Chap 1
Thanh niên trẻ, to con, cường tráng kia đấm tới tấp một người nam nọ xưng là "Anh Đại trường Hxx". Tên bị đánh liên tục cất tiếng rên the thé trong đau đớn:
- Đ-Đại nhân tha mạng!
Thanh niên trẻ vẫn cứ tiếp tục đánh với gương mặt sắc lạnh.
- Ah, uh, đ-đại nhân, tha mạng! T-Tiểu nhân biết uh lỗi rồi!
- JungKook!
Một thanh âm trầm vang bên tai thanh niên trẻ ấy khiến thanh niên trẻ ngừng tay đột ngột.
- Mày đánh nữa, nó sẽ chết đấy! Ngừng đi, đủ rồi.
Người bảo "ngừng" khá thân với thanh niên kia. Người đấy là bạn thân JungKook - Taehyung.
- Khụ khụ, JungKook đại nhân! Xin tha mạng! - Tên ấy lật đật ngồi dậy, khúm núm trước JungKook.
JungKook nhẹ xoay cổ tay, kéo cổ áo tên đó lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, cất chất giọng ấm áp - khác hẳn hình tượng bên ngoài của hắn:
- Mày, còn dám ra oai tác quái nữa không?
- Dạ, không dám ạ! Xin tha lỗi!
- Cút!
- Dạ, tiểu nhân lập tức cút!
Tên hèn nhát chạy mất dạng.
Taehyung thở mạnh:
- Mày, muốn nghỉ học lắm rồi nhỉ? Tên này là người thứ 8 bị mày đánh đến mức quẩn trí rồi đó.
- Hừ, mày làm tao tụt hứng vl Taehyung ạ! Từ bao giờ mày quản chuyện của tao thế?
Taehyung đanh mặt nhìn JungKook, sắc mặt khó coi:" Từ hôm nọ..., từ hôm ấy xảy ra..., cũng do tên đó!!!"
JungKook cúi người nhặt áo khoác, tay quẹt vết máu trên mép môi, càng khiến hắn thêm quyến rũ. JungKook lướt ngang người Taehyung, nói:
- Tên nhãi họ Park, tìm hiểu cho tao.
- Nhưng mà...
- Tao kêu thì làm đi, Kim Taehyung!
- Ừ, tao biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"JungKook kìa! Né hắn đi"
"Không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?"
"Tên tàn ác xuất hiện rồi."
"Hắn đam mê đánh người lắm à?"
"Bộ nhà trường không làm gì hắn sao?"
"Ba hắn là người có cổ phần trường Seol cao nhất, không ai dám động hắn đâu."
"JungKook đáng sợ thật"
Lớp 1-3:
"RẦM!!!"
Sau khi cánh cửa mở toang là lúc khoảng trời lặng xuất hiện. Chỉ cần trong tầm ngắm của JungKook, người đó sẽ chết ngay.
JungKook nhếch môi cười ngạo nghễ, ngón tay chạm từng bàn một, dừng ngay bàn thanh niên nhỏ đang dùng móng tay làm xước da. JungKook cười kì lạ, hướng đối diện mặt với thanh niên trẻ với cặp kính dày:
- Này, mày đang làm đau bản thân à? Cần tao giúp không?
- ...J-JungKook?!
- Mày hỗn xược thật đấy!
Vừa dứt câu, JungKook ném thanh niên ấy quẳng xuống đất:
- Mày thiếu chữ "hyung" đấy, thằng nhãi chó chết.
- Khụ khụ!!!
- Sao hả? Mày câm rồi à?
JungKook giựt ngay bảng tên:
- Park Jimin??? Tên xấu quá đấy! Ai đặt cho mày vậy? Có cần tao đặt tên lại cho mày không?
Người tên Jimin vẫn tiếp tục im lặng, ôm chặt lồng ngực. JungKook cười khoái chí, đánh ngay vào mặt Jimin:
- Mày không đau đúng không? Park Jimin!!! Mày thú vị rồi đấy!
JungKook lập tức lôi kéo Jimin ra ngoài, đến phòng kho - nơi quen thuộc của hắn. JungKook vung tay thẳng cẳng đánh liên tục vào người Jimin. Jimin chẳng hề la đau hay than khóc, thậm chí van xin.
Chỉ im lặng chịu đựng.
Vì sao Jimin lại vậy?
JungKook bất chợt tức giận:
- Con mẹ nó, sao mày im thế hả? Hay bị tao đến mức thở không nổi?
Jimin gượng người dậy, mắt kính bể, áo rách tơi tả. Trong thoáng suy nghĩ của JungKook khi nhìn bộ dạng thảm hại của Jimin: "Thật quyến rũ". Đặc biệt là khuôn ngực đầy đặn, trắng trẻo, và cả đôi môi dày gợi cảm của Jimin.
- Mẹ nó!!! Điên rồi!!!
- JungKook...
JungKook vừa nghe giọng của Jimin, lập tức càng thêm nổi giận:
- Bây giờ câm mồm cho tao!!!
- Ah, J-JungKook...
- Đồ chó!!! Mày là đồ kinh tởm!!! Tao tởm con người mày.
- Vậy..., mau đánh tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip