WHO
Summary : Jimin là chủ tiệm hoa, Jeongguk là tội phạm đang lẩn trốn. Jimin đã mang Jeongguk về tiệm của mình khi nhìn thấy cậu trai đang co ro nằm bên góc đường, cả cơ thể chỉ toàn những vết thương chi chít, và Jimin đã mang cậu trai về nhà. Cả hai phát sinh tình yêu với nhau, nhưng Jeongguk lại chẳng bao giờ nói cho Jimin biết được sự thật rằng mình là ai, cậu luôn cố gắng che giấu bí mật gì. Và một ngày nào đó, cảnh sát ập đến kéo theo cuộc tình của họ đổ vỡ. Lựa chọn của Jimin là gì ?
Đây là plot dựa theo cái mà tôi đã đi cmt dạo trên một page Kookmin, những bạn hiếm hoi xem qua cmt của tôi có thể sẽ nhớ plot này. Chỉ là thay đổi từ Jimin là chủ tiệm xăm sang chủ tiệm hoa thôi. Sau đó còn đổi lại tình tiết một chút. Tôi còn cap ảnh lại nên đừng bạn nào bảo tôi ăn cắp plot nhé hic.
***
Jimin cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày trời tuyệt đẹp với từng hạt nắng vàng ươm đang cố tô lên sự xinh đẹp trên vườn hoa thơm mùi phấn mới, mà cửa tiệm hôm nay vừa nhận được từ một trang trại nằm ở ngoại vùng ô quen thuộc. Đợt hoa lần này thật nhiều những bông hoa mặt trời màu nắng cao thẳng tắp, còn có lưu ly e ấp nhỏ xinh mang một màu xanh biên biếc tỏa hương như mùi trái chín, hay loài hoa hiếm hoi Smeraldo mà anh yêu thích nhất - mang hàm ý của một sự thật không thể nói ra. Cẩn thận bê những chậu hoa nhỏ xinh đặt ngay ngắn nơi vị trí bắt mắt được đánh dấu sẵn, tưới cho chúng những hạt sương nhỏ càng làm thêm rực rỡ sắc màu. Jimin yêu hoa, như cách mà anh yêu cuộc sống vốn có của chính bản thân mình. Brilliant - cửa tiệm hoa nơi mà tâm hồn anh tìm về, đem tâm huyết của mình gửi vào những bông hoa, đem nụ cười của mình phân phát cho nhân loại, lấp lánh - sáng chói và rực rỡ hệt như đôi mắt cười của chàng chủ tiệm hoa họ Park vậy.
Hôm nay là một ngày thường khá vãn khách nên Jimin tự thưởng cho mình một cốc nước ép lê ngon lành và nhâm nhi từng chút một để cảm nhận sự ngọt ngào lưu lại trên đầu lưỡi. Thật tuyệt khi vừa nhấm nháp thứ đồ uống yêu thích, vừa ngồi xuống đọc The Little Prince của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Vừa nghiền ngẫm từng con chữ, vừa lắng nghe tiếng loài ong vo ve bên từng cánh hoa để tích trữ cho bản thân những giọt mật ngọt. Đối với Jimin, việc này thú vị hơn những cuộc hẹn với vài quý cô lộng lẫy xúng xính áo quần bên những nhà hàng đắt đỏ. Anh không thích việc hẹn hò vì chúng sẽ khiến anh đau đầu với hàng mớ ngày kỉ niệm, lời càm ràm, món quà đắt tiền họ luôn yêu cầu anh mỗi dịp. Và thế là Jimin vẫn đơn độc cho đến tận bây giờ. Mà ai quan tâm việc này chứ.
Jimin cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ trôi qua thật bình yên như những nhịp phách của chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, mà đến giờ vẫn giữ đúng quy luật của nó. Cho đến khi vài chiếc xe cảnh sát lượn lờ quanh đây với tiếng còi inh ỏi phá bĩnh sự chuyên tâm vốn có, gương mặt Jimin cau lại, thể hiện rõ sự cáu bẳn và chán ghét của mình khi âm thanh ấy vẫn không ngừng vang lên bên tai. Tâm tình tốt đẹp vốn có phút chốc bị đánh tan, Jimin cất gọn quyển sách lên ngăn tủ, còn bản thân tự bước ra ngoài để tìm hiểu xem rốt cuộc chung quanh chuyện gì đang diễn ra. Cảnh sát lượn lờ vài vòng rồi mất hút nơi đầu hẻm, kéo theo vô số sự tò mò khi hai bên đường người người đang đổ xô ra hóng chuyện. Khẽ tặc lưỡi, Jimin định trở vào thì nhận ra mình đã hết giấy gói màu hồng pastel yêu thích của khách hàng thân thiết - chủ cửa hàng thú cưng phố bên cạnh. Và anh nên đến cửa hàng chuyên dụng để lấy thêm hàng trước khi anh vô thức quên bẵng đi chuyện này.
Jimin cúi đầu chào người nhân viên thân thiện để trở ra sau một màn giới thiệu hết sức đặc sắc về các loại giấy mới. Jimin lại có thêm một mối làm ăn lâu dài khi họ đề nghị anh hãy chu cấp hoa Iris cho cửa hàng vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Có vẻ như ngày hôm nay cũng không tệ lắm, trên tay anh là vô số loại giấy vintage nhập khẩu quý giá còn thơm mùi hạnh nhân, có lẽ đợt giấy này nhà sản xuất đã sử dụng thật nhiều hợp chất benzaldehyde. Tuyệt !
Jimin đã định đi thật nhanh để trở về cửa hàng, hoặc là anh sẽ dọn dẹp sớm vào hôm nay, dành thêm thời gian cho ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng cùng với chú mèo tam thể bé xinh vừa nhặt về từ tuần trước. Và Jimin nào có ngờ, viễn cảnh sắp xảy ra tiếp theo với sự rộng lượng và bao dung nằm sâu thẳm, đó là cách anh vô tình nhặt nhạnh luôn định mệnh của đời mình.
Em là ai ?
Một cậu trai nhếch nhác nằm tựa người bên chiếc cột điện khuất bóng, vị trí cách cửa hàng của anh không trên dưới mười bước chân. Cậu ta nằm đây tựa bao giờ, co ro như một chú mèo hoang đang tự liếm láp vết thương sau một cuộc ẩu đả. Jimin dời mắt nhìn xung quanh, thật vắng vẻ và không có một ai di dời sự chú ý về phía này dù hai bên đường luôn in bóng người lướt qua. Anh mon men nhấc chân tiến lại gần, cố gắng để không đá động đến vật thể ẩn chứa đầy nguy hiểm kia, tích tắc như quả bom sắp phát nổ ngay lập tức.
- Này !
Jimin nheo mắt cất tiếng gọi, cố gắng tìm kiếm sự sống từ gương mặt nhuộm máu bị che khuất bởi mớ tóc rối xù nhưng trông thật mềm mại. Đôi mắt tinh anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quét qua những vết thương dày đặc còn rướm máu, bộ quần áo có vẻ như đắt tiền và đậm chất bụi bặm bây giờ lại trở nên luộm thuộm, nhàu nát khó tả. Có thể cậu ta là một tên côn đồ bại trận nào đó lưu lạc đến đây, nằm nhoài ra như một con chuột chết.
- Ch-chúa...làm ơn giúp tôi !
Cậu trai tự thều thào như một bản nhạc bi thương lỗi nhịp nhưng lại đánh thẳng vào tấm lòng từ bi của anh chàng họ Park. Được rồi, lần trước anh nhặt mèo hoang về nhà, lần này anh lại thương xót với một kẻ vô danh nằm nơi đầu đường xó chợ, có phải lần sau anh sẽ nhặt cả người ngoài hành tinh về nữa không. Có trời mới biết.
- Tôi không phải chúa, nhưng tôi sẽ giúp cậu.
_._._
Jeongguk cứ nghĩ mình tiêu rồi, sau một cuộc tranh giành mớ tiền khổng lồ vừa cướp được ở ngân hàng từ hai hôm trước, một lũ ngu ngốc đã cãi vã nhau khi nhận ra số tiền này chẳng được phân chia một cách thật công bằng vì con số lẻ tẻ đến hàng trăm nghìn đô. Giải quyết nhau bằng những nắm đấm và những lời tục tĩu làm gương mặt dữ tợn của chúng lại càng thêm xấu xí. Tội đồ, tham lam lại cộng thêm đầu óc đần độn của chúng mang theo lời qua tiếng lại, và kết quả là xung đột diễn ra trong căn nhà ọp ẹp cũ rích nghiêng ngả như sắp đổ đến nơi. Jeongguk dù không muốn nhưng cậu vẫn bị kéo vào cuộc chơi, tô lên gương mặt những vết thương bỏng rát da thịt cho đến khi cảnh sát ập vào tóm gọn tất cả. Nhảy xuống từ cửa sổ tầng 3 quả không phải là một ý kiến hay, nội tạng của cậu như vỡ nát từ bên trong vậy. Jeongguk đã cố gắng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, chạy qua khỏi vài con phố trong sự truy đuổi gắt gao cho đến khi vô thức ngất lịm đi từ lúc nào.
Đến khi bừng tỉnh lại rồi, giật mình bật dậy từ chiếc giường mềm mại đến không ngờ, Jeongguk hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh và tự hỏi đây là đâu. Căn phòng nhỏ với phong cách cổ điển được trang trí nội thất một cách tài tình khiến căn phòng như được bừng sáng. Jeongguk vô thức hít hà thứ mùi hương ngọt nhẹ vờn quanh cánh mũi. Cánh cửa bất chợt mở ra, gương mặt lạ lẫm với từng đường nét thanh tú được thu gọn lại dưới đôi mắt mở to đến tột cùng của cậu. Tựa như một viễn cảnh tuyệt dịu được ghi lại trước ống kính của chàng nhiếp ảnh nghiệp dư. Đôi mắt nâu tròn một mí thật thu hút, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi căng tràn mọng nước như cánh hoa hồng nở rộ mỗi sớm mai. Jeongguk chẳng thể nào biết được rằng, bản thân mình đã chớp mắt mơ màng, chìm đắm như người con trai ngây dại trước chàng thơ đặc biệt lại đầy quyến rũ như thế nào.
Tôi là kẻ không màng chạm đến bia rượu.
Nhưng tôi nghĩ rằng ngay lúc này tôi đang say.
- Cậu tỉnh rồi sao ?
Trên tay Jimin là một bát cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, khẽ đóng cửa lại tiến đến bên cạnh giường, nơi cậu chàng điển trai vẫn đang bày ra gương mặt ngờ nghệch nhìn anh trân trân không lấy một cái chớp mắt. Anh là tội đồ hay gì ?
Jimin giật mình khi nhận ra cánh tay của mình bị túm lấy ngay giây phút anh đặt bát cháo lên bàn, bàn tay ấy chỉ nắm chặt một chút rồi nhanh chóng ngượng ngùng buông ra. Người này đang muốn làm gì vậy ?
- Ừm...cậu có vấn đề gì sao ?
- À không...t-tôi chỉ nghĩ là anh vô thực.
- ????
Vô thực á !? Park Jimin anh trông giống ma lắm sao ?
Jeongguk lúng túng cúi đầu như hòng che đi vành tai đang có xu hướng đỏ ửng của mình. Đối phương đẹp đến như vậy, cậu trở nên bối rối mà bất giác hành động ngu ngốc như thế, là sai sao ?
Như thiên thần giáng thế vậy !
Jeongguk cứ ngỡ như mình thật sự nhìn thấy đôi cánh phát sáng mọc ra từ phía sau người kia, lông vũ trắng muốt bay lơ lửng trong không khí. Từ khi được sinh ra trên cõi đời, cậu chưa bắt gặp ai đẹp như thế cả. Ngay tại khoảnh khắc này, chỉ muốn đưa mắt nhìn lâu hơn một chút, một chút thôi. Nhưng mà cậu lại chẳng thể nhặt cho mình một chút dũng khí nào hết. Chàng trai hơn 20 tuổi chưa bao giờ lại cảm thấy ngập tràn xấu hổ như vậy, thời gian như ngừng đọng lại thế này. Một góc nào đó ở trong tim, như có điều gì đó nhẹ nhàng mà lặng thầm thay đổi.
Jimin đưa mắt nhìn cậu trai to lớn đang xoay mặt né tránh, ngập ngừng cất tiếng gọi :
- Này ! Cậu ổn chứ ?
Jeongguk bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn một bên sườn mặt của Jimin, rồi lại cụp mắt xuống, mím môi đáp như một phép lịch sự cứng nhắc cậu có thể đưa ra. Jeongguk đang cố thể hiện rằng bản thân mình không trở nên quá thô lỗ. Lỡ như sự vụng về khiến người ta ghét cậu thì sao.
- Tôi ổn !
- Vậy là tốt rồi ! Hãy mau ăn cháo đi ! Tôi vừa nấu xong đấy.
Jeongguk vẫn ngồi im không nhúc nhích, dường như bị sự tử tế của đối phương làm cho đông cứng. Tình huống này lại chẳng căng thẳng bằng cái hôm cậu tham gia trộm cắp, sau đó bị truy bắt cùng lũ mọi rợ. Nó thật khác biệt.
Outlines of your eyes rising visions of you.
(Đầu óc em trống rỗng, chỉ hướng ánh nhìn về phía anh)
Boy, I think I need a minute to figure out what it, what isn't
(Chàng trai, em nghĩ mình cần một phút, để nhận ra đâu là hư đâu là thực)
Jimin nhíu mày nhìn cậu trai vẫn còn đang đực mặt ra đó, anh khẽ lay nhẹ nhàng bờ vai cứng cáp, chớp mắt nói lời đề nghị :
- Hay là vết thương còn đau sao ? Tôi đút cậu ăn nhé !
- T-tôi ổn mà...không cần đâu.
- Thôi được rồi.
Jimin ngồi lên chiếc ghế tẩu đặt bên cạnh giường, bắt chéo chân, chống cằm nhìn Jeongguk, đôi mắt ánh lên sự thích thú rõ rệt khi nhận ra cậu chàng to xác anh nhặt về đang xấu hổ như thế nào, muốn tan chảy hoá thành vũng nước hoặc tìm một nơi nào kín đáo để chui xuống mà trốn đi, đến cháo trong miệng cậu cũng chẳng dám nuốt xuống.
Đừng nhìn cậu như một món hàng đắt giá bày bán trong siêu thị vậy chứ ?
- Cậu tên gì ?
Bàn tay đang múc cháo của Jeongguk khẽ khựng lại, cậu chần chừ một lúc nhưng vẫn đồng ý nói ra tên của mình. Jeongguk không sợ đối phương sẽ phát hiện ra thân phận thật sự và đi trình báo với cảnh sát. Chỉ là cậu tin tưởng vậy thôi, không biết vì sao nữa.
- Jeongguk !
- Tôi là Jimin ! Tôi sinh năm 95 và hiện tại đang là chủ một tiệm hoa nhỏ. Còn cậu ?
- Anh hơn tôi 2 tuổi đó.
Và tôi là một tội phạm đang bỏ trốn. Nhưng tôi chẳng thể nào nói ra điều này được. Sẽ như thế nào nếu trên gương mặt anh lộ rõ sự sợ hãi đối với tôi.
- Kết thúc rồi hả ? Cậu là ai và đến từ đâu ? Tại sao cậu lại bị thương nhiều đến vậy ?
Jimin tò mò nhích lại gần hơn, như đang cố tìm tòi thêm một biểu cảm nào đó hiện lên trên gương mặt Jeongguk. Cậu chàng xăm trổ đầy mình lại to xác này thật đáng yêu, khiến Jimin nảy sinh bản tính muốn trêu chọc nhiều hơn một chút.
Jeongguk im lặng không trả lời, ngồi ngây người ra như trời trồng suốt một buổi. Rốt cuộc Jimin cũng đầu hàng, không đề cập đến nữa khi đối phương thật sự không muốn nói ra. Rốt cuộc Jeongguk đã trải qua những điều kinh khủng gì vậy ? Ôi đứa trẻ đáng thương.
- Không muốn nói cũng không sao. Chỉ là cậu còn nơi nào để đi không ?
Jeongguk ngay lập tức quay phắt sang nhìn Jimin, đôi mắt nâu sáng như ánh sao trông thật tội nghiệp và dường như anh mơ màng nhìn thấy đôi tai thỏ như ẩn như hiện đang cụp xuống thật buồn thảm. Đẹp trai đã đành lại còn bày ra khuôn mặt như thế cho dù trái tim sắt đá đến cỡ nào cũng chẳng nhẫn tâm đuổi đi. Coi như trong nhà anh nuôi thêm một con thỏ bự nữa đi. Park Jimin anh giàu mà, một con mèo hay hai con thỏ đều chứa chấp được hết.
- Cậu có thể ở lại đây nhưng với điều kiện phải đến tiệm hoa của tôi để làm thêm trừ nợ. Được chứ ?
- Được !
Jeongguk kiên định gật đầu, khoé môi cong lên nở nụ cười khiến cho Jimin suýt nữa lại ôm tim mà hít thở không thông.
Tôi là trai thẳng đấy ! Cậu đừng có mà dụ dỗ tôi !
Ba tháng, một quãng thời gian có lẽ không quá ngắn cũng chẳng quá dài để hai nhịp đập vừa vặn tồn tại cạnh nhau. Một người ban phát yêu thương và một kẻ thiếu thốn tình yêu lại bất chợt bắt gặp nhau giữa phố xá sầm uất đông đúc. Cái ngày mà Jeongguk ngập ngừng cầm đóa hoa Orchid (hoa linh lan) ngỏ lời yêu và Jimin đã không ngần ngại gật đầu đồng ý. Hạnh phúc vỡ oà ngay giây phút cả hai ôm chầm lấy nhau, Jimin đã bật khóc nức nở.
- Em chẳng có gì trao anh ngoài tấm chân tình của kẻ hèn mọn này cả. Những lúc rảnh rỗi em sẽ giúp anh pha một ấm trà nóng, giữa phố phồn hoa tựa lụa gấm, nắm lấy tay anh hạnh phúc đến nửa đời sau. Muốn an yên tồn tại bên anh cả một kiếp người. Anh có chấp nhận không ?
Ngày Jeongguk nói lời thương, chính là ngày cậu mang trái tim ra đặt cược trên một ván bài lớn. Một là ta có nhau, hai là đôi đường hai ngã rẽ, Jimin lướt qua đời cậu như chưa hề có chuyện gì. Jeongguk cược thắng, nhưng cậu lại nghĩ rằng cậu chẳng thể cho mình cái quyền được phép yêu Jimin bởi vì người như cậu không xứng đáng. Mang danh kẻ tội phạm đang lẩn trốn, Jeongguk chẳng có chút can đảm hôn lấy môi anh giữa dòng người xô bề đông đúc.
Hạnh phúc chợt đến nhưng lại cũng chợt tan, cánh hoa nở rộ phút chốc lại sớm tàn.
Cậu chẳng dám mở ti vi lên để nhìn những bản tin tức ngập tràn về mình và ngay thậm chí đã giấu nhẹm remote đi để Jimin không phải trông thấy. Hành động như một kẻ kì quặc bằng cách che đi khuôn mặt của mình dưới vành nón lưỡi trai, trốn nhui trốn nhủi như một con chuột nhắt sợ bước chân người. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi trách cứ của Jimin, nhưng cậu lại chẳng thể làm điều gì khác.
Sometimes, you make me crazy
(Đôi lúc em làm anh muốn điên lên)
Sometimes, I swear I think you hate me like yeah
(Đôi lúc em nghĩ anh đã ghét bỏ em thật rồi)
I need a walk, I need a walk, I need to get out of here
(Anh cần đi dạo một chút, thật sự đấy. Anh thật sự muốn bước ra khỏi đây)
Đôi lần Jimin đã bỏ đi vì những lần tranh cãi sau chuỗi hành động kì lạ của Jeongguk. Cậu đau đớn tự giằn xé lấy trái tim mình bằng những lời trách cứ dày đặc. Giá như hai người có thể yêu nhau như những người bình thường. Giá như cậu gặp được anh sớm hơn. Giá như cậu không phải là một kẻ phạm tội mang trên mình vết nhơ không tài nào gột rửa. Tất cả chỉ là giá như, sự ấp ủ cậu thèm khát trong vô vọng.
Cause I need to know...
(Bởi anh cần biết được rằng)
Who are you ?
(Em là ai)
Cause you're not the boy I fell in love with, baby
(Vì em không phải là chàng trai anh từng yêu, em thực sự là ai)
Who are you ?
(Em là ai)
Cause something has changed, you're not the same, I hate it
(Có điều gì đó thay đổi nơi em, em không còn là em nữa, anh ghét điều đó)
Một tên đồng bọn đã phát hiện ra nơi này, tất cả đều đã bị bắt, giờ đây chỉ còn lại Jeongguk và gã ta vẫn còn đang trốn nhui trốn nhủi dưới vòng vây của cảnh sát. Gã ta yêu cầu cậu hãy trốn ra nước ngoài cùng gã, nơi phương trời xa vẫn an toàn hơn chốn hiểm nguy vẫn luôn luôn rình rập mỗi ngày này. Nhưng cậu đã từ chối, bởi vì cậu vẫn còn mục đích duy nhất để tồn tại trên cõi đời của mình, Jimin. Anh sẽ như thế nào nếu như cậu bỏ đi không một lời từ biệt ? Những đóa hoa liệu có úa tàn ngay giây phút cậu rời khỏi nơi đây và kéo theo trái tim căng tràn nhịp đập của anh héo mòn rũ rượi đến xơ xác ? Jeongguk không thể.
Gã ta xoay người rời khỏi cũng là lúc Jeongguk giật mình khi nhận ra Jimin đã đứng phía sau mình tựa bao giờ. Cậu mấp máy môi muốn cất tiếng gọi, nhưng thanh âm cứ mãi nghẹn bứ trong cổ họng và cậu chỉ biết lặng thinh nhìn anh cụp mắt xuống lướt ngang qua người cậu. Đau đớn làm sao.
Oh, I'm sick of waiting for love, love
(Anh phát mệt với việc mãi chờ đợi trong tinh yêu)
Oh, I know that you're not the one, one
(Anh biết em không còn là người con trai anh từng yêu)
Jimin đã nói như thế trước khi rời khỏi, anh cần điều gì đó đáng để tin cậy hơn nơi cậu khi cứ mãi bắt gặp những điều Jeongguk luôn cố che giấu. Anh mệt mỏi, anh đau đớn và anh không biết rốt cuộc anh còn đủ sức để chờ đợi sự thật nơi cậu nữa được không. Tình yêu cần phải đi đôi cùng với sự tin tưởng, trong khi Jeongguk lại luôn thể hiện rõ rệt sự dối trá của mình gửi đến nơi anh.
Felling hypnotized by the words that you just said
(Dường như anh đã đắm say với những lời ngọt ngào của em)
Don't lie to me, just get in my head
(Đừng gạt anh nữa, anh chỉ vừa mới tỉnh lại thôi)
When the morning comes you're still in my bed but its so, so cold
(Khi bình minh lên, em còn nằm trong vòng tay anh trên giường. Nhưng nó vẫn lạnh lẽo khó tả)
Who are you ?
(Em là ai)
Cause you're not the boy I fell in love with
(Vì em không phải là chàng trai anh từng yêu, em thực sự là ai)
Cause you're not the boy I fell in love with, baby
(Vì em không phải là chàng trai anh từng yêu, em thực sự là ai)
Cause something has changed, you're not the same, I hate it
(Có điều gì đó thay đổi nơi em, em không còn là em nữa, anh ghét điều đó)
Oh, I'm sick of waiting for love, love
(Anh phát mệt với việc mãi chờ đợi trong tinh yêu)
Oh, I know that you're not the one, one
(Anh biết em không còn là người con trai anh từng yêu)
Jimin trải qua một đêm ngủ ngon lành trên vòng tay của Jeongguk, anh vẫn yêu cậu, sau tất cả những điều thầm kín mà cậu đã lừa dối bao lâu nay, anh vẫn yêu cậu. Jimin nghĩ mình là người rộng lượng trong tình yêu, anh không đòi hỏi bất cứ điều gì từ Jeongguk, cậu không muốn nói, anh sẽ không cố tìm hiểu đến nữa. Chỉ là anh mong rằng, một ngày nào đó cậu sẽ có thể đường đường chính chính đứng đối diện trước mặt anh, nói ra tất cả mọi việc.
Jimin giật mình tỉnh giấc nhìn Jeongguk hớt hải chạy vào phòng, luống cuống mở tủ quần áo hất tung lên thành một mớ hỗn độn, cậu tìm lấy một chiếc túi vải sau đó điên cuồng nhét quần áo vào trong. Hành động ấy thành công dọa sợ Jimin, anh vội vã nhảy xuống giường, mang đôi chân trần tiến về phía cậu lo lắng gọi :
- Jeongguk ! Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- Jimin ! Em xin lỗi nhưng em phải đi ngay bây giờ !
Jeongguk chỉ dành cho anh một đôi mắt ngập tràn đau đớn, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeongguk là muốn rời khỏi sao ? Vậy còn anh, tại sao cậu không mang anh đi cùng ?
- Jeongguk ! Làm ơn nói cho anh biết đi ! Em là ai và ngay bây giờ em muốn làm gì ? Thật sự em là ai ?
Jimin hoảng loạn ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh ngắt ôm lấy Jeongguk, yếu ớt ôm lấy cổ cậu để vùi gương mặt đã sớm ẩm ướt vì nước mắt. Jeongguk đưa tay siết chặt lấy Jimin, khảm sâu anh vào lòng như muốn hoà tan xác thịt cả hai vào làm một. Cậu đau đớn hôm lên mái tóc thơm mùi nắng sớm mai, thì thào bằng chất giọng khản đặc của mình, đến giây phút cuối cùng cậu chẳng thể nào tiếp tục che giấu anh được nữa.
- Em là một kẻ tội phạm. Em tham gia vào vụ cướp ngân hàng và em đã nả súng vào một nhân viên khiến anh ta tử vong tại chỗ. Tội trạng gánh trên vai em thật sự rất lớn. Cảnh sát đang tìm em, họ sắp lần đến nơi này rồi Jimin. Tình yêu của em ! Em thật sự xin lỗi !
Jimin trợn to mắt, chậm chạp rời khỏi vòng tay ấm áp lại mạnh mẽ của Jeongguk. Như chẳng thể tin vào những gì anh vừa nghe, không thể tin vào những gì trước mắt anh đang thấy.
Tội phạm ?
Lẩn trốn ?
Đó là ai ? Không thể nào là Jeongguk của anh được. Có đúng không ?
Jeongguk cúi đầu hôn lên một bên má của Jimin, cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Lồng ngực cậu trở nên quặn thắt khó thở, đắng cay làm sao khi ngay cả một cuộc tình trọn vẹn cậu lại chẳng thể gửi gắm cho anh. Cho đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là kẻ đơn giản mong anh được hạnh phúc. Sau quá nhiều lần che giấu, sau quá nhiều lần ôm anh khóc lặng người trong đêm, lần này tôi phải thật sự đứng lên, mỉm cười và rời xa khỏi cuộc đời của chàng trai mang tên Park Jimin.
Trong một khoảng khắc nào đó điển hình của cuộc sống, người ta sẽ cảm thấy tất cả những nỗi buồn cùng gom góp lại, cùng buốt đau một lượt. Giá như tất cả nỗi buồn hoá lại thành mây đen, chỉ cần mưa một lúc thôi, cầu vồng sẽ xuất hiện trên cái nền trời ảm đạm ấy.
Đôi chân nặng nề như vướng phải gọng kìm của Jeongguk chẳng thể nào bước đi nổi. Jimin vẫn lặng im như một con búp bê hỏng hóc ngồi ngờ nghệch ra, chỉ có hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên bầu má. Jeongguk khẽ hít sâu một hơi, giọt nóng mắt rơi xuống phiến gạch bóng vỡ tan như cuộc tình của cả hai vậy.
Ẩn sau dưới một trái tim cằn cõi, đóa hoa hồng Jimin ấp ủ mãi cũng héo tàn.
Jimin đã từng nói Jeongguk là hiện thân của loài hoa smeraldo - tiếng anh của nó là The Truth Untold mang ý nghĩa về một sự thật không thể nói ra. Lớp mặt nạ trên mặt cậu đã được tháo dỡ rồi, liệu anh có còn chấp nhận được không ?
Tay Jeongguk chạm đến nắm đấm cửa xoay rồi Jimin lại đột ngột lên tiếng. Anh bước lại gần cậu, dùng mu bàn tay lau hết đi nước mắt còn vươn trên mặt, mỉm cười rồi nói :
- Chào em ! Anh là Jimin, chủ tiệm hoa Brilliant !Người yêu của anh là tội phạm nguy hiểm sắp bỏ trốn. Em ấy đi rồi sẽ khiến nơi này làm anh cảm thấy thật sợ hãi và cô đơn. Phiền em có thể nào mang anh đi cùng có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip