Chap 2

- ...

- ...

- Mày vừa bảo gì?

- Làm ơn..., đánh tôi thêm đi!

Jimin vừa cười vừa ôm lấy chân JungKook, trông mắt hắn hiện tại Jimin không những không kinh tởm mà còn gợi cảm một cách kì lạ.

Tên này? Bị giống chó gì thế?

JungKook vùng chân, đẩy Jimin đụng ngay tường. Jimin trông rất đau đớn nhưng ánh mắt lại tỏa lên niềm vui thỏa mãn. Jimin làm hắn điên tiết lên, càng muốn hung hăng đánh vỡ mặt cậu nhưng, nụ cười của Jimin lại khiến hắn chực chờ. Không phải nụ cười bình thường mà là nụ cười vui sướng?

Cậu ta thì vui sướng khi bị đánh sao?

JungKook giận dữ, đánh Jimin liên tục trong hai tiếng, đến mức Jimin ngất lịm đi. JungKook thở dốc song bế cậu vào phòng y tế rồi rời đi.

Sao JungKook lại bế Jimin? Hành xử khó hiểu của hắn làm hắn thêm hoang mang, càng muốn tìm hiểu thực sự về con người tên Jimin.

.

.

.

.

.

.

- JungKook! Mày bị gì vậy?

- Hả? - JungKook sực tỉnh táo lại khi nhớ đến cảnh tượng đánh Jimin.

- Mày dạo này bị kinh động à?

- Chuyện gì?

- Mày xém chút nữa là giết chết tên kia rồi! Đó là người thứ 8 trong ngày đấy! Bình thường mày đánh nhiều nhất cũng 4 người.

JungKook trầm mặc suy tư, tại sao hắn lại thế nhỉ? Bình thường đánh người, người ta van xin cỡ nào hắn cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn nhưng lần này, chỉ cần thấy vẻ mặt khóc lóc gớm ghiếc liền chán ghét đến mức càng đánh càng không thỏa mãn.

"Chắc chắn là do tên nhãi ranh kia"

JungKook thở mạnh, đứng dậy bỏ đi từ canteen đến lớp 1-3.

- JungKook!!! Mày đi đâu vậy?

Taehyung thở dài... Tên này điên thật rồi.

JungKook mở toang cửa, rà soát một loạt thì không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Trong lòng rạo rực khó chịu, nhìn sang người ngồi đầu bàn, hỏi trong giận dữ:

- Jimin đâu?

- D-Dạ...,

- Đừng để tao phải hỏi lần hai.

- Park Jimin đã nghỉ 3 ngày nay rồi ạ.

- Nghỉ? Lí do?

- Dạ, nghe nói nhà có việc!

- Hừm!!!

JungKook có vẻ não nề ra về với tâm trạng trùng cuồng cực. Đúng lúc Taehyung bước đến, đập mạnh lên ngực JungKook sấp giấy A4, kèm theo lời cảnh cáo:

- Tốt nhất đừng dính tới Jimin.

JungKook cầm, nhẹ lướt xem. Ánh mắt sắc không thay đổi:

- Mày...

- Làm sao?

- Đọc dùm tao!

- ...

- Tao chỉ biết đánh nhau thôi, nhìn chữ tao nhức đầu lắm.

- ...

Họ tên: Park Jimin.
Ba là Park Kiyoung.
Mẹ là Kim Soyeon.

Nhà hộ nghèo ba đời. Park Kiyoung từng có tiền án hình sự. Kim Soyeon có bệnh án tâm thần. Park Jimin sống cùng ba, còn mẹ thì đã chết do tự tử.

Ngoài ra, Park Kiyoung bạo hành Park Jimin từ lúc Kim Soyeon chết.

Park Jimin có bệnh án "thích ngược đãi bản thân" nhưng tinh thần vẫn còn bình thường nên vẫn cho lưu động bên ngoài.

- Tên Jimin này đúng là tâm thần mà!!! Hahah!!!

- Mày không nên day dưa với Jimin. Ba nó có tiền sử hình sự đó.

- Thì sao? Càng thú vị chứ sao? Tao sẽ đánh nó cho đến khi nó van xin tao thì thôi.

- Còn không?

- Đến lúc đó, ba nó nhận thêm một tiền án, đã có một lần rồi sẽ có lần hai.

- JungKook, mày có còn nhân tính không?

JungKook ngay lập tức biến sắc, nắm cổ áo Taehyung siết chặt:

- Mày nói cái chó gì hả?

- Tao nói, mày mất nhân cmn tính rồi!

- Câm cái mõm chó mày ngay; trừ khi mày muốn làm người thứ 9 trong ngày.

- Mày có ngon, mày với tao solo.

- Đừng tưởng là bạn tao thì tao sẽ bỏ qua.

- Đến phút chót, mày cũng sẽ đứng sau lưng thằng cha mày thôi! Tao khinh!

JungKook không kiềm được cơn giận, ngay tức khắc đánh Taehyung một cách không nhân nhượng. Taehyung lấy hai tay đỡ, không đánh trả dù chỉ một cái.

Đơn giản là vì, thật sự JungKook rất mạnh.

JungKook cùng lắm chỉ đánh vài cái cảnh báo. Hắn đứng chỉnh tề, chỉnh sửa áo cho gọn gàng. Ra dáng vẻ nam sinh trung học nhưng mở miệng lại vô cùng khiếm nhã. Hắn cười khinh:

- Mày, suốt đời cũng chỉ thua tao. Đừng có mà lên mặt quản cuộc sống của tao.

Taehyung gượng người dậy, phun máu còn đọng trong miệng. JungKook nhìn kênh kiệu rồi đưa tiền cho Taehyung:

- Tiền thuốc và công mày tìm thông tin Jimin cho tao.

Taehyung nhận, không nói một lời nào.

JungKook khinh khỉnh.

Cho dù là người tốt đi chăng nữa, vẫn luôn là nô lệ của đồng tiền. Ý của hắn không phải hắn ra oai hay tỏ ra có quyền lực, mà trong hành động đó, là khẳng định:"Người làm chủ đồng tiền là người có uy thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip