Get you the moon (1)
Jungkook trở về nhà sau bốn tiếng đồng hồ vật vã nơi cửa hàng tiện lợi. Giây phút được nhìn thấy cậu bạn thay ca cứ ngỡ như bằng tất cả sinh lực còn lại, nắm lấy tay người ta mà cảm ơn rối riết. Như tìm được dòng suối mát ngon ngọt nơi sa mạc hoang vu cằn cõi. Bước chân cũng có sức sống hẳn, thoăn thoắt nhanh chân trở về nhà, sau đó tìm một thứ gì có thể lấp đầy cái dạ dày đói meo râu đang kêu gào ầm ĩ. Hào phóng bỏ ra vài nghìn won, mua vài xâu chả cá, vừa đi vừa hít hà không ngừng, đến nước miếng cũng không nhịn được mà hoá lỏng đọng trong miệng. Đêm Seoul thật lạnh, gò má của cậu đã đóng băng hết cả rồi. Thật là một chuỗi ngày dài mệt mỏi đầy vất vả.
Vừa tra chìa khoá vào ổ, tiếng mèo yếu ớt kêu lên làm trì trệ mọi hành động của Jungkook, nhìn sang bên cạnh, có một chú mèo tam thể nằm cuộn tròn nơi góc cửa, kêu meo meo. Đánh mắt nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt nơi phòng bên cạnh, Jungkook nhíu mày, nếu cậu nhớ không lầm thì con mèo này là của anh hàng xóm sống bên cạnh, tên Jimin thì phải. Jungkook treo túi thức ăn lên tay nắm cửa, đi đến bế con mèo nhỏ lên, vuốt ve dưới cằm của nó, ngó nghiêng tìm xem chủ nhân của nó đâu. Con mèo dụi dụi vào người Jungkook, thè chiếc lưỡi nóng ấm liếm liếm, cuộn tròn trong vòng tay của cậu. Jungkook nhìn xuống, sờ sờ chiếc bụng xẹp lép của nó, tặc lưỡi, đây là bị bỏ đói cả ngày sao. Người hàng xóm có lẽ vẫn chưa về, Jungkook không còn cách nào khác đành bế nó vào nhà của mình. Coi như cậu hy sinh làm người tốt một lần đi.
Jungkook ngồi trơ mắt, chống cằm nhìn con mèo đang gục đầu ăn như hổ đói lâu năm, vừa buồn cười vừa thấy đáng thương, rốt cuộc là đói đến mức nào vậy. Ôi con vật nhỏ đáng thương ! Trong nhà chỉ có cơm nguội, Jungkook đành phải chiên thêm cái trứng cho nó, còn mình thì tự giác đi nấu mì gói, vì cậu sợ lỡ như con mèo ăn bậy chọt bụng thì người ta lại đến bắt đền cậu, sinh viên như cậu nghèo lắm đó nha. Còn hào phóng mà chia cho nó một xâu chả cá, nhìn nó ăn ngon trong lòng cũng thấy vui vui, Jungkook bày ra bộ dạng gầm gừ :
- Chờ chủ nhân của mày về, tao sẽ tính hết cả vốn lẫn lãi.
Con mèo liếm mép ngẩng đầu nhìn Jungkook meo lên một tiếng, sau đó còn hửi hửi lên chiếc đĩa để tìm xem còn hạt cơm nào sót lại hay không. Jungkook bật cười, chính mình cũng xử lý hết phần ăn của mình, cái bụng tròn quay nhô lên, ợ ra một hơi thỏa mãn.
Cạch !
Jungkook liếc mắt nhìn về phía cửa, bất giác ôm con mèo lên ra ngoài xem thử, quả nhiên người hàng xóm Jimin đã trở về, còn đang tra chìa khoá vào ổ. Có điều, nhìn bộ dáng say khướt của anh ta kia kìa. Jungkook nhăn mày, quét mắt từ trên xuống dưới nhìn bộ quần áo nhếch nhác của người nọ, nét mặt ngập tràn sự không hài lòng. Cậu ghét nhất mấy tên say rượu đến trời trăng cũng không biết gì.
Con mèo nhảy từ trên tay Jungkook xuống, chạy về phía Jimin, dụi đầu vào ống quần tây của anh, kêu không ngừng. Nhìn gương mặt đỏ ửng mụ mị của Jimin, Jungkook nheo mắt cất lời :
- Con mèo của anh vừa ở chỗ tôi. Tôi thấy nó ngoài cửa nên...
RẦM !
Đáp lại lời của Jungkook chính là vị hàng xóm kia dựa lên cửa trực tiếp ngã xuống đất, trước đôi mắt thất kinh của cậu. Nhanh chóng chạy lại đỡ người lên, người Jimin mềm nhũn, mùi rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi làm cậu khó chịu, có vẻ anh đã quá say rồi. Jungkook cắn răng bế người lên, vất vả vặn cửa ra bước vào. Không biết do Jimin quá nhẹ hay thể lực của Jungkook quá mạnh mà bước chân băng băng nhẹ bẫn, trực tiếp ném người lên ghế sofa đặt trong phòng khách. Jungkook chống hông, chân mày nhíu lại đủ để kẹp chết một con kiến, gào lên bất mãn :
- Con mẹ nó ! Hết mèo lại đến chủ. Bộ tôi mắc nợ các người sao ?
Con mèo nhảy phốc lên người Jimin liếm liếm, lại cắn tay áo Jimin kéo, điệu bộ như muốn gọi người dậy. Jungkook lại gần định tháo giúp đôi giày da đắt tiền thì bị kéo lại, Jimin mê man lẩm bẩm :
- Đừng bỏ em...
- Ai nha ! Đây là bị bồ đá sao ?
Jungkook lắc đầu, gạt tay ra thì lại bị nắm trở về, lần này thanh âm kéo theo chút nức nở, gương mặt vặn vẹo tràn đầy ưu thương.
- Làm ơn...đừng bỏ em...
Jungkook vỗ vỗ đầu của Jimin, một lát sau người kia mới rơi vào im lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều. Giờ mới phát hiện ra, đôi mắt anh có chút sưng, hẳn là vừa mới khóc. Bởi vậy người ta nói thất tình khổ lắm ai ơi !
Jungkook đứng dậy đánh giá khắp căn phòng, trông chúng như một mớ hỗn độn tràn ngập vậy, mọi thứ đều rối tinh rối mù tựa như từng có cơn bão ghé thăm. Nhặt lấy khung ảnh vỡ nằm ở một góc tường, trong bức ảnh, là Jimin cùng với một người đàn ông đang cười rất vui vẻ, đây chắc là bạn trai cũ của anh ta rồi đi. Nhún vai, đặt nó lên chiếc bàn đặt cạnh, lại nhìn về nơi cửa sổ mở tung, sương đêm lùa vào nơi bậu cửa sổ, chậu xương rồng nhỏ nằm trơ trọi ở đấy. Nếu Jungkook nhớ không lầm, cậu thường hay bắt gặp viễn cảnh Jimin tỉ mỉ tưới nước, chăm sóc chậu xương rồng này mỗi sáng thông qua cái ban công đặt sát bên cạnh, ban công của hai căn nhà chỉ cách nhau hai bước chân nhảy mà thôi. Với một người nuôi xương rồng, chắc chắn sẽ phải biết loại cây này không nên đặt bên ngoài với thời tiết lạnh như thế này chứ. Cầm chậu cây lên, ngắm nghía, khẽ chạm vào vài nhành gai đã gãy, đôi chỗ còn ngả sang màu vàng, lớp đất hơi khô, chắc hẳn nó đã bị vứt xó một góc, người chăm sóc chẳng màng quan tâm đến nó nữa. Jungkook cẩn thận đặt chậu cây lên nóc tủ, trước đó còn không quên tưới cho nó một chút nước. Cũng đôi chút tò mò về những gì đã xảy ra với người hàng xóm lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười với mọi người này. Có lẽ sáng hôm sau cậu sẽ lại sang, để tìm hiểu một chút, à không, phải bắt anh ta trả phí giữ mèo cùng với việc chăm sóc cho một tên say rượu lắm chuyện nữa chứ.
***
Vì plot này diễn biến khá dài nên mạn phép chia nó ra làm hai phần.
Dành cho những bạn không biết : Tôi quyết định sẽ biến đổi từ oneshot 2U sang thành Series Music, các plot về sau đều được chuyển thể từ các bài hát mà ra. Tôi sẽ để mọi người chọn bài hát mình thích, sau đó quay random, trúng bài nào thì tôi sẽ viết và nghĩ plot cho bài đó.
Cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip