

Jimin thở ra một hơi, như để cố gắng rũ mình khỏi những kí ức về người mẹ đã khuất của mình. Lòng anh dịu lại khi nhìn thấy màu xanh mát mắt của đồng cỏ trước mặt. 

"Em biết gì nữa không," Anh quay sang Jungkook. "Anh thấy như thế này, bây giờ đây... Cũng rất tuyệt. Anh không biết phải nói sao nữa, nhưng nhờ em mà anh mới có được cảm xúc này."

"Rất vinh dự," Cậu trai buông một câu đùa, và thành công khiến anh bật cười.

"Trước kia anh đã luôn muốn có một chú mèo, nhưng anh cũng đã sớm từ bỏ ý nghĩ ấy. Lúc đó anh còn chẳng lo nổi cho anh. Nhưng giờ thì khác, anh lại có khao khát muốn nuôi một chú. Có lẽ anh sẽ nhận nuôi một em... Một nhóc tam thể như nhà hàng xóm chẳng hạn." Jimin nói, và mỉm cười.

Jungkook ngẩn người.

Nụ cười của anh thật đẹp. Một vài lọn tóc rối bời trước trán, một đôi mắt chứa ánh sáng trong veo của trời thu, một khuôn mặt với niềm hạnh phúc thuần khiết trở về.

Anh thật đẹp.

Chỉ một khoảnh khắc là đủ. Đúng người, đúng thời điểm. Một ánh mắt. Một nụ cười. Để khiến một con tim loạn nhịp. Để khiến một cuộc đời nhớ thương.

Chắc có lẽ cậu đã lỡ nhìn anh lâu hơn một vài giây, nhưng điều đó không phải vấn đề. Jungkook chưa từng nghĩ sẽ lại có ngày tim mình đập nhanh đến như vậy vì một người con trai. Cậu thấy mình ngơ ngẩn trong những xúc cảm lạ lùng này.

"Em ổn chứ?" Jimin khua tay trước mặt Jungkook. "Này-"

"À, em-" Cậu lính nhanh chóng lấy lại hồn vía. "Em chỉ là... Em nhớ ra có một nơi cho anh nhận mèo đấy, trạm cứu hộ động vật ấy. Ở phía đông thành phố..."

"Em quen biết rộng thật đấy." Anh lại cười.

Jungkook cầm lon nước bên cạnh lên uống một ngụm, cố gắng để mình trông không quá bối rối. "Em quen một anh bạn làm ở quán cà phê mèo. Họ toàn nhận mèo ở trạm cứu hộ động vật thôi."

"Vậy anh sẽ lại nhờ em rồi," Jimin đung đưa nhẹ chân, uống một ngụm nước và ngửa mặt, lim dim nhắm mắt, để gió và nắng xoa dịu mình. Tĩnh lặng vây quanh hai người, xung quanh chỉ còn tiếng lao xao nhè nhẹ của những ngọn cỏ.

"Không biết chỗ này về đêm sẽ thế nào nhỉ?" Jimin vẫn nhắm mắt, hỏi. "Chắc là sẽ nhiều sao, anh đoán vậy."

"Em cũng chưa đến đây vào buổi tối bao giờ." Jungkook đáp. "Lần tới em sẽ đưa anh đến vào ban đêm, nhé? Em cũng tò mò buổi tối nơi này sẽ ra sao lắm."

"Được rồi," Người kia mở mắt, nhìn cậu và nhún vai cười. "Anh rất mong chờ đấy."

Họ ngồi đó, thỉnh thoảng nói những câu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ nước hoa quả trong lon, thỉnh thoảng lại để cái im lặng dễ chịu vây quanh, thỉnh thoảng lại bật cười. Cứ như vậy đến quá trưa một chút, Jungkook mới lục đục lái xe về để ăn trưa và chuẩn bị cho ca làm buổi tối của mình lúc sáu giờ.

Chiếc Palisade rời khỏi vùng ngoại ô đầy nắng và gió, để lại sau lưng cánh đồng xanh.

*

Jimin vẫn tiếp tục những buổi trị liệu tâm lý với Yoongi.

Sau buổi picnic nhỏ ấy, có gì đó trong anh đã khác. Anh bắt đầu tích cực đón nhận tất cả những thay đổi mới – thứ mà trước kia anh đã luôn tránh né. Người ta luôn sợ phải thay đổi, nhưng ít ai biết rằng không thay đổi còn có thể dẫn đến những kết quả tệ hơn.

Vì giờ đây Jungkook đã ở chung nhà với anh (mặc dù anh vẫn còn ngại ngùng), mọi thứ thay đổi cũng kha khá. Khi không có ca trực sáng hoặc được nghỉ, Jungkook sẽ đưa Jimin tới chỗ của Yoongi; nếu phải trực sáng, Jimin sẽ tự bắt xe. Jimin cũng bắt đầu quen dần với lịch trình của Jungkook để căn giờ làm một bữa ăn cho cậu trước khi bắt đầu ca trực. Jungkook cũng để ý tới những đơn thuốc của Jimin, cậu sẽ nhắc anh uống thuốc và dịu dàng ngăn anh hút một điếu thuốc vì bồn chồn hay làm một ly whiskey vì buồn chán.

Những buổi trị liệu đang dần có kết quả của nó. Số thuốc chống trầm cảm anh phải uống giảm dần, số thuốc an thần và thuốc ngủ cũng vậy. Những viên Nexium cho bệnh dạ dày cũng vắng bớt, anh đã ăn uống trở lại – ít nhất là ăn đủ bữa.

Yoongi từ tốn, dịu dàng dạy anh cách tự bảo vệ mình, cách dựng những con đê chắn để không bị nhấn chìm trong điên loạn và sợ hãi. Anh bác sĩ tâm lý cũng gợi ý Jimin thử làm lại những điều anh từng thích trong quá khứ, và Jimin nghe theo: anh đọc sách trở lại, anh cũng thử trồng những cây xương rồng be bé để ở trên bậu cửa quanh nhà. Thỉnh thoảng những cơn hoảng loạn cũng vẫn dồn dập kéo đến, nhưng anh đã có Jungkook ở bên, chúng cũng phần nào đang giảm bớt. Cuộc sống đang dần đi vào thứ quỹ đạo bình yên đến mức Jimin có đôi chút không dám tin.

Jungkook về nhà lúc hơn sáu rưỡi sáng một chút. Jimin đang ngồi trên ghế đơn, kính cận trên sống mũi, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, chống cằm nhìn laptop. Dĩ nhiên là anh vẫn chưa bỏ được thuốc lá và rượu – không dễ để dứt chúng hoàn toàn trong một thời gian ngắn, nhưng anh vẫn đang cố.

"Em về rồi hả?" Anh lập tức dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Khi có cậu ở gần, Jimin sẽ cố gắng không hút: anh lo sợ khói thuốc sẽ khiến cậu trai khó chịu.

"Anh xem gì mà suy tư thế?" Jungkook cười, cởi bớt chiếc áo gió và treo nó lên giá cạnh cửa. "Không nhận ra em mở cửa luôn."

"Anh..." Jimin thở dài, đưa tay tháo kính. "Anh tìm việc làm. Số dư tài khoản của anh cũng không còn nhiều nữa, anh nghĩ là anh đã tiêu quá nhiều tiền cho đống whiskey suốt thời gian qua. Anh cũng không thể ngồi nhà mãi được, chân anh sắp khỏi rồi mà. Yoongi-hyungie bảo anh nên tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng anh ấy cũng có một số lưu ý về môi trường làm việc. Anh rối quá..."

"Mai em được nghỉ đấy," Cậu lính ngồi xuống một đầu ghế sofa, đối diện với người kia. "Em sẽ đưa anh tới chỗ Seokjin-hyung, ảnh vừa gọi điện hẹn em, bảo là chân anh tháo nẹp được rồi. Còn về việc làm..."

"Anh đang tìm rồi mà," Jimin cười. "Em đừng lo quá, nhé? Anh xem báo thấy tối qua có một vụ cháy ở đường Jongno hả?"

"Nửa đêm luôn, may mà không ai bị thương. Cái trụ điện quá tải nên phát nổ, cháy lan sang mấy cái cây gần đó, suýt nữa thì bén lửa vào nhà dân." Jungkook rót một cốc nước, một hơi nốc hết. "Trời ơi, em oải chết mất. Cháy xong kiểu gì cũng phải làm báo cáo cho mà xem. À, với cả..."

Chưa cả nói xong câu, cậu lính ù té chạy ra ngoài. Jimin thấy cậu bấm khoá ô tô và nhoài người lấy cái gì đó từ trong xe. Cậu trở vào với hai hộp gì đó trên tay.

"Cho anh này," Jungkook chìa ra. "Em hỏi Seokjin đấy. Đừng uống rượu nữa."

"Gì thế?" Người lớn hơn nhận lấy, đọc nhãn. "Natrol Melatonin? Kẹo dẻo vị dâu??"

"Một viên trước giờ ngủ nửa tiếng," Cậu lính cầm một hộp lên, ngắm nghía thành phần của nó. "Seokjin bảo em là... cái gì mà gốc pectin không lo sâu răng... Nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn. Như nhai kẹo thôi, có lẽ sẽ thoải mái hơn whiskey hoặc thuốc ngủ đấy."

"Ồ..." Jimin không thể ngăn một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi mình. "Anh sẽ thử, cảm ơn em."

Cậu trai gật đầu bật ngón cái, không có gì đâu mà. Jungkook xách mông đi tắm ngay sau đó, và trước khi Jimin kịp đề nghị cậu vào trong phòng anh mà ngủ cho thoải mái, cậu lính đã lăn ra sofa ngáy khò khò.

Jimin thở dài nhìn cậu lính cứu hỏa trong cái áo thun rộng và quần baggy mỏng đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Anh nán lại ánh mắt của mình thật lâu trên mái tóc rối bù còn hơi ướt của cậu, trên sống mũi thẳng và đôi môi mỏng hơi mở ra khi cậu ngủ. Họ sống chung dưới một mái nhà chỉ để Jimin nhận ra mình ngày một lún sâu vào thứ tình đơn phương vô vọng với cậu lính này.

Phải. Giờ thì anh thừa nhận anh đơn phương cậu. Sau tất cả, thật khó cho Jimin để không phải lòng người nhỏ hơn.

Thế nhưng, không đời nào anh để Jungkook biết điều đó. Không đời nào.

Anh thở dài một hơi nữa, và cầm cây nạng đứng lên, toan vào bếp xem qua một chút trong tủ lạnh - Jungkook sẽ đói khi thức dậy. Khi đi ngang qua cái sofa nơi cậu lính cứu hỏa đang duỗi dài người say sưa ngủ, Jimin nhìn cậu, và rồi rất, rất khẽ - như vừa sợ cậu thức giấc, như thể anh chỉ dám làm có thế mà thôi - vuốt nhẹ mái tóc cậu trai về đằng sau.

Không đời nào anh kéo Jungkook xuống tầng địa ngục mà anh đã từng đi qua trước đây.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip